Chương 2 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành vốn là cái tên Chu Tử Thư đổi cho y khi hắn cho y thân phận mới. Cái tên gốc Chân Diễn đã trở thành cái tên cấm kị, là cái tên của đứa trẻ lẽ ra đã phải chết trong lần xử trảm toàn bộ Chân gia ở thành Nhạc Dương. Chân Như Ngọc làm thái y trong cung bị khép vào tội mưu hại hoàng gia, cả nhà cùng bị bêu đầu thị chúng. Chân Diễn chín tuổi được một nô bộc trung thành dẫn đi chạy trốn, giữa đường bị truy sát tưởng đã bỏ mạng thì đúng lúc gặp Chu Tử Thư.

Bàn tay nhỏ bé đầy máu của Chân Diễn lúc đó bám lấy chân Chu Tử Thư, "Thúc... cứu, cứu cháu với..."

Chu Tử Thư lúc đó mới hơn hai mươi, lần đầu tiên được gọi là thúc thì thấy thú vị, "Sao ta phải giúp ngươi?"

"Cháu sẽ làm mọi việc để trả ơn."

Đôi mắt Chân Diễn hồi đó đầy đau thương nhưng cũng có sức sống mãnh liệt, đây chính là động lực sống nhờ thù hận. Chu Tử Thư mới thành lập Thiên Song được vài năm, nhân lực còn thưa thớt, cảm thấy thu nhận vài đứa nhỏ như Chân Diễn cũng tốt liền đồng ý.

Thiên Song là tổ chức sát thủ được Tấn vương âm thầm nuôi dưỡng, ngấm ngầm làm một số việc phục vụ cho kế hoạch tranh thiên hạ của mình. Chu Tử Thư là biểu đệ của Tấn vương, trước đây là Trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang nhưng đã rút khỏi giang hồ, đưa toàn bộ người của sơn trang đến Tấn Châu thành lập Thiên Song. Thiên Song trong bóng tối tiêu diệt rất nhiều phe cánh đối nghịch với Tấn vương, tới mà không chút dấu vết, có vào mà không có ra, phóng hỏa giết người không gì không dám làm, là cơn ác mộng khiến bất kì ai cũng e sợ.

Một nơi đầy gió tanh mưa máu như thế vốn không thể phù hợp với một đứa nhỏ xuất thân từ gia đình hành nghề y nhiều đời như Chân Diễn. Chu Tử Thư nhìn Chân Diễn suốt một tháng cầm thanh kiếm vẫn run rẩy thì thở dài, cảm thấy thằng nhóc này vĩnh viễn không thể giết người được, nên đẩy nó sang đội thu thập tin tức thì hơn.

Để hoạt động trơn tru và dễ dàng sắp xếp mưu đồ, Thiên Song phân bố rất nhiều nguồn để thu thập tin tức khác nhau. Từ những nơi tầm thường như quán ăn ven đường, hàng rong cho đến hoàng thành cao quý như hậu cung đều sắp xếp người của Thiên Song. Đương nhiên càng không thể thiếu thanh lâu. Chân Diễn dù sao cũng là con trai của tội nhân, tuyệt đối không thể đưa vào trong cung, khuôn mặt và khí chất của cậu nhóc cũng không thể trà trộn vào chỗ dân thường mà không bị nghi ngờ, vậy nên chỉ còn Di Hồng Viện – nơi hỗn tạp có thể ẩn náu thay đổi thân phận.

Di Hồng Viện hồi đó vẫn chưa bị thay toàn bộ nhân lực thành người của Thiên Song như bây giờ, Chu Tử Thư cũng không nhúng tay vào quá nhiều. Hắn lúc cài người vào đây cũng chỉ định coi như thêm một chỗ thu tin tức chứ không quá coi trọng. Tuy nhiên có Chân Diễn đây rồi, hắn thầm lên kế hoạch thâu tóm chỗ này làm nhiều việc lớn hơn. Chuyện kể khi gối đầu thỏ thẻ bên tai buổi tối thường rất hữu dụng, mà càng nhiều loại người tới thì càng thu được nhiều tin tức phong phú. Muốn như vậy thì ngay chính kĩ nam kĩ nữ của viện cũng phải đặc biệt mới được.

Có sự phê chuẩn của Tấn vương, Di Hồng Viện bắt đầu thay máu nhân sự. Đặc biệt gia tăng các kĩ nam phục vụ, huấn luyện toàn bộ các đối tượng sẽ trở thành đầu bài của viện. Chân Diễn đương nhiên nằm trong số đó, y là một đứa trẻ thông minh, cầm kì thi họa không gì không giỏi, học đủ thủ đoạn lấy lòng lung lạc người khác. Dung mạo của y khi qua mười lăm thì trổ mã cực kì xinh đẹp, mỗi cái giơ tay nhấc chân liếc mắt nhếch môi đều khiến cho toàn bộ nam nữ trong viện xiêu lòng, ai cũng ngầm công nhận y sắp tới trở thành đầu bảng của Di Hồng Viện.

Năm mười bảy tuổi, cái tên Chân Diễn chính thức bị xóa bỏ, y trở thành Ôn Khách Hành kiều diễm rực rỡ, một điệu múa thu về cho Di Hồng Viện không biết bao nhiêu bạc mua đêm đầu tiên của y. Người mua được là một nam nhân trung niên có vẻ quyền cao chức trọng, không thể ngờ được là một tên cầm thú hành hạ người đến mức Ôn Khách Hành sau này không thể tiếp khách nổi nữa. Lão ta nghe nói cũng đã bị người của Di Hồng Viện ngầm giết trả thù ngay đêm ấy.

Ôn Khách Hành sau đó lui về huấn luyện đội kĩ nam kĩ nữ còn lại, cũng chuyển sang quản lí kĩ viện, dần dần đi lên nắm chức chưởng quản. Thông tin mà mọi người biết về Ôn Khách Hành chỉ dừng lại ở đó. Vào thanh lâu từ nhỏ, lớn lên trở thành hoa khôi, chưa kịp tỏa sáng thì đã bị vùi hoa dập liễu, trở thành chưởng quản Di Hồng Viện.

Đây chính là vỏ bọc Thiên Song tạo cho y. Nói chính xác hơn thì đó là vỏ bọc Chu Tử Thư tạo cho y.

Trên thực tế, Ôn Khách Hành hoàn toàn không bị thương tổn gì, chuyện vị khách cầm thú kia cũng là Chu Tử Thư sắp xếp. Đêm đó vị khách ấy còn chưa kịp lại gần Ôn Khách Hành đã bị mũi kiếm của Chu Tử Thư xuyên qua cổ mà chết không nhắm mắt. Ngây ngô thế này thì hầu hạ nổi ai, hắn nhìn y chằm chằm sau khi lau sạch máu trên kiếm, để ta huấn luyện cho chững chạc rồi tính tiếp.

Đêm đầu tiên của y đã bị hắn cường ngạnh chiếm lấy như thế.

Từ đó tới nay đã hơn năm năm, Ôn Khách Hành hàng ngày vẫn luôn dựa vào tin tức các thành viên của Di Hồng Viện thu thập được mà xâu chuỗi lại toàn bộ các sự vụ tình hình từ khắp nơi truyền đến, cho người đi xác minh trước khi chắt lọc báo cáo lại cho Chu Tử Thư. Y hoạt động như thuộc hạ Thiên Song, nhưng hưởng đãi ngộ cao hơn thuộc hạ bình thường. Nam sủng của Thủ lĩnh, đó là biệt danh của y ở Thiên Song.

Ban đầu Ôn Khách Hành cảm thấy có chút oan uổng với cái biệt danh này bởi việc Chu Tử Thư làm với y thuần túy là "huấn luyện" để y trở thành một tình báo tinh anh có thể lung lạc tiếp cận đủ loại người và thu về cho hắn những tin tức quan trọng. Nhưng dần dần Ôn Khách Hành để ý thấy mình đã trở thành trường hợp đặc biệt duy nhất được Chu Tử Thư tự mình dạy dỗ, cũng là người duy nhất được hầu hạ hắn chuyện chăn gối. Trong lòng y bất chợt xuất hiện chút hi vọng viển vông, rằng ít nhất thì y được hắn coi trọng. Chút ấm áp này đã sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo tưởng chừng đã vỡ nát năm chín tuổi của y, cũng cho y thêm động lực sống tiếp. Trước đây là mong trả thù xong rồi xuống suối vàng bồi cha mẹ, bây giờ là trả thù và báo ơn cứu giúp của Chu Tử Thư.

Một tiếng bốp chói tai vang lên trong căn phòng đang đầy tiếng thở dốc, Ôn Khách Hành cảm nhận cái đau rát trên mông cùng cự vật hung hãn đang đỉnh lộng mới giật mình rời khỏi dòng hồi tưởng, y run rẩy hô, "là... là hai mươi mốt..."

"Em không tập trung nên đếm sai rồi." – Chu Tử Thư cắn tai y, gằn từng tiếng lên hõm cổ rải đầy dấu đỏ của y. "Lại từ đầu."

Hai bàn tay của Ôn Khách Hành nắm chăn nệm chặt đến mức trắng bệch, y cố gồng lên mà mọi sức lực cứ biến đi theo mỗi cú đâm thúc dã man của Chu Tử Thư, cả người ngã ụp xuống giường không thể thở nổi chứ đừng nói đến đếm số lần hai cánh mông của y bị đánh. Khoái cảm từ đau đớn xen lẫn sung sướng này sắp ép y đến điên rồi.

"Thủ lĩnh... thuộc hạ không chịu được... xin ngài tha— Á!"

Chu Tử Thư vòng tay nắm lấy cằm của y từ đằng sau, nâng cả người y dậy dựa lưng vào ngực hắn. Toàn bộ trọng lượng của y rơi vào xuống côn thịt cứng rắn kia, tư thế vào sâu này làm y không kiềm được tiếng hét.

"Ta đã nói bao nhiêu lần về việc cầu xin rồi?" – Chu Tử Thư chọc hai ngón tay vào trong miệng y, chuyển động ra vào thô bạo y hệt thân dưới. "Lời cầu xin nếu không nói vào thời khắc mấu chốt sẽ không câu hết ra được khao khát chinh phục của nam nhân. Em phải là người nắm được thế chủ động, không thể để bản thân bị khoái cảm nhấn chìm như vậy."

Ôn Khách Hành huơ tay lung tung bám lấy vai Chu Tử Thư để lấy lại tỉnh táo, mút mát ngón tay đang khuấy đảo miệng mình, cũng co bóp hậu huyệt theo lượt đâm thúc của nam căn đang chôn bên trong. Tiếng thở dốc của Chu Tử Thư bên tai y trật một nhịp, y liền biết mình đã làm đúng nên vội vàng duy trì, không quan tâm nước bọt chảy dọc theo cằm vì không kịp nuốt xuống. Chu Tử Thư sau đó rút ngón tay ra, ôm lấy y mà quất xuyên không theo trật tự, tưởng như muốn phá nát cả tinh thần và thể xác y. Ôn Khách Hành cắn răng, theo những gì đã được dạy muốn nói vài lời mị hoặc để kích thích hắn lên đỉnh, kết quả một chữ cũng không thốt ra nổi, chỉ có thể liếm lấy môi hắn đòi hôn.

Chu Tử Thư liền theo đó đổi tư thế đè Ôn Khách Hành xuống, nuốt chửng tiếng la hét của y khi hắn bắn vào bên trong y, bản thân Ôn Khách Hành cũng đạt cao trào mà nức nở khóc lóc.

Chu Tử Thư lấy lại hơi thở bình thường rất nhanh, bưng gương mặt đầy nước của y hận không thể rèn sắt thành thép nói, "Vẫn chưa đạt yêu cầu. Em phải cố gắng hơn mới được."

Câu nói quen thuộc sau mỗi đợt huấn luyện điên cuồng. Nhưng Ôn Khách Hành không thể không thừa nhận trong lòng y đang nhen nhóm chút vui mừng hạnh phúc. Cảm giác này y như cái đêm đầu tiên y run rẩy dưới thân Chu Tử Thư, dù có sợ hãi nhưng hơn cả vẫn là sự an tâm vô bờ, tin tưởng không chút nghi hoặc đối với hắn ngập tràn các giác quan.

Mình vẫn sẽ được ở bên hầu hạ ngài ấy và chỉ ngài ấy thôi, đó là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Ôn Khách Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro