3. Chú ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Anh...anh... tới rồi... - Sau đó bắn đầy tinh dịch vào miệng của Đông Hách rồi nhanh chóng rút ra. Phần tinh dịch cậu nuốt không hết chảy xuống cằm, rơi xuống thân thể trần trụi có phần đỏ ửng của cậu. Lý Đông Hách mơ màng bò lên giường, bị Lý Minh Hưởng đè xuống gối, tách hai chân ra thành chữ M. Phân thân của anh đặt trước hậu huyệt cậu như muốn thông báo, sau đó Minh Hưởng hai tay ôm lấy phần eo của Đông Hách, đâm hết cả chiều dài của mình vào trong hậu huyệt ướt đẫm.

Lý Đông Hách đau đến ứa nước mắt, những ngón chân quắp lại bấu vào lòng bàn chân, cả chân gồng lên đến cứng đờ. Lý Minh Hưởng nhìn mà không khỏi xót xa trong lòng, nhưng mà bây giờ anh mà đi ra thì thà cắt luôn lòng anh xào luôn đi còn hơn. Anh dịu dàng hôn lên mắt cậu, tay không ngừng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

- Ngoan, đừng gồng nữa, chỉ làm em đau hơn thôi.

- Nhưng mà... em đau quá, cả thân dưới đều đau như bị xé toạt ra vậy. Anh ơi... em đau quá... - Lý Đông Hách được người lớn hơn cưng chiều, nước mắt sinh lí cứ thế mà rơi đều trên gò má hồng hào. Minh Hưởng nghe cậu vừa khóc vừa làm nũng bằng giọng trẻ con, cả người đều ôm lấy bao bọc cậu. Thế là Lý Đông Hách tù rơi nước mắt sinh lí thành khóc dữ dằn hơn.

- Đừng khóc nữa mà, bình thường em đâu có như thế. Đừng khóc nữa, anh xót lắm ấy. - Bây giờ có đánh anh anh cũng nhất quyết không dám động phần thân dưới. Mẹ nó, nhìn vật nhỏ trong lòng khóc tới thương anh chịu không nổi mà.

Từ nhỏ Đông Hách được mọi người cưng chiều, bắt đầu sinh ra tính ỷ lại rất lớn, thậm chí là có thêm tính hay trẻ con. Từng tuổi này vẫn sợ đau, đề kháng ngày một kém hơn người bình thường, té một cái xướt một cái đều có thể lăn ra khóc cả ngày; người ta dang nắng hai buổi mới bệnh, còn cậu thì vừa ra nắng đã muốn ngã rạp xuống đất. Vậy nên Lý Minh Hưởng bao giờ cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, dùng một nhành hoa mỏng manh cũng không nỡ đánh xuống.

Lý Minh Hưởng hôn lên khắp mặt cậu như an ủi xoa dịu. Từ mi mắt, trán cho đến đôi má bầu bĩnh, đôi môi mấp mánh, chỗ nào cũng có vết hôn của anh. Lý Đông Hách có nằm gọn trong lòng anh có cảm giác chính mình được bảo vệ, tuyệt đối an lòng. Chỉ cần người kia nói yên tâm, cả thế giới dù sập xuống cậu cũng không cảm thấy sợ hãi. Đông Hách hít một hơi sâu, can đảm nói.

- Anh, động đi ! - Một câu nói thành công kéo Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách vào cơn mê loạn. Một chút lí trí đàn ông của Lý Minh Hưởng lập tức biến mất.

- Em chắc chứ, thoải mái rồi sao ? - Anh hỏi. Chờ đến khi Đông Hách gật đầu, anh mới thật sự dám động.

Bị động tác di chuyển của Lý Minh Hưởng làm đau đến mức như bị xé làm hai, hai bàn tay Lý Đông Hách một tóm chặt lấy ga giường một nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Lý Minh Hưởng, miệng bật ra tiếng rên rỉ; nước bọt, nước mắt thi nhau trào ra chảy xuống gối.

Minh Hưởng chậm chạp chuyển động để tìm điểm mẫn cảm của Đông Hách, phần phân thân to lớn cố gắng ra vào phần bên trong vừa nóng ẩm và chật hẹp của cậu. Lý Đông Hách cảm giác mọi bộ phận bên trong của mình đều làm cho loạn hết lên rồi. Bên dưới của Lý Minh Hưởng to tới doạ người, bây giờ chỉ mới chuyển động chậm đã như dùng cưa cưa đôi xẻ bảy cậu ra, nếu anh ta mà tăng nhanh tốc độ thì chỉ có nằm rên rỉ chứ không thể làm bất cứ thứ gì khác; đến cả cái ga giường cũng không thể cảm nhận nổi.

Thời điểm Mark Lee chạm vào chỗ nào đó gồ lên bên trong vách tràn nhớp nháp ẩm ướt của cậu, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ vừa cao vừa đứt đoạn giống như con nít, anh khẽ cười.

- Là nơi này sao ? - Sau đó cố ý thúc mạnh vào chỗ đó làm cho Lý Đông Hách vừa sướng vừa ôm cổ anh rên rỉ nỉ non cầu anh làm nhanh hơn. - Ahh... mau..mau... là chỗ đó...mạnh lên...n..nhanh hơn..

- Làm tình với em khiến anh cảm giác như làm tình với trẻ vị thành niên vậy.

- Vậy..ưm... thì em.. kêu..kêu... anh là... chú có đ..được... không ? - Lý Đông Hách lại lần nữa bạo gan.

- Thế thì kêu cho anh xem nào, cục cưng ? - Lý Minh Hưởng nghiêng đầu cong nửa môi. Sau đó cố ý đâm sâu vào phần hậu huyệt làm Lý Đông Hách cong người rên rỉ.

- Chú... chú Minh Hưởng.... mau..mau... nhanh.. một.. ..c..chút... thoả..mãn tiểu Hách...haaa..

- Giọng em rên rỉ vừa cao vừa ngọt, trông trong sáng ngây thơ chờ người ta tới vấy bẩn vậy... Lần đầu tiên anh có cảm giác làm tình với người đủ tuổi trưởng thành mà lại nơp nớp lo sợ bị bóc lịch vì tưởng mình đang làm tình với trẻ vị thành niên đấy. - Lý Minh Hưởng cười nửa miệng để lộ răng nang bén toát làm vật nhỏ bên dưới rung rinh tim. Nghe là biết đang trêu ghẹo cậu nhưng mà đẹp trai quá.

Lý Đông Hách dù cảm thấy đẹp trai nhưng vẫn không lên tiếng, Minh Hưởng bèn tặc lưỡi rồi hung hăng đâm vào rút ra, người bên dưới theo bản năng co thắt lại càng giúp anh khẳng định chắc chắn đây là chỗ mẫn cảm của cậu. Cả người dùng sức đâm vào rồi lại kéo ra, còn kéo theo cả phần mị thịt đỏ ửng cùng dâm dịch tạo ra tiếng không dễ nói.

Tốc độ động của Minh Hưởng không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần đều đâm trúng vào nơi mẫn cảm của cậu. Phần phân thân như muốn khảm lên điểm nhạy cảm và vách tràn, khiến Lý Đông Hách cảm nhận được khoái cảm nhanh chóng, cơ thể thành thật lên xuống theo động tác của anh.

Lý Minh Hưởng bị khoái cảm do sự co thắt ở bên trong vách tràn do Lý Đông Hách mang lại đánh bay lí trí. Động tác bắt đầu không có nguyên tắc nhất định, khi thì đâm sâu vào trong, khi thì nông, không ngừng kích thích Đông Hách lúc này đã biến thành một đống mềm nhũn. Thừa nhận sự tấn công không nguyên tắc của anh rất nhanh khiến cậu không thể nhịn nổi nữa mà đạt khoái cảm, tinh dịch bắn đầy lên bụng mình và anh.

Lại ra thêm một lần nữa khiến cơ thể Lý Đông Hách vừa mẫn cảm vừa mệt mỏi, bên dưới hậu huyệt cũng vô thức thắt lại. Minh Hưởng bị phần bên trong của cậu siết chặt, khoái cảm trào đến như đánh đổ lí trí của anh, bắt đầu mạnh mẽ lập lại động tác cắm vào rút ra. Mỗi lần đâm vào đều đâm sâu đến cực điểm rồi lại rút ra, rồi lại đâm đến lút cán. Thời điểm cao trào bắt đầu ập tới, đầu óc Minh Hưởng cũng bị dục vọng xâm chiếm, anh nắm chặt hông Lý Đông Hách đưa phần thân của mình vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, bắn đầy tinh dịch vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt chật chội. Lý Đông Hách bị chất lỏng nóng hổi kia làm giật mình, cả người đều tê dại, cả người không thể né tránh vì anh ấn chặt hông.

Làm tình xong, Lý Minh Hưởng thả người nằm xuống bên cạnh Lý Đông Hách.

Khỏi phải nói cậu chỗ nào cũng thê thảm hết chỗ nói. Từ đầu tóc ăn vận đàng hoàng bây giờ nằm đến không thể khép chân lại một cách đàng hoàng, cả người thở dốc như sắp chết. Tóc mái của Đông Hách bết lại dính đầy lên trán cậu không có trật tự, khắp người từ cổ tới bàn chân chỗ nào cũng có dấu hôn cắn vừa đậm vừa khó che, phần bụng dưới cũng vươn vãi đầy tinh dịch của bản thân; phần hậu huyệt bên dưới co rút mạnh mẽ vẫn còn để nguyên, tinh dịch chảy trào ra dính vào hai mép đùi.

Lý Minh Hưởng lại đỡ thảm hơn, mái tóc của anh vốn dĩ là vuốt keo lên nên không có ảnh hưởng gì trừ vài sợi tóc không ngay ngắn rơi xuống trán, phần ngực bị Lý Đông Hách châm đầu thuốc vào vẫn còn dấu đỏ nhìn vừa quyến rũ vừa hư hỏng; phần lưng bị cào là hiện rõ mồm một nhất, vừa đầy vết đỏ chói mắt chồng chéo lên nhau vừa rỉ chút máu.

Nói chung là nhìn cả bãi chiến trường mà hai người tạo ra trông lộn xộn hết chỗ nói.

Lý Minh Hưởng bế cậu đi tắm, sau đó bên dưới không nhịn được cương lên, chọc vào phần hậu huyệt bỏng rát sưng tấy của cậu. Một lần nữa anh đè cậu ngay trong phòng tắm, Lý Đông Hách rưng rưng nước mắt đẩy anh ra nhưng bất thành, chỉ có thể chờ anh làm loạn bên trong một lần nữa.

Hai người làm rất lâu, sau đó Lý Minh Hưởng mới bế Lý Đông Hách được tắm rửa sạch sẽ quấn trong khăn bông êm ái bước ra. Anh đặt cậu nằm tạm trên sofa, pha cho cậu chút cacao nóng còn mình thì thay ga giường.

Lý Đông Hách ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn bông hớp một hơi đồ uống vị đăng đắng. Cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang thay ga giường, mỉm cười nói.

- Dáng anh làm việc như thế này thật ngon đi. Trông hai chúng ta như này rất giống như một đại thúc ba mươi tuổi với một cậu nhóc chưa đủ 18 vậy.

Minh Hưởng đang tìm mền trong tủ quần áo, nghe thấy vậy liền bĩu môi bất mãn. - Ý là em chê anh già ?!

Lý Đông Hách thoải mái cười haha một tiếng sau đó uống một hơi thật nhiều, thoả mãn nói. - Không, ý em là anh thì trưởng thành chính chắn quá mức, còn em vùa trẻ con vừa vô lo vô nghĩ...

Lý Minh Hưởng nghe xong không nói gì, Lý Đông Hách cũng im lặng không còn nhã hứng đùa chuyện, vì cậu trải qua hai trận làm tình cũng mệt mỏi quá rồi.

Sau đó Minh Hưởng ôm cậu lên giường, còn cẩn thận đắp chăn xoa dầu bôi thuốc rất chỉnh chu làm cậu cả cuộc đời mình gặp được người đàn ông này chính là diễm phúc. Lúc hai người chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Lý Minh Hưởng hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng như nước nói.

- Ngủ ngon, tiểu Hách.

Lý Đông Hách cười tủm tỉm đáp lại anh.

- Ngủ ngon, chú Minh Hưởng.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro