Chương 3: fall in love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại tối, Chu Nguyên tiếp tục đi ra ngoài hòng tìm kiếm bóng dáng người tối qua. Nhưng tất nhiên là cũng phải tém tém lại bởi ví tiền cũng có giới hạn, chỉ có thẻ tiết kiệm là không.

Bỏ qua chuyện đó sang 1 bên, cậu mua 1 gói sandwich cầm tay rồi đem nó đi lên con tàu vắng người.

Nhưng lạ là đợi mãi vẫn không thấy người kia lên tàu, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy đâu.

'Không đến à ?'

Chu Nguyên hậm hực uống hộp sữa dâu, cũng không biết tại sao bản thân hôm nay lại có hơi thèm sữa vị dâu.

/Cánh cửa chuẩn bị khép lại, mọi người xin hãy chú ý cẩn thận/

"..."

'chắc là không đến đâu, mình uổng tiền rồi'

Chu Nguyên cúi người nhìn vào chiếc bộ đồ mà mình đang mặc, nó thật sự...dễ thương đến kì lạ.

Mọi người xung quanh cũng nhìn cậu bàn tán, thậm chí còn có vài cô nàng định đưa điện thoại lên chụp cậu nữa cơ.

Nhưng Chu Nguyên thì lại khá sợ màn ảnh máy, nói đúng hơn là do ám ảnh tâm lý từ người ba nghiện nhập thích chụp những tấm ảnh nhạy cảm của các cô gái trẻ gần nhà.

Cũng vì thế mà ông hết lần này đến lần khác đều bị tố cáo vì tội quấy rối, đến cả mẹ của cậu cũng phải phát điên vì chuyện này mà ly hôn.

Chu Nguyên dù sợ nhưng những khi gặp phải tình trạng này thì cậu đều không có kinh nghiệm ứng phó.

/Cửa sẽ đóng lại sau: ba/

'...'

/hai/

"Mau chụp lại đi"

"Ừ"

/Một/

'Không muốn !'

Cậu sợ đến không di chuyển nổi, nhưng ngay khi tiếng tách và tiếng cánh cửa chuẩn bị đóng lại vang lên thì bóng dáng cao lớn của 1 người đã lao qua cánh cửa ngay giây cuối cùng, chắn mất tầm ngắm.

"ơ..." mặc dù không đành lòng nhưng họ cũng chỉ đành lủi thủi rời đi.

Chu Nguyên giờ mới dám mở mắt ra nhìn lên trên, nghĩ thầm:

'Là...là anh ta'

"Cũng may là đến kịp" đối phương thở dốc, cả khuôn mặt đỏ lên vì chạy quá nhanh "khát quá"

Cậu chợt giật mình rồi liếc xuống hộp sữa uống dở, nhanh chóng ngâm lấy ống hút thay sự phản đối. Cũng không phải là không có ý định cho họ 1 miếng uống ké nhưng nghĩ lại vẫn thấy không đưa vẫn tốt hơn.

Song toàn bộ cử chỉ này đều bị hắn tận mắt nhìn thấy, chỉ có thể cười thầm trong lòng mà dựa hết vào thanh sắt đối phương cũng đang cầm, nhẹ nhàng dùng cả thân hình che chở cho đối phương.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách bình thường...trừ hộp sữa dâu.

Cậu đã uống nó từ 20 phút trước rồi mà vẫn chưa thấy uống xong, không những thế mức sữa do ánh sáng phả vào vẫn giữ nguyên.

Hay còn gọi là...cậu vốn dĩ không hề uống sữa, chỉ ngậm lấy chiếc ống hút mà thôi.

Hắn sau 1 hồi quan sát thì cũng đã nhận ra được điều này, chỉ có điều vẫn im lặng nhìn điện thoại mà không nói gì.

'Lạch xạch lạch xạch'

/Đã đến ga XX, xin mời quý khách có vé ga XX chú ý/

"Đã đến rồi à ?"trước khi đi, anh còn lén liếc nhìn cậu 1 chút rồi mới rải bước, thả tay khỏi thanh sắt kia mà rời đi.

Chu Nguyên tất nhiên không biết được điều vừa rồi, chỉ có thể thất thiểu nhả ống hút ra, đứng trên tàu chờ đến ga tiếp theo.

'Tiếc ghê'

Chu Nguyên đem 1 tờ giấy bị xé trong nhật kí cầm tay lên ghi ghi 1 đoạn rồi gập nó lại, bỏ vào trong túi, chẳng ngờ trên đường đi lại bị rơi mất.

Bàn tay thon gầy của 1 người lạ mặt nhặt lên rồi khẽ đọc qua hàng chữ:

"Hôm nay lại đi tàu điện ngầm, hộp sữa uống chưa xong có lẽ đành phải để lại tiệm tạp hoá Miao Miao"

"Cũng không biết nhất thiết vì sao lại phải mặc đồ dễ thương, buồn chán cũng không ai ngắm" phía cuối hàng là 1 hình mặt mếu đang chảy nước mắt trông rất buồn cười.

Hắn khẽ mỉm cười rồi theo bước chân đối phương từ từ đi theo sau, nhẹ nhàng không khẩn cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro