Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

## Chương 1


"Alo, Vu thiếu."

Hà Lạc đứng bên ngoài một căn club lộng lẫy, kẹp điện thoại bên tai, nghe tiếng ồn ào vọng lại trong điện thoại, hỏi liên tục: "Mấy anh ở phòng nào?"


"Phòng 409 hay 419?"

"409?"

"Ừ ừ ừ, tôi tới cửa rồi, vào liền đây."


Cúp điện thoại.

Hà Lạc chào bảo vệ cổng, bảo vệ liền cho cậu vào, còn khách sáo gọi một tiếng chào Hà thiếu, rõ ràng vẫn nhớ rõ cậu.


Việc này làm Hà Lạc cảm động không thôi.

Không hổ là club xa hoa nhất thành phố S, nhà cậu đã phá sản ba năm rồi, ba năm cậu không vung tiền ở club Tôn Hoàng rồi mà bảo vệ vẫn còn nhận ra cậu.


Phong cách phục vụ này, này thái độ này, thảo nào kinh doanh mỗi ngày một phát đạt.


Trước khi gia đình phá sản, Hà Lạc cũng là khách quen nơi này, vào club rồi cậu cứ quen đường quen lối tìm đến phòng 409.


Club sang trọng này có diện tích rộng nhưng không cao lắm, tổng cộng có bốn tầng lầu.

Nhìn từ bên ngoài, ngoại trừ bài trí và đèn đóm sang trọng thì không có cảm giác cao ốc lung linh lẩn sau mây, nhưng không ai không chú ý đến bốn tầng lầu này.

Mỗi tầng ở đây đều rất tinh tế, những ai có thể vào phòng ở tầng bốn trên cùng thì đều là loại người có quyền có thế.


Trước kia, Hà Lạc ỷ vào gia thế nhà mình nên hay đặt phòng ăn chơi ở đây. Nên khi đến nơi, cậu đẩy cửa phòng 409 một cách nhẹ nhàng không khác gì cửa phòng karaoke bình thường cả.


Thế nhưng, ngay khi cậu vừa mở cửa.

Thì thấy nam nữ đủ loại cuồng loạn khắp bên trong phòng, cậu kinh ngạc há hốc mồm.


Sống đến 26 tuổi cậu mới biết rằng phòng riêng club cậu tới vô số lần hoá ra còn có thể đổi trang trí thành quán bar hoặc các kiểu party.


Trước kia cậu còn hay càu nhàu, chỉ tới hát hò thôi mà cần gì không gian lớn vậy, thật lãng phí, ông chủ kinh doanh không hiệu quả gì cả, sớm muộn sẽ đóng cửa thôi.


Bây giờ, Hà Lạc cảm thấy mình trước kia đúng là đồ ngu, thế mà lãng phí hết ưu đãi đặc quyền giành cho nhà giàu của mình.


Rốt cuộc, Hà Lạc cảm thấy mình là người đã nhìn thấu cả thế giới, sững sờ một hai giây ở cửa liền vội vàng đi vào, nhốt những tiếng động chói tai lại bên trong cửa.



Cậu đẩy đám người nheo nhóc sang hai bên, bước tới vị trí bàn trung tâm trên dưới ba tầng. Vừa đi vừa rầu rĩ rằng, không hổ danh là thiếu gia của gia đình thành lập công ty giải trí, mời đâu ra toàn nam thanh nữ tú đến đây, người đang nhảy trước mặt DJ còn là một ca sĩ mạng cực hot gần đây. 



Cái tay Vu thiếu này ăn chơi mạnh hơn cả cậu thời còn là thiếu gia.


Cậu bước đến bàn trung tâm. Vu Ba đang ngồi dựa trên sô pha, tay ôm một cô gái, xung quanh còn ba bốn năm người khác đang rót rượu chia bài ra bài cho hắn ta. Hắn bày một bộ dạng cao ngạo hơn người, mặt mũi kiêu hãnh, suýt nữa Hà Lạc không nhận ra cái người năm xưa dạ dạ vâng vâng xin cách liên lạc với cậu.


Sau khi nhớ lại hình ảnh trong trí nhớ để xác nhận mình không nhận nhầm người, Hà Lạc liền lấy một chiếc hộp tinh xảo từ âu phục ra, bước tới trước mặt Vu Ba, nhoẻn cười niềm nở: "Vu thiếu."


Giọng Hà Lạc trong trẻo, khác hẳn những tay mơ thường lăn lộn trong nghề hàng năm, nên vừa mở miệng đã thu hút sự chú ý của mọi người nhìn sang.


Vu Ba liếc mắt nhìn Hà Lạc, trông thấy cậu khoác một bộ âu phục rẻ tiền, chân mang giày thể thao, không đeo bất kỳ phụ kiện nào trên người, bèn nhếch khóe miệng lên: "Tới đây."

Nói xong, hắn vỗ về cô gái đang ôm bên tay phải: "Tới nào tới nào, mấy người tránh ra nhường chỗ cho Hà thiếu."


Những người xung quanh không rõ tình hình, nghe Vu Ba nói Hà thiếu thì ngạc nhiên dời ra nhường chỗ.


Hà Lạc vừa định xua tay nói không cần thì đã bị người đẩy mạnh vào sô pha bên cạnh Vu Ba. Một cô gái kề bên đưa cậu một ly rượu, còn cố ý vô tình sờ mó tay cậu.


Hà Lạc cầm ly rượu rồi nhích ngay ra chỗ khác như đụng phải lửa, trên mặt còn chút bối rối chưa quen, tại sao cậu lại ngồi xuống rồi?


Những phụ nữ xung quanh đều là phường khinh khỉnh, thích a dua nịnh hót, bỗng dưng thấy một anh chàng ngây thơ khờ khạo thì đều nhìn sang một cách thích thú.


Vu Ba không quan tâm đến tình huống của cậu, hắn phủi phủi ly rượu trên tay rồi xởi lởi cười: "Luật của anh đây, ai tới trễ bị phạt uống một ly, Hà thiếu, mời uống đi."


"Hả?"

Hà Lạc nghe thấy Vu Ba gọi mình mới hoàn hồn, nghe thấy cái luật này thì nhớ đến việc mình phải tăng ca nên đến khá muộn thật. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà chỉ ừm một tiếng rồi cầm ly rượu uống cạn. 


Thấy cậu uống sạch ly rượu không chút chần chờ, Vu Ba hơi vuốt cằm, hài lòng cười: "Tửu lượng Hà thiếu rất được, phục vụ, mau rót đầy, rót đầy."


Ngay lập tức có người bước tới rót rượu cho Hà Lạc.


Hà Lạc vội thả ly rượu xuống, lắc đầu từ chối: "Không được, tôi có mấy lời muốn nói với anh Vu, nói xong còn phải đi nữa."

Cậu tới đây là có chuyện hệ trọng cần làm chứ không phải muốn mua vui, không nên uống nhiều rượu thì hơn.


Vu Ba tiếp tục đưa ly rượu của cô gái cho Hà Lạc: "Uống rượu cũng không ảnh hưởng việc này."


Hà Lạc nhận ly rượu nhưng không uống, giơ chiếc hộp tinh xảo trong tay lên: "Vu thiếu, tôi mang đồng hồ đến cho anh, trong này có đầy đủ giấy chứng nhận gì đó, anh xem có muốn kiểm tra trước hay không."


"Không vội," Vu Ba không nhận hộp, mắt nhìn ly rượu trong tay Hà Lạc: "Uống rượu trước đã, uống để có hứng rồi hẵng kiểm tra."


"Không được, Vu thiếu." Hà Lạc không đồng ý, lại đặt ly rượu đã rót đầy xuống, hơi khó chịu nên cởi hai nút áo trên cùng ra: "Ngày mai tôi còn phải đi làm, không thể uống thêm rượu nữa."


Trước kia Hà Lạc cũng thuộc hạng ăn chơi, nhưng cha mẹ nghiêm khắc không cho cậu uống quá nhiều rượu. Sau đó gia đình cậu phá sản, cậu gần như không uống rượu nữa. Đã lâu lắm rồi không uống rượu nên giờ mới uống một ly thì cả người đều nóng lên, cậu thật sự không uống được.


Vu Ba nhìn ly rượu Hà Lạc đặt xuống, sắc mặt lập tức sa sầm, ánh đèn trong phòng riêng quá mờ nên Hà Lạc không nhận ra. Cậu giơ hộp lên muốn nói thêm gì nữa, nhưng người ngồi cạnh chơi bài với Vu Ba nhận ra hắn ta không vui nên hỏi trước: "Vu thiếu, Hà thiếu này là tiểu công tử nhà ai mà bận rộn dữ vậy, đến thời gian uống vài ly rượu cũng không có?"


Vu Ba hút một hơi thuốc do cô gái ngồi cạnh hầu cho, nhả ra một ngụm khói một cách khinh bỉ về phía Hà Lạc: "Nói ra các em sợ khiếp đấy, đây là tiểu công tử của cựu trùm bất động sản, xuất thân cao lắm."


"Cựu trùm bất động sản, bất động sản Vinh Xương, Hà Vinh Xương?"

Người nói chuyện nở nụ cười: "Xuất thân Hà thiếu cao thật."


Hà Lạc bị họ gọi một câu Hà thiếu, hai câu Hà thiếu, mặt mũi nóng lên không ngừng, xua tay nói: "Hiện tại không phải Hà thiếu, xin đừng gọi như vậy, cứ gọi tên tôi là được rồi."


Hà Lạc nói nói vậy làm người vừa nói chuyện bật cười: "Tất nhiên bây giờ cậu không phải Hà thiếu rồi, trùm bất động sản bị phá sản thì còn trùm gì nữa, cùng lắm chỉ là một gia đình nghèo khó, thiếu gia của nhà nghèo thì là thiếu gia à?"


Hà Lạc nghe vậy thì sững sờ.

Đến khi nghe được những tiếng cười khinh miệt không hề giấu diếm truyền đến từ xung quanh, cậu mới nhận ra, khẽ chớp mắt như không nghe thấy.

Cậu giơ hộp đồng hồ lên, tiếp tục nói chuyện chính với Vu Ba: "Vu thiếu, anh còn muốn cái đồng hồ này không?"


"Muốn chứ, sao lại không muốn."

Vu Ba dựa người lên vai cô gái, híp mắt nhìn Hà Lạc: "Cái anh đây muốn là đồng hồ thiếu gia trùm bất động sản từng mang, chứ không phải đồng hồ thứ nhà nghèo từng mang, ai mà biết được trên mặt đồng hồ dính loại bùn ghẻ gì."


"Vậy thì thôi."

Hà Lạc nghe vậy cũng không nổi giận, cậu đứng dậy khỏi sô pha, lịch sự chào tạm biệt: "Vậy không làm phiền Vu thiếu nữa."


Cậu phải đi, Vu Ba cũng không ngăn cản, tay hắn đang nắn bừa trên người cô gái bên cạnh, cất giọng thản nhiên mà ngạo nghễ: "Cậu cảm thấy, vào phòng này rồi cậu còn ra được sao?"


"Anh nói vậy là sao?"

Hà Lạc vừa cất đồng hồ vào túi, nghe Vu Ba nói vậy thì bắt đầu cảnh giác chung quanh.


"Đừng sốt sắng."

Vu Ba đột nhiên cười: "Chúng ta đều là những người tuân thủ pháp luật, không làm gì Hà thiếu cả, chỉ muốn nhờ Hà thiếu trợ chút hứng mà thôi."


Hà Lạc nghi hoặc: "Trợ cái gì hứng?"


"Hà thiếu muốn bán đồng hồ, Vu Ba đây tất nhiên nghe theo."

Vu Ba tay ôm gái, miệng cười đầy thâm ý với Hà Lạc: "Nhưng nay đã khác xưa, Hà thiếu cũng không phải Hà thiếu khi xưa, muốn anh đây bỏ tiền mua đồng hồ trong tay Hà thiếu cũng được thôi, nhưng Hà thiếu phải đến vui chơi với bọn anh đây chứ hể."


"Chơi cái gì..."

Hà Lạc hãy còn bàng hoàng, mới nói được nửa câu đã nhận ra mắt mình đang nhòe đi. Cơ thể cậu nóng lên như bị thứ gì đốt bên trong, nhiệt độ tăng mạnh, hưng phấn, khó chịu, cồn cào muốn xoã.

Cậu chống tay trên nệm sô pha giữ vững cơ thể, tức giận nhìn Vu Ba: "Mày bỏ thuốc?!"


"Đừng dùng từ tệ lậu vậy chứ."

Vu Ba cười sang sảng: "Thứ giúp đàn ông vui vẻ sao lại gọi là bỏ thuốc, có phải là thuốc độc giết người gì đâu nào. Người ở đây toàn của anh, chú thích ai cứ chọn thoải mái..."


"Chọn con mẹ mày."

Cậu còn chưa nói nói dứt câu đã bê đĩa trái cây bằng thuỷ tinh trên bàn đập thẳng lên trán gã. 

Đánh cho chết mày chỉ biết xài dưa chua ba món bẩn thỉu.


Một tiếng rầm to tướng vang lên.

Đĩa thủy tinh đựng trái cây dày cui nện trên đầu Vu Ba làm mọi người hoảng hốt.


Hà Lạc đập một phát xong, nhân lúc chưa ai phản ứng bèn nhanh chóng lẻn người bỏ chạy khỏi phòng. 


Ngay lúc này, có người nhận ra, hô lớn: "Còn ngây người ra đó làm gì, bắt nó lại."


Ngay lập tức, tất cả mọi người trong phòng đuổi theo Hà Lạc.

Hà Lạc một bên chịu đựng trên người dược kính mang đến cảm giác vô lực, một bên cắn chặt răng dùng sức đẩy ra che ở trước người muốn đem hắn cấp vây quanh người. Nghe ra thét to trảo hắn người nọ thanh âm, chính là vừa mới trào phúng hắn nghèo túng hộ người nọ.

Không cần nghĩ ngợi xách lên trên quầy bar bình rượu tử hướng hắn trên đầu ném tới, nghe bình rượu tử ở hắn trên đầu rách nát thanh âm cùng chung quanh người kinh hách thanh âm, thuận tiện lại xách mấy cái bình rượu tử tạp hướng muốn bắt người của hắn.


Dưới sự truy đuổi gắt gao tứ phía, nhờ ném chai rượu mà Hà Lạc mở ra một con đường trống, chạy một mạch khỏi phòng riêng. 


Oan gia ngõ hẹp!

Cậu vừa chạy ra khỏi phòng riêng đã đụng ngay một đôi mắt thâm thuý sắc lẻm trên gương mặt cực kỳ tuấn mỹ lạnh lùng. 


Tổn thọ!

Hôm nay ra cửa không xem ngày hay sao mà phải gặp chủ nợ hung ác của nhà cậu ở đây vậy nè?


Hà Lạc thấy xuất hiện ở trên hành lang bị năm sáu cá nhân vây quanh hướng trong đi cao lớn nam nhân, cả người run lên, phản xạ có điều kiện mà cúi đầu muốn chạy trốn.

Nhưng mà, vừa đến ngoài cửa, hắn cường chống kia khẩu khí ở dược hiệu phát huy hạ biến mất đến không còn sót lại chút gì, hiện tại cả người hư nhuyễn vô lực, chỉ có nào đó bộ vị còn ở phấn khởi.

Càng muốn mệnh chính là, ra ghế lô, trên tay không có bình rượu tử làm vũ khí, ghế lô người không hề sợ hãi hắn, sôi nổi bài trừ tới muốn tróc nã hắn.


Trước có hổ, sau có sói, trong hành lang tối tăm be bé không một ai có thể cứu cậu, hắn chỉ có thể buông tay một bác.

Hà Lạc cắn chặt răng, không nói hai lời dùng hết toàn thân cuối cùng một tia sức lực, tiến lên ôm chặt lấy từ hắn trước người đi qua người: "Cứu cứu ta!"


Hắn mới vừa đem người cấp ôm lấy.

Những cái đó từ ghế lô bài trừ tới người, đang xem thanh Hà Lạc ôm chính là người nào thời điểm, tất cả đều cấm thanh, tập thể dừng lại, không dám tiến lên nửa bước.


Ngay cả vây quanh ở nam nhân bên cạnh năm sáu cá nhân, cũng bị Hà Lạc cử động cấp sợ tới mức không nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro