Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù biết rằng chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu nhưng Ôn Khách Hành vẫn thấy chuyện chết trên giường thật sự mất mặt. Cũng may, vào khoảnh khắc y tưởng mình thực sự trụ không nổi nữa thì "hoa mẫu đơn" cuối cùng cũng buông tha cho y, để cái cơ thể đã chịu ngược đãi nhiều ngày của y được yên trong chốc lát.

Chu Tử Thư đã rời giường lấy khăn lau sạch người trước khi mặc quần áo xong xuôi, liếc nhìn y một cái rồi lấy cái chăn mỏng phủ lên người y sau đó ngồi xuống bên bàn trà. Hắn không nhanh không chậm hỏi:

"Quỷ Chủ đại nhân không biết đã hài lòng hay chưa? Có cần ta gọi thêm người đến thỏa mãn cơn khát tình của ngươi hay không?"

Ngươi tới một lần nữa là đủ để ta chết rồi, Ôn Khách Hành hừ mũi, ra vẻ ngả ngớn đáp trả, "Tuy rằng Chu thủ lĩnh không quá xuất sắc nhưng cũng coi như nhiệt tình, ngoài chuyện Lưu Ly Giáp thì bổn tọa sẽ tiết lộ thêm cho ngươi một bí mật nữa."

Chu Tử Thư nhíu mày, hoàn toàn không hài lòng với lời nhận xét kia của Ôn Khách Hành. Y thấy vậy thì cười khùng khục trêu đùa, "Ồ? Chu thủ lĩnh có vẻ hứng thú với chuyện giường chiếu hơn là Lưu Ly Giáp và Võ khố? Lại tới hầu hạ gia một lần nữa, có khi gia sẽ đổi ý đó."

Chu Tử Thư biết mình thất thố thì nghiến răng ken két, "Nói trọng điểm."

"Việc thứ nhất là mảnh còn lại của Lưu Ly Giáp, nó ở trong hộp tơ triền hồn của Quỷ Treo Cổ, ngươi cho người mổ xác của hắn ra sẽ lấy được."

"Vậy còn việc thứ hai?"

"Việc này ấy à..." – Ôn Khách Hành kéo dài giọng, cố ý nhìn Chu Tử Thư chăm chú để không bỏ sót bất kì một biểu cảm nào trên mặt hắn. "Trong trận mây mưa điên cuồng đêm qua, ta đã lén hạ tình cổ lên người ngươi. Loại tình cổ này ẩn náu trong tim mỗi tháng xuất hiện một lần, nếu không giao hoan với người kia thì tình cổ sẽ phát tác, ngứa ngáy vật vã sống không bằng chết."

Sự méo mó trên gương mặt của Chu Tử Thư khiến Ôn Khách Hành bật cười nắc nẻ, bổ sung thêm, "Đại phu bình thường sẽ khám không ra đâu, ngươi có thể đi tìm người có y thuật cao minh hơn một chút để kiểm chứng lời của ta—"

Chưa nói xong y đã bị Chu Tử Thư bóp cổ đè nghiến xuống giường, dù không thở được y vẫn chẳng sợ hãi mà mỉa mai hắn, "Giờ đây tính mạng của chúng ta đã bị trói buộc với nhau rồi, ngươi suy nghĩ cho kĩ trước khi giết ta thì hay hơn đấy."

Đôi mắt Chu Tử Thư long sòng sọc vì phẫn nộ, gân xanh nổi đầy trán, thật sự là chỉ hận không thể bóp chết người này. Nhưng hắn không thể coi nhẹ lời nói của y, thầm tự trách bản thân đã không phòng bị tên Quỷ Chủ lắm trò này. Trước mắt chưa thể tùy tiện xuống tay với y, đợi hắn tìm được cách rồi nhất định sẽ băm vằm y thành trăm mảnh.

Chu Tử Thư dằn lòng nuốt xuống cục tức vào trong, không nói không rằng rời đi. Lúc này Ôn Khách Hành mới buông lỏng hơn một chút, khép mắt lại tạm nghỉ ngơi. Có lẽ do quá mệt mỏi mà y thiếp đi từ lúc nào không hay, hoàn toàn không nhận thức được mình đã bị chuyển sang nơi khác, đến lúc tỉnh dậy thì đã được thay quần áo sạch, nằm trên một cái giường trong một nơi tối mịt, chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào ngoài từ mấy ngọn nến lờ mờ. Y ngồi dậy muốn tìm hiểu xung quanh thì nghe thấy tiếng leng keng phát ra từ cổ chân, vậy là chân y bị xích lại rồi, y thử đi dò xem mình bước được tới đâu. Nơi này là một mật thất được dựng bằng đá, đồ dùng cần thiết đều có đủ và Ôn Khách Hành có thể di chuyển khắp mật thất này ngoại trừ đến khu vực cửa ra vào.

Ôn Khách Hành ngờ ngợ đoán được lí do mình bị giam ở chỗ này. Dù chỉ mới tiếp xúc với Chu Tử Thư không lâu nhưng y biết rõ hắn là kẻ ưa sạch sẽ, những thứ hắn dùng đến đều không thích có người chạm vào, vậy thì "thuốc giải" là y đây càng không được phép dây dưa với ai khác. Tuy rằng y cũng tự đẩy mình vào ngõ cụt nhưng nếu có thể chọc tức mỹ nhân mặt lạnh kia thì không tiếc, hơn nữa hiện tại không phải chịu tra tấn cũng chắc chắn còn cơ hội sống, ngại gì mà không tận hưởng chứ? Còn sống thì sẽ có thể thoát, Ôn Khách Hành có đủ tự tin với vấn đề này.

Chu Tử Thư có lẽ cũng muốn thử xem rốt cuộc còn cổ trùng này lợi hại đến mức nào nên không hề gặp y gần một tháng liền, đợi thời hạn tới thì mới run rẩy đẩy cửa đá mà vào. Ôn Khách Hành cũng chẳng khá hơn, đang lăn lộn trên đất vì bị cổ trùng giày vò, đầu óc không tỉnh táo đến mức cầu xin hắn thao mình cũng làm rồi. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê dang rộng chân nghênh đón Chu Tử Thư, y đã thầm rủa tên Cấp Sắc Quỷ đáng chết kia trữ toàn đồ kì dị, biết thế không dùng, sau đó thì cũng chỉ biết đầu hàng thả trôi bản thân theo dục vọng.

Sau hôm ấy thì cả hai đã chấp nhận sự thật là con cổ trùng này quá ghê gớm, vẫn là bớt giãy giụa đi, có thù hằn nhau đến mức nào cũng cố mà nén xuống cho đến khi tìm ra thuốc giải chứ cái cảm giác ngứa ngáy kia thực sự khiến họ chỉ muốn một kiếm tự tử cho xong.

Bởi vì đã chấp nhận nên mối quan hệ của cả hai tạm chững lại, dù Chu Tử Thư tìm nhiều cách khác nhau để tra tấn Ôn Khách Hành nhưng hắn vẫn phải kiêng dè vì suy cho cùng nếu y chết thì hắn cũng chết, y mà bị thương thì hắn lại phải chăm sóc. Dần dần Chu Tử Thư cũng chẳng dùng biện pháp mạnh nữa, trước mắt cứ thu đủ Lưu Ly Giáp rồi tính, mỗi tháng gặp y một lần coi như công cụ phát tiết vậy.

Nhưng thân thể dâm đãng của Ôn Khách Hành lại quá mê người, Chu Tử Thư chưa khi nào "chỉ một lần cho xong việc", đều là lăn lộn ít nhất hai ngày. Có những lúc vì quá thèm khát đến bức bối, hắn cũng chẳng quan tâm đã tới lịch hay chưa, cứ thế mà tóm người lên giường. Ôn Khách Hành thở hổn hển oán hận:

"Ngươi rõ ràng vừa đến đây tuần trước, tại sao vẫn đói khát như mấy tên nhóc con mới lớn lần đầu biết chuyện thế?! Ngươi cứ bóc lột thế này thì cơ thể ta cũng trụ không nổi trước khi tình cổ phát tác mất."

Chu Tử Thư vừa đánh chén no nê xong nên tâm trạng không tệ, cố ý trêu đùa, "Sao? Ta tưởng ngươi là ác quỷ chuyên hút tinh khí của con người mà, còn cần ăn gì khác nữa?"

"Bổn tọa có là quỷ cũng là quỷ đội lốt người, ngươi mà không chăm cái lốt người này thì cứ chờ lăn giường với một con quỷ đi!"

Lời nói rõ ràng là uy hiếp nhưng vào tai Chu Tử Thư lại thành thách thức, áo vừa khoác lên lại cởi ra, tiếng xích sắt lại vang lên leng keng theo độ rung của giường. Ôn Khách Hành khóc không ra nước mắt, cái người này rõ ràng bề ngoài thanh tâm quả dục, lãnh đạm đứng đắn thế mà sự thực cũng có khác gì mấy tên háo sắc mê luyến bụi hoa đâu cơ chứ? Dù rằng kĩ năng của hắn rất tốt nhưng mà...

Bị giam trong mật thất nên Ôn Khách Hành không biết được đã trôi qua bao nhiêu thời gian, thực sự chán muốn chết. Chu Tử Thư cũng coi như có lương tâm, đồ ăn cải thiện hơn còn chất thêm một đống tạp thư cho y đọc, lâu lâu tâm tình tốt còn mua vài thứ mà y thích. Địa vị của y hẳn đã tăng lên từ tù nhân thành sủng vật rồi, hừ, chẳng biết nên vui hay nên buồn đây.

Số lần Chu Tử Thư ghé vào mật thất dần tăng lên, tuy đa phần là vật lộn trên giường với Ôn Khách Hành nhưng cũng có những lúc hắn chẳng đụng đến y, chỉ đơn thuần ở trong phòng ngồi luyện công sau khi đã đánh chén một bữa với y. Tửu lượng của hắn tốt, hai người có thể nhậu nhẹt đến sáng mà không gục. Nghĩ cũng thấy phí phạm, đàn ông với nhau có võ với rượu là hai thứ đo lường mức độ hợp ý, y và hắn riêng khoản này lại không có chút nào lệch nhau. Nếu gặp nhau trong hoàn cảnh khác thì có khi đã thành một đôi tri kỉ rồi.

"Đang nghĩ cái gì?"

Ôn Khách Hành vẫn đang chống cằm nhìn xa xăm, chẳng để ý đáp, "Nghĩ đến mỹ nhân."

"Mỹ nhân ngon hơn điểm tâm sao?" – Chu Tử Thư giơ cái bọc trong tay lên, mùi hương thơm ngọt lọt vào mũi khiến Ôn Khách Hành lập tức thay đổi thái độ.

"Sao có thể bằng điểm tâm Chu đại gia mua cho ta chứ!"

Sự lật mặt này chọc cười Chu Tử Thư, hắn đặt điểm tâm xuống bàn sau đó lấy một cây quạt gõ lên đầu Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành tò mò nhìn hắn thả cây quạt đó vào tay y.

"Quạt thường thôi, vận công sẽ lập tức hỏng." – Hắn bình thản nói. "Ngươi thi thoảng lại khoa tay múa chân muốn bắt chước mấy tên hoa hoa công tử, ta nhìn ngứa mắt nên lấy cái này về cho ngươi."

Vì Ôn Khách Hành đã quen phe phẩy quạt nên đúng là có đôi khi không kiềm chế được đưa tay lên mô phỏng động tác đó. Đang định trêu đùa hắn để ý mình kĩ quá thì bắt gặp bờ môi hơi trắng bệch của hắn liền kìm lại hỏi:

"Ngươi bị thương?"

Chu Tử Thư im lặng không nói gì, đến bục đá ở góc phòng bắt đầu ngồi vận công. Cái người này thật kì lạ, bị thương thì lo mà chữa đi còn chạy đến chỗ y làm gì? Chắc hắn nghĩ mình không dám đánh lén hắn, ừ thì cũng đúng, giờ tính mạng hai người buộc chặt với nhau mà. Ôn Khách Hành nhún vai chẳng nghĩ nhiều nữa, tập trung ăn điểm tâm.

Y không biết rằng, con cổ trùng bên trong người họ đang bắt đầu ngọ nguậy thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro