Chương 2: Điều kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của chúng tôi đã rất yên bình nhưng vào một ngày bố tôi bắt đầu cư xử một cách rất kì lạ.

Ông ấy bắt đầu thức dậy vào nữa đêm rồi đi ra ngoài. lúc đầu thì mẹ tôi và 2 chị em tôi xem đó là bình thường nhưng bắt đân dần thì ông ấy bắt đầu ra ngoài nhiều hơn nhưng đặt biệt hơn là lúc ông ấy ra ngoài thì đồng hồ chỉ đúng 12h đêm.

Mẹ tôi bắt đầu lo lắng về chuyện này nên mẹ tôi bắt đầu theo dỗi bố tôi từng li từng tí.

---------------------------

Đến 12h đêm thì bố tôi bắt đầu thức dậy thì mẹ tôi cũng vậy. Bà ấy bắt đầu theo dỗi bố tôi. Khi bố tôi vừa đi thì bà ấy liền đi theo. tôi cùng với Leona thì ở nhà lo lắng nhưng vẫn cố gắng ngủ.

Đến 1h thì chị Leona bước vào phòng tôi nói lẩm bẩm:

"Nako cho...cho chị vào ngủ chung được không??"

"Haizzz, chị là người dũng cảm mà sao không ngủ được hay sao mà phải vào phòng em vậy??"

"Mồ, chị chỉ muốn ngủ với em gái dễ thương của chị thôi mà."

Suy nghĩ một lúc thì tôi cũng cho chị ấy ngủ với mình.

Đến 2h nhưng tôi lại không ngủ được chắc là do chị ấy ôm tôi quá chặc. nhưng bù lại nhìn chị ấy ngủ trông rất dễ thương. Do không ngủ được nên tôi nhẹ nhàng đi xuống bếp tìm cái gì đó để ăn.

Nhưng chỉ đến cầu thang thôi mà đã lạnh ớn cả sóng lưng rồi. Mỗi bước đi của tôi đi xuống thì tim lại đập nhanh hơn bao giờ bếp. Xuống hết bật thang thì tôi lại thấy bếp lại mở đèn. tôi tự hỏi-Tại sao mà bếp lại sáng đến thế, mẹ chưa về mà hay là có trộm?

Tôi dũng cảm đi từ từ xuống bếp, khi đi xuống đến bếp thì thấy có người đang lục đồ ăn trong tủ lạnh. Tôi lấy hết sức bình sinh cầm lấy cái chảo gần đó lao lại đập tên đó túi bụi.

"Ui da, ui da, đau đau Nako ơi, chị là chị đây Nako, chị của em Leona đây."

Nghe thấy tiếng của chị Leona thì tôi không tin vào tai của mình rồi tôi từ từ mở mắt ra nhìn thì chị ấy đang ở trước mắt tôi. Lúc này tôi lại không tin vào mắt mình, tôi hỏi chị ấy

"Em nhớ chị đang ngủ trong phòng em mà sao lại ở đây được??????"

Leona nghe thế làm mặt ngơ ra xong đáp lại

"Chị ngủ trong em hồi nào, chính em mới vào ngủ chung với phòng chị ấy, em nói là em sợ ma nên chị ch ngủ cùng chị thôi."

-Không thể nào như thế được tại sao mình lại vào phòng chị ấy được chắc là có nhần lẫn gì đó hay là.......-

Mãi lo suy nghĩ mà không để ý Leona đã đi lúc nào không hay

"Chị Leona ơi, chị đâu rồi, chị Leona"

Tôi lên tiếng gọi chị ấy nhưng đáp lại là không có gì cả, chị ấy chẳng lên tiếng một sự im lặng đến đáng sợ

"Leona ơi, chơi như vậy không  vui đâu, chị đâu rồi."

Chị ấy vẫn không đáp lại nhưng tôi lại có cảm giác gì đó ớn lạnh cả sóng lưng và nghe thấy tiếng nói của chị ấy

"Phía sau em này Nako, chị đang ở đây mà, em kêu chị làm gì?"

Tôi lấy dũng cảm nhìn về phía sau. Mới sau đầu nhìn về phía sau thì chị ấy đang ở đó

"phù nãy giờ chị ở phía sau em à?? Sao em không có cảm giác gì hết vậy."

Vừa thở phào nhẹ nhỏm tôi vừa đánh nhẹ vào Leona thì cơ thể chị ấy lạnh ngắt. Cở thể tôi đột nhiên rung dữ dội tim của tôi thì đập bấp chấp nhịp điệu. Tôi đi lùi về phía sau vài bước. Leona thấy thế hỏi

"Ửm, sao thế Nako, sao tránh xa chị thế. Trên mặt chị có gì à hay trên cơ thể chị có gì sao?"

Không hiểu sao bây giờ tôi mới để ý căn bếp đã tràn đầy màu đỏ như màu của máu. Mắt của Leona thì chảy ra một chấy dung dịch màu đen trông cực kì đáng sợ nhưng thứ đáng sợ hơn là cơ thể chị ấy lại bị tách ra làm đôi

"Có chuyện gì sao Nako, em có sao không vậy Nako, Nako?"

"Không, không tránh xa em ra, tránh xa em ra, tránh xa raaaaaaaaaaa"

Đột nhiên tôi ngồi bật dậy, người tôi mồ hôi chảy  thì đã thấy Leona ngồi trước mặt tôi với ánh mắt lo lắng

"Chị đây, người chị leona của em đây, em không sao chứ, em gặp ác mộng sao?"

Thấy Leona bình thường thì tôi mới bình tỉnh lại nói

"Em mới gặp một cơn ác mộng cực kì khủng khiếp hà hà, nó đáng sợ lắm đó chị Leona, mà bây giờ mấy giờ rồi chị?."

"Chỉ mới 2h30 sáng thôi, mà cơn ác mộng đó như thế nào thế Nako?"

Tôi đingj trả lời cho chị ấy nghe thì cơ thể tôi đột nhiên ngừng hoạt động, xong tôi gục xuống ngủ luôn mặc kệ tiếng kêu của Leona tôi ngủ một giất đến sáng.

Đến sáng thì tôi thức dậy nhưng lại chẳng nhớ hôm qua xảu ra chuyện gì cả. Chỉ có chị của tôi nói là tối hôm qua tôi gặp một cơn ác mộng kinh khủng nhưng chưa kipk nói cho chị ấy biết thì tôi lại ngủ mặc kệ chị ấy kêu tôi. Chị ấy còn nói với tôi là cả sáng nay mẹ còn chưa về.

Tôi đã rất lo lắng cho bà ấy, 2 chị em chúng tôi đã cầu nguyện mọi chuyện sẽ bình an vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro