Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến lớn Ôn Khách Hành được nghe rất nhiều câu chuyện khác nhau từ các thẩm thẩm, tỷ tỷ về những nam nhân xấu xa lừa gạt cả tình cảm lẫn tiền tài của mình, trong đó những nam nhân điển trai thu hút mồm miệng ngọt xớt là thường xuyên được nhắc đến nhiều nhất. Những kẻ này lợi dụng vẻ ngoài và tài ăn nói của mình để lấy thiện cảm của mọi người xung quanh, khiến người xung quanh buông lỏng phòng bị và thường có xu hướng đứng về phía chúng, ủng hộ chúng khi có vấn đề tranh cãi xảy ra. Người bị chúng đổ oan chỉ có thể ấm ức mà chịu sự sỉ vả của những người ngoài cuộc không rõ câu chuyện, đã bị hại còn mang tội danh có nhảy sông cũng không rửa sạch nổi.

Ôn Khách Hành mới chỉ nghe chứ chưa có dịp chứng kiến, đến khi gặp rồi mới thấy lòng người quả thực đáng sợ, đến một đứa nhỏ nghèo khổ cũng muốn hại. Một nam nhân áo quần tinh tươm làm từ vải đắt tiền đang dẫn dắt cả đám người cùng chì chiết một đứa trẻ chân lấm tay bùn, đổ cho nó tội ăn cắp vặt dù rõ ràng hắn mới là kẻ trộm đồ của người khác. Hắn là con của trưởng làng đức cao vọng trọng, mặt mũi dễ nhìn lại mồm mép lanh lợi, người dân trong làng chẳng cần tra xét đã vội tin lời hắn dù đứa nhỏ kia đã khóc đến sưng vù mắt quỳ xuống thề thốt không làm.

Lửa giận trong lòng bùng lên, Ôn Khách Hành bẻ tay răng rắc tiến lại gần đám đông nọ. Y sẽ đập cho tên này ra bã, cái thể loại công tử bột như hắn chắc chắn không quá ba chiêu sẽ khai hết sự thật ngay. Nhưng có người đã nhanh hơn y một bước.

"Oái! Tên ăn mày này bám vào người ta làm gì, biến ngay!"

Tên ăn mày rách rưới ban nãy còn nằm chềnh ểnh ra gần chân cầu tít đằng xa không biết chạy lại đây từ khi nào, lảo đảo như kẻ say rượu va vào người công tử kia, bị hắn chửi một tiếng thì không những không tránh còn va thêm một cú rõ mạnh làm tên công tử đó ngã sóng xoài ra mặt đất. Từ trong tay áo của hắn rơi ra một đống đồ, tiếng leng keng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ơ kìa? Cây trâm bị mất của tôi!"

"Túi bạc của tôi kìa!"

"Sao đồ bị trộm của tôi lại ở trên người hắn ta?!"

"Không lẽ hắn mới là người trộm rồi đổ oan cho cậu nhóc?"

"Thật không ngờ! Nhi tử của trưởng làng mà lại làm thế!"

Đám đông bắt đầu nhao nhao lên vì sự việc bất ngờ, chẳng ai thèm để ý tên ăn mày say khướt kia bỗng chốc "tỉnh rượu", âm thầm đến chỗ cậu nhóc nọ cho cậu ta một nén bạc rồi lặng lẽ đi mất.

Ôn Khách Hành ngay lập tức nổi lòng hiếu kì bám theo tên ăn mày đó, đi được một đoạn đường thì hắn dừng chân, không quay đầu nói vọng lại:

"Có việc gì sao?"

Ôn Khách Hành mở chiếc quạt trắng của mình ra phe phẩy, "Tại hạ thấy huynh đài ra tay nghĩa hiệp, võ công cao cường ra đòn chính xác nên muốn kết bằng hữu, không biết huynh đài có đồng ý hay không?"

Người kia ngửa cổ lên cười ha hả, "Lão tử say rượu đi đứng không vững va nhầm người thôi mà cũng thành võ công cao cường rồi? Mắt công tử có bệnh gì không?"

Hắn vừa dứt lời thì cảm nhận được tiếng xé gió đang tiếp cận rất gần, theo phản xạ xoay người tránh né. Chiếc quạt trắng trong tay Ôn Khách Hành bay ngang qua rồi như có linh tính lại vòng trở về đúng hướng hắn vừa tránh, ngay sau đó chính Ôn Khách Hành cũng xông tới tung chiêu. Không có chút sát khí nào, hoàn toàn là thăm dò nội lực. Hai người đánh qua lại một chút trước khi tách ra, chính thức chạm mặt nhìn rõ hơn dung mạo của đối phương.

Ui, xấu quá! Ôn Khách Hành cảm thán, râu ria xồm xoàm, mặt mũi đen bẩn vàng vọt, tóc tai rối bời, thế này mà đi trong đêm chắc dọa chạy được khối người. Người này không những xấu xí mà miệng lưỡi còn ngang ngược khó chịu, khó lòng có cảm tình nổi. Trong đầu Ôn Khách Hành lập tức kêu gào ầm ầm rằng:

Đối tượng kết bằng hữu lí tưởng đây rồi!

Ôn Khách Hành hơi cúi người ôm quyền vui vẻ nói, "Không không, mắt ta tốt lắm. Bộ pháp mà huynh thi triển phiêu dật như gió cuốn tuyết, tựa như trăng sáng bị mây che. Thật sự rất đẹp!"

Tên ăn mày nọ đảo mắt khi nghe Ôn Khách Hành ba hoa, chửi thề một câu trước khi hỏi, "Công tử bám theo ta rốt cuộc có mục đích gì hãy nói rõ ra đi."

"Ta không có ý xấu gì đâu, chỉ là muốn kết bằng hữu với huynh thôi nhưng không biết mở lời thế nào. Sách nói không đánh nhau không quen biết, giờ chúng ta đánh cũng đánh rồi, như vậy đã đủ để làm bạn với huynh chưa?"

".................."

Ánh mắt của hắn rõ ràng có ý muốn nói ngươi có bệnh thì đi mà tìm đại phu, quay lưng bỏ đi. Ôn Khách Hành chẳng có vẻ gì là nản chí, bám theo một đường không dừng, tới bên cạnh một dòng suối thì mất dấu người kia. Y tiếc hùi hụi, đối tượng tốt vậy mà! Đã xấu còn nói năng phũ phàng, võ công cao lại hành hiệp trượng nghĩa, là người tốt có thể tin tưởng được nha! Ban nãy hắn cũng ra tay giúp đỡ đứa nhỏ kia không cần hồi đáp cùng sự chú ý của người khác, nếu hắn trở thành người bạn đầu tiên của y sau khi y xuống núi thì thật lí tưởng.

Ôn Khách Hành không lo không gặp lại hắn, sắp tới Tam Bạch Sơn Trang mở tiệc ba ngày ba đêm mời nhân sĩ giang hồ, vị huynh đài kia mặc như ăn mày nhưng võ công tốt thì khả năng cao là người của Cái Bang, chắc sẽ đến thôi. Vừa nghĩ tới mấy chữ Tam Bạch Sơn Trang, trong lòng y lại nổi lửa, cái tên công tử giả nhân giả nghĩa vừa rồi không là gì so với chủ nhân của sơn trang đó đâu. Lão già ấy hại dì La cùng nhiều người khác thê thảm như vậy mà vẫn được trọng vọng, sống sung sướng không phải trả giá. Nhân quả đến với lão ta quá chậm, y phải tìm cách thúc đẩy để lão ta sớm bị báo ứng mới được.

Nhắc mới nhớ, y chưa viết thư báo bình an cho dì La. Hai người họ chẳng có máu mủ gì nhưng dì La lại nuôi nấng yêu thương y như con ruột, y cũng là nam nhân duy nhất được sống ở Bạc Tình Ti – nơi cứu giúp những mảnh đời phụ nữ có cùng số phận bị phản bội như bà, cũng thu nhận những cô nương, bé gái lạc lõng do dòng đời xô đẩy. Vừa qua sinh thần mười tám tuổi thì dì La khuyên y nên ra ngoài hành tẩu giang hồ một chuyến, vừa kết bạn vừa mở rộng tính tình vì dù sao y cũng không nên chôn chân mãi ở một chỗ toàn nữ nhân như vậy. Ôn Khách Hành nghĩ có thể nhân cơ hội này kết giao với những người xung quanh kẻ thủ ác kia để tìm ra sơ hở của lão, chờ đến ngày trả thù giúp cho bà.

Dù dì La đã nói không cần nhưng y cho rằng cũng chẳng có hại gì, đằng nào cũng là ra ngoài mở mang tầm mắt, phải tiếp xúc với đủ thể loại người mới có thể trưởng thành. Dì La thấy không khuyên được nên cũng mặc y, chỉ dặn đi dặn lại nhất định phải cẩn thận, và thường xuyên viết thư về cho bà.

Mặt trời đã lặn rồi, nghỉ tạm ở đây đến mai vào thành rồi mua giấy vậy. Ôn Khách Hành đi qua rừng trúc gần đó lấy nguyên liệu làm xiên bắt cá và măng để nấu canh, sau đó nhóm lửa cạnh suối trước khi xuống tóm được hai con cá nhỏ. Tay nghề nấu nướng của y đã được rèn giũa thuần thục, chẳng mấy chốc mùi hương nồng đậm đã lan tỏa ra thơm phức. Trời đã tối hẳn, không gian tĩnh lặng ngoài tiếng nước chảy cùng tiếng lửa tách tách bỗng bổ sung thêm tiếng ọt ọt kì quái, Ôn Khách Hành tò mò lần theo tiếng động đó liền phát hiện tên ăn mày nọ đang ngủ gà gật trong đống đá lởm chởm của khu vực cạnh suối.

Ôn Khách Hành mừng lắm, lay hắn dậy, "Hóa ra là huynh ở đây ngủ quên luôn, làm ta tìm mãi. Mau ra đây ăn tối, ta tiện tay nấu xong rồi."

Tên ăn mày kia nhìn Ôn Khách Hành chằm chằm sau đó thở dài, định từ chối thì tiếng ọt ọt kia lại vang lên tố cáo cái bụng đói của hắn, đành tặc lưỡi theo Ôn Khách Hành ra. Ôn Khách Hành cười thầm, giờ mới để ý đôi mắt của hắn rất sáng, đặt giữa khuôn mặt xấu ma chê quỷ hờn lại càng nổi bật và có chút... lạc quẻ. Người này liệu có dịch dung không nhỉ, dì La nói giang hồ có một số môn phái có thuật dịch dung rất thâm sâu, một khi họ đã muốn thì ai cũng có thể giả trang thành.

"Tại hạ Ôn Khách Hành, không biết nên xưng hô thế nào với huynh đây?"

Người kia ăn mấy bát canh cá xong tâm tình có vẻ tốt hơn, không gắt gỏng mà trả lời, "Chu Nhứ."

"Chữ Nhứ nào vậy?"

"Trong bông liễu."

"Tên hay! Hòa nhã với mọi người, thân tựa bông liễu bay, quả nhiên tên cũng như người." – Lời này là nói thật, ban nãy giao thủ y đã thấy hắn có sự uyển chuyển nhẹ nhàng của người giỏi khinh công, thêm bộ pháp kia càng tăng cảm giác tựa bông liễu trong gió, quá hợp đi~

Chu Nhứ lần này nghe lời lẽ bay bổng của Ôn Khách Hành cũng không tỏ ra ngán ngẩm như ban đầu nữa, dùng đúng vẻ mặt cam chịu mà nghe y lải nhải bên tai.

"Phải rồi, Chu huynh đang định đi đâu thế?"

".........."

"Không trả lời tức là không có nơi đến cố định, vậy huynh đi cùng ta tới Tam Bạch Sơn Trang nhé!"

"..........Ta không—"

"Quyết định vậy nhé! Chu huynh là người bạn đầu tiên của ta khi hành tẩu giang hồ đó, thật may mắn quá!" – Ôn Khách Hành vỗ tay hoan hô như một đứa trẻ, cười vui vẻ đến mức Chu Nhứ cũng chẳng nỡ nói hết câu, chỉ có thể thở dài nhìn mọi thứ xung quanh ngoại trừ "vị bằng hữu" từ trên trời rơi xuống này.

.

..

...

Mức độ hắc hóa hiện tại của Chu trang chủ: 0/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro