Chương 11: Nhân Ngư (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn êm đẹp, từng món bảo vật quý hiếm được đưa đến tặng cho gia gia Chu Nguyên, chỉ tiếc là cậu đang mải ngủ nên không biết được mà nhìn.

Chợt cha của Huyền Vương đi đến cùng với 2 người hầu và đứa con đi bên cạnh mình, ông ta kính cẩn cúi chào rồi mở lời.

"Thưa Ngư lão, nhân dịp mừng thọ ngài, chúng tôi đã phái người lên đem đây 1 món bảo vật quý giá mà bản hân Vương Gia đã phải tốn 1 món tiền không hề nhở mới có thể sở hữu chúng"

Hắn khoa tay về phía sau ra hiệu cho thuộc hạ của mình nhấc chiếc khăn ra, để lộ 1 bình lưu ly đựng rượu trong vắt.

"Đây là.."

"Đây là Lưu Ly Kim Liên, sở dĩ nó được gọi như vậy bởi hoa văn khắc nổi trên mặt bình là hình những đoá Kim Liên. Điểm đặc biệt chú ý của nó là có thể luyện hoá nước trong bình thành Nguyên khí ở dạng lỏng đậm đặc chỉ sau 5 tháng"

"Ngoài ra...đây còn là đồ do Thương Uyên Thánh Tôn tự mình làm ra"

"?!" lời này nói a trực tiếp làm kinh động cả 1 khán phòng, Vương Kim Chung còn đang giương giương tự đắc thì 1 câu nói khác đã xen vào.

"Nếu nó là hàng thật"

Vương Huyền tức giận chỉ tay vào Yêu Yêu, phẫn nộ bảo "tên tiểu tử thối nhà ngươi !! Dám bảo đây là hàng giả ?!"

Trái lại, Vương Kim Chung có vẻ rất bình tĩnh, ra hiệu bảo thuộc hạ đem đáy bình lật lên, chỉ rõ vào vết khắc "tất nhiên là để phòng tránh những trường hợp như này, chúng tôi đã kiểm tra kĩ lưỡng"

"Bằng chứng xác thực rõ nhất chính là vết khắc hoạ đáy ấn của Thương Uyên Thánh Ấn. Nếu Chu lão ngư muốn thì có thể qua sát cận cảnh để xem xét, ngài đã từng nhìn thấy qua nên chắc hẳn sẽ là người rõ nhất mà đúng không ?"

Gia gia cậu thận trọng quan sát, sau 1 hồi lâu đã phán:

"Là đồ thật..."

"Thấy chưa ?" Vương Huyền cười khinh bỉ nhìn Yêu Yêu "loại đồ Thượng phẩm như này đâu phải là 1 tiểu nhân như ngươi lại có thể khoa môi múa mép"

Trái lại,Yêu yêu uống cạn ly rượu rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Song lại liếc nhìn đối phương chỉ với nửa con mắt khiến áp bức toả ra khắp căn phòng, bàn tay khẽ vuốt ve Thôn Thôn ở bên cạnh bảo:

"Đó đúng là đồ do Thương Uyên Thánh Tôn làm ra thật, ngay cả dấu khắc tất nhiên cũng là do ông ấy khắc"

"Ha, đã bảo mà" hắn ta nhún vai đầy tự tin mặc cho mồ hôi chảy ướt đấm lưng.

"Nhưng chung quy lại cũng chỉ là sản phẩm thất bại của ông ấy"

"Cái...?!"

"Vị...thiếu hiệp đây" gia gia của cậu có hơi cau mày "liệu có thể nói rõ hơn được không ?"

Chu Nguyên bất ngờ cựa mình khiến cho khuôn mặt đang trừng trừng tở ra khí tức đáng sợ cũng tiêu tán, nhẹ nhàng mà nở 1 nụ cười nơi khoé miệng rồi chính lại tư thế.

"Năm đó Thương Uyên Thánh Tôn muốn làm 1 chiếc bình ngọc nên tặng cho Tần Ngọc sư nương để làm quà sinh thần"

"Mà thứ ngươi đang đưa lên mặc dù cũng được làm ra từ nguyên liệu Thượng phẩm nhưng qua nhiều lần bị bào mòn* thì đã trở nên không còn được như trước nữa"

*Ý bảo là đã qua sử dụng nhiều lần không cung cấp thêm nguyên khí trời đất.

"Bởi nó vốn dĩ là do ông ấy khắc tạm ra để tạo hình cho chiếc bình, đợi đến khi hoàn thành thì sẽ đem...tặng lại tiệm cầm đồ nào đó với giá rẻ"

Qua lời nói của Yêu Yêu đã trực tiếp khiến nhiều người hoài nghi không thôi, nhưng Vương Kim Chung vẫn tức giận cố cãi:

"Ngươi...!!" thanh âm không ngờ lại bất giác lớn hơn bản thân hắn mong muốn "những lời của ngươi hoàn toàn là bịa đặt !! Loại tiểu nhân như ngươi mà cũng có thể bịa..."

'Xoẹt !'

Lời đang nói thì liền bị ánh mắt như muốn thảm sát người của Yêu Yêu đánh thẳng vào, khiến hắn ấp úng không tài nào mở nổi miệng nói tiếp.

"Bằng chứng ? Ha, là đệ tử thân truyền của Thương Uyên sư phụ mà còn còn cần bằng chứng là cái gì ?"

Vương Huyền cứng hết cả người khi nhìn thấy tấm thẻ bài với hoa văn đặc sắc mà chỉ có đệ tử thân truyền nội môn của Thương Uyên Thánh Tôn mới được sở hữu, bề ngoài còn toả ra 1 luồng khí tức đặc thù của gỗ cây đại thụ mà chỉ có ông ấy mới sở hữu.

Và ngay chính giữa, là dòng chữ 'đệ tử Thương Uyên vực - Chu Tiểu Yêu' được khắc hoạ rõ ràng, nhìn theo nét chữ có thể thấy đây rõ ràng là do đích thân ông ấy khắc vào.

"Cái này...?!"

'Rốt cuộc phải là người được đề cao đến thế nào ma lại được chính Thương Uyên khắc hoạ tên cơ chứ ?!'

'Chu Nguyên à Chu Nguyên, cơ duyên lần này của con không phải là thứ đồ tầm thường mà Chu gia ta cũng có thể với tới nổi đâu'

"Năm đó sau khi tặng xong cho Nhũ nương hàng thật do chính tay ông ấu tỉ mì khắc từng nét thì ngài ấy liền tiện tay ném thứ đồ đó cho ta, vốn dĩ cũng không phải loại có hể dùng lâu dài được nên để không thế cũng thành ra chật nhà"

"Thế nên tiện đi qua cửa hàng cầm đồ thì đã bán lại với giá rẻ, dù sao để đáp ứng được nhu cầu 5 tháng tạo ra được 1 lọ nguyên khí đậm đặc thì cũng phải có điểm trừ là dùng nhiều thì hao mòn"

"Hơn nữa ban đầu là chỉ cần có 3 tháng đã có thể tạo thành nguyên khí đậm đặc, lần này lại cần đến 5 tháng. Vương gia đây là nghèo đến độ chỉ biết đem đồ cũ đã dùng tặng lại ?"

Trong khi đó thì chính chủ cũng sớm đã tỉnh, nhưng là nửa tỉnh nửa mê bởi vì ban nãy bị tên kia lớn giọng làm cho tỉnh ngủ.

Vừa hay trời đang nóng, lần thức dậy này cũng là điều tốt. Chu Nguyên khó chịu thả tay ra rồi dụi dụi mắt, cơ mà bản thân vẫn ngồi trong lòng Yêu Yêu đấy nhé.

"Tỉnh rồi à" Yêu Yêu lên tiếng hỏi, tiện tay xoa đầu cậu 1 cái.

"Chưa...nhưng mà khó chịu"

"Khó chịu ? Chỗ nào cơ ?"

Chu Nguyên ngẩng đầu lên, đôi mắt khép hờ hờ chứng tỏ cậu vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ lắm. Cậu đem 1 tay Yêu Yêu cầm lên, tay còn lại vạch ngoại y ra, sau đó là đến trung y, vừa định vạch tiếp nội y thì hắn đã mạnh tay tóm cậu lại.

"Ơ ?"

"Đang ở nơi đông người" Yêu Yêu chỉnh trang lại trang phục cho cậu, nhưng vành tai sớm đã ửng đỏ.

Chợt 1 đạo nguyên văn loé lên trước ngực cậu khiến anh chú ý, liền hỏi:

"Đây là...Phong khí văn ? Là em khắc ?"

"Ưm, giờ thấy...hơi đau"

Chu Nguyên vốn định khi gia gia cậu đòi quà thì sẽ phá, nhưng mà...

Yêu Yêu thế mà lại đeo trên người 1 miếng ngọc bội có tên 'Tụ Nguyên ngọc'

Được cái ngọc bội này được làm bằng chất liệu là Nguyên ngọc được ngâm trong Nguyên Trì hơn ngàn năm nên khi lấy lên toả ra ánh sáng rực rỡ, nếu đem để cạnh Tụ Nguyên Ngọc thông thường sẽ hoàn toàn lấn át cả về ngoại hình lẫn khí chất.

Yêu Yêu vì đã quá quen thuộc với nó, cộng thêm tư chất quá bá đạo nên miếng nguyên ngọc sớm đã vô dụng, đeo bên người cũng chỉ để cho đẹp nên không biết nó vô tình đã làm nguyên khí trong người cậu dao động rồi tăng thêm, nguyên văn dự định sẽ giữ được đến hết ngày liền đã bị quá tải, nếu không hoá giải ngay thì rất có thể sẽ nổ tung, nguyên khí trong cơ thể trực tiếp sẽ bạo loạn mà chết.

Nhận ra được điều này, điều đầu tiên hắn làm là giật lấy tấm ngọc rồi quăng cho Thôn Thôn làm đồ chơi, sau đó thì đã nghiêm túc nghiên cứu nguyên văn rồi mới đem bút Nguyên Văn ra.

"Ơ, Yêu Yêu huynh, có việc gì sao ?" Ấu Vi ở ngoài cũng cảm nhận được gì đó liền đứng dậy hỏi.

"Ban nãy là ta sơ ý"  Yêu yêu hối hận vô cùng, cây bút trong tay không ngừng uyển chuyển lượn khắp nơi tạo ra vô số nguyên văn ngũ phẩm vô cùng lợi hại "nếu ta không đeo miếng Tụ Nguyên ngọc đó thì..."

Vừa dứt câu thì nguyên văn 'Ngưng địa song khí văn' cũng đã hoàn thành, Yêu Yêu đem hai tay tạo thành 2 ấn kí áp vào nhau rồi khởi động nguyên văn.

"Được rồi" đến bây giờ hắn mới thả lỏng được, đem bút từ từ hoá giả nguyên văn trên người cậu.

Chu Nguyên nửa tỉnh nửa mơ nhận ra được nguyên văn mà Yêu Yêu đang dùng trông rất giống cái mà cậu đã thấy khi 3 tên lần trước định tấn công cậu.

'là...huynh ấy ?'

Vừa đúng lúc nguyên văn được hoá giải, trên người liền đã phóng ra 1 luồng khí tức mãnh liệt sáng hơn trăm trượng cùng 1 con giao long quấn quanh trông cực đẹp mắt.

'Rống--'

Tiếng Long ngâm vang vọng khắp cả căn phòng khiến ai nấy đều sững sốt, Chu  Nguyên trực tiếp hiện ra 2 chiếc sừng màu vàng trên trán, đuôi cá biến thành đuôi rồng với bao nhiêu kim sắc lân toả sáng rực rỡ như bầu trời ngoài kia vậy.

Gia gia cậu bất ngờ đến không bước nổi nhưng vẫn lao nhanh ra phía bên ngoài nhìn bầu trời rồi rơi nước mắt, món quà cậu tặng gia gia quả thật còn lớn hơn ông tưởng tượng.

"Là...là Thánh Long khí vận !! Hơn nữa...còn là Kim Long hộ thể nguyên bản !"

Bầu trời 1 màu kim sắc khiến Ấu Vi không tránh khỏi trầm trồ 1 phen, hơi mỉm cười nhìn con Kim Long đang ngủ cực kì ngon giấc trong lòng Yêu Yêu kia.

"Lần này đúng là 1 bất ngờ to lớn thật, gia gia nhỉ ?'

"ừm" ông mỉm cười nhìn ra phía ngoài, có thể thấy ông đang rất tự hào "bất ngờ này thật sự đã thành công doạ được ông rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro