chương 19: bóng tối trong tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chị Mikko vừa đi thì không hiểu sao tim tôi đột nghiên ngừng đập rồi từ từ chìm vào giất ngủ.

Trong giất ngủ thì tôi tỉnh dậy trong một không gian bao quanh toàn bóng tối. Rồi từ trong bóng tối ấy xuất hiện một con đường. Do tò mò nên tôi mới đi theo con đường để nó dẫn đi đến đâu.

Nhưng đi một hồi thì tôi lại thấy con đường này chẳng dẫn đi đến đâu cả. Giống như là một vòng lập vô tận. Từ đi bộ, tôi mới bắt đầu chạy. Tôi chạy nhanh hết sức nhưng trước mắt tôi chỉ thấy một màu đen.

Nghĩ mình sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi nên tôi đã gục xuống, những giọt nước mắt từ từ lăng trên gò má thì đột nhiên có những đốm sáng nhỏ xuất hiện bay xung quanh tôi. Chúng nó như muốn nói với tôi rằng "hãy đi theo chúng tôi" vậy. Nên tôi đã lau đi nước mắt rồi đi theo.

Nhưng những luồng sáng ấy lại không bay trên con đường đó mà nó lại rẽ sang một nơi toàn là bóng tối. Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ nhưng vẫn đi theo những luồng. Từ từ chúng tôi đi xa dần con đường.

Lúc này xung quanh tôi chỉ toàn là bóng tối. Lúc này khi tôi đếm thì có tổng cộng 11 đốm sáng.

Nhưng khi càng đi thì ba trong những đốm sáng ấy bắt đầu chớp tắt như gần biến mất. Tôi đã cố gắng chụp lấy đốm sáng ấy rồi ôm vào lòng mong rằng sẽ giúp chúng vẫn sáng nhưng đốm sáng ấy vẫng từ từ yếu đi rồi biến mất trong sự bất lực của tôi. Tôi gục xuống một lần nữa và những đốm sáng ấy bao trùm lấy tôi như muốn sưởi ấm tôi mà không hề quan tâm đến bản thân đang mất đi ánh sáng.

Xong những đốm sáng đó tiếp tục di chuyển thì tôi cũng theo đó mà đứng dậy đi theo nhìn những đốm sáng đó từ từ mất đi mà chẳng làm gì được. Tôi vừa đi vừa cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân nhưng những giọt nước mắt cứ lăng trên má

Thêm hai đốm sáng mất đi thì trong lòng tôi lại nhói lên một cơn đau đớn đến tột cùng. Càng đi thì bóng tối càng ngày bao trùm lấy tôi. Tôi càng có cảm giác cô đơn, lạc lõng.

Đúng lúc đó thì những đóm sáng còn lại bao trùm lấy tôi thì những bóng tối ấy cũng tan đi.

"Cảm ơn các bạn đã giúp tôi nhưng tôi vẫn còn thắc mắc rằng chúng ta đang ở đâu vậy, tôi có cảm giác khi ở đây tôi rất cô đơn, không ai bên cạnh, cảm giác lạc lỏng, không một ai tôi có thể chia sẽ. "

Tôi vừa nói nước mắt cứ tuôn ra làm ướt cả cổ áo. Nhưng đốm sáng ấy lơ lửng rồi đi tiếp. Tôi thì ngồi đó gục mặt xuống đất.

Chắc là các bạn ấy có việc cần làm không cần mình... hay mình đi theo chỉ làm họ khó chịu. Hay mình là nguyên nhân dẫn đến sự tan biến của 5 đốm ánh sáng kia. Hay..... hay.....

Bóng tối càng ngày càng bao trùm lấy tôi.

Ha, mình nghĩ rằng mình không nên sống, mình sống làm gì khi mình luôn cảm thấy cô đơn, trống rỗng.

Những suy nghĩ tiêu cực của tôi càng làm bóng tối bao trùm lấy tôi. Nghĩ mình sẽ bị ánh sáng bao trùm mãi mãi thì trong người tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ làm tan biến bóng tối. Tôi rất sốc khi thấy có 3 đốm ánh sáng ở bên tôi

"Ta.....tại....tại sao 3 bạn lại ở đây, không phải 3 bạn đã đi theo 3 đốm ánh sáng còn lại rồi sao?"

Rồi một trong ba những đốm sáng ấy lên tiếng

"Chị biết em sẽ đánh bại bóng tối, đừng để ánh sáng của bọn chị dặp tắt trong vô ích, bọn chị biết em có thể làm được mà, bọn chị tin tưởng ở em."

Nói rồi cả 3 đốn sáng ấy tan biến để lại trong đầu tôi bao nhiêu thắc mắc nhưng tôi đã đứng dậy gạt những suy nghĩ đó đi rồi chạy đến 3 đốm sáng còn lại. Tôi càng chạy thì trong bóng tối tôi đã thấy được ánh sang.

Tôi càng chạy thì ánh sáng càng rõ ràng hơn. Những kí ức của tôi cũng theo đó mà đã trở lại. Cho dù đó là những kí ức không mấy tốt đẹp nhưng tôi gạt qua hết mà chạy đến nơi có ánh sang.

Tôi nở một nụ cười khi gần đến ánh sáng thì đã có gì giữ chân tôi lại và một kẻ lạ mặt đã xuất hiện trước ánh sáng ấy ngăn cản tôi lại. Tên đó cả cơ thể đều màu đen chả nhìn thấy mặt mũi ra sao cả.

"Ng.....ngươi là ai??"

Tội gạt bỏ thứ yếu đuối trong người mà tức giận hỏi tên lạ mặt đó.

Nhưng tên đó chỉ nhìn tôi với ánh mắt màu đỏ rực như máu. Hắn ta chẳng nói gì mà đi lại gần tôi. Hắn ta xòe bàn tay của hắn ra và trong bàn tay đang là 3 đốm sáng còn lại.

"Ng....ng....ngươi đi.....định là gì các bạn ấy hả?"

Tên đó nghe tôi hỏi xong liền bật cười

"Hahahahaha, vậy là ngươi không biết ta sao?"

Hắn ta từ từ lộ ra nguyên hình thì tôi không tin vào mắt mình khi tên đó chính là tôi.

"Kh....kh...không lẽ ng....ng....."

"Đúng đó, ta là ngươi đây nhưng ta chính là bản thể kinh khủng hơn ngươi nhiều. Ta đang giữ các đốm sáng mà ngươi coi là bạn. Ta sẽ nghiền nát chúng."

"Kh....không.....đ....đừng làm thế!!!!!"

Nhưng cô ta đã ra tay giết những đốm ánh sáng đó. Xong, cô ta còn nở ra một nụ cười rồi cười thật lớn trước sự bất lực của tôi.

"HAHAHAHAHA, lần này ta sẽ để ngươi đi, hahahaha, chào ngươi vào lần sau nhá. Hahahaha."

Xong tôi hết bị giữ chân rồi cô ta đẩy tôi ra ánh sáng.

Tôi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang khóc và tôi còn thấy một khuôn mặt lo lắng của Myu-sensei rồi cô ấy ôm chằm lấy tôi rồi nói

"Cô và Mikko sẽ không để em cô đơn đâu Nako à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro