Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều chuyện cần làm sáng tỏ để có thể trả được mối thù năm đó của Ôn Khách Hành nhưng sức khỏe của y vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên Chu Tử Thư không muốn ép, chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiêu hỏi vài câu nắm bắt thông tin, còn lại giao cho đám đệ tử bắt đầu công việc điều tra.

Tinh thần của Ôn Khách Hành thì lại hồi phục khá tốt, có lẽ vì lấy lại được hi vọng sống từ việc có thể gặp lại hài tử. Chưa cần Đại Vu vì tò mò hỏi tới đã tự mình đề cập đến chuyện kì quái trên cơ thể mình, vô cùng phối hợp để chữa trị. Nguyên nhân y là nam nhân mà mang thai được có thể xuất phát từ việc thường xuyên lấy thân thử thuốc suốt thời gian dài dẫn đến việc cơ thể xuất hiện biến hóa. Y tuy có nền tảng y thuật nhưng cũng không có người hướng dẫn, mọi thứ đều phải tự mình tìm hiểu học tập, thử thuốc cũng phải trên chính mình, nhiều khi vì vậy mà bệnh đến thập tử nhất sinh nhưng cũng không thể dừng lại, bởi y nhất định phải trở thành một đại phu trong ảo mộng nọ, nếu không lí trí của y sẽ không trụ nổi.

Chu Tử Thư nghe xong càng thêm xót ruột, A Hành của hắn thực sự rất khổ sở, trải qua biết bao chuyện như vậy mà vẫn giữ lại được sự lạc quan cùng lương thiện, hắn nhất định phải bảo hộ y thật tốt để y có thể sống hạnh phúc không còn cần lo nghĩ vất vả nữa.

"Triệu Kính của kiếm phái Thái Hồ, chủ nhân của Tam Bạch sơn trang giàu có bậc nhất được giang hồ kính trọng gọi một tiếng Triệu đại hiệp, không ngờ lại là kẻ độc ác hèn hạ như vậy." – Hàn Anh mang đến toàn bộ thông tin đã điều tra được về vị "Triệu bá bá" đã hại Ôn Khách Hành tan cửa nát nhà, "Ông ta còn đứng sau Độc Hạt làm rất nhiều chuyện đáng sợ khác."

Thành Lĩnh hiện tại đã về Nhạc Dương phái của Cao Sùng để tiện thu thập tin tức liên quan đến ân oán xoay quanh Lưu Ly Giáp ngày trước, cũng chuẩn bị cho kế hoạch lật tẩy Triệu Kính.

"Ngoại trừ Ngũ Hồ Minh và Long Tước đã mất tích thì không ai biết để mở Võ khố còn cần một chiếc chìa khóa chứ không chỉ Lưu Ly Giáp. Chiếc chìa khóa đó do Dung Huyền giữ, sau cả Dung Huyền và Dung phu nhân cùng tử nạn thì không rõ nó ở đâu nữa, không ngờ Dung phu nhân đã giao lại cho vợ chồng Thánh thủ." – Tinh Minh cũng thường trà trộn vào Nhạc Dương phái bí mật liên lạc với Thành Lĩnh, "Đại sư huynh xin chỉ thị tiếp theo của sư phụ ạ."

Chu Tử Thư trầm ngâm, "Muốn Triệu Kính lòi đuôi thì phải khiến ông ta chột dạ nôn nóng mà lộ sơ hở mới được. Nói với đại sư huynh của con cố ý biểu lộ cho Triệu Kính thấy nó đã biết ít nhiều sự thật, trong tay lại nắm giữ chìa khóa, ta không tin ông ta có thể nhịn được. Tuy nhiên nhắc nó thật cẩn trọng, từ mai ta cũng sẽ âm thầm ở đó trợ giúp nó."

"A Nhứ..."

"Đệ không cần lo lắng. Thành Lĩnh đâu phải đứa trẻ yếu ớt, hơn nữa Triệu Kính nếu muốn ra tay với nó phải tránh khỏi ánh mắt của Cao Sùng và Thẩm Thận, buộc phải dụ nó ra ngoài. Chờ tới lúc đó chúng ta một mẻ bắt gọn là được."

"Dù thế nào huynh cũng phải bảo hộ Thành Lĩnh và mấy đệ tử chu toàn, ta không muốn vì mình mà lại có thêm những sinh mạng vô tội bị hại nữa."

"Đều nghe đệ. Bây giờ đệ cứ tập trung dưỡng tốt thân mình, mọi việc đã có ta."

Thành Lĩnh cũng coi như nhanh nhẹn không uổng công Chu Tử Thư dạy dỗ, lúc nói chuyện với Triệu Kính cứ âm âm dương dương, thì thoảng còn lén liếc qua ông ta khi đang nói chuyện với Cao Sùng và Thẩm Thận, thật sự khiến kẻ có tật như Triệu Kính lòng như lửa đốt. Đến khi âm thầm quan sát thấy Thành Lĩnh đeo một chiếc chìa khóa giấu trong cổ áo thì không ngồi yên chờ được nữa, đích thân dẫn Thành Lĩnh ra ngoài, nói là muốn đến núi Quân Sơn tế bái bia Ngũ Hồ. Cao Sùng và Thẩm Thận đương nhiên không có dị nghị gì, Thành Lĩnh cũng không từ chối, cùng lên xe ngựa đi khỏi Nhạc Dương phái.

Nhóm của Chu Tử Thư chỉ chờ có thế, bày sẵn một sân khấu tại bia Ngũ Hồ, để Triệu Kính tự mình thú nhận mọi tội lỗi khi bị Thành Lĩnh khiêu khích. Những thứ mà họ điều tra được về ông ta chưa là gì với những bí mật mà ông ta tiết lộ, thực khiến lòng người sợ hãi. Trong số đó còn có mối thù thảm sát cả Kính Hồ sơn trang của Thành Lĩnh, khiến Thành Lĩnh kích động muốn liều chết với ông ta, may mà có Chu Tử Thư xông lên ngăn cản.

"Ông ta còn định giết con rồi đổ cho Quỷ Cốc như đã làm với gia đình con!" – Thành Lĩnh gào thét. "Sư phụ, người mau thả con ra, con phải giết ông ta!"

Thành viên của các môn phái khác chứng kiến chuyện này đều bất bình không thôi, đòi Cao Sùng cũng đang thất vọng chủ trì công đạo. Nhưng Chu Tử Thư không thèm đợi Cao Sùng, tự mình tấn công Triệu Kính. Hạt vương nhảy vào để ngăn cản thì bị đám đệ tử của Chu Tử Thư vây sang một bên, Triệu Kính vì vậy mà không tránh được bị Bạch Y kiếm cắt đứt hết gân tay gân chân.

"Vị đại hiệp kia, xin dừng tay!" – Cao Sùng lên tiếng khi thấy Triệu Kính đã thoi thóp nằm dưới mũi kiếm của người kia. "Triệu Kính là người của Ngũ Hồ Minh, hãy để ta tự mình thanh lí môn hộ!"

"Cao minh chủ đừng nghĩ rằng mọi chuyện cứ đổ lên đầu Triệu Kính là xong hết. Vì mấy mảnh Lưu Ly Giáp mà các người đang cất giữ kia, biết bao mạng người đã mất rồi? Tự xưng Thiên Hạ Ngũ Hồ Minh mà không biết xấu hổ, hại chết không biết bao nhiêu sinh mệnh, cướp đi mái ấm tuổi thơ của những đứa trẻ vô tội, Cao Sùng, ngươi cũng xứng ở chức vị đó mà chỉ tay năm ngón với nhân sĩ võ lâm sao?!"

Tiếng hô hào phẫn nộ ở bên dưới càng lớn, đa phần là vì tham lam muốn chiếm lấy mấy mảnh Lưu Ly Giáp kia mà bàn luận chuyện mở Võ khố trả lại tinh hoa võ thuật cho các môn phái, rất ít người nghĩ đến hậu quả mà chúng mang lại. Cao Sùng cũng coi như biết hổ thẹn, tự lấy ra những mảnh Lưu Ly Giáp đang nắm giữ rồi hủy nó, xin rút khỏi vị trí minh chủ, từ nay đóng cửa chấn chỉnh không xen vào chuyện giang hồ nữa.

Thành Lĩnh cũng lấy ra chiếc chìa khóa đang đeo trên cổ mà bóp nát nó, thể hiện rõ ràng từ nay đừng ai nghĩ tới chuyện tìm Võ khố nữa, chìa khóa cùng ổ khóa đều đã mất rồi. Trận phong ba này cũng coi như kết thúc, Chu Tử Thư mang theo Triệu Kính đến trước mặt Ôn Khách Hành.

"Triệu bá bá, lâu rồi mới gặp." – Ôn Khách Hành hờ hững cất lời, một chút độ ấm trong giọng nói cũng không có. "Không phải bá bá sống rất tốt ư? Sao lại thành ra thế này, thậm chỉ còn có vẻ thảm hơn cha ta năm đó."

"Diễn... Diễn Nhi?" – Triệu Kính lập tức có thể đoán ra Ôn Khách Hành là ai, "Con nghe bá bá nói, mọi sự chỉ là hiểu lầm—"

Ông ta chưa nói hết đã bị Chu Tử Thư đạp vào miệng cho gãy răng phụt máu. "Ngươi gọi ai đấy? Cái tên đó không phải ai cũng được dùng để gọi đệ ấy đâu."

Hạt vương bị đánh trọng thương ở bên kia đã đuổi tới, quỳ bò tới cầu xin họ tha mạng cho Triệu Kính. Bọn họ đương nhiên đâu thể để ông ta chết dễ dàng như vậy, càng không thể giữ lại mối họa tiềm tàng là Hạt vương con nuôi của ông ta. Độc Hạt sau lưng Triệu Kính và Hạt vương cũng gây ra không ít tội, thường giả danh Quỷ Cốc mà thảm sát nhiều người, nếu mất đi Hạt vương sẽ như rắn mất đầu, tự phải trả giá.

"Triệu bá bá, ngày đó nương của ta có mời bá bá một tách trà, tiếc là nương chưa kịp hướng dẫn ta cách pha loại trà đó, bá bá đành dùng tạm loại này đi?" – Ôn Khách Hành hơi mỉm cười một chút nhưng trong mắt lại đầy đau thương. "Tay nghề của ta không được như nương, không đủ để gây chết người, nhưng sự giày vò đó thì ta vẫn có thể bắt chước được chút ít."

Bàn tay cầm chén trà của Ôn Khách Hành hơi run lên, là Chu Tử Thư cầm tay y trấn an, giúp y đổ vào miệng Triệu Kính bắt ông ta uống bằng sạch. Ông ta ban đầu ho sặc sụa, sau đó là ôm bụng quằn quại, tiếng rên la cũng chỉ có thể ư ử trong cổ họng. Hạt vương bị phế võ công giam cùng Triệu Kính vào một căn hầm nhỏ ở chân núi, vĩnh viễn không được ra ngoài cho đến lúc chết.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro