chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi đã chết, ông ấy đã chết trong 1 tư thế treo cổ nhưng kinh khủng hơn thế là tất cả nội tạng bên trong người ông ấy bị lôi ra ngoài hết. Máu đầy ấp căn phòng.

Bàn tay của mẹ tôi thì run lên sợ hãi.

"Mẹ ơi, mẹ xuống gọi cảnh sát đi ạ, để họ làm."

Nhưng mẹ tôi lại không đứng dậy được chỉ ngồi đó sợ hãi.

"Mẹ à, mẹ không sao chứ ạ, mẹ ơi... mẹ...."

Tôi bắt đầu lo lắng về bà ấy nhưng tôi chỉ có thể ngồi đó mà chẳng làm gì.

Đột nhiên bà ấy cười lớn một cách điên rồ:

"HAHAHAHAHAHAHAHA cuối cùng, cuối cùng hắn ta cũng chết Hahahahahahaha."

"Mẹ... mẹ không sao chứ..... mẹ ơi."

Tiếng cười của bà ấy nhỏ lại và bà ấy bình tĩnh nói với tôi.

"Mẹ xin lỗi con, mẹ biết lâu nay con đã rất cực khổ bảo vệ mẹ khỏi ông ấy nhưng bây giờ thì không sao rồi, không sao rồi con gái à."

Tôi lúc này không hiểu chuyện gì xảy ra nên hỏi:

"Nhưng mẹ là người làm nên chuyện này sao???? Có thật là vậy không??"

"Đúng vậy đó, mẹ là người đã làm thế, xon có thể ghét bỏ mẹ cũng không sao mẹ cũng không bận tâm đâu."

Bây giờ trong đầu tôi chẳng nghĩ được gì, tôi như cứng đơ ra đó. Thì đọt nhiên có một tiếng nói của một người đàn ông phát lên.

"Đến lúc đi rồi đó."

Tiếng nói phát ra phía sau lưng của tôi nên tôi quay người về phía sau thì có một người đàn ông ăn mặc rất chu đáo đang đứng ở đó.

Tôi đứng từ từ lên hỏi:

"Ông là ai vậy????"

Người đàn ông đó dường như không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nói đúng một câu:

"Đến lúc đi rồi."

Tôi bất chợt quay sang mẹ thì bà ấy chỉ nở nụ cười với tôi xong đi lại phía người đàn ông kia.

Trong khoảng khắc ấy nước mắt của tôi như chảy thành dòng, tôi bất chấp người đàn ông như thế nào, tôi chạy lại mẹ và ôm chầm cánh tay bà ấy như không muốn bà ấy đi.

"Thôi nào Sela, ông ấy đã giúp mẹ giết tên khốn khiếp đó. Bây giờ mẹ đang nợ ông ấy nên mẹ phải đi thôi."

Tôi vừa khóc nức nở vừa nói:

"Hic không, con không để mẹ đi đâu, không, mẹ là người duy nhất của con... con... con không để mẹ đi đâu. Hic hic."

Tôi quay sang người đàn ông kia

"Xin ông hic đừng đưa mẹ của tôi đi mà hic xin ông đó."

Nghe tôi nói thì người đàn ông lên tiếng:

"Có nợ thì phải trả, ta đã giúp cô ta giết tên kia, thì cô ta hứa sẽ giao nộp linh hồn cho ta. Đó chính là cam kết."

"Sao cơ!!!!?"

Tôi gần như bất động khi mẹ đã cam kết với quỷ để giết bố. Xong, bà ấy quay sang tôi nói trong nước mắt:

"Mẹ thật lòng xin lỗi con nhưng mẹ phải làm thể để bảo bệ con. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."

Noia xong bà ấy đứng dậy rồi đi tới chỗ người đàn ông đó mặc cho tôi có ngồi đó mà khóc.

"Đi thôi."

Người đàn ông dẫn mẹ tôi đi qua cánh cổng. Tôi cứ nghĩ đây là lần cuối gặp mẹ rồi cả hai biến mất. Thấy bà ấy biến mất tôi chỉ có thể gào lên trong vô vọng. Tôi khóc như sưng cả mắt, chiếc áo tôi mặc cũng gần như ước do nước mắt tôi.

Nhưng rồi, tôi có cảm giác, một cảm giác yên bình, nhẹ nhàng xoa diệu đi nỗi đau của. Cái cảm giác ấy như ôm lấy tôi một cách nhẹ nhàng y như cách mẹ tôi đã ôm lấy tôi. Cái cảm giác yên bình ấy cũng làm cho tôi ngủ líc nào không hay.

=0=

"Phù, chị ấy ngủ rồi."

Lúc đầu thì tôi cảm thấy thương xót chị ấy nhưng bây giờ tôi cảm thấy tội cho chị ấy thật.

Thôi, đến lúc đi rồi hehe.

*póc* tôi búng tay một cái thì tôi đã xuất hiện một nơi mà cũng chẳng có nơi nào cả. Chỉ có một khoảng không vô tận.

Cảm thấy chẳng có gì nên tôi mới hét lên:

"Húuuuuuuuuuu, có ai đây không, người đàn ông bí ẩn ơi. Ông đâu rồi."

Một tiếng nói của người đàn ông vang lên sau lưng tôi

"Ta ở đây."

Tôi xoay về phía sau thì đã thấy người đàn ông đó chào tôi một cách lịch sự. Thấy thế nên tôi cũng chaog lại một cách lịch sự.

Xong người đàn ông đó hỏi tôi

"Cho tôi hỏi cơn gió nào đã đưa quý cô đến đây vậy?"

"Hahahaha thôi nào Celot ông bớt lịch sự lại đi. Cái lịch sự của ông khiến tôi nổi da gà đó hahahaha."

"Ngươi....... không thể nào........ cô ấy chết rồi."

"Hả ai chết vậy Celot??"

"Không ai được gọi cái tên đó trừ cô ấy."

Tự nhiên Celot điên liên xong hóa quỷ,  da của Celot trở thành màu đỏ. 2 cái sừng dài mọc ra từ đầu, khuôn mặt thì trở nên ghê gớm hơn trước.

"Ồ, ông trở nên mạnh rồi nè Celot hehe."

"Ta đã nói là không được gọi ta như thế!!!!."

Celot nói xong lao vào tấn công tôi. Tôi thì né nhẹ sang một bên là né được đòn đánh của Celot.

"Ông còn chậm lắm Celot à, chắc già lắm rồi phải không."

Tôi càng nói thì Celot càng hóa điên. Ông ấy tấn công tôi nhưng tôi chỉ né vài cú đấm của ông ấy.

Do chơi đùa với ông mấy mà tôi đã quên việc đến đây.

"À phải rồi, người phụ nữ mà ông đưa đi đâu rồi."

Tôi hỏi xong nhưng ông ấy lại không trả lời mà chỉ lao vào tấn công tôi

"Nè nè Celot, tôi hỏi ông trả lời đi. Người phụ nữ đó đâu rồi."

*RẦMMMMMMMM*

Celot ném nguyên một tản đá lớn vào ngay đầu tôi. Tôi cũng chẳn bận tâm lắm.

"Tại sao ngươi lại không chết sau cú ném của ta chứ??"

"Nè đừng có bơ tôi chứ. Trả lời tôi đi mà."

"Graaaaaaaaaaaaaa..........."

"Nè, tôi nghiêm túc rồi đó. Tôi đã hỏi nhiều lần lắm rồi. Lần này thì ông toang rồi đó Celot.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro