Chương 7 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư huynh đệ bọn họ chia nhau ra tìm các hướng còn lại có khí tức của Ôn Khách Hành, càng tìm càng mất dần hi vọng bởi các phân thân của y đều đã bị lũ yêu quái xâu xé, cảm giác bị xé xác này sẽ truyền nguyên vẹn đến chủ thể, y phải chịu đau đớn nhiều lần như vậy, sẽ khổ sở tới mức nào chứ?

Cái đuôi thứ tám của Ôn Khách Hành đang chắn trước cửa một hang động phía bắc. Phân thân này thương tích đầy mình, vừa nhìn thấy Chu Tử Thư thì mở to mắt kinh ngạc, sau đó chưa kịp mở miệng đã phun ra một búng máu ngã xuống đất.

"Ôn Khách Hành!!!"

Chu Tử Thư hoảng hốt chạy lại đỡ y dậy, dùng pháp lực cố duy trì sinh mệnh cho phân thân này, chính là hơi thở của nó quá yếu ớt, sợ rằng khó mà qua khỏi. Hắn tuyệt vọng ôm chặt y vào lòng, "A Hành, làm ơn, đừng rời bỏ ta!"

Cửu Tiêu đang định thêm cả sức mạnh của mình để chữa trị thì nhận ra trong hang động có yêu khí, phóng kết giới vào trong lôi đám yêu quái ra ngoài.

Là một nhóm hồ yêu. Ôn Khách Hành hẳn đã giấu họ ở đây để bảo vệ!

"Chủ tử, chủ tử!" – Tiểu hồ ly lần trước đến đón Ôn Khách Hành khóc thảm thiết bò lại chỗ y, "Chủ tử, ngài phải cố lên, ngài không thể chết được!"

Cửu Tiêu kéo nàng lại, hiện giờ Chu Tử Thư đang kích động, chạm vào Ôn Khách Hành nằm trong vòng tay hắn không chừng sẽ mất mạng ngay. "Tiểu hồ ly, chúng ta mới tìm lại được tám phân thân của chủ tử ngươi, bảy cái đã chết, chỉ còn cái mà sư huynh ta đang chữa trị. Ngươi mau giúp ta tìm cái còn lại, hợp lực sẽ có thêm cơ hội cứu chủ tử ngươi!"

"Chủ tử... lúc chủ tử quay về đã chỉ còn có tám cái..."

"Sao cơ?! Chẳng lẽ trên đường huynh ấy gặp nạn?!"

Chu Tử Thư bên này cũng sững sờ nhìn qua.

"Chúng tôi hộ tống chủ tử về, hoàn toàn không có vấn đề. Sợ là đã mất từ khi còn ở Tứ Quý sơn trang..."

"Nói bậy! Hôm đó ta còn chữa trị cho huynh ấy, chín đuôi khỏe mạnh hoàn toàn mà!"

"Chủ tử không nói... chúng tôi không dám hỏi... Sau đó một thời gian, có nội gián tung tin này ra ngoài, đám yêu quái ngoài kia bắt tay nhau tấn công, chủ tử đành chia nhóm nhỏ để chúng tôi chạy trốn."

Cửu Tiêu thẫn thờ quay sang Chu Tử Thư, thấy hắn nhìn chằm chằm mu bàn tay đang hằn lên vết bán nguyệt màu đỏ thì như nhận ra cái gì, "Sư huynh, có khi nào..."

Cái đuôi thứ chín đó, đã được Ôn Khách Hành gửi vào cơ thể của Chu Tử Thư.

"Sư huynh, vậy thì may mắn rồi, chúng ta chỉ cần lấy nó ra giữ mạng cho A Hành ca ca, giúp huynh ấy tu luyện lại là được!"

Chu Tử Thư nhíu mày không trả lời, chỉ có ánh mắt tối sầm đi. Cửu Tiêu thầm nghĩ không ổn, dò xét mu bàn tay của hắn, phát hiện ra yêu chú thì hít một hơi thật sâu. Yêu chú được yểm lên tay của Chu Tử Thư chính là chú "thế mạng", chỉ đổi mạng cho mình Chu Tử Thư nếu hắn gặp nguy hiểm. Yêu chú này không có cách đảo ngược, nói cách khác là cái đuôi thứ chín này đã không còn thuộc về Ôn Khách Hành từ hôm y yểm chú lên Chu Tử Thư nữa, nó đã trở thành một sinh mệnh khác của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư biết vậy liền tức đến bật cười, tiểu hồ ly này lúc nào cũng không quý trọng chính mình, lần đầu hắn gặp cũng là y không màng sống chết che chắn cho một yêu quái khác, hắn nhìn thân hình đơn bạc của y không khỏi thương tiếc mới ra tay cứu giúp. Bị hắn đối xử như vậy mà y vẫn gửi lại một lá chắn để bảo hộ hắn, cũng không biết nói y ngu ngốc hay nói y quá kiên trì đây? Hắn rất muốn nói với y rằng không cần phải thế, bản thân hắn đã từ lâu thương yêu y hơn sinh mệnh mình rồi, giờ đây có trăm ngàn giấc mộng báo hiệu tương lai tăm tối cũng sẽ không ngăn hắn ở bên y nữa đâu.

"Cửu Tiêu, canh gác ở bên ngoài." – Chu Tử Thư bế Ôn Khách Hành vào trong hang động kia, tạo kết giới xung quanh không để bất kì ai có thể thâm nhập. Cửu Tiêu vội vâng theo, cũng gom nhóm hồ yêu kia lại một chỗ tạo kết giới tránh khỏi sự truy lùng của đám yêu quái bên ngoài.

***

Ôn Khách Hành thực sự chỉ còn nửa hơi thở, y đã bị sự đau đớn giày vò mỗi lần một phân thân của mình bị giằng xé, tinh thần bị tra tấn tới mỏi mệt không còn ý chí sống. Hồ ly chín đuôi, mà không, tám đuôi, chỉ còn lại một cái duy nhất thoi thóp nhờ linh lực của Chu Tử Thư. Lúc y nhìn thấy hắn lần cuối, có thể nói không còn gì hối tiếc, đã buông bỏ hoàn toàn ý thức.

Chu Tử Thư hiểu rõ điều này, vì vậy chỉ truyền linh lực bình thường sẽ không níu giữ được y. Hắn phải trói buộc mạng sống của cả hai lại với nhau, nhờ thêm cái đuôi của y trong cơ thể hắn cộng hưởng thì mới chắc chắn cứu được y. Mà song tu, sẽ là lựa chọn dễ dàng nhất.

Cởi bỏ y phục đã bị rạch nát, Chu Tử Thư đau lòng hôn lên từng vết thương chi chít trên da thịt đã từng trắng nõn nhẵn nhụi của Ôn Khách Hành, linh lực truyền qua đó giúp chúng khép lại chỉ còn chút sẹo. Qua vài ngày điều dưỡng nữa sẽ lành hết, chỉ cần giữ được tính mạng cho y.

Tuy mục đích chính là chữa trị, Chu Tử Thư vẫn không ngăn được dục vọng đen tối bị câu ra, hơi thở trở nên nặng nề phả lên từng tấc bạch ngọc nõn nà dưới thân. Sư phụ nói đúng, cuối cùng thì hắn vẫn là con người tầm thường có đủ những ham muốn bản năng nhất, chẳng qua hắn chưa gặp đúng đối tượng mà thôi.

Ôn Khách Hành rất đẹp, dòng máu yêu hồ chảy trong người y đã giúp y có ngoại hình xuất chúng, lại thêm trời sinh yêu thương cho y hết thảy những tinh hoa của thế gian, khắc họa y thành tác phẩm kiều diễm nhất. Nếu nói Chu Tử Thư không có chút cảm giác gì khi nhìn thấy y lần đầu tiên, thì đó là nói dối. Nhưng cũng chỉ cảm thán vậy thôi, hắn chưa từng có ý nghĩ quá phận khác. Suy cho cùng hắn luôn đề phòng mọi thứ, tự tạo một bức tường bảo vệ bản thân, cũng là bảo vệ nguồn linh lực của mình không bị vấy bẩn.

Thế nhưng tiểu hồ ly kia lại quá kiên trì, quá tốt đẹp, cứ dịu dàng từng bước mà xâm nhập vào trái tim hắn, buộc hắn trải nghiệm qua muôn vàn cảm xúc mà hắn đã từ chối từ nhỏ. Đã có lúc hắn không kiềm chế được mà buông thả bản thân khi y vụng về câu dẫn hắn trong bộ y phục màu đào mỏng manh, lắc chân leng keng theo từng chuyển động quyến rũ vô cùng. So với những yêu quái đã từng cố ý câu dẫn hắn, cách thức của y quá non nớt, quá thơ ngây, mà có lẽ chính vì thế nên hắn lại càng khó cưỡng. Lúc đó hắn đã đè y xuống giường mà hôn, và khi cơ thể cọ xát gần gũi hơn bao giờ hết, cơn ác mộng kia lần đầu xuất hiện.

Hắn đã đánh ngất y ngay sau đó, biến y về dạng hồ ly để kiểm soát bản thân, thậm chí còn phải đứng dưới thác lạnh tắm nửa ngày mới dám trở về. Từ ngày đó hắn luôn đấu tranh với hai luồng suy nghĩ, một muốn đẩy y ra thật xa để cơn ác mộng kia không thành sự thật, hai muốn mặc kệ tất cả mà chiếm hữu y hoàn toàn. Hắn chọn cách đầu tiên vì nghĩ có thể bảo vệ y. Kết quả thế nào ư? Hiện hắn thật hối hận vì đã không tuân theo sự ích kỉ của bản thân, mới khiến y chỉ còn nửa cái mạng thế này.

"A Hành, đến lúc làm nốt việc chúng ta còn đang dang dở ngày đó rồi."

Trời sinh thân thể hồ tộc yêu nghiệt quá mức, chưa nói đến làn da mềm mại chỉ cần sờ là nghiện, Ôn Khách Hành rõ ràng đã bất tỉnh mà bên dưới khi nhận kích thích vẫn ướt át mở lớn sẵn sàng nghênh đón tiếp nhận Chu Tử Thư. Đáng thương Chu thánh nhân mới lần đầu khai trai đã gặp đúng huyệt động dâm đãng của tiểu hồ ly, bị nó nuốt sâu không chịu nhả, giằng co chưa được bao lâu đã không kiềm nổi bắn vào. Chu Tử Thư vừa nhận ra mình đã làm một chuyện mất mặt từng nào, tự mắng bản thân yếu đuối, lại càng trách Ôn Khách Hành mất nết, có phải y với ai cũng sẽ bày ra tư thái này hay không? Tưởng tượng tới cảnh y dang chân hầu hạ người khác, lửa giận trong lòng Chu Tử Thư bùng lên không thể áp chế, mục tiêu cứu sống y lại nhuốm thêm một lớp dục vọng đen tối, hắn gác chân y lên vai mình, hít một hơi thật sâu sẵn sàng cho lần ra trận tiếp theo.

Lần này ngoài quyết tâm thúc cho y tỉnh lại, hắn còn muốn trừng phạt cái huyệt động dâm dật bên dưới, ra sức quất xuyên hung bạo. Tiểu hồ ly đang mê man cũng không chịu nổi sự yêu thương mãnh liệt này mà mở miệng thở dốc, mồ hôi cùng dịch thể nhớp nháp chà xát tạo thành âm thanh mờ ám vang vọng trong cái hang nhỏ. Lông mi dài của Ôn Khách Hành khẽ động rất nhẹ khi cơ thể bị lấp đầy bởi linh lực của Chu Tử Thư, trong một khoảnh khắc nó đã nâng lên rồi khép lại rất nhanh, như thể hồn phách bị gọi về đã trở lại đúng vị trí của nó.

Cảm nhận được hơi thở của y dần ổn định, tảng đá trong lòng Chu Tử Thư mới được hạ xuống, ôm y vào lòng tự trấn an nỗi sợ hãi của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro