Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đúng lịch thì mai mới đăng nhưng vì mai Trung thu, chương này không thích hợp 🤧

**********

Hai người làm lành xong thì Thất gia và Đại Vu vừa đến. Càng vui hơn nữa là Đại Vu có cách chữa trị cho thương thế của Chu Tử Thư, nhất thời cả tiểu viện nhỏ ở chân núi Trường Minh ai ai cũng tươi cười đầy mặt.

"Thì ra A Nhứ thích mỹ nhân eo nhỏ chân dài..."

"Đệ đừng nghe Bắc Uyên nói linh tinh! Toàn là lời vớ vẩn của đám nam nhân say rượu thôi!"

Thất gia và Đại Vu đã quen nhìn Chu Tử Thư lãnh khốc vô tình, thấy hắn dịu dàng dỗ dành Ôn Khách Hành thì đều âm thâm mừng trong lòng, rốt cuộc hắn cũng đã tìm được lối thoát cho bản thân rồi.

"Chu trang chủ, trong thời gian này huynh sẽ phải kiêng rượu kiêng sắc, ta kiến nghị huynh và Ôn công tử chia phòng riêng thì hơn."

Một câu đã khiến hai người đang mải phát cơm chó kia phải á khẩu, không hẹn mà cùng đỏ mặt. Trước hôm Chu Tử Thư bế quan chữa trị, hắn đã ôm Ôn Khách Hành thật lâu không chịu buông, còn nói nhất định phải chờ hắn. Ôn Khách Hành đáp ứng liên tục với hắn, lặp đi lặp lại như thể cùng cầu nguyện.

Việc rút đinh diễn ra trong vòng mười ngày, trong mười ngày này tuyệt đối không thể bị quấy rầy nếu không hậu quả khó lường. Tất cả mọi người đều cùng cảnh giác cao độ, canh giữ cũng nghiêm ngặt hơn. Ai cũng đều đếm ngược đến thời hạn cuối cùng, mong việc chữa trị thuận lợi.

Nhưng đến ngày thứ năm, có một vị khách không mời mà đến.

Hàn Anh một thân thương tích lết tới trước cổng, được Tinh Minh đỡ vào trong. Thiên Song đã phát hiện ra thi thể kia được dịch dung, cho người truy tìm đầu đuôi sự việc, tra khảo Hàn Anh về tung tích của Chu Tử Thư. Kể cả Ôn Khách Hành cũng đã bị Thiên Song truy lùng, lúc biết họ đã mò được manh mối tới đây thì Hàn Anh liều mình chạy trốn đến báo tin, chỉ sợ chưa đầy một ngày nữa là Đoàn Bằng Cử sẽ dẫn người tới.

"A Nhứ đang rút đinh, không thể di chuyển được!" – Ôn Khách Hành hoảng hốt, bây giờ đang là thời điểm mấu chốt, không thể để A Nhứ có việc gì. "Bọn chúng truy lùng cả ta, vậy để ta đánh lạc hướng bọn chúng!"

"Không thể!"

"Không được!"

"Ôn công tử, huynh không thể làm thế!"

"Ôn thúc!"

Tất nhiên không một ai đồng ý với phương án này, họ thừa biết Ôn Khách Hành có vị trí như thế nào trong lòng Chu Tử Thư. Chưa cần nhắc đến ân tình với Chu Tử Thư, chỉ riêng khoảng thời gian ở chung này thì Ôn Khách Hành đã là thành viên không thể thiếu của họ rồi.

"Chỉ còn năm ngày nữa là A Nhứ sẽ rút đinh xong, ta sẽ nghĩ cách duy trì tới lúc đó! Tấn vương còn bệnh trong người thì ta còn cơ hội kéo dài thời gian, đợi A Nhứ hồi phục đến cứu ta!"

"Nhưng mà..."

"Không sao, ta biết cách để bọn chúng thấy ta hữu dụng mà giữ lại. Hiện giờ không còn lựa chọn nào khác cả, hơn nữa A Nhứ đã nói khi hắn bế quan thì mọi chuyện đều nghe theo ta, không ai được trái lệnh!"

***

Lúc Chu Tử Thư tỉnh lại, hắn không mong gì hơn ngoài được nhìn thấy Ôn Khách Hành. Nhưng người không thấy đâu, chỉ có Thành Lĩnh với đôi mắt sưng húp quỳ bên giường. Bắc Uyên vội can ngăn hắn, nói rằng Tinh Minh đã âm thầm bám theo trà trộn vào nhóm Thiên Song bắt giữ Ôn Khách Hành, hiện tại cần nhất chính là hắn phải dưỡng sức thật tốt để đi cứu y.

Chu Tử Thư sốt ruột đòi dùng các loại dược kích thích khí lực tạm thời, cưỡng chế cái cơ thể chưa khôi phục hẳn phóng đi thật nhanh. Hắn thật sự không muốn để Ôn Khách Hành ở nơi nguy hiểm đó thêm một ngày nào, nếu y bị tổn thương dù chỉ một chút thôi thì hắn nhất định không tha cho bọn chúng!

Lực lượng canh phòng Tấn vương phủ đã trở nên dày đặc hơn, Chu Tử Thư dù nóng lòng cũng không thể mạo hiểm, hắn thì không sao nhưng Ôn Khách Hành đang ở trong tay bọn chúng. Hắn đành kiên nhẫn quan sát tình hình, theo tín hiệu của Tinh Minh vạch rõ đường lối rồi mới dịch dung thâm nhập vào. Ôn Khách Hành sau sáu ngày chữa trị cho Tấn vương không được đã bị lôi xuống ngục thất, bị trói vào và tra tấn.

Trán Chu Tử Thư nổi đầy gân xanh, móng tay hắn cứa vào da thịt đau điếng hòng kiềm lại sự kích động khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của Ôn Khách Hành. Một chút nữa, một chút nữa thôi, hắn sẽ róc da xẻ thịt từng kẻ một!

"Ôn công tử, phải làm sao công tử mới chịu chữa trị cho vương gia? Có gì mà Chu Tử Thư kia cho công tử được mà lão Đoàn ta đây thì không? Tiền tài danh vọng, những thứ đó nhất định sẽ thuộc về công tử nếu công tử chữa khỏi cho vương gia mà. Còn có thể rạng danh Thần Y Cốc—"

"Đoàn đại nhân mà cũng dám so với Chu thủ lĩnh?" – Ôn Khách Hành dù chật vật cũng vẫn phì cười. "Thứ cho kẻ hèn này nói thẳng, ngài cái gì cũng không bằng huynh ấy!"

Y vừa dứt lời thì bụng đã nhận ngay một cú đá đau điếng, y hét lên rồi gục xuống run rẩy co người lại. Cơn đau khủng khiếp đang giày vò y, cứ như có gì đó bên trong y đã bị vỡ ra. Sự đau đớn lấy mất tỉnh táo của y, y không cảm nhận được điều gì xảy ra xung quanh nữa cho tới khi cái ôm ấm áp quen thuộc cùng khí tức thân thương kia bao trùm lấy y. Mùi tanh máu nồng nặc xộc vào mũi khiến y nhăn mày, y ngước lên mỉm cười với hắn trước khi lịm đi trong lòng hắn.

"A Hành! A Hành! Cố gắng lên, ta đưa đệ về!"

Chu Tử Thư cùng Tinh Minh vội vã phóng ngựa rời khỏi Tấn vương phủ, rõ ràng đã cứu được Ôn Khách Hành nhưng không hiểu sao Chu Tử Thư vẫn có dự cảm lo sợ cực điểm, nhất là khi thấy máu chảy rất nhiều từ giữa hai chân của Ôn Khách Hành.

Ô Khê vừa bắt mạch cho Ôn Khách Hành xong thì tái xanh mặt mày, sự mất bình tĩnh của Ô Khê khiến Chu Tử Thư gần như phát điên, lúc nãy trên đường hắn đã kiểm tra qua thì thấy mấy vết roi ngoài da không đáng ngại, chỉ có phần máu cứ chảy không ngừng kia của y là không rõ nguyên nhân. Y bị hạ độc chăng? Thứ độc nguy hiểm đến mức Ô Khê cũng không trị được?

Bắc Uyên cùng đám đệ tử dùng hết sức bình sinh mới đẩy được Chu Tử Thư ra ngoài tránh làm ảnh hưởng tới việc chữa trị, hắn như con thú bị thương gào thét trước cửa phòng suốt cả canh giờ tới khi Ô Khê lau mồ hôi bước ra.

"Chu trang chủ, Ôn công tử không sao rồi." – Ô Khê mím môi, hít một hơi thật sâu rồi vẫn quyết định nói ra, "Chỉ là đứa bé... không thể cứu được."

"Huynh nói gì thế? Đứa bé nào?" – Chu Tử Thư còn chưa kịp thở phào đã thấy tâm mình nặng trịch như có ngàn cân đang kéo nó xuống.

"Đứa bé đã được ba tháng, là bị va đập mạnh mà sảy. Ta cũng chưa thể biết được vì sao Ôn công tử có thể mang thai, nhưng quả thực trong bụng huynh ấy đã từng có hài tử đó... Chu trang chủ, xin hãy nén đau thương."

Chu Tử Thư cứng đờ người vì sững sờ, sau đó phun ra một búng máu, nước mắt cũng rơi xuống trong ngỡ ngàng. A Hành của hắn mang thai... Con... đó là con của bọn họ! Nó còn chưa được thành hình hoàn chỉnh, còn chưa được nhìn thế giới này mà đã bị giết mất, đều là do hắn, là do hắn!

Đôi mắt Chu Tử Thư hằn lên tơ máu, trong phút chốc sát khí ngập tràn, Bạch Y kiếm trong tay hắn rung lên như đang thu nhận một luồng nội công cuồng bạo, sẵn sàng xé nát tất cả chướng ngại chắn đường hắn. Chăm sóc đệ ấy, hắn chỉ nói như vậy trước khi biến mất trong màn đêm lạnh buốt.

Bên trong phòng, ngón tay của người đang nằm bất tỉnh trên giường khẽ động, một giọt nước trong suốt chảy dọc theo gò má của y, chạm vào đệm giường vỡ tan thành nhiều mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro