Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày La phu nhân gặp Ôn Khách Hành lần đầu tiên, bà đã rất kinh ngạc. Lúc đó bà chưa biết cậu bé là con của ân nhân, cũng không phải kinh ngạc vì dáng vẻ vô cùng đáng yêu của cậu, bà kinh ngạc là vì thái độ của Chu Tử Thư đối với cậu.

Chu Tử Thư lãnh khốc vô tình, hạ thủ tàn độc thế nào La phu nhân đã lĩnh giáo đủ, thế nên việc hắn ôm tới ôm lui một đứa nhỏ không buông tay đã khiến bà sững sờ nguyên buổi gặp hôm đó. Chu Tử Thư là ai chứ? Thủ lĩnh Thiên Song giết người không ghê tay, đã nhận nhiệm vụ diệt toàn gia thì một đứa bé sơ sinh cũng không tha. Nhưng hắn bây giờ lại đang dịu dàng bất thường với một đứa trẻ không máu mủ liên quan tới mình, còn nhỏ nhẹ thì thầm dỗ dành khi nó thấy toàn người lạ nên co người rúc vào lòng hắn.

Không phải mỗi mình La phu nhân, ngay cả các thuộc hạ lâu năm đi theo Chu Tử Thư đang được cài vào Di Hồng Viện cũng trố mắt nhìn một màn này. Ai cũng đều có ảo giác dù là thân sinh nhi tử của hắn cũng chưa chắc đã được đãi ngộ đến mức đó. Rốt cuộc đứa bé này là ai?

"Diễn Nhi." – Lúc đó dù cậu đã đổi tên thành Ôn Khách Hành nhưng Chu Tử Thư vẫn gọi tên cũ của cậu, cậu nhút nhát bám chặt lấy Chu Tử Thư. "Mau chào La phu nhân. Sau này phu nhân sẽ chăm sóc em."

Ôn Khách Hành khi ấy rõ ràng đã trải qua một bước ngoặt lớn của cuộc đời, toàn gia không ai sống sót, hận thù trong người trào dâng nhưng đôi mắt vẫn còn hàm chứa sự trong vắt tinh khiết, cậu vừa ngước mắt nhìn La phu nhân một cái đã khiến tâm bà mềm nhũn, vội tự giới thiệu và tỏ ra thân thiện để cho cậu bớt sợ hãi.

"Phu nhân, con gọi người là dì La được không?"

Ôn Khách Hành hỏi sau gần một tháng làm quen với cuộc sống mới. La phu nhân vui mừng, "Tất nhiên là được. Hôm nay học nhiều vất vả, con nên đi ngủ sớm thì hơn."

Ôn Khách Hành lắc đầu, cố chống đôi mắt ngái ngủ của mình mở ra, nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Cậu không phải đứa trẻ ít nói, chẳng qua còn lạ chỗ nên che giấu tính tình. Dù là với La phu nhân thường xuyên ở bên cạnh cậu cũng không nói nhiều, nhất là về đêm thế này cậu càng có vẻ lười biếng mở miệng. Thế nhưng—

"Thúc! Thúc đến rồi!"

Khuôn mặt non nớt của cậu sáng bừng lên, sự buồn ngủ bay biến hết thay vào đó là vui mừng rạng rỡ, thân người nhỏ bé vội đứng dậy chạy về phía người vừa bước vào. Người kia cũng rất thuần thục ôm cậu bế lên, vỗ lưng cậu khi cậu dụi đầu vào cổ hắn.

—Nếu đối tượng là Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành sẽ có thể líu lo ríu rít cả ngày.

La phu nhân cúi đầu lui ra ngoài, để lại không gian cho hai người. Chu Tử Thư có thói quen nghe mọi thứ từ Ôn Khách Hành trước, sau đó mới bàn đến chuyện công việc với những người còn lại ở Di Hồng Viện. Chính vì thói quen này nên tất cả mọi người từ kẻ hầu thấp kém tới thống lĩnh cao quý của Thiên Song đều không dám đắc tội với cậu bé, bởi chỉ cần có một chút không hài lòng về ai đó trong giọng nói của cậu thì người đó có thể lập tức bị Chu Tử Thư trừng phạt.

Sự thiên vị và coi trọng này của Chu Tử Thư dành cho Ôn Khách Hành vốn phải khiến La phu nhân an tâm hơn, ấy vậy mà bà lại chỉ cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lòng. Linh cảm này của bà không hề sai, khi bà nhận ra ánh mắt Ôn Khách Hành dành cho Chu Tử Thư dần chuyển từ kính ngưỡng sang si mê.

La phu nhân có hết lòng khuyên nhủ cũng vô dụng, Ôn Khách Hành vẫn như con thiêu thân lao vào lửa tình, không ngại xác thịt bị thiêu đốt chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của người kia. La phu nhân không còn lạ lẫm gì với cảnh tượng này, bà đã chứng kiến quá nhiều người vì ái tình mà tan xương nát thịt, bản thân bà cũng thân tàn ma dại vì tình yêu đặt nhầm chỗ. Giờ đây bà cũng chỉ có thể bất lực nhìn đứa con của ân nhân, đứa trẻ bà chăm sóc yêu thương đau khổ vật lộn, thậm chí mạng sống như sợi chỉ treo trước sóng gió.

"A Hành, con nghe ta, nghĩ thoáng ra." – La phu nhân cuối cùng cũng được Chu Tử Thư cho phép gặp Ôn Khách Hành. Nói đúng hơn là xin bà khuyên y sống tiếp, bởi hắn đã bất lực trong việc níu giữ y ở lại bên mình. "Thủ lĩnh làm đến mức này có thể thấy hắn thật sự sợ mất đi con, càng không muốn con chịu hình phạt Thất khiếu tam thu đinh trở thành cái xác sống vô hồn. Nghe ta, thỏa hiệp một lần này thôi, hắn cũng sẽ không bắt ép con làm bất cứ việc gì phục vụ cho con đường tranh ngôi báu của Tấn vương nữa đâu."

Ôn Khách Hành vẫn lẳng lặng dựa đầu lên thành giường, hướng đôi mắt ra cửa sổ ngoài kia, hệt như Chân Diễn ngày nào mong chờ Chu Tử Thư đến thăm mình. Nhưng lần này Chân Diễn đã biến mất rồi, chỉ còn lại Ôn Khách Hành cô đơn khao khát tự do, không còn ngóng trông vị Thủ lĩnh từng là ái nhân kia nữa. Đến khi La phu nhân thở dài đứng lên chuẩn bị rời đi, y mới mở miệng nói một câu duy nhất từ khi bà vào phòng:

"Dì La, bảo trọng."

Đó cũng là lời cuối cùng y nói với bà. Chưa đầy hai ngày sau, bà đã phải nhìn y thành cái xác lạnh say ngủ trong băng quan, đau đớn không dứt. Lại nhìn thấy vị Thủ lĩnh cao ngạo luôn khiến người sợ hãi kia sụp đổ, vứt bỏ đi dáng vẻ thường ngày, trở thành một kẻ yếu đuối cầu xin ái nhân quay trở về. Tất cả đã quá muộn không thể vãn hồi, ăn mòn dần linh hồn của những người ở lại.

La phu nhân biết nếu không phải vì Ôn Khách Hành, nhất định Chu Tử Thư sẽ đốt cháy cả cái Di Hồng Viện này cùng toàn bộ người trong đó để bồi táng theo Ôn Khách Hành. Nhưng Ôn Khách Hành đã nói với hắn, Di Hồng Viện biến mất cũng là xóa sạch sự tồn tại của y, Chu Tử Thư sẽ không bao giờ tìm lại được chút hình bóng nào của y trong kỉ niệm nữa. Vậy nên dù Chu Tử Thư có điên cuồng thế nào cũng sẽ không thể ra tay, bởi đây là nơi duy nhất hắn còn có thể tưởng niệm tới Ôn Khách Hành.

Qua vài tháng, Chu Tử Thư lệnh cho bà và nhiều người thân tín khác rời khỏi đây, cho bà một La phủ để bà và những người đó sinh sống. Vẫn làm công việc thu thập tin tức cho Thiên Song nhưng nhẹ nhàng hơn, về cơ bản là toàn việc lông gà vỏ tỏi, các cô nương cũng không cần bán mình đổi lấy thông tin nữa. La phu nhân hiểu, hắn là đang cố gắng bù đắp thực hiện nguyện vọng của Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành đã không thể tự do, vậy những người thân thiết của y sẽ có được sự tự do đó. Tuy nhiên hắn cấm La phủ lo chuyện hương khói của Ôn Khách Hành, hắn nói y chưa chết, kẻ nào dám nói y chết liền xử tử không tha.

La phu nhân chỉ nghĩ có lẽ hắn điên rồi nên cố chấp vậy thôi. Nhưng vì sự an toàn của những cô nương khác, bà cũng chỉ có thể nuốt nước mắt thầm cầu nguyện mỗi đêm lên bầu trời kia, mong A Hành của bà đến được một nơi tốt đẹp hơn. Đêm nay cũng vậy, trăng hôm nay đi đâu mất, chỉ để lại rừng sao thơ mộng trên bầu trời xanh thẳm.

"Dì La?"

La phu nhân giật mình quay đầu. Một nam tử mặc y phục trắng đầu đội mũ lạp, bàn tay thon dài xinh đẹp vén phần lụa che mặt sang một bên, lộ ra đôi mắt trong vắt quen thuộc. Giọng nói của y nghẹn ngào, khiến hốc mắt La phu nhân cũng ẩm ướt, vội chạy tới ôm y vào lòng.

"A Hành, thật là con sao? Ta đang nằm mơ phải không?"

"Không đâu, thật sự là con. Dì La, dì vẫn giữ gìn sức khỏe đấy chứ?"

"Ta—"

La phu nhân đang định trả lời, đã thấy Ôn Khách Hành bị người đằng sau kéo lại. Người kia dù đã dịch dung nhưng sự sắc bén trong đôi mắt của hắn đủ để La phu nhân nhận ra là ai, nước mắt bà lập tức chảy dài. Nếu đúng là hắn, vậy Ôn Khách Hành thực sự còn sống!

"A Nhứ!" – Ôn Khách Hành giậm chân, "Là dì La mà! Dì nuôi ta từ nhỏ có khác gì mẹ ta, ngài có thể bớt đổ bình giấm lung tung được không!"

"Dì La thì sao chứ? Ta cũng nuôi em lớn lên đấy!"

"Ngài—! Dì La, dì phải làm chủ cho con— ơ? Dì La, sao dì lại khóc?"

La phu nhân lắc đầu, lấy tay áo che đi tiếng nức nở trong cổ họng. Cảm ơn con, A Hành. Cảm ơn con vì đã quay về đây gặp ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro