1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




     Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã hơn 5 năm rồi kể từ ngày Tô Tân Hạo quyết định từ bỏ ước mơ để tập trung vào cuộc sống của bản thân, còn Chu Chí Hâm giờ đây đã được xuất đạo và cũng đã để lại được tên tuổi cho bản thân giữa chốn giải trí phồn hoa này.

     Từ ngày bạn nhỏ đi, anh tiếc nuối không thôi mà không có cách nào níu kéo cậu lại được. Lúc ấy hầu như ngày nào anh cũng không ngủ được, gọi cho Tô Tân Hạo không biết bao nhiêu cuộc, tìm cậu ở khắp nơi nhưng rồi cũng chỉ nhận lại được một sự im lặng vô vọng.

     Vì ngày cậu bỏ đi, cậu nào đâu biết được cậu đã vô tình bỏ lại một tấm chân tình còn đang dang dở, một chuyện tình còn chưa kịp bắt đầu cùng một chàng trai hồn nhiên với trái tim đang rộng mở.

     Kể từ đó Chu Chí Hâm trở nên kiệm lời hơn hẳn, suốt ngày cũng chỉ biết ùa đầu vào tập luyện. Vì cái khoảng khắc đánh mất cậu, anh ngày ngày tự nhủ bản thân còn cần phải luyện tập gấp đôi người bình thường, tất cả chỉ để hoàn thành luôn phần ước mơ đang dở dang của bạn nhỏ.

      Có nhiều người đến cũng có nhiều người đi, không ai có thể thay thế được sự trống vắng mà bạn nhỏ để lại. Phòng tập giờ cũng chỉ còn một đôi chân đang miệt mài tập luyện, trên sàn cũng chỉ còn một bình nước đang uống dở, đôi khi nhìn bản thân trong gương Chu Chí Hâm cũng có thể tự thấy được sự trống rỗng trong linh hồn nhỏ bé ấy.

.

      Trong một lần đi quay chương trình thực tế, anh đã vô tình quay lại khu vui chơi nơi hai người nhiều lần đặt chân tới, người ấy tuy không còn ở bên anh lúc này nữa nhưng anh vẫn có thể cảm thấy được những dư vị ngọt ngào còn sót lại nơi đây, những hơi ấm áp thơ ngây mà họ từng dành cho nhau nơi đây.

      Anh ngước mắt lên nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc quen thuộc ấy, cẩn thận ngắm nhìn lại những khung cảnh năm xưa, từng có một đôi bàn tay không ngừng kéo anh lên đấy nhưng giờ đây anh không còn được nghe được giọng nói của cậu cằn nhằn bên tai nữa, hình bóng hai người nô đùa nơi ấy giờ đây cũng không còn nữa.

     Đang đứng ngẩn ngơ ngây người hoài niệm về những phút giây vui đùa bên bạn nhỏ thì anh bỗng thấy một bóng dáng nhỏ bé của ai đó như vừa thoáng qua, mang một mùi hương thật quen thuộc.

     Mái tóc đen mềm mại rũ xuống nhưng cũng không che được đôi mắt long lanh kia cùng những đường nét mềm mại trên khuôn mặt ấy. Nếu đó không phải cậu thì có lẽ là do tâm trí anh giờ đây thật sự quá tương tư về cậu rồi.

     Anh tiến đến lại gần chàng trai nhỏ kia, rồi quyết định gọi ra cái tên mà có lẽ anh đã luôn muốn gọi suốt năm năm qua mà anh không có cơ hội được gọi, tưởng chừng bao nhiêu suy tư, cảm xúc cùng nỗi nhung nhớ bấy lâu được dồn nén vào trong lời nói ấy.

    " Tô Tân Hạo... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro