Chap 38 - Thật là đáng sợ T.T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ryal, Ryal Crayyon... Tỉnh, tỉnh." Thái Thiên Khánh hé nửa đôi mắt ra nhìn, khuôn mặt Trình Dực Thần phóng to làm cậu có chút ngại ngùng, xoay mặt qua chổ khác, bàn tay đỡ trán của mình.

"Ăn chút cháo đi rồi uống thuốc, em sốt nặng lắm đấy."

"Đây là đâu vậy?" Thái Thiên Khánh thều thào nói.

"Nhà tôi. Ngoài tôi ra thì chỉ có một cô giúp việc đã về nhà rồi."

"Sao lại là nhà anh? Anh không đưa tôi về nhà tôi sao?"

"Còn chưa biết nhà em ở đâu."

"..."

Trình Dực Thần có cảm tưởng đang chăm sóc con trai nhỏ của mình. Loạng choạng đi qua, bế người lên ngồi trên đùi, Thái Thiên Khánh bây giờ chính là ngoan ngoãn ai đặt đâu ngồi đó, lưng tì sát vào ngực hắn, mắt thì nửa mở nửa đóng.

"Gì vậy? Thả tôi xuống."

"Ngoan một chút đi."

Thái Thiên Khánh không buồn động đậy, mặc người ta bón mình ăn bón mình uống. Tiếp theo là bàn tay không yên phận của người đó choàng qua người ôm lấy cậu, Thái Thiên Khánh có chút cứng người lại, xoay nửa mặt qua nhìn Trình Dực Thần trừng mắt

"Anh làm gì?"

Đôi mắt Trình Dực Thần đột nhiên đanh lại, toả ra một mạc khí lạnh lẽo, hắn chộp lấy cái cổ của cậu, ấn xuống sofa. Thái Thiên Khánh bàng hoàng không biết nên đối phó thế nào, chỉ trừng mắt kinh ngạc.

"Trình tiên sinh, anh làm gì vậy? Khụ khụ khụ!!!" Thái Thiên Khánh vùng vẫy, hai tay cầm cổ tay của Trình Dực Thần muốn bứt khỏi cổ mình, cậu khó thở.

"Hừ!" Trình Dực Thần cười khẩy, từ từ thả lỏng tay, sau đó hung hăng cầm cổ áo cậu xách lên, nhìn khoé mắt nhoè nước của Thái Thiên Khánh, Trình Dực Thần thoả mãn không thôi, kéo thật gần cậu thì thầm vào tai.

"Mèo không chủ động đến hang chuột, chuột lại tự dâng đến miệng mèo. Ngày tháng còn dài, chờ cậu nằm trong tay tôi, tôi sẽ từ từ, từ từ, từ từ giáo huấn cậu."

Thái Thiên Khánh sợ hãi vô cùng, chút sức lực của cậu đã đến cực hạn rồi còn chịu thêm trò đùa này của Trình Dực Thần, trực tiếp khép mắt ngất xỉu.

"Lenxer Ponies, vô cùng chướng mắt. Bất quá, không chướng mắt bằng cậu." Thái Thiên Khánh vỗ vỗ má Thái Thiên Khánh, hồng hồng nóng rực. Hắn trực tiếp kéo lê Thái Thiên Khánh dưới sàn nhà như một con búp bê, mặc sức thay quần áo rồi giả vờ ôm cậu ngủ.

Sáng hôm sau, gần trưa, Thái Thiên Khánh bưng cái trán của mình thức dậy, một cánh tay quái vật đè lên ngực cậu, khuôn mặt phóng đại của Trình Dực Thần và chổ... Đó cọ cọ vào người cậu nữa. Thái Thiên Khánh thoáng cái đỏ bừng mặt.

Nhẹ nhàng lật cánh tay của người đó ra mà không gây thức giấc, nhưng cánh tay đó năm này bảy lượt quật lại chổ cũ. Thái Thiên Khánh nhíu mày, dùng đầu ngón tay chọt chọt cánh tay, sau đó lại chọt chọt má người đó. Im im... Sau đó, "bùm" một cái bắt lấy bàn tay, Thái Thiên Khánh bị doạ cho giật nảy mình.

"Trình tiên sinh dậy rồi... Anh cố ý sao?"

"Ờm..."

Thái Thiên Khánh rụt tay về.

"Hôm qua..."

"Hôm qua? Hôm qua xảy ra chuyện gì sao?"

"Ờ không, không có chuyện gì hết." Trình Dực Thần cười thầm, không nhớ gì cả cũng tốt, hắn đưa tay sờ trán Thái Thiên Khánh, tùy vẫn còn nóng nhưng đã giảm hơn hôm qua rất nhiều.

"Cảm ơn Trình tiên sinh đã chăm sóc cho tôi."

"Không cần khách sáo. Dù gì không lâu nữa, nơi này cũng là nhà của em."

"Nhà sao?" Thái Thiên Khánh có chút lơ đễnh, từ sau khi mất trí nhớ, và được kể lại những chuyện của mình trước đây, cậu mơ hồ cảm thấy mình chưa bao giờ có thứ được gọi là gia đình trọn vẹn. Đoạn ký ức đó dường như rất quan trọng, cũng không ai nói lý do bố cậu mất, Thái Thiên Khánh chắc chắn là đoạn ký ức bị mất đó, ẩn giấu rất nhiều đau khổ.

"Đúng vậy, nhà."

Thái Thiên Khánh bân quơ cười khổ. Sau đó nhìn Trình Dực Thần đầy suy tư.

"Trình tiên sinh thật sự chấp nhận hôn sự này sao?"

"Em hỏi vậy là có ý gì?"

"Không có ý gì cả. Chỉ là... Suy cho cùng không đến bằng tình yêu thật sự thì cũng rất khó hoà hợp."

"Từ từ bồi đắp là được."

"Trình tiên sinh nghĩ như vậy sao?"

"Không nghĩ như vậy còn có cách nghĩ nào sao?"

"Không có gì."

"Còn mấy ngày nữa, em có muốn đi đâu chơi không?"

"Không có. Tôi cảm thấy cũng không cần quá phiền phức như thế, chúng ta đều có công việc riêng, hay là cứ vậy đi, tới ngày hôn lễ diễn ra gặp lại."

"Có phải... Em cảm thấy tôi quá lỗ mãng không?"

"Tuyệt đối không phải vậy. Trình tiên sinh, tôi không có ý định quản giáo anh đâu, kể cả sau khi kết hôn...anh...anh cũng có thể dẫn tình nhân về nhà, miễn là không ai phát hiện, tôi đều có thể chấp nhận."

Không hiểu sao Trình Dực Thần lại đột nhiên tức giận, lại bắt đầu siết cổ tay cậu.

"Em không để ý sao?"

"Không, không để ý... Chỉ cần chúng ta sống như hai người bạn thôi cũng được." Thái Thiên Khánh run run rẩy rẩy nói.

"Em thật sự muốn như thế sao?"

"Cái đó... Trình tiên sinh, tất cả tôi đều sẽ nhược bộ anh, chỉ cần...cần anh đóng giả tình cảm trước mặt người ngoài thôi là được rồi."

"Hừ... Vậy là không gian hai người thì tôi toàn quyền quyết định sao?"

"Ách..."

"Phải không?" Trình Dực Thần quát một cái, lông tóc Thái Thiên Khánh đồng loạt dựng ngược, hấp tấp đáp liều.

"Phải."

"Vậy thì tốt rồi... Tôi cũng nói cho em biết, tất cả nguyện vọng của em sẽ thành sự thật. Nhưng sống như hai người bạn là không bao giờ có!!!" Trình Dực Thần hừ lạnh một tiếng, đóng sầm cửa. Thái Thiên Khánh thở phào một hơi, tùy tiện cắt móng tay nghĩ bụng "có phải mình hơi quá đáng không nhỉ? Nhưng điều đó có lợi cho anh ta mà... Có phải mình nói sai gì rồi không?".

Next Chap...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro