1. Giả vờ uống say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đã từng nói, uống bia rượu quá nhiều sẽ đem đến nhiều tác hại. Chẳng hạn như, ảnh hưởng tới não bộ, ảnh hưởng tới tim mạch, tác hại đến dạ dày, gan, làm tổn thưởng tuyến tuỵ, gây tiểu đường, ung thư, tăng nguy cơ mắc bệnh gout, loãng xương, tiêu cơ bắp,... Nhưng đó chỉ là kiến thức bổ sung cho mọi người để mọi người biết được nguy cơ của rượu bia mà biết đường tránh né, chứ thật ra trong truyện đâu có ai chuẩn bị mắc bệnh rồi lại vào bệnh viên khóc sướt mướt với nhau đâu mà sợ hãi các kiểu.

Mà thật ra cũng không phải không có người mắc bệnh, chỉ là cái bệnh này nó ba chấm quá nên tác giả không chịu đưa vào. Căn bệnh này gây ra tác hại rất lớn đến bản thân và những người xung quang, ví dụ như làm người bị mắc bệnh ăn nói tào lao, lâm vào tình trạng mất kiểm soát hành động của bản thân, và gây ra một số tác nhân khác. Tất nhiên là ý chính trọng tâm ở đây là dẫn tới phần xôi thịt cho các độc giả . Tất nhiên cái bệnh này thật ra là say rượu tán loạn tiền đình thôi.

Đây cũng là một trong hai lí do sâu xa khiến Lý Đông Hách bị bắt quả tang ngủ ngay trên giường Lý Minh Hưởng trong tình trạng không mảnh vải che thân còn toàn thân thì đau nhức.

Chuyện là như thế này.

Tối hôm đó, Lý Đông Hách vừa học xong năm ba, Lý Minh Hưởng vừa xong năm tư. Lý Đông Hách được Chung Thần Lạc khoá dưới rủ rê đi bar, ngoài ra đối tượng còn có cả Phác Chí Thành và Lưu Dương Dương. Tất nhiên ban đâu cậu lắc đầu mạnh mẽ, nhưng chỉ sau đó hai phút được tiểu tử họ Chung tẩy não, cậu lại gật đầu mạnh mẽ. Nhiều khi tới tác giả cũng tự hỏi liệu Chung Thần Lạc đã dùng ngải tiền hay ngải dễ thương để dụ Lý Đông Hách rời khỏi vòng tay của Lý Minh Hưởng để tiến vào bão tố ?

Tiểu Hách sau khi đi xong liền một hai mè nheo với anh bạn trai mình dẫn đi bar tận hưởng không khí của người trưởng thành. Lý Minh Hưởng cau mày cau mặt, một một hai hai, không muốn dẫn bé gấu của mình đi bar một chút nào. Anh bực dọc hỏi.

- Tại sao lại muốn đi bar ? Bộ ở nhà ăn bữa cơm với anh không thích sao ?

Lý Đông Hách nghe xong trề môi, hai tay ấm ức bực dọc - Ở nhà ăn cơm với anh thì ngày nào không ăn. Em chưa thử đi bar lần nào, cho em đi đi ! - Nhìn biểu cảm của gấu con vô cùng đáng thương, Minh Hưởng thật sự có chút mềm lòng. Nhưng vì cái sự quá nguy hiểm của quán bar và bia bọt nên anh không muốn cho bé gấu đi. Anh trở mặt lạnh, lập tức bấm gọi dãy số trên điện thoại tính gọi điện cho anh trai của cậu - Lý Đế Nỗ, chuẩn bị đi ra ngoài nói chuyện, anh lườm.

- Không cho đi. Nếu muốn, được thôi, đi gọi điện bố mẹ cậu xin đi. Tôi đảm bảo còn lâu mới cho cậu đi.

- Em sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện mà anh ơi !! - Lý Đông Hách hét lớn, tay chân đạp loạn xa, đạp luôn cả bạn trai mình. Grrr, tại sao tại sao tại tại sao, tại sao anh bạn trai ngày ngày thương cậu như vậy mà bây giờ lại như thế. Còn lườm cậu, này là hết thương rồi đúng không, này là ghét rồi đúng không. Anh ơi..

Nghe gấu nhỏ nói xong, Lý Minh Hưởng cười nhếch môi, trưng ra biểu cảm thiếu đòn. - Chắc gì bản thân còn tỉnh táo để mà chịu trách nhiệm. Có khi rên đến mức không còn hơi để mà nói chuyện chịu trách nhiệm thì có.

Lý Đông Hách dứ dứ nắm đấm muốn lao vào đánh cho tên khốn nạn đang trêu ghẹo cậu. - Anh ! - Ỷ là bạn trai tôi là tôi không đánh anh, anh nói như vậy không sợ bị trời phạt cái miệng sao. Anh tin tôi xẻo miệng anh làm gỏi luôn không ?! 

Nhưng ngó quanh ngó quẩn, anh bạn trai cũng đã xách mông ra ngoài nói chuyện điện thoại rồi, còn hơi sức đâu mà cãi nhau với cậu. Cũng đúng, người ta bây giờ đã là DJ có tiếng trong giới, người đẹp lúc nào mà không vây quanh, công việc bao giờ mà không đầy đủ, có khi lại chẳng nhớ đến có cậu bạn trai đanh đá một mẩu này. Chán nản thả mình lên sofa, Đông Hách tính nhắn tin với Chung Thần Lạc huỷ kèo.

- Đi thay đồ đi, anh trùng hợp mới nhận diễn ở quán bar, trùng hợp là nơi em tụ tập. Có gì anh sẽ quan sát em. - Lý Minh Hưởng đá vào mông cậu một cái, mặt vẫn thèm đòn lại còn ngó chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt cậu. Lý Đông Hách biết thừa rằng anh người yêu cậu đã gọi điện cho anh trai cậu nhờ đổi show diễn, nhưng mà không ngờ rằng anh ấy lại cố gắng vì cậu như thế đấy. Thấy Lý Đông Hách vẫn ngồi yên đó như trời trồng, Lý Minh Hưởng thoáng chút đỏ mặt bảo. - Sao đấy, không đi sao ? Hay là muốn đổi ý rồi ?

Hai tay nhanh nhẹn đẩy Lý Minh Hưởng ra, cậu nhanh chóng chạy vào phòng, miệng la la hét hét - Em yêu anh nhất, Lý Minh Hưởng !!

.
.
.

Lý Đông Hách bận quần đùi ngắn hơn đầu gối, đôi chân vốn là thứ cậu tự hào nhất lại được bọc bởi chiếc vớ đen dài lên bắp đùi, mang giày bốt. Thứ gợi cảm nhất lại là áo sơ mi trắng mỏng hoạ tiết ren, chỉ cần chú ý một chút là có thể thấy được hai hạt sơ ri đỏ ửng lấp ló bên trong cùng với vòng eo nhỏ nhắn gợi người tới. Không khéo lại có người tưởng cậu chuẩn bị chụp hình cho concept Lolita.

  Lý Minh Hưởng nhìn tới ngẩn người, tự hỏi bây giờ giấu đi Lý Đông Hách còn kịp hay không. Nhìn Lý Đông Hách như thế này, muốn nghĩ bao nhiêu là có bấy nhiêu, lơ quớ không cẩn thận là có thể bị kẻ khác cuỗm mất.

- Em có thể đi thay bộ khác được không ? - Lý Minh Hưởng nuốt nước bọt, cổ họng anh ngày càng khô khốc, hai tai cũng đỏ lên; nhìn là biết có ý nghĩ rất không đúng đắn với đối phương.

Ngược lại, Đông Hách không có phản ứng thái quá, chỉ cau mày hỏi - Không đẹp à ? - Sau đó liền kéo tay Lý Minh Hưởng đi.

- Không phải không đẹp, chỉ là.. quyến rũ quá.. - Nghe người kia trả lời, Lý Đông Hách biết được kế khích tướng của mình thành công. Một hai không muốn thay đồ. Thậm chí bước lên xe, cậu còn cố ý kéo quần đùi lên một chút làm hở gần hết má đùi, Lý Minh Hưởng nhìn thấy liền nhéo một cái, để lại vết hồng ngân có chút chói mắt.

Hai người trên xe có chút tình ý nên cả xe ngập tràn mùi tình thú. Lý Minh Hưởng vờn, thì Lý Đông Hách tới; và ngược lại. Hai người cứ thế mà suốt cả chặn đường. Nghĩ kiểu gì cũng không thể trong sáng nổi. Lý Đông Hách vừa lên ngưỡng cửa trưởng thành liền thay đổi rất nhanh, từ ngây thơ không biết gì lại trở thành một tiểu hồ ly câu nhân; đến cả kẻ nổi tiếng đầu gỗ như Lý Minh Hưởng cũng không thể nào cưỡng lại nổi.

Chuyện Lý Đông Hách lè nhè say xỉn đi đứng không đàng hoàn tới chỗ Lý Minh Hưởng đã là chuyện của hai tiếng sau đó. Lý do là cậu bị phạt rất nhiều rượu, lại còn được người ta mời uống, rất nhanh tâm trí đều không còn tỉnh táo. Sau đó mới dùng chút sức lực còn lại mà tìm tới chỗ của Lý Minh Hưởng.

- Sao lại uống say đến độ này ? - Cả mặt Lý Minh Hưởng chỗ nào cũng tràn đầy vẻ khó chịu. Lông mày nhíu, mắt sắc, răng nghiến, ngón tay gõ trên bàn không theo nhịp. Đến cả điếu thuốc cũng không giữ nổi trên tay.

- Bị Chung Thần Lạc phạt rượu, uống hết hai chai. Tính đi tìm anh, thì bị mấy tên kia kéo lại mời rượu, thế là uống thêm hai li nữa. - Lý Đông Hách giọng nhè nhè lên tiếng.

Lý Đông Hách tính ôm anh, nhưng rồi lại thôi. Minh Hưởng nhìn cậu xong lại thở dài, tính hút xong điếu thuốc này sẽ dẫn cậu về. Nào ngờ mới ngậm điếu thuốc trên môi liền bị Lý Đông Hách đẩy lưỡi tới làm rơi điếu thuốc xuống bàn, anh quơ tay liền làm ngã ly rượu, toàn bộ rượu đều đổ lên người Lý Đông Hách, ướt một mảng không nhỏ.

Nhìn cả người Lý Đông Hách quyến rũ đến nhường nào, bây giờ lại tiếp tục quyến rũ hơn. Bên dưới Minh Hưởng cương lên thấy rõ, nhưng vẫn cố nén nhịn không ném cậu vào phòng bao của quán bar lăn cho một trận. Lý Đông Hách cười xuề xoà xua tay ý xin lỗi, nhưng bị người lớn hơn bế bổng mạnh mẽ bước ra ngoài. Bị ôm, cậu không phản kháng mà còn có chút hớn hở, lập tức ôm lấy cổ hôn một cái ngay má anh. Lý Minh Hưởng nhìn người trên tay làm càng, nhịn tới nghiến răng nghiến lợi. Nếu đây không phải là quán bar, Lý Đông Hách chắc chắn không còn sức làm càng như bây giờ.

.
.
.

Về tới nhà, Lý Minh Hưởng vứt Lý Đông Hách lên giường. Miệng lầm bầm như oán trách, tiện tay tháo giày cho cậu xong liền thay quần áo cho con sâu rượu. Vừa thay vừa nói như mắng.

- Nếu như không phải em đang say, anh lập tức thượng em đến mức hai ngày sau không đi lại được.

Sau đó đứng dậy châm điếu thuốc chuẩn bị đi tắm nước lạnh. Chưa đi được đã bị Lý Đông Hách hồi nãy mới nằm bẹp trên giường kéo cho ngồi xuống, sau đó cậu ngồi lên đùi anh, mạnh mẽ hôn lấy môi anh. Lý Minh Hưởng nhìn toàn bộ hành động của cậu tới mở to mắt, không bài xích nhưng anh không không đón nhận nụ hôn của cậu, để mặt cho cậu làm càng.

Lý Đông Hách không hiểu lúc nãy đã ăn nhầm gan hùm mật gấu gì. Cương quyết nói. - Anh, chúng ta làm tình đi.- Sau đó ôm cổ Lý Minh Hưởng chuẩn bị kéo anh vào nụ hôn sâu thứ hai.

Ngược lại, Lý Minh Hưởng gỡ bàn tay đang ôm lấy cổ anh ra, nhẹ nhàng ôn nhu nói. - Anh biết là em chỉ đang bị rượu chi phối. Anh đúng là đàn ông, cũng bị mê hoặc bởi cái đẹp. Nhưng mà anh không phải loại bị tinh trùng thượng não, thấy sắc ở trước mà quên nghĩa khí nam nhân. Việc bức em lúc em không tỉnh táo, anh không làm được. - Anh rải những nụ hôn nhẹ lên mặt cậu.

Lý Đông Hách lí nhí trong miệng. - Anh, thật ra em không uống rượu. Cũng không hẳn là không, mà là uống rất ít, vẫn còn lí trí để biết mình đang nói chuyện gì. - Cậu hít một hơi lại nói tiếp. - Em không bị Chung Thần Lạc phạt rượu, cũng không bị người ta kéo lại mời rượu. Tất cả đều là diễn xuất.

Lý Minh Hưởng lần nữa mở to hai mắt. Rốt cục thì thế giới này muốn lừa anh thành dạng nào, thành dạng bị lừa đến quen sao ?! Anh trao em tình cảm chân thật, còn em trao anh một cú lừa ?!

Lý Minh Hưởng lại nghiến răng lần thứ ba trong tối nay. Hai tay ôm chặt eo Lý Đông Hách, gằng giọng. - Lý Đông Hách, này là muốn anh bức chết em đúng không ?

Lý Đông Hách cười hì hì, sau đó cởi áo thun anh mới thay cho mình ra. Kéo luôn cả quần ngoài lẫn quần lót. Tất cả đều bị vứt ngổn ngang trên sàn nhà. Tình trạng hiện nay của Lý Đông Hách chính là trần trụi mặt đỏ gay ngồi trên đùi người đàn ông đời mình.

- Anh, câu nói cũ, mình làm tình đi !

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro