Ký nguyệt ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cặp: Chu Ôn

Tác giả: Phát Tài Ngư Yếu Hữu Tiễn

Rating: T

Editor: Tâm Thủy

Đêm hoa đăng Tết Nguyên Tiêu đến muộn.

~~~

Vừa mới qua tháng ba, vào đêm cảm giác mát mẻ vẫn giống như tuyết đọng khi xuân tàn tan rã ngấm vào mặt đất, khiến mặt đất chậm rãi trở nên ướt sũng.

Năm trước Tứ Quý Sơn Trang vừa mới vào thu đã đốt than củi, nhưng từ lúc Ôn Khách Hành nhặt về một cái mạng sau khi gân mạch đứt đoạn ở Võ Khố, thời tiết chuyển lạnh liền giống như ánh nến yếu ớt chực tắt khi ra trước gió. Dù Chu Tử Thư để tâm bao nhiêu, cũng vô pháp cứu lại một thân bệnh cốt của Ôn Khách Hành, từ khi tuyết đầu mùa rơi vẫn luôn ốm không dậy nổi.

May mà sau khi run sợ hết một mùa đông, ra Tết thân thể Ôn Khách Hành bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng vẫn không thể gặp gió không chịu nổi lạnh, nhưng cuối cùng đã tốt đẹp hơn rất nhiều so với vài ngày trước luôn mê man triền miên trên giường bệnh không ngồi dậy nổi.

Tới tháng ba, Ôn Khách Hành đã có thể đi một chút trong tiết trời quang đãng của buổi bình minh. Y thường xuyên ngồi ở hành lang dài xem Chu Tử Thư dạy đám đồ đệ mới thu của Tứ Quý Sơn Trang, ánh sáng trong vắt hơi lành lạnh của ngày xuân rơi trên mái tóc màu tuyết trắng được buộc cẩn thận. Chỉ là thân thể rốt cuộc không bằng trước kia, không giống lãng tử khí phách, ngược lại giống công tử nho nhã vương công quý tộc cẩm y ngọc thực dưỡng thành. Lúc đám đồ đệ bị giáo huấn gay gắt nên hướng y hô "Sư thúc" làm nũng cầu xin y nói tốt với Chu Tử Thư, y cười ấm áp: "Sư phụ các con luôn mạnh miệng mềm lòng, mau cam đoan với hắn nhất định luyện công thật tốt, hắn nhất định sẽ không nỡ bỏ được các con."

Ngày mười lăm mỗi tháng luôn có trăng tròn.

Khi tết Nguyên Tiêu đến, Ôn Khách Hành đang trải qua cơn bệnh nặng cuối cùng của mùa đông, Chu Tử Thư để Ôn Khách Hành đang sốt đến mê man tựa vào lồng ngực mình, an ủi bảo đợi thân thể y tốt lên họ sẽ có thể cùng nhau ngắm trăng. Ra tháng giêng, thời gian thanh tỉnh mỗi ngày dần dần nhiều lên, y thường dắt tay áo của Chu Tử Thư, dùng ánh mắt thuần nhiên như hươu nhìn hắn, Chu Tử Thư đều sẽ mềm lòng, nhưng cuối cùng vẫn không dám để cho Ôn Khách Hành đi gặp đêm tháng hai rét lạnh, đảm bảo với Ôn Khách Hành rằng tới tháng ba nhất định sẽ bù lại đêm hoa đăng tết Nguyên Tiêu.

Giờ đã là trung tuần tháng ba, than củi vẫn chưa tắt trong Tứ Quý Sơn Trang, các đồ đệ thấp thỏm nơm nớp lo lắng cho sư thúc suốt cả một mùa đông, lúc này sư thúc chuyển biến tốt đẹp, sơn trang bắt đầu chuẩn bị bù lại đêm hoa đăng mười lăm tháng giêng, nhất thời trở nên sôi động, phối với hoa mới nở trong sơn trang, tràn đầy sinh khí đã lâu không có.

Tới ban đêm, một đám người xúm lại ở đại sảnh uống rượu tìm niềm vui, trên người Ôn Khách Hành khoác áo lông dầy, trong tay còn cầm lò sưởi tay, nhưng quấn quít Chu Tử Thư nói lời hay thật lâu, mới được đồng ý cho phép uống mấy ngụm rượu trái cây, tuy chỉ là rượu nhẹ nhưng uống vào miệng, vị ngọt lành lại kéo dài triền miên.

Gương mặt có vẻ hơi tái nhợt vì lâu không thấy thái dương của Ôn Khách Hành ửng hồng lên nhàn nhạt dưới tác dụng của tửu lực nông cạn này. Y vừa cười xem bọn tiểu bối cãi nhau ầm ĩ, vừa trộm dắt tay Chu Tử Thư. Có lẽ là bởi được lò sưởi tay sưởi ấm nên tay y cũng không rất lạnh, Chu Tử Thư nắm chặt bàn tay mát rượi, lặng lẽ nói với Ôn Khách Hành: "Lão Ôn, ta dẫn đệ ra đình ngắm trăng."

Thời tiết đêm ngày mười lăm cũng coi như không tệ, không gió không mây, chỉ cuốn theo cảm giác mát mẻ khi ngày đông giá rét còn chưa tan đi hết. Nếu là ngày bình thường, hẳn sẽ khiến người cảm thấy có chút quạnh quẽ, nhưng hôm nay trong sơn trang treo hoa đăng xinh đẹp đủ màu náo nhiệt, quét đi hết cái thê lãnh của xuân tàn, lại thêm rất nhiều ấm áp. Mà Chu Tử Thư đã sớm sắp xếp đặt giường êm trong đình, còn có thêm bàn và hỏa lò, hai người dán sát dựa chung một chỗ, cũng khiến Ôn Khách Hành hoàn toàn không cảm thấy lạnh.

" 'Rượu ngon mới cất một vò, Đất nung màu đỏ, hoả lò sẵn kia.' (*), A Nhứ, chớ lãng phí cảnh tượng này, uống thêm chút rượu cũng không có gì đáng ngại."

Ôn Khách Hành vùi vào bên người Chu Tử Thư, luôn cảm thấy bếp lò trước mặt nên gánh vác trách nhiệm hâm rượu. Chu Tử Thư nhìn ráng màu ửng hồng hiện lên trên gương mặt đã chuếch choáng say của Ôn Khách Hành, nhẹ nhàng gõ trán y: "Đại Vu đã nói không được để đệ uống nhiều, chờ thân thể đệ khỏe lên, hai chúng ta không say không nghỉ."

Ôn Khách Hành nở nụ cười nhạt nhòa, kéo bàn tay vừa gõ đầu mình, xoa xoa những đốt ngón tay của Chu Tử Thư, lại đem từng ngón tay của mình nhét vào giữa kẽ tay Chu Tử Thư: "Được rồi, vậy qua ít ngày rồi nói sau, hai người chúng ta không say không nghỉ."

(*) Trích bài thơ "Vấn Lưu thập cửu" của Bạch Cư Dị, bản dịch của Trần Trọng Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro