~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú mèo hoang là biệt danh mà cả khu phố _ nói nhà hắn mới chuyển tới tại Thâm Quyến đặt cho hắn. Hắn lúc ấy chỉ đương thuần là một đứa nhóc năm tuổi cứng đầu nghịch ngợm khó bảo, khi cha mẹ chỉ toàn sáng đi tối về và hoàn toàn để hắn cho bảo mẫu chăm. Sau những trò nghịch ngờm quậy phá ấy, những người hàng xóm chỉ biết lắc đầu ngao ngán với hắn, mong rằng ai đó dạy lại cho đứa nhỏ này.

Wonwoo hôm nay đi chơi tham quan khu phố nhà mình mới chuyển với cô bảo mẫu của mình nhưng có thể hắn không để ý mà vô tình lạc tới khu phố khác, Wonwoo đành dừng chân tại một cửa tiệm bánh để mượn điện thoại ai đó điện về nhà.

_ Cô ơi, cô có thể cho con mượn điện thoại gọi về nhà được không ạ ? Con bị lạc đường ạ.

_ Được chứ. Người phụ nữ vui vẻ nói rồi quay mặt vào trong quán gọi lớn _ Jun à, cầm điện thoại mẹ ra giúp mẹ với con.

Người phụ nữ nói hắn đợi xíu con mình cầm điện thoại ra cho hắn mượn. Và không để Wonwoo đợi lâu thì từ trong quán bước qua là một cậu nhóc trạc tuổi hắn, tay cầm điện thoại đưa cho người phụ nữ.

Sau khi gọi cho bảo mẫu nhà mình xong thì Wonwoo được người phụ nữ dẫn vào quán ngồi đợi người tới đón và cậu nhóc kia cũng ngồi đó chơi với hắn.

Sau một hồi nói chuyện thì hắn cũng biết tên em là Wen Junhui _ Junie, lớn hơn hắn hẳn một tháng tuổi. Em dễ thương cực kỳ, nói chuyện nhỏ nhẹ và nụ cười rất xinh.

Sau hôm ấy, ngày nào hắn cũng tới cửa tiệm nhà em chơi. Mỗi sáng đứa con trai nhà họ Wen lại háo hức phụ mẹ Wen mở cửa tiện bánh để đón cậu bạn Wonwoo đang đợi từ sáng. Nhờ có em mà hàng xóm quanh nhà hân ba tháng liền được yên tĩnh hẳn ra.

Không biết qua bao nhiêu ngày, chú mèo hoang ấy lại ngoan ngoãn đi theo sau lưng của đứa nhỏ nhà họ Wen. Mọi người nhìn hắn đi theo sau lưng em liền vui vẻ mà trêu rằng em như cậu chủ của chú mèo hoang vậy. Hắn mỗi lần nghe thế lại bảo nhìn em như cậu chủ nhỏ vậy. Mỗi ngày của hắn với em trải qua rất đơn giản như là lúc sẽ phụ em với mẹ Wen bưng bánh ra cho khách. lúc sẽ cùng em nhìn mẹ Wen làm bánh, có khi sẽ cùng em ngồi ngắm bầu trời về đêm. Khoảng thời gian ấy rất là vui.

Nhưng rồi ba mẹ hắn lại chuyển công tác về Hàn, hắn phải về Hàn rời xa em. Hắn phải quay về cuộc sống cô đơn một mình trong căn nhà rộng lớn ấy rồi. Wonwoo nhớ em từng hỏi hắn rằng: 

_ Sau nay bạn còn quay lại thăm tớ không ? 

Hắn lúc ấy chỉ biết lắc đầu nói không biết. Jun liền cười : 

_ Vậy tớ sang Hàn thăm cậu nha. 

_Nếu như năm 19 tuổi tớ không qua thăm bạn thì bạn qua thăm tớ nha. 

Nó chỉ đơn thuần là lời hứa của hai đứa nhỏ thôi chẳng ngờ vì lời hứa ấy mà hắn luôn cố gắng làm đúng với những gì ba mẹ hắn muốn và mong muốn rằng mình có thể sang Trung thăm em. Nhưng rồi năm tốt nghiệp trường cấp 3 ba mẹ hắn lại không đồng ý và lãng quên lời hứa của chính mình khi ấy với hắn và đẩy hắn vào trường nghệ thuật Pledis. Hắn bực bội mà bước vào trường trước lời đe dọa cho ba hắn mà cố gắng học hết bốn năm đại học khô khan chán ghét.

Chú mèo hoang _ biệt danh ấy lại xuất hiên khi hắn quen biết với đám Seungcheol. Không ý lần hắn bị mời lên phòng giáo viên với những tờ giấy kiểm điểm về những vụ đánh nhau, trốn học v.v.v.  

Nhưng hắn lại không ngờ trong đợi trao đổi học sinh giữa hai trường nghệ thuật Pledis với trường nghệ thuật Bắc Kinh ở Trung. Ngày em bước vào trường là ngày chú mèo hoang gặp lại cậu chủ nhỏ của mình rồi.

_ Chú mèo hoang

_ Cậu chủ nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro