9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


................
Sau một hồi trang điểm làm tóc đủ các loại kiểu thì cuối cùng cả ba người cũng xong. Tống Á Hiên mặc trên người bộ suit màu xám sáng được cắt tỉa chỉn chu do chính tay anh thiết kế ra (chưa nói hả, Tống Á Hiên hiên đang là chủ của một hãng thời trang nổi tiếng Diệu Á trực thuộc tập đoàn Mãn Nguyệt ,tập đoàn hiện đang nắm giữ bản quyền của Diệu Á)

Đeo chiếc vòng cổ Lưu Diệu Văn đặt làm riêng cho anh. Hoàn thành xong xuôi ngồi trong phòng chờ đến giờ.

Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa cũng mặc đồ xong. Bộ suit vừa vừa mua vẫn còn mới toanh, đúng là hàng hiệu có khác, từng đường kim mũi chỉ đều được chỉn chu đến từng centimet.

Tô Tân Hạo mặc lên người bộ suit đen vừa vặn, cổ áo sơ mi bên trong để ra ngoài. Mở rộng mấy cúc áo đầu, chiếc vòng cổ lấp ló phía trong. Mái tóc được làm xoăn nhẹ hơi phồng lên. Toàn thể toát lên vẻ mị hoặc chưa từng có

Mục Chỉ Thừa mặc bộ suit màu xám đơn giản, đóng cúc chỉn chu, đầu tóc cũng không có gì khác biệt lắm. Toàn thể toát lên mùi con trai nghiêm túc. Tô Tân Hạo mặc đồ xong đi đến gần Mục Chỉ Thừa nhìn từ trên xuống dưới một hồi nhíu mày.

"Sao vậy, không đẹp à?"- Mục Chỉ Thừa hỏi Tô Tân Hạo

"Không phải, chỉ là cần phải sửa một chút"- Nói xong, Tô Tân Hạo đưa tay mở mấy cúc áo ra, lấy mấy chiếc ghim bạc nhỏ ở trên bàn cài vào áo Mục Chỉ Thừa. Một loạt thao tác thì cuối cùng cũng xong, toàn thể nhìn đã bớt cứng nhắc hơn.

"Như vậy mới đúng chứ"- Tô Tân Hạo nhìn thành quả của mình cảm thán

Mục Chỉ Thừa chỉ đành thuận theo, cậu không hề có ý định nghi ngờ mắt nhìn của Tô Tân Hạo a~~

6h30 tối, cả ba người vẫn ngồi trong phòng nói đủ chuyện trên trời dưới đất, đột nhiên cửa phòng bật mở, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào thu hút sự chú ý của cả ba người.

"Mẹ/ Bác gái"- Cả ba người đồng thanh chào

"Chào mấy đứa"- người phụ nữ cũng cười tươi đáp lại.

Người này là nữ chủ nhân của Tống gia- Tống phu nhân, mẹ của Tống Á Hiên.Đi theo ngay sau đó là một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, khuôn mặt hiền từ.

"Ba/ Bác trai"

"Mấy đứa đều ở đây sao?"

"Dạ!"- Cả ba người gật đầu.

"Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào Tiểu Hiên vẫn còn làm nũng với mẹ, bây giờ đã sắp gả đi rồi"- Tống phu nhân đưa tay lên xoa đầu Tống Á Hiên, trong mắt cơ hồ đã có một màn sương

"Ây dza, con có phải là đi luôn đâu chứ, vẫn sẽ về với mẹ mà. Đừng khóc, lem hết phấn bây giờ đấy Tống phu nhân"- Tống Á Hiên đưa tay lấy tờ giấy chấm lên mắt mẹ mình.

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Tô Tân Hạo nói:

"Sắp đến giờ rồi, hay là tụi em đến lễ đường trước nha ca"

"Được!"

"Để ta cho người đưa hai đứa đến"- Tống lão gia nói với hai cậu

"Không cần đâu ạ, bọn con tự đi ra đấy cũng được!"

Nhưng chưa kịp từ chối xong thì Tống lão gia đã gọi người xong

"Đừng khách sáo thế, xe ở ngoài rồi. Hai đứa đến lễ đường trước đi"

"Vâng! Tụi con xin phép"

Nói xong mở cửa đi ra ngoài, Tống phu nhân trong phòng vẫn còn vuốt mặt Tống Á Hiên. Tống lão gia nhanh chóng kéo vợ mình ra, rồi nói:

"Đừng vuốt nữa, mòn hết mặt con trai bây giờ"

"Mặt của con tôi, tôi thích vuốt kệ tôi chứ!"

"Bà vuốt từ nhỏ đến lớn chưa đủ, con nó chuẩn bị lên xe hoa rồi. Bà sờ mặt tôi nè, đây nè tôi cho bà sờ"- Tống lão gia vừa nói vừa bắt lấy tay Tống phu nhân đưa lên mặt

Tống Á Hiên ho khan quay mặt ra cho khác, Tống phu nhân mặt đã sớm đỏ lên, dựt tay ra cũng quay đi chỗ khác, nói thầm:

"Thật là... không thấy có trẻ con ở đây sao?"

"Ba mẹ. Hai người cứ tự nhiên, cứ coi như không nhìn thấy con"

"Con nói bậy bạ gì vậy hả!??"

"Được rồi, hai mẹ con giỡn thế đủ rồi. Đến giờ rồi, mau đi thôi không là muộn mất"

Đưa cho Tống Á Hiên bó hoa, Tống lão gia dắt anh ra ngoài, chiếc xe được trang trí lộng lẫy. Ngồi vào trong xe, Tống Á Hiên bất giác nắm chặt tay, không hiểu sao lại hồi hộp. Tống lão gia như cảm nhận được vỗ nhẹ vào tay anh, lại ôn nhu xoa đầu anh như khi còn bé. Tống Á Hiên ngước mặt lên nhìn ba mình, anh biết ông là người không dễ dàng nói ra những lời yêu thương, chỉ biết dùng hành động để biểu đạt (nhưng mà khi ở với Tống phu nhân thì mồm miệng lắt léo lắm). Tống lão gia và Tống phu nhân cũng nhanh chóng ngồi vào xe, đi chuyển đến lễ đường.

................
Xe của Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa đã nhanh chóng dừng lại trước một nơi rộng lớn bên cạnh một nhà thờ, khắp lớn được trang trí bằng rất nhiều hoa và đèn sáng lấp lánh, bàn tiệc được bày ở rất nhiều nơi. Còn có rất nhiều người ai cũng ăn mặc lộng lẫy, trang điểm lồng lộn. Mục Chỉ Thừa liếc mắt nhìn sơ qua, wow toàn những nhân vật tầm cỡ đấy, còn có cả người mẫu diễn viên nổi tiếng.

Tô Tân Hạo cũng nhanh chóng đưa mắt quét toàn bộ nhận ra được vài người. Vì Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng chả phải người dễ dàng kết bạn nên bạn bè cũng chả có bao nhiêu.

Phía xa xa cậu đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm mặc bộ vest sang trọng, cầm ly rượu đung đưa trên tay đang ngồi ở bàn thức ăn kia tám chuyện.

Hai người này là bạn thân nhất của Tống Á Hiên, cậu thường cùng Tống Á Hiên đi chơi với bọn họ. Đinh Trình Hâm hiện tại đã kết hôn được 2 năm rồi, hình như đang là giám đốc điều hành của Mã thị. Còn Hạ Tuấn Lâm đang làm chủ của một quán bar nổi tiếng tại Bắc Kinh. Đứng gần lễ đường là Lưu Diệu Văn, nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Quả thật là quá đẹp rồi. Bộ suit đen đi cùng với chiếc cà vạt mày xanh lá sọc vừa vặn tôn lên thân hình đẹp xuất sắc vốn có.

Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa bước vào đưa cho người bảo vệ chiếc thiệp mời riêng biệt mà trước đó Tống Á Hiên đã đưa cho 2 cậu. Bảo vệ nhìn xong trở lại họ, đưa tay cung kính ý mời hai cậu vào

"Ra là Tô thiếu và Mục thiếu, mời vào"

"Cảm ơn anh"- Nhận lại chiếc thiếp mời, Tô Tân Hạo cùng Mục Chỉ Thừa bước vào.

Vừa vào cửa thu hút ánh mắt không ít người, ở phía xa xa đã có tiếng gọi to

"Tô Tô, Thừa nhi ở bên này!!"- Hạ Tuấn Lâm vẫy vẫy cánh tay với hai người hét to.

Hai cậu dở khóc dở cười bước đến nơi Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đang ngồi, không cần phải gây sự chú ý thế đâu anh à.

"Đinh ca, Lâm ca"- Hai người đồng thanh chào hỏi

"Hai đứa sao giờ mới đến, chờ hơi bị lâu rồi đấy"- Đinh Trình Hâm vừa nói vừa xoa xoa hai má của Mục Chỉ Thừa, má thằng nhỏ đặc biệt mềm nên ai cũng thích.

"Đinh ca, buông tay trôi hết phấn của em giờ"- Mục Chỉ Thừa khó khăn gỡ hai tay Đinh Trình Hâm ra nói đùa.

"Nào lại đây ngồi đi"- Hạ Tuấn Lâm nói

Hai người đi đến đối diện ngồi xuống, cả 4 người lại bắt đầu nói chuyện. Đang nói chuyện thì có tiếng gọi từ xa vọng tới

"Hạ nhi/ A Trình"

A, hai vị này cũng quen. Chàng trai mặc bộ suit màu nâu kia là vị rapper kiêm tổng tài nhà Hạ Tuấn Lâm, họ Nghiêm. Còn vị mặc suit màu đen là Mã Gia Kỳ, Mã tổng chủ tịch Mã thị nhà Đinh Trình Hâm.

"Ở đây nè"- Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm đáp lại

Hai người đàn ông cầm ly rượu bước tới chỗ 4 người, Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa cũng chào hỏi

"Gia Kỳ ca, Hạo Tường ca"

"Hai đứa mới đến"

"Vâng!!"

"Em chạy đi đâu vậy?"- Mã Gia Kỳ quay sang hỏi Đinh Trình Hâm

"Em đi kiếm Tiểu Hạ, anh cứ đứng nói chuyện với mấy vị giám đốc kia, em chán quá nên tìm chỗ ngồi nói chuyện thôi"- Đinh Trình Hâm trả lời, giọng nói mang chút tư vị hờn dỗi.

"Được, được. Anh ngồi đây cùng em"- Mã Gia Kỳ nói xong ngồi xuống chỗ bên cạnh Đinh Trình Hâm

Nghiêm Hạo Tường cũng đã sớm ngồi vào vị trí bên phải của Hạ Tuấn Lâm, nghiêng mặt nhìn người nọ.

"Sao vậy? Không nói chuyện với mấy cô người mẫu kia nữa à?"

"Không nói nữa, anh bảo họ là vị kia nhà tôi hay ghen lắm nên không được nói nhiều"- Nghiêm Hạo Tường cười cười nói.

"Ai nói em ghen, em cũng đâu cấm cản anh"- Hạ Tuấn Lâm cầm ly rượu lắc nhẹ rồi đưa lên miệng uống. Nghiêm Hạo Tường giật lấy lý rượu rồi đặt xuống bàn

"Em uống nhiều rồi, đừng uống nữa tối về sẽ đau đầu"

Hạ Tuấn Lâm cũng ngoan ngoãn không uống nữa, cậu tuy là chủ quán bar tửu lượng không quá kém nhưng cũng không được coi là cao siêu như Nghiêm Hạo Tường hay Mã Gia Kỳ, uống nhiều sẽ bị đau đầu.

Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa ngồi không cũng bị một rổ cơm chó vào mặt, liếc nhìn đồng hồ, còn cách đám cưới đúng 5p nữa. Tô Tân Hạo đứng lên nói:

"Sắp đến giờ rồi, em đi chuẩn bị trước một số thứ đây"

"Được"

Tô Tân Hạo cùng Mục Chỉ Thừa rời đi, đến gần lễ đường chính. Đây là nơi Tống Á Hiên sẽ bước vào và chính thức trở thành bạn đời của Lưu Diệu Văn. Lễ đường dài được trải hoa từ đầu đến cuối, kết hợp với đồi hoa phía xa xa kia khắp nơi đều toả hương thơm mát dịu. Ánh đèn sáng lấp lánh cả một khu.

Tô Tân Hạo đến khu phía trái sân khấu, nơi đó được đặt một cái đàn piano đen bóng loáng. Kiểm tra đàn kĩ càng, nhiệm vụ hôm nay của cậu rất đơn giản chờ Tống Á Hiên bước vào, lễ cưới bắt đầu cậu đàn một bài là xong. Mục Chỉ Thừa đứng bên cạnh không có gì làm đành ngó quanh, phát hiện Lưu Diệu Văn đang đứng nói chuyện với hai người. Một người mặc bộ suit đen rất cao, còn người còn lại mặc đồ màu xám cũng cao không kém mấy. Cả hai người đều đang đứng quay lưng lại với cậu nên không nhìn rõ mặt, nhưng không hiểu sao cậu thấy quen lắm.

Mục Chỉ Thừa cũng chả quan tâm lắm, ngoảnh mặt thấy Tô Tân Hạo đang thử đàn, lại nhìn thấy  phía bàn bên kia có món bánh mình thích liền đi đến đó định lấy một cái, đang an an ổn ổn thưởng thức mĩ vị đột nhiên cái bánh trên tay ngang nhiên bị cướp mất. Tức giận ngẩng đầu xem tên nào dám cướp bánh của mình, không nhìn thì thôi nhìn xong thì hoá đá tại chỗ luôn.
Sao ở chỗ nào cũng có tên mắc dịch này vậy??

"Hello honey~~"- Trương Tuấn Hào đút miếng bánh vào miệng vẫy tay với cậu

"Sao ở chỗ nào cũng thấy cái mặt anh vậy???!!!"- Mục Chỉ Thừa mặt nhăn nhó thắc mắc

"Đám cưới của Lưu Diệu Văn sao anh có thể không đến được, bọn anh có 6 năm bạn bè đấy. Còn em, sao lại ở đây??"

"Liên quan gì đến anh?!"- Nói xong quay đi tiếp tục ăn bánh

"Ây dza, vẫn chưa hết giận à?"- Trương Tuấn Hào vòng tay qua vai cậu ôm lấy

"Bỏ tay ra"- Mục Chỉ Thừa nói nhưng cũng không hất tay anh ra.

Trương Tuấn Hào vui mừng coi đó là một dấu hiệu đồng ý. Định nói tiếp gì đó nhưng tiếng chuông ở nhà thờ bên cạnh đã cắt ngang. Đã tròn 7h, thời gian hôn lễ đã đến. Phía xa xa kia chiếc xe của Tống Á Hiên đã dừng lại, Tống lão gia bước xuống trước mở cửa xe cho anh, Tống Á Hiên đặt tay lên tay ba mình để ông dắt vào lễ đường.
Ở phía bên kia Lưu Diệu Văn đã gấp đến mức tay run rồi. Cậu đã nguyên một ngày không được nhìn Tống Á Hiên, nhìn người con trai xinh đẹp kia đã chuẩn bị trở thành người chung nhà, chung chăn gối với mình cũng không tránh khỏi có chút gấp gáp. Cả đời Lưu Diệu Văn chưa bao giờ hồi hộp đến mức này, thì đại học cũng không bằng. Cậu đã dùng 1 năm cấp ba và 4 năm đại học để theo đuổi và bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Tống Á Hiên. Và đến bây giờ cuối cùng cũng rước được con người ta về dinh rồi.

Tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên, từng ngón tay xinh đẹp nhảy múa trên phím đàn. Tống Á Hiên dần dần tiến gần về phía sân khấu, Tống lão gia dắt tay Tống Á Hiên đặt vào tay Lưu Diệu Văn rồi nói:

"Ta giao bảo bối ta trân quý nhất cho con, phải chăm sóc nó thật tốt. Nếu con không yêu nó nữa thì đừng vứt bỏ nó, hãy mang nó về Tống gia, bọn ta đã nuôi nó hai mươi mấy năm thêm mấy chục năm nữa cũng không thành vấn đề"

"Ba, người yên tâm. Mấy chục năm còn lại Tống Á Hiên sẽ do con chăm sóc"- Lưu Diệu Văn siết chặt tay Tống Á Hiên, đôi mắt đầy sự chắc chắn

"Ta tin con"

Nói xong ông trở về chỗ bên cạnh vợ mình, người ở dưới đều đã chực chờ khóc rồi. Con trai nuôi hai mấy năm phải gả đi rồi, ai chả buồn. Tống Á Hiên ánh mắt cũng đã đỏ hoe rồi. Nhìn người con trai trước mặt, người này ngày đầu tiên gặp đã véo má anh, người này cũng là người trêu chọc anh suốt cả mấy năm học, cũng là người này bảo hộ anh suốt những năm tháng qua, đã chuẩn bị trở thành chồng của mình rồi. Hai đôi tay nắm chặt lấy nhau, 4 mắt nhìn nhau, Lưu Diệu Văn nhìn anh cười dịu dàng, Giọng của cha xứ hoà cùng với tiếng piano nhẹ nhàng vang lên. Sau những lời thề thốt đầy tình cảm cha xứ tuyên bố

"Hai con chính thức thành đôi!!"

Tiếng piano bắt đầu lên cao trào, Lưu Diệu Văn sau khi cha xứ tuyên bố, liền không chờ đợi gì mà bắt lấy môi Tống Á Hiên kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào. Cả hội trường chính thức bùng nổ tiếng vỗ tay, tiếng piano theo đó cũng kết thúc. Tô Tân Hạo ngồi trên ghế nhìn anh trai mình hạnh phúc, lòng cậu cũng vui không kém. Nghĩ đến trước khi mình đi lại được chiêm ngưỡng những cảnh như thế này thật không uổng phí. Mãi suy nghĩ một hồi, một tiếng động nhẹ đã đánh thức cậu, có người gõ lên mặt đàn đưa đến trước mặt cậu một ly nước ngọt. Cậu đưa tay ra nhận, ngẩng mặt lên định cảm ơn thì bất ngờ. Người này mặc bộ suit đen, khuôn mặt sắc xảo, trên sống mũi thẳng tắp vắt vẻo gọng kính bạc

"Chu ca, anh cũng ở đây sao?"

"Ừm, Lưu Diệu Văn là bạn thân của anh, đương nhiên phải đến dự rồi. Còn em? Chắc không chỉ vì đánh đàn nên mới đến đây đâu nhỉ?"

"Tống Á Hiên là anh họ của em!"

"À!"

"Tiểu Tô!!!"- Mục Chỉ Thừa phía xa xa gọi đến

"Đến đây đến đây. Em đi trước đây, bye bye"- Tô Tân Hạo tạm biệt Chu Chí Hâm, rồi tiến đến chỗ Mục Chỉ Thừa đang đứng.

Lúc này Tống Á Hiên đang chuẩn bị tung hoa cưới, ở phía bên dưới rất nhiều cô gái đứng chen nhau ai cũng mong dành được hoa cưới. Á Hiên quay người lại vung tay ném đi bó hoa trong tay mình, các cô gái bắt đầu nhao đến bắt hoa. Bó hoa bắt một đường vòng cung đẹp mắt rồi đáp xuống ngay vòng tay của Tô Tân Hạo vừa đi ngang qua. Mọi người đều quay nhìn về phía cậu.

Tô Tân Hạo vẫn ngơ ngác không hiểu sao mọi người lại nhìn mình, lại nhìn bó hoa trong tay cậu bất ngờ. Hồi nãy đang đi thì có một vật thể bay không xác định lao về phía cậu, Tô Tân Hạo theo quán tính đỡ lấy chứ chả biết là thứ gì, ai ngờ đâu lại là hoa cưới cơ chứ.

Tống Á Hiên thấy Tô Tân Hạo bắt được hoa vui mừng chạy xuống

"Tô Tô em bắt được hoa của anh rồi!! Vậy có lẽ đám cưới tiếp theo sẽ là của em đấy"

"Hiên ca, em đến người yêu còn chưa có nói gì đến đám cưới"

"Vậy lẽ nào em sắp có người yêu chăng?"

"Được rồi, chuyện này không nói nữa chả ca hoa nè"

"Ấy ấy không được, hoa đã ném đi thì không thể chả lại đâu"

"Vậy em cầm nó cũng chả làm gì?"

Mắt nhìn thấy Chu Chí Hâm đứng phía sau, cậu nhanh nhẹn cầm bó hoa hướng về tay anh

"Chu ca, cái này cho anh. Mang về tặng cho người mình thích nha"- Nói xong vọt đến bàn Mục Chỉ Thừa đang ngồi. Tống Á Hiên cũng nhanh chóng chạy theo

Chu Chí Hâm ngẩn người nhìn bó hoa trong tay, Lưu Diệu Văn đi đến vỗ vai

"Sao bạn hiền, Trương Tuấn Hào nó cũng có người yêu rồi, tao cũng cưới rồi, mày cũng nên tìm chốn dung thân đi chứ"

"Tao tìm thấy rồi, không cần mày lo"- Nói rồi gạt tay Lưu Diệu Văn ra rồi cũng tiến đến bàn của Trương Tuấn Hào đang ngồi

Mà Trương Tuấn Hào lại ngồi với Mục Chỉ Thừa, vì thế nên là hai người Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm không tránh khỏi ngồi với nhau rồi. Ngoài ra tại cái bàn to đó vẫn còn mấy người khác như cặp đôi mới cưới Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên, còn cả đôi Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.

Một bàn tổ hợp toàn nhan sắc và quyền lực. Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ, Trương Tuấn Hào cùng Chu Chí Hâm cực kì soái, trời ban cho khuôn mặt góc cạnh không góc chết. Đinh Trình Hâm lớn lên rất đẹp, đôi mắt hồ ly to tròn chính là quyến rũ, Tống Á Hiên và Tô Tân Hạo thì xinh đẹp, khi cười lên giống như ánh mặt trời vậy. Còn Hạ Tuấn Lâm và Mục Chỉ Thừa chắc chắn là đáng yêu rồi, mà đã đáng yêu lại còn thích tỏ ra nghiêm túc, hai người mặc bộ suit vào mong muốn trưởng thành hơn nhưng lại thành đáng yêu hơn. Đám cưới gì mà hai chú rể đẹp bạn của chú rể cũng đẹp. Cả bố mẹ chú rể cũng thuộc hàng đẹp lão. Thật là!

----------------
End chap
Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro