Gia pháp hầu hạ [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kết tóc thụ trường sinh

Cặp: Chu Ôn

Rating: M

Bối cảnh chuyện xưa chính là Ôn Khách Hành lại dùng thủ đoạn không muốn sống để giết địch, không để ý sự an nguy của bản thân, cho nên chọc giận Chu Tử Thư. Vì thế y đành phải ngoan ngoãn chịu A Nhứ trừng phạt.

~~~

Từ trên cao nhìn xuống Ôn Khách Hành đang ngồi quỳ tại chính giữa, ánh mắt của Chu Tử Thư rơi trên mỗi một tấc da thịt của y, từ dung mạo xinh đẹp tuấn lãng đến tấm lưng thẳng tắp.

"Ôn Khách Hành, đệ biết sai rồi chứ?"

Ngữ khí của Chu Tử Thư phát lạnh, giống một cây băng trùy đâm vào lòng y. Lông mi nhỏ dài nhẹ nhàng run rẩy, Ôn Khách Hành ưỡn tấm lưng thanh mảnh đến càng thẳng, nói: "Nhị đệ tử bất hiếu của Tứ Quý Sơn Trang... biết sai rồi."

Xem nhẹ tình huống ngoại bào của y đã cởi bỏ không còn mảnh vải, trường hợp thật là nghiêm túc.

Hiển nhiên Chu Tử Thư không hài lòng với câu trả lời này, thanh kiếm mềm Bạch Y mỏng như cánh ve vung nhanh ra, Ôn Khách Hành không né không tránh, mặc cho Bạch Y ngoặt cong quấn lấy thắt lưng y, kéo cả người y vào ngực Chu Tử Thư.

"Trước khi đệ biết tội, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ."

Ngón tay mang theo vết chai mỏng đảo quanh cửa huyệt đã hơi hơi ướt của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư quả thực phải tức nở nụ cười: Đây là một hồi tình sự mang theo ý trừng phạt, người này không biết hối cải, lại tự mình trở nên hưng phấn.

Kể từ đó, hắn giận càng thêm giận, một tia thương tiếc còn lại trong lòng kia cũng tán đi. Không chút do dự sáp nhập ba ngón tay vào cửa huyệt chặt khít. Hắn rõ như lòng bàn tay đối với khối thân thể này, nhanh chóng tìm được điểm mẫn cảm của Ôn Khách Hành, tràn đầy ác ý dùng đốt ngón tay cứng rắn nghiền ép xỏ xuyên, trêu đến thân thể của người kia ửng hồng lên ái muội, run rẩy trong ngực hắn, ngay cả ngón chân trắng như tuyết đều cuộn lên.

"A Nhứ, A Nhứ..."

Cảm nhận được mông của mình bị bàn tay kia của Chu Tử Thư ác ý xoa bóp, cửa huyệt bị xỏ xuyên ba nông một sâu, một cỗ nhiệt ý khó có thể ức chế từ hạ thân của Ôn Khách Hành lan tràn thẳng đến đỉnh đầu y. Nhưng đồ vật trước người kia của y lại bị Chu Tử Thư dùng vải sa mềm trói buộc, chỉ có huyệt hồng phía sau hưng phấn đói khát nuốt lấy ngón tay của đối phương, thậm chí phát ra tiếng nước thùn thụt khi chúng rút ra.

Thấy Chu Tử Thư căn bản không để ý tới mình, Ôn Khách Hành tủi thân ngẩng đầu muốn hướng người kia đòi hôn, môi mềm mại vừa muốn áp lên, lại bị đối phương nghiêng đầu tránh thoát.

Chu Tử Thư dùng nửa phần nội lực hung hăng tát một cái lên trên cánh mông giống như viên cầu tuyết của sư đệ, ý bảo đây là một hồi trừng phạt, thấy cánh mông kia hơi lật lên một đợt sóng thịt rồi nhanh chóng trở nên sưng đỏ, trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang lúc này mới không cho giải thích kéo cả người vào ngực mình, đem tính khí to lớn nóng bỏng nhắm ngay huyệt nhãn tham ăn dâm đãng của sư đệ mà thao vào.

Sự sáp nhập đột ngột này quả thực khiến Ôn Khách Hành bị đâm đến ngây ngốc, y vẫn còn đắm chìm trong cảm giác thẹn khi mới vừa rồi bị đánh mông, lúc này côn thịt của A Nhứ lại hung hăng nghiền lên điểm mẫn cảm của y chỉ trong một cú đâm, mông bị đánh sưng chen lấn cửa huyệt lại chật lại nhỏ, trong cảm giác vừa đau vừa sướng thậm chí ngay cả bắp đùi đều run rẩy, hậu huyệt kìm lòng không đậu phun ra thủy dịch lấy lòng cự vật này.

Ôn Khách Hành hiện giờ là thể chất lô đỉnh có thể phân bố thủy dịch bôi trơn, Chu Tử Thư tất nhiên không cần cố kỵ, không đợi người hồi thần đã hung hăng giữ chặt thân eo nhỏ gầy kia ép xuống, cùng lúc chính mình cong lưng thúc lên, giống như đem người làm một cái bao cho dương cụ, hung hăng chà đạp khoang nhục non mịn của Ôn Khách Hành, như muốn quấy nát đâm nghiền mỗi một chỗ tràng nhục trơn ẩm.

Khoang nhục kia dù sao không phải chỗ làm tình trời sinh, tất nhiên không chịu được những va chạm không lưu khe hở của Chu Tử Thư, ở góc độ hai người không nhìn thấy bắt đầu sung huyết phiếm hồng, ngay cả tràng nhục đỏ tươi đều sắp lộ ra. Ôn Khách Hành còn không sợ phiền phức gọi A Nhứ, chờ mong người kia thương tiếc một chút, rồi lại bị đâm đến lợi hại hơn, thân mình nghiêng nghiêng lệch lệch, hậu huyệt tê ngứa, cửa huyệt bị thao tàn nhẫn sưng lên, căng đến tê ngứa.

"A a,. . . A Nhứ... , a ―" Âm cuối bị kích đến vút cao, Ôn Khách Hành cảm nhận được tính khí nóng bỏng chôn sâu trong huyệt đạo tinh tế nghiền mài, sau đó rời khỏi một đoạn nhỏ, chân mướt mồ hôi bị nâng lên, Chu Tử Thư lại lấy góc độ kỳ dị xuyên vào nhục huyệt của y, phát ra tiếng nước dâm đãng.

Mắt nai ướt át rất nhanh đã bị đâm cho mê mang, cùng với hạ thân ứa ra thủy dịch. Cứ việc dùng hết khí lực muốn nâng thắt lưng thoát đi, vẫn là bị bấm thắt lưng kéo về, đổi lấy người kia thâm nhập vào sâu, nhục điểu vốn ngạo người của Chu thủ lĩnh đều chôn nhập, y bị đâm vừa nhanh lại vừa ác, cả căn rút ra lại thao vào, quất đánh hậu huyệt nho nhỏ lồi lên, xỏ xuyên khiến cái miệng nhỏ đỏ hồng kia vô lực khép lại run rẩy mút vào, ứa ra đại lượng tình dịch ướt nhẹp hạ thân hai người rồi lại chậm rãi thít vào. Chu Tử Thư da đầu tê dại, nhưng lại đã quên ước nguyện ban đầu của cuộc tình sự này, trong lúc nhất thời ngay cả hai túi đều như bị đưa vào hưởng cá nước thân mật, trêu đến Ôn Khách Hành nhỏ giọng nức nở, tiếng rên rỉ như ấu khuyển khiến Chu Tử Thư hung hăng ngậm mút cổ y, vuốt ve bờ mông sưng đỏ của Ôn Khách Hành tách chúng càng mở ra, mạnh mẽ sáp nhập huyệt hồng vẫn còn chưa kịp thích ứng.

Cửa huyệt phía sau bị quất tấc tấc, thao đến lại đau lại thích, không cần nhìn cũng biết là sưng đỏ không chịu nổi, y thậm chí có thể cảm nhận được hình dạng tính khí của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành bị khoái cảm quá lớn bao phủ, không nhịn được rên rỉ. Nhưng tính khí không thể phóng thích lại mang đến thống khổ lớn hơn nữa, giống một đoàn lửa tụ lại ở bụng, lúc này A Nhứ lại cho y một cú đâm sâu nghiền thẳng đến điểm mẫn cảm, thúc đến vùng bụng bằng phẳng đều có một chớp mắt gồ lên, co rút như sắp tràng xuyên bụng lạn.

"A... A... A Nhứ, huynh thương thương ta." Mỹ nhân đầu bạc không nhịn được nghẹn ngào, thanh âm bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ, nằm úp sấp nằm ở đầu vai của Chu Tử Thư: "Huynh, huynh đều sắp đâm ta đến phá hư..."

Đâm đến phá hư cũng tốt. Chu Tử Thư thầm nghĩ lệch thời điểm.

So với hành động cực đoan gây tổn hại cho tuổi thọ bản thân của Ôn Khách Hành, hắn càng nguyện đem ngọn đèn mỹ nhân ngọc lưu ly này giam cầm dưới thân, làm cho người này ngày đêm hầu hạ, thao đến khiến những tâm tư cực đoan này của y đều bay ra, sẽ chỉ dùng cửa huyệt không thể đóng kín nuốt ăn thứ đồ của Chu Tử Thư.

Nhưng hắn không thể, Ôn Khách Hành là ái nhân của A Nhứ, cũng là tri kỷ. Cho nên Chu Tử Thư quyết tâm muốn cho người này sửa lại tính tình cực đoan, siết chặt trói buộc trên cổ tay mà Ôn Khách Hành muốn cởi ra, ném người lên trên giường êm trong ám thất sau chính đường.

Ôn Khách Hành rơi lên đệm chăn hoa mắt chóng mặt, không đợi đứng dậy đã bị Chu Tử Thư đè lại, bị bắt nâng lên thắt lưng trắng nõn bị siết đến xanh tím, cánh mông sưng đỏ lại bị đưa đến dưới hông, dính sát vào eo bụng thon gọn của Chu Tử Thư, hậu huyệt sưng nóng bị chen mở cuồng đâm loạn cắm, đem thủy dịch bên trong chen ra khỏi cửa huyệt đánh thành bọt nước, chảy xuống dọc theo hai đùi run rẩy của Ôn Khách Hành.

Tình sự quá mức kịch liệt lại vô pháp phóng xuất quả thật là một hồi trừng phạt, Ôn Khách Hành ngay cả khí lực níu lấy đệm chăn đều không có, thắt lưng và chân mềm thành một đoàn, bị Chu Tử Thư thao đến run run rẩy rẩy, nhưng cố tình miệng huyệt hồng bị thao đến mềm nhừ lại cố gắng đón ý hùa theo tính khí thô dài, hy vọng sự trừng phạt này sớm kết thúc.

Chu Tử Thư đem người lật lại, nhìn nước mắt trên mặt Ôn Khách Hành trong lòng vẫn là đau xót. Cúi người đem hai chân thon dài vô lực của người dưới thân ép về hai bên, người tập võ thân eo mềm dẻo, Chu Tử Thư chỉ quản áp trên người Ôn Khách Hành, đâm vào hậu huyệt bị thao sưng đỏ thảm thương của sư đệ, bức nó nhanh chóng lộ ra tràng nhục ướt át, lại bị tính khí hung hăng thúc trở về run run rẩy rẩy.

Tần suất tiến lên còn nhanh hơn hồi nãy mấy phần, Ôn Khách Hành sướng đến con ngươi thu nhỏ, mắt nai thất thần. Lông mi tinh mịn dính đầy nước mắt, một đoạn nhỏ đầu lưỡi đều khó nhịn hé ra. Thân mình trên đệm giường bị Chu Tử Thư thúc đến rung rung, phát ra tiếng thét lảnh lót khi đại lượng tinh dịch lấp đầy hậu huyệt.

Chu Tử Thư cởi trói buộc trước thân y, hạ thể y mới hậu tri hậu giác phun ra vài lũ tinh dịch, sau đó giống như không khống chế, không ngừng trào ra cùng với tinh dịch của Chu Tử Thư trong hậu huyệt, chân mềm đến vô pháp khép lại.

Ôn Khách Hành nửa đời này chưa từng có thời điểm chật vật như vậy, quả thực toàn thân không có chỗ nào chính mình nắm trong tay. Hậu huyệt lần này càng bị Chu Tử Thư xỏ xuyên đến lợi hại, trong lúc nhất thời chưa thể khép lại, y không nhịn được tủi thân ướt mắt.

Thở dài một tiếng, Chu Tử Thư vẫn là kéo người vào trong ngực, hôn lên nước mắt của y.

Hắn nên làm thế nào với tiểu hỗn đản này mới tốt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro