Ep 3 - Không Chịu Cũng Phải Chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Thiên Khánh thật sự đói đến run tay, hôm qua lao lực ngủ ngay đến trời trưa, quả thật dạ dày thuộc loại yếu, không chống đỡ nổi. Thái Thiên Khánh vừa ăn vừa run, ăn như chưa từng được ăn. Đến Trình Dực Thần ngồi đối diện nhìn thôi cũng đủ no.

"Cậu đói từ kiếp trước sao?"

"Tôi thật sự không nhịn được đói. Lúc đói tay sẽ run, mồ hôi cũng đổ nhiều, não càng không thể vận hành. Nói chung, tôi chưa bao giờ để bản thân đói. Trừ hôm nay."

Trình Dực Thần cảm thấy buồn cười, nhưng ém vào trong. Chỉ lộ ra khóe môi có chút nhếch lên độ cung nhỏ. Cũng cúi đầu ăn. Lập đi lập lại cái tên Thái Thiên Khánh, cảm thấy có chút quen quen. Dường như đã nghe ở đâu rồi mà không nhớ rõ lắm.

Thái Thiên Khánh ăn hết sạch, ngã lưng ra sau ghế xoa xoa bụng, miệng vẫn còn nhai nhai tôm thịt thơm lừng, thỏa mãn gật gật đầu lấy khăn giấy lau miệng rồi uống ngụm nước.

"Sao tay cậu vẫn run?" Trình Dực Thần nhướng mày.

"Cái này gọi là di chứng. Anh bị ngốc hay là giả bộ không hiểu để nói chuyện với tôi?"

"Tôi một chút cũng không muốn nói chuyện với cậu."

"Tôi một chút cũng không muốn nói chuyện với cậu. Ọe. Anh có cơ hội nói chuyện với bản thái tử là phúc phần của anh rồi."

Thái Thiên Khánh ngoắc ngoắc tay Trình Dực Thần, ôm cổ anh kéo đến thì thầm.

"Nè. Có nhìn thấy hai nữ sinh ngồi bàn kia không? Trong hai phút nữa, sẽ đến chổ chúng ta. Anh cá cược bao nhiêu phần trăm?"

"Cậu bị ngáo đá sao?"

"Bao nhiêu phần trăm?"

"99,99% không đến. Nhóc con, cậu đúng là não bị úng...?"

"Anh Thiên Khánh, anh Thiên Khánh. Em là fan của anh, anh có thể ký tên cho em không vậy?" Cô bé tóc hai bím mặc váy trung học xoắn xuýt đưa cho cậu một quyển sổ và một cây bút.

Thái Thiên Khánh cầm lấy, ngẩng đầu nhìn hai cô gái cười. Cô bé tóc hai bím liền muốn té xỉu, dậm chân như đạp phải đinh, hào hứng ôm lấy bạn mình.

"Thiên tài cười với mình. Tim của mình. Đẹp trai quá à."

"Đây. Cảm ơn nhé." Thái Thiên Khánh đặt bút ký tên, lại cười cười đưa cho cô gái, vẫy vẫy tay thân thiện "tạm biệt, hẹn gặp lại."

"Tạm biệt anh Thiên Khánh. Hẹn gặp lại em thật ngưỡng mộ tài năng của anh."

Thái Thiên Khánh vắt chéo chân, kéo lên một bên khóe môi cười nhìn Trình Dực Thần một bộ không hiểu mô tê gì.

"Đã thấy phúc phần của mình chưa? Trình thiếu?"

"Vào thẳng vấn đề đi."

"Trình thiếu đã nói vậy. Tôi cũng không oanh co nữa. Đây là thẻ học sinh của tôi. Ghi rõ tuổi mười sáu."

"Tôi muốn chú... làm BẠN TRAI của tôi!"

Phụt~

Trình Dực Thần sốc đến phun hết nước vừa uống, ho sụ sụ cầm khăn giấy lau miệng. May mà Thái Thiên Khánh ngồi tựa vào ghế, không có bị ướt. Nhưng trên mặt vẫn là chán ghét.

"Trong vòng ba tháng. Mẹ tôi bị bệnh ung thư, bà ấy luôn muốn tôi có bạn trai. Trình thiếu cũng biết rồi đấy. Tôi không phải người bình thường. Mà chuyện này ngoài anh, mẹ tôi, tôi, anh trai, ông ngoại và bố đã mất ra, thì chỉ có bạn thân tôi bác sĩ Tiêu và Cảnh Kha biết, tổng cộng 7 người. Cho nên, tôi muốn anh giả làm bạn trai của tôi, trong ba tháng." Thái Thiên Khánh đưa ba ngón tay lên.

"Cậu đang nói nghiêm túc sao?"

"Làm bạn trai của tôi chính là anh tu luyện bảy bảy bốn chín năm có biết không? Làm ra vẻ mặt đó, anh tưởng tôi kêu anh ra đây rồi đòi bồi thường chắc. Nằm mơ!"

"Tôi không đồng ý."

"Tốt. Căn cứ Điều 142, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017, quy định về tội hiếp d-m người dưới 16 tuổi như sau: Người nào thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. Bị cáo trên mười sáu tuổi hoàn toàn chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Trình thiếu, anh không thể nói là anh cũng chưa mười sáu đâu nhỉ?"

"Cậu! Thái Thiên Khánh. Ép người quá đáng!!" Trình Dực Thần tức giận đứng phắt dậy chỉ ngón trỏ vào mặt Thái Thiên Khánh quát.

"Ôi, oan quá! Đây là tôi cho anh một đường lui. Nếu như không có điều kiện này, bây giờ anh đã ở trại tạm giam rồi." Thái Thiên Khánh nhếch mép, nắm ngón trỏ của hắn bẻ ngược. Kéo hắn ngồi xuống.

"Tôi không muốn nói nhiều nữa. Đồng ý hay không? Tôi cho anh ba tiếng đếm. Một, hai,..."

"Tôi đồng ý. Thái Thiên Khánh, cậu nhớ kỹ mối hận hôm nay."

"Đi đâu đấy. Tôi chưa nói xong mà."

"Tôi muốn đi vệ sinh. Cậu đi chung không? Ranh con láo toét!"

"Chú~ Chú làm cháu sợ. Chú hung dữ quá là cháu mách bác cảnh sát à."

"Khốn kiếp!"

"Ha ha ha ... Đi nhanh. Một lúc nữa sợ tè ra quần bây giờ."

"Tôi một chút cũng không sợ cậu."

"Được được được. Trình thiếu, tôi cà thẻ, đợi anh ở ngoài xe. Nhanh ra một chút, tôi là người không thích chờ đợi. Nếu quá lâu, tôi sợ chân mình lại không nghe lời chạy đến gặp bác police nhắn nhủ đôi lời."

"Im miệng lại. Cậu ra xe đi."

"Dạ. Trình ca ca, em ra xe đợi anh."

"Tôi thật sự xui tám kiếp mới gặp cái thể loại người như cậu! Tôi một ngón tay cũng có thể đè chết cậu. Nếu không vì cái clip đó. Tôi từ lâu đã lóc da cậu đem nướng cho husky nhà tôi ăn."

"Vậy đành để anh thất vọng rồi, ca ca. Em là cừu nhỏ thông minh hơn sói xám. Anh cứ từ từ hưởng thụ ba tháng này. Sau ba tháng, anh lại được tự do."

"Cậu! Đáng ghét!"

"Em ra xe đây ạ. Anh đi mao xí thông thả. Đừng giận quá nước tiểu bắn gãy bồn người ta. Đáng sợ a~"

"Cút!"

"Ha ha ha... Đau bụng quá. Vẻ mặt đa dạng như vậy sao? Buồn cười chết mất."

"Cút đi cho tôi!"

"Ha ha ha..."

Trình Dực Thần ở phía sau lưng làm động tác bốp cổ Thái Thiên Khánh, dậm chân nện giày cộp cộp lên sàn vào nhà vệ sinh. Đợi tâm tịnh khí hòa mới ra xe.

To be continued... Ep 4
👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro