Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành cuối cùng đã ngã khuỵu xuống vì kiệt sức, ngất xỉu trong lòng Chu Tử Thư. Hắn vội ôm y về để Đại vu chữa trị, chạy ra chạy vào lo lắng không yên. Cũng may chỉ bị nhiễm lạnh một chút, chậm chút nữa là thương tổn gân cốt để lại di chứng sau này.

Lúc Ôn Khách Hành tỉnh dậy, Chu Tử Thư cũng không hỏi gì hết, hắn sẽ để y tự nói ra mọi chuyện khi y sẵn sàng. Cũng may y đã bình tĩnh hơn nhiều, nên ăn sẽ ăn cần uống sẽ uống dù rất kiệm lời, không tràn đầy sức sống như xưa nữa. Sự im lặng khác thường của y khiến ai cũng đau lòng, riêng Chu Tử Thư thì thêm lo lắng vì sợ y nghĩ quẩn.

Ôn Khách Hành dần hồi phục thì Chu Tử Thư cũng có vẻ tiều tụy đi, hắn ngủ rất ít, gần như luôn canh chừng bên cạnh y không dám rời mắt, đến mức Thành Lĩnh phải năn nỉ đủ kiểu và kéo đám đệ tử vây bên ngoài phòng thì hắn mới dám chợp mắt một lúc.

Một ngày nọ, Ôn Khách Hành đang ngồi trên giường ngẩn người thì cất tiếng gọi khẽ, A Nhứ, và Chu Tử Thư đã vội vàng hỏi y có chuyện gì, cần cái gì để hắn lấy giúp.

"Ôm."

"Được." – Hắn cũng ngồi lên giường để y tựa vào mình, vòng tay ôm y vỗ về.

"A Nhứ gầy đi rồi."

"Đệ cũng vậy."

"Quầng thâm trên mắt huynh càng ngày càng đen, huynh không ngủ sao?"

"Ta đã ngủ đủ, do không chịu dưỡng da nên vậy. Đệ chê ta xấu hả?"

"A Nhứ của chúng ta có khi nào xấu được đâu? Lúc mới gặp ta cũng chưa từng chê huynh."

"Khẩu vị nặng thật."

Hai người nói chút chuyện lông gà vỏ tỏi nữa, cảm giác bình yên đến lạ. Tảng đá trong lòng Chu Tử Thư được hạ xuống, A Hành của hắn có tinh thần hơn rồi.

"Đêm qua ta mơ thấy hài tử của chúng ta, hài tử của chúng ta đáng yêu lắm, giống hệt A Nhứ." – Ánh mắt y đong đầy tình cảm, nhìn vào khoảng không xa xăm. "Hài tử hỏi ta, khi nào con được gặp lại nương? Ta chỉ biết nói với nó rằng, ta có lỗi với nó, không thể đưa nó đến với thế gian này."

Y nói đến cuối câu thì giọng như vỡ ra. Chu Tử Thư căng thẳng, nắm lấy bàn tay run rẩy của y trấn an.

"Năm ta chín tuổi, cả nhà phải rời khỏi Thần Y Cốc, cha và nương mang ta đến một thôn nhỏ để sinh sống, dặn dò ta rất nhiều không được gây sự chú ý, cũng không được dẫn người lạ vào nhà. Ta không nghe lời, đánh nhau với đám trẻ trong thôn để bảo vệ cô bé A Tương nhà bên, kết quả bị một nam nhân tự xưng là bằng hữu của cha để ý tới. Ta không biết ông ta là kẻ xấu, ngây thơ chỉ đường cho ông ta, ông ta vào đòi chìa khóa Võ khố từ chỗ cha và nương, bị nương đuổi đi. Kết quả ngày hôm sau cả thôn bị thảm sát, không một ai sống sót ngoại trừ ta – kẻ đã gây ra mọi chuyện."

Y hít một hơi thật sâu, ngăn lại cơn nức nở ở cổ họng, "Nương giấu ta ở hầm bếp, dặn ta dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài, nhất định phải sống sót, phải quý trọng mạng sống của mình. Khi ta thấy xác người la liệt bên ngoài, đầu óc ta trống rỗng, thế rồi kí ức dần dần bị xóa sạch đi, quên hoàn toàn chuyện đã xảy ra dẫn đến vụ thảm sát. Thật tiện nghi! Ta cứ vậy mà tự lừa dối mình là kẻ vô can, cái gì cũng không nhớ, vui vẻ hạnh phúc tiếp tục sống mà không thấy tội lỗi gì. Còn tự viết thư tự gửi tự nhận nữa chứ, thật nực cười!"

"Thế rồi ta mất đi hài tử, một lần nữa mất đi người thân vì sai lầm của mình. Lúc đó trí nhớ của ta liền hồi phục, ta nhận ra mình còn đáng sợ hơn những sát thủ ngoài kia nhiều, bởi rõ ràng là ta liều mình, rõ ràng là ta gây chuyện, ấy thế mà bản thân ta không sao cả chỉ có người bên cạnh ta phải vong mạng. Ta nghĩ đến huynh, lỡ một ngày nào đó huynh vì ta mà tổn thương, ta... ta thật sự không thể chịu nổi. A Nhứ, ta không thể sống trong sự dằn vặt lo sợ đó được, cầu huynh, để ta đi đi."

Y bám chặt lấy hắn mà kể lại từng kí ức đau thương một, nếu buông ra không chừng lí trí của y cũng sẽ tan biến theo tuổi thơ đau khổ đó mất. Hồi nhỏ muốn chơi thì bị hạn chế, khi muốn được học thì cha mẹ không còn để dạy, y vật lộn vừa mưu sinh vừa tự bồi dưỡng kiến thức, dần dần mới có chút tích lũy để tạm ổn định, vật vờ nửa tỉnh nửa mê trong giấc mộng hạnh phúc mà y tự vẽ ra. Nếu không gặp Chu Tử Thư và có đứa con xấu số của họ, có lẽ y sẽ mãi bị giam cầm trong quá khứ, làm một kẻ điên tự huyễn hoặc bản thân là ôn đại thiện nhân đi khắp nơi tế thế cứu người.

Chu Tử Thư vẫn một mực im lặng nghe y bày tỏ nỗi lòng, không bỏ sót dù chỉ một chút phản ứng của y. Từng câu từng chữ thấm đẫm sự đau khổ, quan trọng nhất chính là sự tự trách khôn nguôi của y như đang muốn cứa dao vào tim hắn, hắn thật muốn gánh chịu toàn bộ những sự đau khổ đó cho y. Cảm giác mất hết tất cả chỉ trong một ngày quả thực quá khủng khiếp, chắc chắn y khi ấy chỉ một lòng muốn đi theo người thân của mình thôi. Nhưng họ lại dặn dò mình phải sống tiếp, phải quý trọng mạng sống, ngoài việc lặp đi lặp lại lời dặn dò đó trong đầu thì làm gì còn cách nào khác để duy trì động lực sống đây?

Y gặp hắn, một kẻ cũng mất đi động lực sống và muốn tìm chết như nhìn thấy chính bản thân mình, những lời y nói với hắn cũng là lời y nói với chính mình. Y bày nhiều trò để bản thân và hắn gặp rắc rối – một cách chuyển sự chú ý khỏi nỗi đau, để mình bận rộn và tìm được lí do sống tiếp. Sự vùng vẫy này, không biết là đáng khen hay đáng buồn...

"A Hành, đệ có hối hận vì đã gặp ta không?" – Chu Tử Thư hôn khẽ lên trán Ôn Khách Hành, hơi run rẩy mà hỏi. "Nếu không gặp ta, đệ vẫn sẽ sống thoải mái mà không phải lo nghĩ gì, không gặp phải nguy hiểm tổn hại đến mình, càng không cần phải nhớ về những chuyện đáng sợ đó nữa. Đệ cứu giúp ta, vậy mà ta lại cướp đi hạnh phúc của đệ, đệ... có chán ghét ta không?"

"Không có, A Nhứ, không có!" – Ôn Khách Hành ngỡ ngàng, lắc đầu lia lịa. "Nếu cho ta lựa chọn lại, ta vẫn sẽ tìm cách gặp huynh! Quãng thời gian vừa rồi là quãng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời ta từ sau khi mất đi tuổi thơ, ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể một lần tận hưởng nó. Ta yêu huynh còn không hết, chán ghét ở đâu chứ? Vì vậy ta càng không nỡ, cũng không thể để huynh gặp bất cứ chuyện gì được!"

Chu Tử Thư thở phào, nỗi bất an trong lòng cũng giảm xuống, hắn siết chặt Ôn Khách Hành hơn, "Tùy ý đệ. Cái mạng này là đệ vớt về cho ta, nếu đệ muốn ta sống thì ta nhất định sẽ sống. Nhưng nếu đệ rời ta đi, ta sẽ ngựa quen đường cũ, biến Tứ Quý sơn trang mới này thành Thiên Song thứ hai, phóng hỏa đốt nhà giết người cướp của đều sẽ làm."

"Chu Tử Thư!"

"Sao nào? Muốn quản ta thì đệ phải ở bên ta mới được. Ta vốn là một sát thủ giết người không gớm tay, nếu không có Ôn đại thiện nhân ở bên cạnh trấn áp thì tính khí sẽ bộc phát, tiếp tục coi mạng người như rơm rác mà giẫm đạp. Đến khi đó tội nghiệt của đệ càng nặng hơn, vì đệ đã cứu một tên ác nhân để hắn hãm hại dân lành."

"Huynh...! Huynh ép người quá đáng!"

"Ta ép uổng đệ khi nào? Ta đồng ý thả đệ đi, đệ muốn làm gì tùy đệ, ta làm gì mặc ta, hai ta không liên quan tới nhau nữa. Nể tình phu thê và hài tử, ta sẽ gửi thật nhiều người hộ tống đệ xuống đó gặp nhạc phụ nhạc mẫu."

Ôn Khách Hành ấm ức khóc, "Huynh không nói lí, huynh bắt nạt ta..."

"Đệ đã từng hứa với ta rằng sẽ lựa chọn ta dù có bất cứ điều gì xảy ra, vậy mà bây giờ đệ lại lưỡng lự giữa ta và những người vô tội kia?" – Chu Tử Thư hôn lên từng giọt nước mắt đang chảy xuống của y, "A Hành, ta là một kẻ xấu, đệ tự nhận mình xui xẻo, vậy chúng ta nên quấn chặt lấy nhau tránh gây tai họa cho người khác mới phải. Hài tử nói muốn gặp đệ, vậy là nó đang chờ để được một lần nữa đầu thai vào bụng đệ. Đệ phải ở lại thế gian này, nếu không hài tử làm sao tới gặp chúng ta được?"

"Hài... hài tử..."

"A Hành, đệ nói rằng có nhiều chuyện thân bất do kỷ, những việc ta làm đều không vì tư tâm, vậy ta cũng trả lại câu đó cho đệ, những chuyện đệ làm hoàn toàn không phải do đệ mong muốn hay cố ý, sẽ không một ai lại đi chọn cuộc đời đơn côi không nơi nương tựa đó cả. Cha và nương của đệ là bị người ta hại, kẻ kia đã nhắm tới chìa khóa Võ khố thì sớm muộn gì cũng tìm được đường tới chỗ họ, đệ chỉ là một đứa trẻ bị ông ta lừa thôi. Hài tử của chúng ta đến không đúng lúc, cả hai ta đều không thể ngờ nó có thể tới, nhưng bây giờ chúng ta đã biết rồi, lần này chúng ta sẽ chuẩn bị thật tốt để đón nó. A Hành, đệ phải sống để đòi lại công đạo cho cha mẹ, cũng để bù đắp cho hài tử của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro