chương 14: về trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứu tôi với, cứu tôi với, có một tên giết người đang đuổi theo tôi, cứu tôi."

Tên côn đồ còn lại vừa chạy vừa kêu cứu nhưng thật sai lầm khi tên đó đã đi vào khu vắng người.

Nako thì chỉ chậm rãi đi bộ theo sau.

Nhưng điều kì lạ là hắn càng chạy nhanh thì khoảng cách giữa hắn và Nako càng gần nhau.

"Thôi nào, có chạy cũng không thoát được tao đâu tên kia."

"Hờ, hờ, đừng... đừng có lại đây, mày mà lại đây là tao bắn."

Nghe hắn nói Nako liền cười rồi nói

"Hahahahahaha, mày vẫn không thấy được mấy đứa đồng bọn của mày chết khi bắn vào tao à."

Nako càng nói càng tiến lại gần tên côn đồ, cô liền cầm dao đâm một nhát ngay lưng và một nhát ngay chân.

Tên côn đồ thì la lên trong đau đớn. Cô mặc kệ tiếng gào thét của hắn. Cô nắm đầu hắn lôi hắn về chỗ của đồng bọn của hắn.

Hắn cứ giẫy giụa khiến cô tức quá nên đâm một nhát ngay đầu rồi hắn nằm yên luôn.

"Rồi đến nơi rồi nè. Ủa tên thứ tư đang bò đi đâu thế."

Nako đến nơi thì chẵng thấy tên thứ tư đâu. Cô đứng thắc mắc một chút rồi kệ tên đó luôn. Còn tên thứ nhất và thứ hai vẫn nằm ở đó. Cô vui vẻ lôi tên thứ năm vào.

"Đói quá, chắc bữa ăn lần này sẽ đủ cho 2 ngày liền. Chúc ngon miệng."

Nhưng chưa kịp ăn thì BÙMMMMM!!!

Một tiếng nổ phát lên, Nako không nhận ra đống xác đó được cài rất nhiều bom.

"Hahaha, mày chết đi con quỷ."

"Hở, mày vừa nói ai chết hả."

Tên thứ tư vừa nhận ra thì Nako đã ở phía sau hắn từ lúc nào và cô tặng cho hắn mấy nhát dao vào đầu. Bằng cách thần kìa nào đó hắn đã tự mình bò vào căn nhà bỏ hoang ngay căn hẻm. Cô tức tói tự nhủ:

"Mấy cái xác kia bị nổ banh chành rồi. Thôi kệ còn tên này ăn cho nó đỡ đói."

Thế là cô moi hết nội tạng ra ăn. Cuối cùng cô cô lấy tim của hắn ra ăn. Cô coi phần tim là phần ngon nhất nên cô ăn cuối cùng.

"Phù, no nê rồi. Thôi để đống này cảnh sát lo. Giờ đi vào trung tâm thành phố chơi thôi."

Tôi bịt mắt lại và đi và trung tâm thành phố. Đến trung tâm tôi tự hỏi có ai giật mình về vụ nổ ban nãy không nhỉ. Đang đi thì thì có một người đụng phải tôi.

"Ui da, đau quá. A, cho chị xin lỗi em."

Một cô gái đụng phải tôi. Rồi cô ấy đỡ tôi dậy rồi xin lỗi

"Cho chị xin lỗi em, chị đang gấp lắm. Cho chị xin lỗi nha."

"Vâng, không sao."

-woaa, tâm hồn to thật, may là mình không phải mấy thằng main nam trong mấy bộ tình cảm đụng phải cô gái nào đó và 2 người thích nhau rồi kệ nó đi-

"Aaaa, trễ học rồi, có gì chị sẽ trả nợ em sau. Byeeeeeee "

"Nợ nào cơ???"

Được một lúc thì tôi cũng chẳng quan tâm. Do cũng không có việc gì làm nên tôi cũng đi theo chị ấy đến trường. Tôi cực kì ngạc nhiên khi lúc nãy tôi không để ý đến đồng phục khi chị ấy cũng học ở trường của chị tôi và tôi.

Tôi rất muốn vào trường nhưng tôi cực kì ghét ông bảo vệ. Ông này thì khó tính thôi rồi nên tôi sẽ lro rào để vào trường. Thế là tôi đi vòng ra sau trường. Nhưng tôi lại không nhớ bức tường này sao lại xây cao như thế, tôi còn không nhớ nó xây cao như vậy.

Nhưng tôi vẫn bất chấp leo vào. Đó là một sự khó khăn bởi tôi rất thấp. Loay hoay một hồi thì tôi cuối cùng cũng lên được bức tường. Bây giờ chỉ việc đi xuống thôi. Tôi vừa nhảy xuống thì có một người xuất hiện.

"Này bạn kia đang làm gì phía sau trường vậy hả!!"

Tôi nhìn sang phía giọng nói thì nhận ra đó là một đứa sao đỏ. Cách nhận biết là tôi nhìn thấy cái huy băng trên cánh tay phải. Thấy thế tôi liền nhanh chân chạy vào trường.

Thấy tôi chạy đi thì tên sao đỏ cũng đuổi theo tôi. Tôi chạy ngang qua mấy lớp học liền. May là chưa đến giờ học nên tôi cứ chạy băng qua nhiều người nhưng tên sao đỏ vẫn đuổi theo tôi luôn miệng kêu tôi dừng lại.

"Mắc mớ gì mà tôi phải dừng lại để bị các người bắt chứ."

Nghe tôi nói thế là tên sao đỏ đó lại điều động thêm vài người nữa.

"Awww, cái trường này có bao nhiêu sao đỏ vậy hả trời!!!!!!"

Tôi chạy qua mặt nhiều người khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhưng do chạy nhanh quá nên tôi lỡ đụng phải một người. Mặt tôi thì bị úp vào 2 cái tâm hồn to tổ bố.

Tôi vừa định hình lại thì đó lại thì đó lại là một sao đỏ khác.

"A, em là người hồi sáng nè, hình như em đang bị mấy đứa sao đỏ đuổi đúng ko. Để chị giúp kkk."

Vậy là chị hồi sáng đưa tôi lên sân thượng trốn.

"Chị tên gì vậy ạ."

"Chị tên Mikko. Chị cũng có một người bạn tên Leona nhưng đã có một vụ tai nạn và cậu ấy là nạn nhân, cả gia đình cậu ấy luôn. Còn em gái của cậu ấy thì mất tích."

Mikko vừa nói vừa bộc lộ vẻ hận thù bên trong ra bên ngoài.

"Thôi chết, chị nói hơi nhiều đúng không, mong em thông cảm."

"Được rồi ạ."

Đi một lúc thì chúng tôi đã ở ngay trên sân thượng.

Khuôn mặt vui vẻ của chị ấy bỗng trở nên nghiêm túc lại. Chị ấy hít một hơi sâu rồi nói

"Em là Nako đúng không??"

Biết mình đã bị lộ nhưng tôi vẫn làm lơ

"Nako vậy chị em đâu có biết người đó đâu."

"Đừng nói dối, chị biết em là Nako, bộ đồ đó chính là của chị tặng cho Leona hôm sinh nhật cậu ấy"

-thôi chết mịa rồi-

"Nhưng lúc nãy chị nói Nako mất tích mà."

"Đúng là chị đã nói thế nhưng bằng cách nào đó chị đã được báo mộng rằng Nako vẫn chưa mất tích."

"Không, không đã nói là không phải mà......"

Chưa kịp nói thì một cây gậy lao đến Nako nhưng với sự nhanh nhẹn của mình nên cô đã đỡ được.

"Hư, em hay lắm, chị sẽ bắt em nói ra sự thật."

Mikko cầm lấy cây gậy xoay nó một cách điêu luyện.

Chết mịa quên mất chị ấy là cao thủ về vũ khí, chưa nói chị ấy là là C.O.C.C nữa chứ. Cô ấy là con gái của một ông trùm Yakuza (nếu chưa biết thì đây là một băng đảng hoạt động bí mật bên nhật). Chỉ có tôi là chị Leona biết được. Haizz

Bây giờ Nako phải đối đầu với một cao thủ về vũ khí với biệt danh Mikuza.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro