Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỵ Hương Lâu tiếp liền với các kỹ lâu cao cấp cùng hạng khác bên bờ sông Tần Hoài, người ta nói trong các kỹ lâu loại này kỹ nữ đa phần là bán nghề để mua vui chứ không bán thân nhưng sự thật thế nào thì mọi người cũng đều ngầm hiểu. Đã rơi vào vũng nước đục này, muốn giữ mình trong sạch còn khó hơn lên trời. Trừ khi tự mình làm chủ, hoặc có người đủ quyền lớn bảo hộ cho như Ôn Khách Hành, còn lại không có lựa chọn.

"Trên chiếc thuyền kìa, cô nương đang hát đó chính là Phong Lan cô nương rất được thứ tử của Vĩnh An vương sủng ái. Hừ, coi thái độ hách dịch của cô ta thật chướng mắt, cái gì cũng thường thôi mà ra vẻ với ai chứ!"

A Tương bất mãn càu nhàu, cùng Ôn Khách Hành ngồi trên tửu lâu nhìn ra những chiếc thuyền hoa trên sông. Ngồi đây nửa ngày nghe vài câu chuyện phiếm liền đã thu được nhiều thông tin quan trọng rồi, bây giờ y cần sắp xếp và xác minh lại những thông tin này có bao nhiêu phóng đại. Dù sao cô nương nọ cũng được một người quyền quý để mắt tới, những người ghen tị đương nhiên sẽ thêm mắm thêm muối để hạ thấp cô ta.

Ôn Khách Hành suy tính xong, thuê một con thuyền ra thổi sáo trợ hứng cho Phong Lan đàn hát. Quả nhiên lấy được sự chú ý, nàng ta liền mời Ôn Khách Hành sang thuyền của mình. Ôn Khách Hành làm tú bà bao năm nay, dụ dỗ mấy tiểu cô nương như nàng ta quá dễ dàng. Đôi bên trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc Ôn Khách Hành khai thác được lí do vì sao vị thứ tử kia yêu thích cô nàng Phong Lan này. Cầm kì thi họa của nàng không phải thứ thu hút hắn, sự tinh tế nắm bắt lòng người của nàng ta mới là thứ giữ chân hắn.

Có thể thấy vị thứ tử này chịu nhiều uất ức ở nhà, tất nhiên rồi, là thứ tử không được sủng ái lại thích lưu luyến bụi hoa, có người anh trai vừa thân phận trưởng tử vừa ưu tú, bị khiển trách thường xuyên là không tránh khỏi. Đúng lúc này Phong Lan lại đánh trúng tâm lý của hắn, tỏ ra yếu ớt hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, an ủi sùng bái hắn như vị thần mỗi ngày, bảo sao hắn không đi tìm nàng ta để giải tỏa tâm sự suốt.

Phong Lan dù có sõi đời thế nào cũng mới chỉ là cô nương mười bảy mười tám, được Ôn Khách Hành nói vài câu vỗ mông ngựa đã tự mãn đến mức để lộ ra từng đó thông tin cho y nắm lấy. Phong Lan thao thao bất tuyệt một hồi thì cũng thấy bản thân nói hơi nhiều, nhìn nam tử trẻ tuổi hào hoa lại đang chưởng quản của cả Di Hồng Viện nổi tiếng, chột dạ dò hỏi:

"Ôn công tử, tiểu nữ cũng chỉ là nói chút chuyện phiếm, chúng ta đang bàn âm luật mà lại đi hơi xa rồi."

"Không sao, các cô nương luôn yêu thích chuyện phiếm, ta nghe vào tai này rồi cũng để nó ra tai khác thôi. Chúng ta quay lại chủ đề chính nhé?"

Phong Lan có chút cảnh giác nhưng cũng bị Ôn Khách Hành vuốt xuôi sau đó. Mặt trời dần lặn, Ôn Khách Hành cũng lên bờ trở về. Trên đường cảm giác có người bám theo, y ra hiệu cho Tinh Minh và A Tương không được manh động, cố ý đi vào ngõ tối để mấy người đó vây bắt.

Ôn Khách Hành vẫn giữ nụ cười trên môi, chắp tay cúi chào nam tử trạc tuổi mình nhưng y phục quý giá kia cung kính nói:

"Thảo dân Ôn Khách Hành bái kiến Nhị công tử Vĩnh An vương phủ. Không biết công tử có gì phân phó?"

"Ngươi biết ta?"

"Vừa rồi thảo dân ngẫu nhiên qua thuyền của Phong Lan cô nương trao đổi chút âm luật, lại được nghe nàng ấy cứ hai câu lại nhắc tới công tử, tình ý nồng đậm, sùng bái cực kì khiến thảo dân ấn tượng không quên nổi. Dựa theo mô tả của nàng ấy cùng với phục sức trên người công tử nên thảo dân cả gan suy đoán thôi."

"Ngẫu nhiên? Đừng tưởng ta không biết, ngươi đã ở trên tửu lâu quan sát Phong Lan một lúc lâu trước khi ra thuyền thổi sáo đệm cho nàng ấy hát. Nói đi, ngươi có mục đích gì?"

Ái chà, có cử người theo dõi nhất cử nhất động của cô kỹ nữ mình đang dây dưa? Vị thứ tử này cũng không tầm thường đâu. Ôn Khách Hành cười xòa:

"Công tử anh minh, là thảo dân vô phép rồi. Không giấu gì công tử, thảo dân cũng tính là người buôn bán đi, nghe nói Mỵ Hương Lâu có được khách quý như công tử nên mới tò mò tới dò hỏi, mong tìm được cách mời công tử qua tệ xá một chuyến, hưởng ké chút quý khí của ngài. Nếu chuyện này khiến ngài mích lòng, thảo dân liền bù cho ngài một buổi tối hoàn toàn miễn phí tại Di Hồng Viện coi như bồi tội."

"Di Hồng Viện?" – Hắn nheo mắt suy nghĩ, sau đó nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành. "Sớm nghe chưởng quản của Di Hồng Viện là một nam tử độc nhất vô nhị trong giới kĩ lâu, nay mới tự mình được gặp mặt. Chiêu trò lôi kéo khách hạ đẳng thế này cũng dám dùng để lừa gạt Phong Lan!"

Ôn Khách Hành vội tỏ vẻ run sợ quỳ xuống, "Công tử thứ tội, thảo dân để lòng tham che mờ mắt mới như vậy. Công tử đại nhân đại lượng tha cho thảo dân lần này, thảo dân hứa sẽ không bao giờ xuất hiện gần Phong Lan cô nương nữa."

Vị thứ tử kia hừ mũi khinh bỉ, đưa tay nắm lấy cằm của Ôn Khách Hành, có hơi bất ngờ với da thịt mềm mại trong tay, càng thêm trào phúng nói:

"Tốt nhất nên như vậy. Ta cũng hơi lo thừa rồi, cái dạng thân tàn ma dại ẻo lả như ngươi cũng đâu thể làm gì hại tới Phong Lan chứ." – Dứt lời còn cố tình xoa vuốt thêm một chút bên má của y.

Ôn Khách Hành đè nén sự kinh tởm trong lòng, bày ra bộ dạng yếu ớt vô lực, đôi mắt nhu tình ngước nhìn hắn đầy sùng bái, hài lòng khi thấy chút xao động trong phản ứng của hắn. Hắn cũng thấy mình thất thố, vội buông ra bỏ đi.

Ôn Khách Hành lúc này mới chuyển lại thành khuôn mặt lạnh lùng, nghiến răng gọi Tinh Minh ra dặn dò:

"Thân phận của hắn thế nào ta và ngươi đều rõ, chuyện này nhất định không được nói cho Thủ lĩnh, tránh để việc nhỏ ảnh hưởng việc lớn."

"Nhưng..." – Tinh Minh cũng biết người kia không dễ động vào, nếu không ngay khoảnh khắc cái tay đó đến gần Ôn Khách Hành hẳn đã bị chém đứt. Có điều Thủ lĩnh đã có lệnh phải báo cáo lại mọi chuyện, hắn không dám tự quyết chuyện này.

"Ta không bắt ngươi nói dối, chỉ là chưa kịp nhắc tới thôi. Đợi Vĩnh An vương đổ, lúc đó ngươi có thể phanh thây hắn ta bù cũng không sao."

Nhận được cái gật đầu đáp ứng của Tinh Minh, Ôn Khách Hành mới khẽ thở ra một chút, lập tức quay về Di Hồng Viện lựa ra vài người phù hợp để chuẩn bị tiếp đón vị thứ tử nọ.

Quả nhiên chưa đầy hai ngày sau, Di Hồng Viện đã được tiếp đón khách quý. Ôn Khách Hành cười giả lả chào mừng thứ tử nhà Vĩnh An vương, xếp cho hắn ngồi vào chỗ thượng hạng nhất uống rượu nghe hát, người hầu xung quanh đều đã lựa theo đúng khẩu vị của hắn. Chè chén say sưa rồi liền lôi luôn hai người vào trong phòng mà điên loan đảo phụng, cả Ôn Khách Hành và A Tương đều thầm mắng một câu tra nam, cứ tưởng chung tình với Phong Lan cô nương kia lắm chứ.

Khinh bỉ thế nào đi nữa thì đối mặt với khách vẫn cứ là biểu cảm hèn mọn xum xoe mong khách tới lần sau, Ôn Khách Hành đã quá thuần thục với chuyện này, quả nhiên vị thứ tử kia càng vui vẻ khi được y uốn lưỡi nịnh nọt tiễn đi vào buổi sáng hôm sau. Cũng không biết hắn ta nghĩ gì, lại bóp cằm Ôn Khách Hành sờ mó cợt nhả:

"May cho ngươi không phải nữ tử, nếu không nhất định gia sẽ đạp hư ngươi."

Còn ta nhất định rút từng móng tay của tên biến thái nhà ngươi, Ôn Khách Hành chửi rủa trong lòng.

Tiễn ôn thần đi rồi, y sắp xếp chút chuyện trong viện rồi về phòng. Chu Tử Thư không biết đã đến từ lúc nào, đang ngồi bên bàn trà cùng Hàn Anh quỳ ngay cạnh. Ôn Khách Hành vui mừng nói:

"Thủ lĩnh có gì phân phó mà phải đến giờ này? Thuộc hạ sẽ đi làm ngay." – Bởi Chu Tử Thư vẫn còn thân phận ở trên triều, ban ngày cực hiếm khi ghé qua.

Chu Tử Thư không nói gì, Hàn Anh càng không dám mở miệng. Ôn Khách Hành thấy kì lạ, vội đến gần thì đã bắt gặp tay trái rướm máu của Chu Tử Thư, như thể bị một vật sắc nhọn xuyên thủng. Y hoảng hốt:

"Thủ lĩnh, ngài bị thương rồi! Hàn đại nhân, tại sao không băng bó cho thủ lĩnh?!"

Ôn Khách Hành hớt hải đi tìm băng vải và thuốc, luống cuống cầm máu cho bàn tay đầm đìa kia. Y đỏ mắt, hiếm khi y thấy Chu Tử Thư chảy nhiều máu như vậy, vội tra hỏi Hàn Anh. Nhưng Hàn Anh vẫn câm như hến, y chỉ có thể bực mình bỏ xuống bếp chuẩn bị điểm tâm sáng cho Chu Tử Thư.

Trong phòng còn lại hai người, Chu Tử Thư lạnh lùng ra lệnh, nửa chữ cũng không được nói. Hàn Anh kính cẩn tuân theo, bản thân Hàn Anh còn đang bị dọa sợ, nhớ lại ban nãy Chu Tử Thư nhìn thấy một màn kia dưới chính sảnh đã tỏa ra sát khí khủng khiếp đến mức nào. Thấy hắn rút kiếm, Hàn Anh vội quỳ xuống ngăn cản, hắn mới khựng lại rồi đâm thẳng kiếm xuyên qua lòng bàn tay của chính mình.

Đã biết Thủ lĩnh ưa sạch sẽ lại có sự chiếm hữu cực mạnh đối với Ôn công tử, nhưng cũng đâu đến mức phải tự tổn thương mình thế chứ? Nếu Ôn công tử thực sự chỉ là nam sủng, thay người khác là được rồi không phải sao?

Chu Tử Thư liếc mắt qua một cái làm Hàn Anh chột dạ, Thủ lĩnh trước nay rất tinh tường, mình lại dám dò đoán ý của Thủ lĩnh thì có khác gì tự đào hố chôn bản thân. Vội dập đầu xuống chờ chịu phạt. Chu Tử Thư ngược lại cũng không tức giận, bỗng dưng nói một câu không đầu không đuôi:

"Các ngươi rõ ràng đều được ta thu nhận từ nhỏ, vì cớ gì mà ta lại thấy y khác biệt chứ? Tâm sức ta bỏ ra cho y cũng quá nhiều rồi."

Hàn Anh không dám đáp lời, khi được đại xá thì vội rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro