CHAP 12 : NHẬN RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với Vĩnh Tường xong, tối hôm đó cô đã nói chuyện với cả nhà, mẹ cô đã đồng ý nhưng còn Trác Luân có vẻ hơi khó chịu khi nghe thấy cô đến cty của Vĩnh Tường làm. Vì lúc trước, Vĩnh Tường từng tranh giành nhà đầu tư cổ phần với a.

Để chuẩn bị tốt cho ngày mai đến cty làm, nên buổi tối cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi mới lên giường đi ngủ.

- Hạ Vi con mau lại ăn sang đi rồi hả đi làm.
- Dạ con đến cty rồi ăn luôn, mẹ với mọi người cứ ăn trước đi nha.
- Vậy con lái xe cẩn thận.
- Dạ, tạm biệt mẹ.
- Chào con.

Lâu lắm rồi cô mới chạy lại chiếc xe của mình. Dù 4 năm qua cô ko chạy nhưng nó luôn được mẹ cô đem đi sửa chữa, bảo hành rửa xe rất kỹ càng ko bị trầy xước một vết nào.

- E có phải là nhân viên mới đến ko?.
- Dạ.
- Xếp có nói với chị là e sẽ đến làm việc, bây giờ chị sẽ dẫn e đến phòng làm việc của e.
- E cảm ơn chị.

Bước vào trong phòng làm việc, mọi người cùng đứng lên chào mừng cô.

- E giới thiệu về mình đi.
- Dạ, chào các a chị e tên là Hà Hạ Vi, 23 tuổi vừa mới đi du học ở Anh trở về, nếu có gì sai sót mong các a chị giúp đỡ e.
- Wow, e giỏi thật đó, đúng là tuổi trẻ tài cao.
- Được rồi, đây là chỗ làm việc của e, cố gắng lên nha.
- Dạ, cảm ơn chị nha.
- Ko có gì đâu.

Hạ Vi nhanh chóng bắt tay vào công việc, ko hiểu chỗ nào cô nhanh chân chạy đi hỏi các a chị trong phong làm việc chung để mau hoàn thành công việc.

Nhanh chóng đến giờ ăn trưa, đang chuẩn bị đi ăn cùng mọi người cô nhận được một cuộc gọi.

- Alo.
- Là tôi.
- Là chú hả.
- Đến giờ ăn trưa rồi, mau lên phòng tôi đi.
- Sao vậy ạ.
- Tôi bảo lên đây thì cháu cứ lên đi.
- Dạ.

Hạ Vi nhanh nhanh bấm thang máy đi lên phòng làm việc của Vĩnh Tường.

Cốc Cốc... Cốc Cốc.

- Vào đi.
- Chào chú buổi trưa vui vẻ.
- Ngồi xuống đi.
- Wow, nhìn thức ăn quá, của chú hết sao?.
- Ko phải, tôi mua cho cháu.
- Cho cháu sao.
- Ừkm.
- Mua nhiều như vậy sao cháu ăn hết.
- Còn tôi nữa mà, cháu cứ ăn đi.
- Chú cũng ngồi xuống đi, cháu với chú ăn chung.
- Thân thiết với tôi cháu ko sợ sao?.
- Sao cháu phải sợ chứ, nếu chú muốn hại cháu thì ko đợi đến bây giờ rồi.
- Tin tưởng tôi đến vậy sao?.
- Dạ, chú ko bao giờ làm cháu thất vọng hết.
- Mau ăn đi.
- Ngon quá đi.

Trong lòng a lúc này " Cô ấy thật dễ thương, phải làm sao đây yêu cô gái này mất rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro