Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vào ngày thảo phạt Quỷ Cốc, có một vị khách không mời tìm đến Chu Tử Thư.

Nàng ta tự xưng là Diễm Quỷ, là thuộc hạ của Quỷ Cốc. Chu Tử Thư cười lạnh hỏi nàng, "Cốc chủ của các ngươi đây là muốn cầu xin mạng sống sao?"

"Thủ lĩnh Thiên Song, tiểu nữ chỉ đến xin một chút thời gian của ngài mà thôi, ngài sẽ không chậm trễ bao nhiêu nếu có Lưu Vân Cửu Cung Bộ."

Chu Tử Thư ngả người vào ghế, để xem nàng ta muốn giở trò gì, ra hiệu cho Hàn Anh và nhóm Thiên Song kia đi đến Thanh Nhai Sơn trước.

Diễm Quỷ dùng ngón tay tác động một chút lên khuôn mặt, chớp mắt sau đã lột bỏ lớp da phía trên, để lộ ra dung nhan đã bị hủy một nửa, nhìn khủng khiếp vô cùng trái ngược với khuôn mặt diễm lệ vừa rồi của nàng ta. Chu Tử Thư nhíu mày, kĩ năng dịch dung thượng thừa này không thể nào có ai ngoài Tứ Quý Sơn Trang truyền dạy, nàng ta có liên quan gì tới Tứ Quý Sơn Trang?

"Hồi nhỏ tiểu nữ có cơ duyên ngẫu nhiên được gặp một dị nhân giang hồ ban ơn cho cơm. Tiền bối đó thương cho tiểu nữ bị hủy hoại dung mạo nên truyền thụ cho thuật dịch dung. Chính là Tần tiền bối của quý trang Tần Hoài Chương."

Quả nhiên là như thế. "Ngươi đến đây chỉ để nói chuyện này? Tứ Quý Sơn Trang đã không còn, nếu ngươi muốn chạy trốn thì ta sẽ nể mặt sư phụ tha cho ngươi, còn nếu ngươi cùng một giuộc với Quỷ Chủ thì chút ân tình đó cũng là ngươi nợ chúng ta chứ không phải ngược lại."

Diễm Quỷ không nói gì tiếp, chỉ ngồi dịch dung trở lại dáng vẻ xinh đẹp trước. Chu Tử Thư hiểu đây là nàng ta đang câu giờ, nhưng hắn có đến chậm hay không thì Ôn Khách Hành cũng đừng hòng thoát, vậy nên hắn cũng ung dung ngồi chờ nàng ta xong việc. Diễm Quỷ sau đó cúi đầu kính cẩn:

"Tuy biết là quá phận, tiểu nữ cũng chẳng có quyền gì mà cầu xin thêm ân tình nơi đệ tử của Tần tiền bối nhưng cũng phải thử một phen. Mong Thủ lĩnh Thiên Song giơ cao đánh khẽ, lưu lại một số chị em trong Bạc Tình Ti, họ chỉ là những cô nương trói gà không chặt chưa từng gây ra chuyện xấu gì, còn tiểu nữ đây tội nghiệt đầy mình, sẵn sàng chết cùng Cốc chủ trong đợt thảo phạt này của võ lâm."

Chu Tử Thư luôn nghe với một tâm thế hờ hững, đến câu cuối cùng thì lửa giận ở đâu không biết bốc lên ngùn ngụt, hắn dùng kiếm nâng mặt Diễm Quỷ lên nhìn chăm chú, "Sẵn sàng chết cùng Cốc chủ? Ngươi không phải muốn cầu tình cho y mà là muốn đồng sinh cộng tử với y?"

Diễm Quỷ kinh ngạc như nhận ra điều gì, "Thủ lĩnh Thiên Song, bản thân tiểu nữ tự biết lần này khó thoát nên mới ở trong tâm thế chờ chết, hoàn toàn không phải như ngài nghĩ đâu! Cốc chủ xưa nay không để bất kì vật sống nào đến gần mình, cốc chủ và tiểu nữ thuần túy là chủ tớ, tuyệt không có quan hệ nào khác."

Chu Tử Thư nheo mắt nguy hiểm, sát khí khủng khiếp tràn ngập cả căn phòng làm Diễm Quỷ bất giác run rẩy, nàng quỳ dập đầu xuống:

"Tiểu nữ tuyệt đối không có nửa lời dối trá. Cốc chủ vui buồn thất thường, lấy giết người làm thú vui, thực sự không có bất kì ai dám có tư tình với ngài ấy. Những kẻ to gan đó đều đã mục xương trong Quỷ Cốc rồi."

Chu Tử Thư đeo lại Bạch Y kiếm vào hông, "Dẫn mấy người đó đi đâu tùy ngươi nhưng tuyệt đối phải tản ra, tránh càng xa Giang Nam càng tốt. Thiên Song có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua chứ Độc Hạt thì chưa chắc, thế nên đi về phía bắc là an toàn nhất."

"Thủ lĩnh Thiên Song!" – Diễm Quỷ gọi với theo Chu Tử Thư đã leo lên ngựa. "Dù có chuyện gì xảy ra cũng xin ngài bình tĩnh phán đoán, đừng để vẻ ngoài lừa dối!"

Cuộc gặp mặt với Diễm Quỷ đã cầm chân hắn nửa ngày, lúc hắn đến thì chỉ thấy đám người kia ăn mừng chiến thắng, còn Ôn Khách Hành thì không thấy đâu. Hàn Anh vừa thấy hắn vội quỳ lại đây bẩm báo, Quỷ Chủ đã bị đánh bại, vừa rơi xuống vực, cả Độc Hạt và Thiên Song đều đang phái người xuống đó tìm thi thể của y.

Hàn Anh vừa dứt lời thì thuộc hạ của Độc Hạt đã đến mời Chu Tử Thư đi gặp Hạt vương. Chu Tử Thư im lặng đi theo, khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Tới vách đá nhỏ bên dưới sườn núi, Hạt vương đã bước ra cúi chào hắn:

"Đám thuộc hạ đã cố hết sức rồi, cú ngã va đập quá mạnh, không thể toàn thây. Hiện tại chúng đã lượm đủ phần thân bị vỡ nát, chìa khóa trên người y ta cũng đã lấy rồi, xác của Quỷ Chủ liền giao lại Chu thủ lĩnh."

Đợi Hạt vương đi rồi, Chu Tử Thư lúc này mới tiến lại gần thi thể kia. Y phục xanh nhuộm đẫm máu, cơ thể do đập vào vách đá mà không chỗ nào lành lặn, ngay đến khuôn mặt quen thuộc kia cũng bầm tím thấm ướt chất lỏng màu đỏ, tuy nhiên không thể nhầm lẫn được, đó chính là khuôn mặt của Ôn Khách Hành.

Y vậy mà đã chết!

Chu Tử Thư từ lúc nghe Hàn Anh nói đến giờ đều luôn giữ thái độ bàng quan, hắn vẫn cứ bình tĩnh chờ đợi tình hình bởi Ôn Khách Hành là một kẻ quỷ kế đa đoan, lí nào chết dễ dàng dưới tay đám người hỗn tạp này như vậy? Mà kể cả nếu y có chết rồi, Chu Tử Thư tin mình cũng có thể đủ bình tĩnh nhận xác của y.

Cho đến hiện tại...

Chu Tử Thư nhận ra từ nãy tới giờ đều là hắn tự trấn an bản thân, tự nói với mình rằng Ôn Khách Hành sẽ không chết. Sự thật tàn khốc đang hiện hữu trước mắt hắn, tát hắn tỉnh dậy từ trong mộng, một giấc mộng tươi đẹp đến mức hắn không muốn trở lại thực tại.

Hai tay của hắn run rẩy, chân đi không vững, hắn lững thững lại gần thi thể đầy máu kia. Đây là cái chết đau đớn nhất có thể có của một con người, cũng là cái chết để lại cho linh hồn sau này của y một cơ thể không trọn vẹn, y vĩnh viễn sẽ phải làm một bóng ma tay chân khiếm khuyết, đến đầu thai cũng sẽ bị giết đi vì cha mẹ chê y dị dạng. Nếu hắn đến sớm hơn... có phải y sẽ được chết toàn thây hay không?

Hắn đưa tay ôm lấy cơ thể bầy nhầy đó vào lòng, chết lặng cảm nhận sự lạnh lẽo và mùi tanh của máu xộc vào mũi. Mới chỉ tháng trước thôi, y vẫn còn ấm nóng trong vòng tay của mình, thế mà vừa rời đi liền trở thành một khối thi thể không sức sống. Nước mắt của hắn bất giác rơi xuống, đây là lần đầu tiên từ sau khi sư phụ mất. Hắn tưởng bản thân không biết khóc từ lâu rồi, nhưng không hề có chuyện đó, chỉ là người có thể tác động lớn đến hắn đến mức rơi nước mắt chưa xuất hiện mà thôi.

Ôn Khách Hành, ta thua rồi, thua triệt để dưới tay ngươi. Ngươi quay lại đây cười nhạo ta đi, được không?

Rõ ràng hắn đã loại bỏ được yếu điểm duy nhất của mình rồi. Lẽ ra hắn phải cảm thấy thỏa mãn, sau đó phủi tay như không có chuyện gì xảy ra giống mọi khi mới đúng. Thế nhưng trong lòng hắn chỉ cảm thấy trống rỗng, như thể ai đó vừa khoét mất cả trái tim hắn mang đi mất rồi.

Chu Tử Thư ngồi ở đó tới khi trời tối hẳn, hắn lặng lẽ gom lại toàn bộ phần thân thể đã bị rời ra, ôm toàn bộ vào người. Hắn sẽ tìm cách khâu lại khối thi thể này, hắn sẽ vào Võ khố tìm Âm Dương Sách. Biết đâu... biết đâu sẽ có cách giúp y sống lại.

Đến khi nhặt cánh tay lên, hắn chợt nghĩ ra điều gì, nhìn chăm chú lên đó. Cả hai cánh tay đều trắng nõn không tì vết, những ngón tay thon dài quả thực giống hệt của Ôn Khách Hành, tuy nhiên... nửa tháng trước y đã tự đâm cây trâm kia rất sâu vào tay, tại sao sẹo đã lành nhanh được như vậy?

Tiếng đập thình thịch của tim hắn bỗng dồn dập trong đêm tối, hắn vội sờ lên khuôn mặt của khối thi thể đang ôm trong lòng. Dùng vài động tác nhỏ, chớp mắt một cái lớp da bên trên thi thể đã bị bóc trần, một khuôn mặt lạ hoắc thế chỗ khuôn mặt tuấn mỹ của Ôn Khách Hành.

Dịch dung!

Đây không phải Ôn Khách Hành!

Thủ lĩnh Thiên Song, dù có chuyện gì xảy ra cũng xin ngài bình tĩnh phán đoán, đừng để vẻ ngoài lừa dối.

Tiếng của Diễm Quỷ văng vẳng bên tai, đúng rồi, Diễm Quỷ có thuật dịch dung, cái xác đã được chuẩn bị từ trước, vậy là Ôn Khách Hành... y còn sống! Hơn nữa, y đã gửi Diễm Quỷ tới chỗ hắn, như vậy... như vậy là ngầm báo cho hắn biết...

Chu Tử Thư gom xong khối thi thể, dùng mồi lửa đốt sạch sẽ không để lại chút dấu vết nào rồi rải xuống sông.

"Anh Nhi."

Hàn Anh luôn chờ lệnh của hắn, nhanh chóng xuất hiện. "Trang chủ có gì phân phó?"

"Đi báo với Hạt vương ta có chút công chuyện nên không đến được chỗ hẹn tối nay. Khi nào mở Võ khố ta sẽ tới gặp hắn."

Hàn Anh lĩnh mệnh rời đi. Chu Tử Thư nhìn lên vách đá cao sừng sững, lấy dây thừng và móc câu, bắt đầu trèo ngược lên tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro