Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành quyết tâm xong thì vùi đầu vào công việc, gần như chẳng ngơi nghỉ gì. Y luôn để bản thân bận bịu, như vậy sẽ không nghĩ lung tung nữa, cũng sẽ tạm quên được nỗi đau kia. Y nửa muốn nửa không muốn gặp Chu Tử Thư trước khi hắn thành thân. Nếu không gặp, y sợ mình sẽ hối hận cả đời. Nhưng gặp rồi chỉ sợ không đủ mạnh mẽ mà ngụy trang nụ cười, làm bại lộ thứ tình cảm cấm kị này. Đến lúc đó, sợ rằng ngay cả cơ hội ở bên hắn cũng không còn.

Thế là ngay khi Tinh Minh báo tối nay Chu Tử Thư sẽ tới, Ôn Khách Hành liền nảy ra ý định chạy trốn. Không phải bỏ đi luôn, chỉ là viện cớ tranh thủ công việc mà không thể ở Di Hồng Viện đón hắn. Theo lịch thì ngày mai không phải hưu mộc* (gội đầu, làm quan theo lệ cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội) của Chu Tử Thư, hắn sẽ không nán lại đến sáng. Y chỉ cần chuồn đi hết đêm rồi về là được.

Vấn đề là bây giờ làm sao để cắt được mấy cái đuôi của Thiên Song. Ở Di Hồng Viện ngoài rất nhiều thuộc hạ giả trang thành mấy kẻ bặm trợn để bảo kê cho công vụ ở viện thì còn có một số ám vệ ẩn mình trong bóng tối, kiểu như Tinh Minh luôn luôn theo sát Ôn Khách Hành theo lệnh của Chu Tử Thư. Đánh lạc hướng mấy bảo kê trong viện thì dễ rồi, vấn đề là ở Tinh Minh...

Tinh Minh thường sẽ đổi ca trực cho Trình Tử Thần vào buổi chiều, thời gian đổi ca cực ngắn, chỉ cần Ôn Khách Hành nhanh nhẹn thì không chừng có thể thoát. Nếu không liền kéo hắn đi cùng, hắn có báo cáo gì cho Chu Tử Thư thì tính sau.

Nghĩ là làm, y liền đi xin La phu nhân giúp. La phu nhân đương nhiên không từ chối, bà muốn Ôn Khách Hành tránh xa Chu Tử Thư còn không kịp nữa là. Di Hồng Viện dù sao cũng do hai người họ quản lí, sắp xếp luồn lách là nghề của họ, chẳng mấy chốc Ôn Khách Hành đã thành công đội đấu lạp kèm khăn trùm kín mặt ra ngoài mà không ai phát hiện.

Lâu lắm rồi Ôn Khách Hành mới ra ngoài một mình thế này. Lần cuối là vào sinh thần năm mười một tuổi, y giận dỗi Chu Tử Thư vì hắn không giữ lời hứa đến thăm mình. Hồi đó không ai nghĩ một đứa nhóc như y có thể lẻn ra ngoài mà không ai biết, y lại rất ngoan ngoãn trầm tính nên không có ai canh chừng y. Cũng không rõ y lấy đâu ra lá gan lớn thế, dám giận dỗi Thủ lĩnh, ra ngoài rồi ham chơi suốt nửa ngày, chút bạc nhỏ trong người cũng tiêu hết vào đồ ăn ở chợ đêm. Nếu Chu Tử Thư không đến kịp, có khi y còn bị bắt cóc luôn.

Lúc ấy Chu Tử Thư bế y về, y nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của hắn mà run sợ, nước mắt nước mũi tèm lem xin lỗi, thúc đừng giận cháu. Chu Tử Thư thấy vậy thì khuôn mặt lãnh đạm chớp mắt tan đi, chỉ thở dài xoa đầu y, bên ngoài nguy hiểm, muốn ra ngoài phải nói với ta một tiếng. Hôm sau y đã có ám vệ riêng, từ đó đến nay chưa bao giờ Ôn Khách Hành ra ngoài mà không có người theo sát.

Hồi tưởng một hồi lại cảm khái, kỉ niệm giữa họ thật nhiều mà lại tươi đẹp, nhưng đẹp đến mấy thì cũng chỉ do y tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Y phải mau lấy lại dũng khí để trở về với đúng vị trí của mình bên cạnh hắn.

Dạo chợ đến nửa đêm thì ghé tửu lâu mua hai vò rượu, chọn lấy một nóc nhà để ngắm trăng. Sống tự do không cần phải treo lên nụ cười giả tạo là một cảm giác tuyệt vời, y thật mong ước trong tương lai xa vời nào đó mình sẽ được tận hưởng nó. Khi Chu Tử Thư không cần y nữa... đúng vậy, khi y rửa oan cho cha mẹ xong và hắn không cần y nữa, y liền xin bảy cây đinh nọ để được phóng ra ngoài, làm một người sống không bằng chết nhưng tự do. Thiên Song có vào không có ra, lúc Chu Tử Thư thu nhận y đã nói cho y rõ ràng chuyện này. Các thành viên Thiên Song chuyện gì Thủ lĩnh biết thì họ cũng đều được biết, thế nên muốn rời đi thì chỉ có thể làm một phế nhân mồm không thể nói tay chân không thể động đậy, tránh ảnh hưởng tới tổ chức. "Thất khiếu tam thu đinh" chính là ân huệ cho những người muốn sống tự do trong ba năm cuối đời ấy.

Sống tạm bợ nhưng tự do. Đằng nào thì y cũng đã mất hết người thân, động lực sống của y chỉ có trả thù và rửa oan cho cha mẹ, Chu Tử Thư không cần y nữa cũng coi như bỏ đi chút dính líu của y với thế gian này. Đợi xong xuôi, con liền đi gặp hai người.

Trời gần hửng sáng, Ôn Khách Hành thấy thời gian không sai biệt lắm thì lọ mọ đi về. Di Hồng Viện dù ban ngày không hoạt động nhiều nhưng cũng luôn náo nhiệt, thế mà hôm nay im ắng đáng sợ, Ôn Khách Hành linh cảm không lành vội chạy vào bên trong.

Gần như toàn bộ người của Di Hồng Viện đều đang quỳ tại chính sảnh hoa lệ, ai nấy đều run rẩy cúi thấp đầu không dám động đậy. Xung quanh họ là một loạt các thành viên Thiên Song trong đồng phục xanh đen, khuôn mặt nghiêm trang lại tỏa đầy sát khí không khác gì đao phủ đang chuẩn bị hành quyết tội nhân.

"Có chuyện gì vậy?!" – Y hốt hoảng hỏi. Đám người đang quỳ trên đất nghe thấy tiếng y đều nhao nhao lên công tử, công tử đã về.

Những tiếng ồn này không duy trì được lâu, tất cả lại chìm vào im lặng khi các thành viên Thiên Song vây quanh họ rút kiếm ra, tiếng kiếm rời vỏ sắc lạnh như muốn đoạt mạng. Ôn Khách Hành tức giận:

"Làm càn! Thủ lĩnh đã ra lệnh ở Di Hồng Viện này trừ khi có sự cho phép của ta, không ai có quyền tổn thương các thành viên của viện. Các ngươi chán sống rồi à?!"

Những người kia vẫn giữ nguyên tư thế sẵn sàng thảm sát như tu la địa ngục. Ôn Khách Hành chưa bao giờ thấy luống cuống như vậy, y trước nay được Chu Tử Thư đặc cách nhiều quyền lợi nên gần như không có chuyện các thành viên Thiên Song trái lệnh y. Còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào, Hàn Anh đã bước từ trên lầu xuống, "Ôn công tử, Thủ lĩnh cho mời."

Thủ lĩnh? Ngài ấy vẫn ở đây? Khoan đã, chuyện này do hắn ra lệnh phải không? Chắc chắn là thế thì đám người này mới dám to gan như vậy.

Ôn Khách Hành càng thêm hoang mang, vội đi lên theo hướng Hàn Anh dẫn đường. Gần tới Đông viện, y liền bắt gặp Tinh Minh và Trình Tử Thần một thân đầy máu đang nằm bất tỉnh trên hành lang, thế mà vẫn bị quất roi lên người. Hai người này đã làm ám vệ cho Ôn Khách Hành khá lâu, y theo phản xạ xông tới muốn can ngăn thì đã bị Hàn Anh kéo tay lại, công tử không muốn họ chết thì mau đi gặp Thủ lĩnh.

Thấy thái độ của Hàn Anh như vậy, Ôn Khách Hành chỉ có thể đẩy nhanh cước bộ, trở về phòng mình. Chu Tử Thư đã ngồi bên bàn trà, khuôn mặt đằng đằng sát khí cho thấy hắn đang nổi cơn thịnh nộ, chỉ chờ có người phật ý liền rút kiếm tàn sát. Ôn Khách Hành không tự chủ được run rẩy, vội quỳ xuống trước mặt hắn:

"Thủ lĩnh, Di Hồng Viện do thuộc hạ chưởng quản, nếu có sai sót khiến thủ lĩnh tức giận thì thuộc hạ nhất định sẽ trừng phạt thích đáng. Ngài không cần sinh khí tổn hại đến chính mình, cứ giao lại cho thuộc hạ là được."

Chu Tử Thư là người luôn trầm ổn, có thể khiến hắn tức giận đến mức này chứng tỏ có lỗi gì đó rất khủng khiếp, y cứ nhận sai trước rồi lấy quyền trừng phạt vào tay mình, đến lúc đó có thể giảm nhẹ đau đớn cho mọi người.

Chu Tử Thư nghe y nói thế lại nở nụ cười lạnh lẽo, "Em cũng biết mình là chưởng quản của viện nhưng bọn chúng thì không. Đến việc chủ nhân của mình ở đâu cũng không nắm được, em nói xem nên phạt thế nào?"

Khuôn mặt đang xum xoe lấy lòng của Ôn Khách Hành bỗng chốc đông cứng lại, đôi mắt cũng thoáng lộ ra vẻ hoang mang. Thủ lĩnh là đang... nói đến việc y bỏ ra ngoài? Không phải chứ!

"Mỗi người đều có chức trách riêng của mình, bọn chúng chăm chỉ làm việc nên không để ý đến thuộc hạ đi đâu là chuyện bình thường, tội này không cần phạt nặng..." – Y chột dạ lên tiếng.

"Thế thì Tinh Minh và Tử Thần là đúng người đúng tội nhỉ? Anh Nhi, phế toàn bộ võ công của hai người đó, giam vào ngục thất."

Ôn Khách Hành kinh hoàng khi nhận ra Chu Tử Thư vừa ra lệnh gì, vội dập đầu xuống, "Thủ lĩnh, không phải do bọn họ! Là thuộc hạ... thuộc hạ đánh lạc hướng họ, thuộc hạ xin nhận phạt!"

"Lí do em ra ngoài không cho ai theo là gì?"

"Thuộc hạ..." – Y mở miệng mà không biết nói gì, cũng không dám nói gì. Y không thể nói thật, nhưng càng không thể nói dối. Không muốn, và cũng không qua nổi mắt của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nhìn y đang cắn môi run rẩy thì sa sầm mặt mày, chén trà trên tay đập bộp lên bàn, ngay lập tức sau đó là hàng loạt tiếng gào khóc từ chính sảnh truyền đến song song với tiếng roi da quất mạnh.

"Thủ lĩnh!" – Ôn Khách Hành quỳ bò đến bên chân hắn dập đầu cầu xin. "Thủ lĩnh! Là thuộc hạ sai, muốn đánh muốn phạt chỉ mình thuộc hạ là đủ rồi! Bọn họ không chịu nổi đòn roi, sẽ chết người mất! Đều là công sức nuôi dưỡng rèn luyện của Thiên Song, xin thủ lĩnh khai ân!"

"Nếu Thiên Song đã có thể dưỡng ra chúng thì cũng có thể dưỡng ra một Di Hồng Viện khác để thay thế, không cần phải tiếc nuối mấy kẻ bất trung!"

Hai chữ thay thế như lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng trái tim đã đang rỉ máu của y. Đúng vậy, cả một Di Hồng Viện mà hắn còn có thể thay thế, nói gì loại tép riu như y? Ôn Khách Hành ơi là Ôn Khách Hành, ngươi ngu ngốc tự đánh giá cao bản thân, tự cho mình cái địa vị khác biệt trong lòng hắn. Mà thực tế, y đối với hắn cũng hệt như những người vô tội đang bị đánh dưới kia thôi.

Nước mắt y lã chã rơi xuống không thể kiềm chế, chẳng mấy chốc ướt hết bờ má trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro