Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiến sĩ! Có chuyện lớn rồi!Tiếng của Mac ở phòng nghiên cứu vọng lên. Mọi người đang tụ tập ăn uống ở phòng bếp, đều giật mình vì tiếng kêu thất thanh. Thomp rút khẩu lục bạc của ông ra, lên đạn theo phản xạ. Mác xông vào phòng, mặt mũi tái mét:- Tiến sĩ đâu?- A nh ấy ở trên lầu, có chuyện gì? - Thomp trừng mắt.Mac vụt chạy lên lầu, vừa hét lại:- Là lũ "người mới", tên No.1 và No.3...Ba người ở phòng ăn lúc đó là Thomp, Pink và Thomas đều bật chạy hết sức xuống phòng nghiên cứu. Cảnh tượng thật quá sức kinh khủng: Mọi thứ đều đổ nát, bức tường thủng một lỗ to tướng. Lồng chứa hai tên "người mới" bị vỡ tung tóe. Thomp gầm lên:- Hai đứa ở đây chờ tiến sĩ, tôi sẽ đuổi theo hai tên kia. - Quá nguy hiểm! - Pink nắm chặt cán kiếm trong tay - Cháu sẽ đi với chú!Hai người truy theo dấu chân sâu rõ rệt của lũ kia. Trong lúc đó, ở phòng tài liệu lầu trên, tiến sĩ Trent đánh rơi xấp giấy trên tay khi nghe được hung tin. Ông ta ngã khụy xuống, ôm bên mắt trái. Con mắt còn lại long lên, đỏ ngầu:-Bằng mọi giá phải chặn được chúng lại!Trent vơ lấy cán kiếm, mở ngăn bàn lấy găng tay đeo vào, theo chân Mac xuống phòng nghiên cứu.Phía Thomp và Pink vừa chạy đi, tiếng súng nổ chát chúa, có cả những âm thanh đến rợn người. "Là lũ người mới!". Tiến sĩ Trent gạt cần đưa ba tên No. 2,4 và 5 xuống màn hư gian và khóa mã. Tiếng máy kêu rột rẹt một hồi, rồi ngừng hẳn. Cả ba tức tốc chạy tới chỗ nhóm Thomp. Mac hỏi:- Đã gửi "chúng" đi rồi à?- Phải. Tôi đã mã hóa nốt chúng, hay nói cách khác chúng đã hoàn thiện rồi.- Tại sao anh lại tin tưởng sẽ có một người nữa... sở hữu "thứ đó"?- Linh cảm. - Trent hạ giọng.Tới nơi, mùi cháy vẫn còn thoang thoảng, mặt đất bị dậm nát vài ba chỗ. Không thấy bóng dáng lũ "người mới" đâu, nhưng Thomp và Pink thì nằm đó, bất động. Thomp trông chỉ bị thương nhẹ, còn Pink thì đứt lìa tay phải, một lỗ khoét to tướng trên bả vai.Mac cố sơ cứu cho Thomp, nhưng Trent ngăn lại: - Vô ích thôi, cậu ta đã bị thiêu cháy rồi...- Mẹ kiếp! - Thomas trừng mắt về phía Trent - Là nó, tên khốn bản sao của anh...Không có tiếng đáp lại. Bầu không khí căng thẳng cực độ. Có tiếng động ở phía trước, Thomas tiến lên, cầm chặt khẩu súng săn, mồ hôi nhễ nhại trên mặt của anh ta. Trent và Mac theo sát phía sau. Bỗng vụt một cái , hai bóng đen từ trong làn sương đỏ thẳm lao vun vút về phía họ. Thomas nổ súng , Mac bắn yểm trợ theo. Có tiếng gầm lên, Mac thủ thế:- Trúng rồi sao?Hai bóng đen biến mất. Bỗng Thomas hét lên, tên No.3 với hàm răng tua tủa như răng cá mập, xuất hiện bất thình lình trước mặt nhóm ba người bọn họ. Trent phi tới, xoay vòng mở kiếm chém mạnh về phía sinh vật màu đen kia. Hắn bật tránh kịp. Thomas ngã khụy xuống, với lồng ngực bị xuyên thủng. Mac xả đạn điên cuồng vào tên No.3, mặt anh ta tái mét. Trent bị lạc đạn làm ông mất đà, rơi mất thanh kiếm trong tay. Nhân thời cơ, tên No.3 lao về phía tiến sĩ với tốc độ kinh hoàng. Mac phóng tới, vồ lấy khẩu súng săn cạnh xác Thomas, bắn thẳng về phía tên "người mới". Hắn ta rú lên, mang hình dáng con người nhưng trông hắn bây giờ giống như một con quái vật. Trent gượng dậy, tháo găng và đưa bàn tay ra phía trước.- Dừng lại mau, Trent! - Mac gào lên, vẫn tiếp tục xả đạn vào kẻ địch.Ngập ngừng một lúc, Trent thu tay về. Súng của Mac khực một cái. "Hết đạn rồi". Tên No.3 hình như không hề bị xây xát một tí nào. Cơ thể của hắn phục hồi nhanh quá mức, những viên đạn ghim trong người hắn đều bị đẩy ra ngoài. Hắn nở một nụ cười đầy man rợ. Trent đứng dậy, lùi về phía Mac, hạ giọng:- Tôi phải dùng "nó", dù chỉ hạ được một tên...- Anh là hi vọng cuối cùng để chống lại lũ người mới, anh phải sống! - Không, tôi đã tới giới hạn, tôi tin vào linh cảm của mình...- Quá điên rồ!! - Mac trừng mắt - Anh gây ra chuyện này, anh phải là người chị...Tên No.3 gầm lên cắt ngang lời Mac. Trent xô anh ra, nhìn thẳng về phía tên No.3. "Không". Thoắt một cái, No.3 tiến sát lại trước tiến sĩ, tung nắm đấm kết liễu. Con mắt màu đỏ của ông ánh lên, cú đấm chỉ còn cách chừng một phân, tên No.3 khựng lại, nấc lên một tiếng, rồi ngã khụy dưới chân ông. Trent lảo đảo, ôm con mắt của ông. Mac lao tới đỡ ông ngồi xuống.- Cuối cùng thì người cũng sử dụng Dervilan!Mac quay về phía có tiếng nói kia. Đó là giọng nói của Trent. Anh ta nuốt nước bọt, nhìn vào làn sương mờ đỏ. Trent hét lên đầy đau đớn, ôm bên con mắt trái đã bị mất của mình. Trong làn sương kia, bản sao của Trent - "người mới" đầu tiên, tên No.1 đã xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro