[ Hạn Tuấn 15 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là mơ ước hồi nhỏ, khi lớn lên rồi lại cảm thấy khi ấy thật thơ ngây ....

-----
Trương Triết Hạn ngồi trong lều nhìn Cung Tuấn cùng A Tương lăn lộn trên thảm cỏ mà chụp hình. Tiểu A Tương so với nữ hài tử mười tám tuổi cùng trang lứa có một chút bé con, nàng còn chưa cao qua một mét sáu, nét thơ ngây vẫn hiện hữu trên gương mặt thanh tú. Cũng đúng, nàng có một anh trai tốt như Cung Tuấn, vốn dĩ không cần trưởng thành sớm làm gì. 

- Triết Hạn ~ ra đây , thời tiết thật đẹp nha ~ ấm thật 

Hắn nhìn Cung Tuấn, cậu đang cười thật tươi, giống như hoa mặt trời vàng rực, cậu cũng giống như thái dương, toả ra luồng khí ấm áp thật khiến người ta dễ chịu. Hắn không thể nào không chạy đến thái dương của riêng mình được, liền đứng lên rồi đi tới. Bất giác khoé môi hắn cũng cong lên. 

- Đúng là rất ấm nha ~  

A Tương khi nãy lăn lộn với đống cỏ đã kiệt sức. Sức khoẻ nàng vốn dĩ yếu ớt, trời còn hơi nắng khiến nàng rất nhanh đã thấm mệt. Đang tính chạy vào lều trú thì Triết Hạn lại đi ra. Hắn thuận tay đưa khăn lau mồ hôi cho Cung Tuấn. Cẩu độc thân nhìn thấy liền muốn mù mắt ah ~ Nàng oán thầm, nhưng khung cảnh này đẹp đến mức khiến người ta rung động, nhịn không được mới mang chiếc máy ảnh chụp lấy liền màu xanh da trời mà Trương Triết Hạn tặng cho nàng 2 năm trước ra để lưu giữ khoảnh khắc này. 

Máy ảnh xuất ra một tờ phim, nàng cầm lấy vẫy vẫy kịch liệt một hồi cũng hiện ra ảnh. Trước đây nàng chụp hình rất đẹp, ở lớp chính là đảm nhận công việc lưu giữ lại những khoảnh khắc thanh xuân như vậy. Có điều bây giờ, đôi tay đã yếu hơn một chút. Máy ảnh không nặng nhưng vẫn là tay có chút run rẩy. Tấm hình rõ ràng nhìn qua lens thì rất sắc , nhưng lúc hiện ảnh lại không nét như vậy, dù sao nhìn tổng thể cũng không tồi. Nhoè một chút mới chính là nghệ thuật nha ~ 

Bỗng nhiên A Tương nàng lại bị hai vị ca ca cho ra rìa. Nhưng cũng không sao, nàng có được một chút hư vinh cũng được rồi. Hơn nữa chịu suốt 6 năm liền quen. Lúc đấy nàng mới 12 , 13 tuổi gì đó, cùng hai vị ca ca đẹp trai này đi chơi chính là vô cùng tự hào. Một lần đi đến sở thú coi gấu trúc, chỉ cần nhìn ánh mắt của mọi người đặt lên hai vị ca ca của mình trầm trồ cũng khiến nàng khi ấy thật vui đến không còn từ nào diễn tả. Chính là cảm giác được người ta ngưỡng mộ đó ah ~ Bây giờ cũng vậy, những gia đình khác đều tụ tập ở đây cùng nhau, nhưng nàng thấy có một vài cặp đôi trẻ sắp sửa cãi nhau rồi đấy. Nguyên lai chính là rất nhiều nữ nhân đang dán mắt lên cái nhan sắc nổi bật của Triết Hạn ca ca và Cung Tuấn ca ca kia. 

- Hai người che mặt lại đi , chính là có nhà vì hai anh mà sắp cãi nhau rồi...

Cung Tuấn vươn tay nhéo má nàng một cái, tiểu quỉ này đi chơi mà cũng đanh đá như vậy nha. Nhưng cậu cũng phải công nhận một điều, Triết Hạn thật sự rất hút mắt, phong thái của hắn, gương mặt, dáng vẻ đều vô cùng sang trọng. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể thấy được hắn sinh ra đã có sẵn dáng vẻ kiêu sa đó. Khi ấy cậu cũng bởi vì dáng vẻ đó của hắn cuốn hút. Ôm mộng tương tư đến mấy tháng, còn tưởng mình đang nhớ nhung một học đệ. Hoá ra chính mình mới là con cá trong lưới bị hắn nhắm trúng, còn có từ học đệ biến thành một người hơn cậu 4 tuổi. Nhưng dù sao thì cũng rất may mắn, người cậu thích cũng trùng hợp thích cậu. Nhớ lần đầu tiên hắn tỏ tình với cậu, cũng là một lần cậu trốn việc đi dã ngoại với hắn. Cậu bây giờ mới cảm thấy lúc đấy mình thật thiếu nghị lực nha. Hắn gọi một cái, cậu đang ở quầy thu ngân cũng xin phép ông chủ đổi ca mà chạy ra nơi hẹn với hắn. Nghĩ nghĩ một hồi, lại biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về, hóa ra cậu với hắn, cũng đã bên nhau lâu như vậy rồi.

Chỉ mong sau này, cùng nhau một đời an yên ....

-------------

Trương Triết Hạn nhìn hai tiểu thiên sứ đang say ngủ trong lều, chỉ nghĩ tới ngày mai hắn phải về lại Thành Đô đã khiến hắn có một chút không nỡ rồi. Vốn dĩ là có thể thoải mái ở đây thêm 1 ngày, nhưng ở Thành Đô, mẹ hắn lại  đang muốn náo loạn. Chỉ sợ không kịp ngăn cản bà ta, cứ như vậy một người ất ơ nào đó nghiễm nhiên được hưởng trái ngọt của Trương gia, lúc đấy hắn chính là nuốt không trôi cục nghẹn đó. 

Hắn từ trong túi quần mang ra một sợi chỉ đỏ ngắm nghía một hồi. Ngay lúc Cung Tuấn vừa trở mình, cánh tay của cậu duỗi ra vừa vặn đặt trên đùi hắn, hắn mới đem sợi chỉ cẩn thật nhẹ nhàng cột lại vào cổ tay cậu. Động tác đều hết sức tỉ mẩn, sợ rằng sẽ đánh thức người kia. Hắn coi sợi chỉ này giống như bùa hộ mệnh của mình. Nó đã ở trên người hắn suốt gần 30 năm nay. Cái này là do cha hắn thỉnh về chính là muốn cầu cho hắn một đời bình an vui vẻ. Khi hắn còn nhỏ xíu, cha hắn đã lồng thêm vào một hạt ngọc bích. Nhưng là tại thời điểm khó khăn nhất, ngọc bích cũng phải bán đi để trang trải sinh hoạt phí. Lúc đấy hắn cũng không nhớ là mấy tuổi, đại khái là đã hiểu được mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Lớn lên một chút cũng đã không đeo nữa, cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn luôn mang nó theo bên mình. Chỉ là mãi đến sau này, khi hắn có người mà hắn muốn bảo vệ, mới hiểu được lúc ấy cha hắn luôn bắt hắn mang theo là cảm giác như thế nào. 

Ba ơi, xin hãy bảo vệ người con yêu thương, cho tới khi con trở lại đây và dẫn cậu ấy trở về có được không ...? 

----------

Tiểu Vũ cả một ngày như ngồi trên đống lửa, trước mặt chính là Trương phu nhân đang tra khảo y. Bà chính là muốn biết hiện tại Trương Triết Hạn kia ở đâu, y có thể nói sao. Tất nhiên là dù không ưa Trương tổng cho là lắm, nhưng y tuyệt đối là không thích Trương phu nhân. Dù sao mọi vất vả mà y cùng Triết Hạn phải trải qua không phải vì Trương phu nhân kia đang yên đang lành đuổi Cung Tuấn đi sao. 

- Trương phu nhân, tôi thật là không biết nha. Cậu ấy có chân muốn tới đâu thì tới, tôi chính là quản không được cậu ấy. 

Giản Minh Nguyệt thật sự tức đến nỗi muốn đem mọi thứ trên bàn gạt xuống đất. Từ bao giờ bà muốn gặp con trai của mình mà phải đến năn nỉ như vậy. Từ sau khi Triết Hạn rời biệt thự Cát Tinh, đến bây giờ đã qua gần hai tháng mà đứa con trai của bà vẫn chưa trở về nhìn bà lấy một lần nào. 

- Tôi nói, cậu không giấu nổi nó đâu.

- Trương phu nhân bây giờ tôi giấu cậu ấy làm gì ? . Hợp đồng thì chất đống, tôi lại không giải quyết được. Tôi chỉ là người làm công thôi, tháng này không đủ KPI sẽ không có tiền thưởng nha, nên bà tìm được Triết Hạn. Xin vui lòng nhờ trợ lí gọi cho tôi được không ?

Đúng là chỉ có Tiểu Vũ mới dám dùng thái độ này nói với Trương phu nhân, bằng không là người khác đã sớm bị người phụ nữ séo sắc này cho một cái tát gọn ghẽ. Y chính là hiện diện ở Trương Gia còn muốn lâu hơn người phụ nữ này nha. Tiểu Vũ chính là con nuôi của Trương gia, nói là con nuôi cũng không đúng. Đại khái lúc đấy, Trương lão gia là người trợ cấp cho y học phí và một phần sinh hoạt phí. Trương lão gia coi y như con ruột mà đối đãi, còn giúp đỡ người thân của y lên thành phố để tiện ở gần nhau. Bà nội y lúc đấy vẫn còn trẻ, tại biệt thự Cát Tinh làm người giúp việc, chính là chăm nuôi Tiểu Triết Hạn kia. Lúc đấy Trương thị kinh doanh cũng chưa lớn mạnh như bây giờ, công ty vẫn còn chưa lên sàn chứng khoán. Chỉ là một công ty nhỏ. Một người lạ chịu giúp một người lạ, y cảm thấy như vậy đủ thần kì rồi. Trương lão gia đối với bà nội và y mà nói, cũng không khác Phật sống là mấy. Đến hiện tại, ân tình dây dưa này cũng hơn hai mươi mấy năm. Cùng Trương Triết Hạn kia quen biết từ khi hắn mới 5 tuổi, còn y 7 tuổi. Cũng coi như cùng nhau lớn lên rồi. Ban đầu còn nghĩ hắn chính là một đại thiếu gia khó chiều chuộng. Nhưng hoá ra không phải, hắn lại còn rất thông minh, rất hiểu chuyện. Tiểu Vũ y nói sao thì nói, cũng vẫn rất ngưỡng mộ hắn. Sống một cuộc sống thành công như vậy. Nhưng vẫn là cảm thấy thương cảm cho hắn, mọi thứ đều thành công chỉ ngoại trừ có một người mẹ như Giản Minh Nguyệt 

Giản Minh Nguyệt chính là á khẩu, hỏi không được gì chỉ có thể tức tối đi về. Tiểu Vũ lúc này mới dám thở hắt ra một hơi. Tự hỏi tại sao công ty lại không có lương thưởng cho trợ lí cao cấp như y, vừa có thể chịu cái nết nửa nắng nửa mưa của tống giám, còn có thể chịu phẫn nộ của người nhà hắn nha ~

----------------

Trương Triết Hạn vừa đưa A Tương trở lại bệnh viện, nàng đã quyến luyến không muốn rời xa. Cũng rất lâu rồi nàng mới được ra ngoài chơi vui như vậy. Hắn cùng cậu phải ngồi dỗ dành một lúc, nàng mới thả cho hai người đi về nhà. 

- A Tương , muội 18 tuổi rồi có biết chưa ....

- Ta đương nhiên là biết, chỉ sợ là ta không kịp nhìn thấy hai người kết hôn thôi ...

A Tương hồn nhiên nói ra một câu, khiến cả hắn cả cậu khẽ thổn thức. Lại nhìn đến dáng vẻ gầy nhỏ yếu ớt của nàng. Quả thực, cậu cũng không phải chưa từng nghĩ qua có một ngày A Tương không qua được giai đoạn này mà mất đi. Thời điểm nàng mới nhập viện, cậu đã nghĩ đến điều ấy. Tiểu yêu tinh này, người ta bảo với cậu không cùng huyết thống, vì gì mà lưu luyến nàng. Nhưng mọi người không hiểu được, huyết thống và tình thân căn bản là không hề giống nhau mà. Không có quan hệ huyết thống, thì không được làm huynh muội sao. Cũng không chắc rằng, người có quan hệ huyết thống với nhau mà đã có thể yêu thương nhau nhiều.

- Muội muội ngốc. Bác sĩ nói qua rồi. Bệnh của nàng đang hồi phục rất tốt. Không lâu nữa có thể xuất viện rồi. Ngoan ngoãn ngủ đi. Ta cùng Triết Hạn về nhà để hắn nghỉ ngơi. Muội nói xem hành hạ hắn lái xe cả một ngày, phải để Triết Hạn ca ca của ta nghỉ ngơi rồi. 

- Được được được. Hai người là thật, còn ta mới là giả ah ~ Thật đáng sợ...

Trương Triết Hạn mỉm cười xoa xoa đầu nàng. Đứa nhóc này miệng lưỡi thật sự vô cùng sắc bén nha. Cái miệng nhỏ vẫn là có chút lanh hơn anh trai ngốc của nàng. Hắn đang nghĩ có nên hay không bồi dưỡng nàng trở thành một luật sư. Với cái miệng nhanh nhảu này, nàng chính là có triển vọng nha. Vừa hay còn có thể giúp hắn trong công ty. Quá là hợp lí rồi. 

Cung Tuấn khẽ khẽ đem khung cảnh trước mắt chụp lại in vào trong đầu. Thỉnh thoảng cậu còn cảm thấy, Trương Triết Hạn thật sự giống như trụ cột của gia đình này vậy. Tiểu A Tương chính là đứa con gái rắc rối của hắn ah ~. Hắn cũng rất chiều nàng. Trước đây cậu vẫn có chút đề phòng hắn, cũng không cho A Tương tiếp xúc với Trương Triết Hạn nhiều. Nàng vẫn là một tiểu cô nương, hắn lại là một người đàn ông trưởng thành, dù có tin tưởng bao nhiêu cậu cũng không dám chỉ một phút lơ đãng của cậu lại để lại hậu quả cho Tiểu Cố Tương. Trương Triết Hạn cũng rất biết điều, mỗi lần đến nhà cậu đều đợi cậu ở dưới cổng vào của chung cư, đến khi cậu về mới cùng nhau vào nhà. Cũng vì đợi cậu mà hắn đã bị Đản Hoàng cắn cho một cái. Cậu vừa buồn cười vừa thương hắn. Một thời gian thì Đản Hoàng cũng đã quen với sự xuất hiện của hắn, đã không còn gầm gừ nữa. Trương Triết Hạn cũng rất tốt. Biết cậu không an tâm điều gì. Hắn chưa bao giờ ở một mình một chỗ với Cố Tương. Ba người ở nhà, cậu cần đi mua cái gì, hoặc là hắn sẽ đi, hoặc là hắn sẽ bảo cậu dẫn A Tương cùng đi và hắn ở nhà. Sau này, cậu mới an tâm hơn một chút. Có thể nhờ Trương Triết Hạn đón A Tương từ trường học. Vẫn là Trương Triết Hạn ngồi trong xe đều kiếm cớ video call cho cậu. Thành tâm này của hắn, cậu cũng hiểu được rồi. Tiểu A Tương đối với Trương Triết Hạn cũng rất yêu thích hắn. Mỗi lần đi ra ngoài, nếu có dẫn nàng cùng đi, nàng đều bám lấy Trương Triết Hạn. Hắn chính là vô cùng chịu chơi, cùng nàng chơi mấy cái tàu lượn siêu tốc các thứ, Cung Tuấn cậu chịu không nổi mấy thứ tốc độ như vậy, đành đau lòng để em gái của mình gọi người khác một tiếng "anh trai". Cậu cùng hắn ra ngoài hẹn hò, thỉnh thoảng cũng sẽ mang theo Cố Tương. Khi ấy cậu vẫn sợ hắn sẽ không thích, hoặc là trong lòng hắn không thích. Nhưng mà Triết Hạn lại đề nghị cậu mang theo A Tương vì sợ cậu lo lắng nàng ở nhà một mình không có ai trông chừng. Thế giới của hai người cứ như vậy trở thành một cơm gia đình. Cậu có chút áy náy với hắn, nhưng hắn lại tuyệt nhiên không hề để ý. Hắn A Tương cùng cậu suốt 6 năm qua giống như một gia đình nhỏ, đến bây giờ hắn vẫn quen miệng nói "gia đình chúng ta". Trương Triết Hạn chính là tuyệt vời như vậy, cậu đã tu mấy kiếp rồi mới có thể gặp hắn chứ !!!

-----

Trương Triết Hạn tính là sẽ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi trước rồi mới đến nơi bàn giao lại xe cho người ta. Cung Tuấn nhất định không chịu, hắn đưa đến nhà rồi vẫn ngồi lì trên xe. Cậu chính là không nỡ để hắn đi một mình, sợ rằng người yêu mình ở đây đường lối không quen sẽ vì vậy mà lạc mất. Cũng may nơi trả xe cũng rất gần, sau khi thanh toán hoàn tất mọi thứ, cậu cùng hắn đi bộ về nhà. 

Cơn gió lạnh ở đâu ghé ngang qua khiến cậu khẽ rùng mình. Hắn đem áo ngoài khoác lên cho cậu, nhưng cậu lại nhất quyết từ chối. Chỉ là gió thổi qua bất ngờ khiến cậu giật mình, cũng không có lạnh cho lắm. Hơn nữa chính là sợ Trương Triết Hạn nhiều ngày mệt mỏi, còn ở đây làm nhiều thứ như vậy. Không chịu giữ sức khoẻ kĩ càng, sợ hắn đổ bệnh mất.

- Còn đau không ? Hồi sáng ai bảo anh đưa tay ra đỡ làm gì ?

Cung Tuấn đưa tay hắn lên ngang tầm mắt, ngó qua ngó lại một chút. Dưới cái nẹp chính là ngón tay vẫn còn đang có một chút sưng tấy của Trương Triết Hạn. Cũng đã qua gần một tuần, hôm qua cậu đã thấy khá tốt rồi, hôm nay tên điên này lại bao đồng đưa tay ra đỡ đầu cho cậu. Bây giờ không biết có ảnh hưởng gì không. Trương Triết Hạn hiện tại lại rất thành thật, biến thành bộ dáng yếu đuối mềm mỏng, ánh mắt bắt đầu trở nên rưng rưng, môi nhỏ bĩu xuống, vô cùng tội nghiệp. Cái này chỉ có Cung Tuấn được thấy, ngay cả cha hắn cũng chưa thấy qua bộ dạng yếu mềm này của hắn ah ~

- Rất đau luôn đó ~ Em nhìn xem, chỗ này cũng đau, đau muốn chết ~ 

- Được được được, Tiểu Triết Hạn ngoan ngoan, liền thổi thổi cho anh...

Cậu đem tay thổi thổi mấy cái, cũng không biết tác dụng gì không. Nhưng mỗi lần cậu đều muốn dỗ dành Trương Triết Hạn như vậy. Trước đây khi mẹ của cậu còn sống cũng thường hay dỗ cậu như thế, bà thường sẽ thổi thổi vào chỗ cậu đau, nhẹ nhẹ mấy câu an ủi, cậu liền hết đau rồi. Có lẽ Trương tổng này của cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng thử qua phép màu này đi. Cậu càng nghĩ càng thấy thương hắn. Ít nhất cậu cũng được ở bên mẹ, có mẹ có cha đến năm mười tám tuổi. Còn hắn... có lẽ còn chưa được mẹ uy cơm cho lần nào, khi bị thương cũng sẽ không ai dỗ dành, cũng không ai xé thịt gà cho hắn, cũng không có ai để hắn mỗi lần tỉnh lại sẽ tìm để náo khóc. Trương Triết Hạn chính là như vậy mà lớn lên, có lẽ cũng chưa từng ai hỏi qua hắn có bao nhiêu mệt mỏi. Cậu chính là nguyện nửa đời còn lại ở bên hắn làm những điều đó, để an ủi phần yếu đuối nhất sâu thẳm trong lòng hắn...

- Hết đau rồi ~ lão bà của tôi thật giỏi ~

- Ai là lão bà của anh chứ ...

- Em quên chuyện hồi sáng nhanh như vậy sao ....

Cung Tuấn cậu hối hận rồi, bây giờ còn kịp không, thật sự là Trương Triết Hạn vẫn thiếu đánh như vậy, nhưng lại khiến cậu không ngừng được yêu thương hắn nha. 

- Tuấn Tuấn này, em có chuyện gì muốn nói với tôi không ?

- Chuyện gì là chuyện gì ?

Cậu cố tình lảng tránh câu hỏi của hắn. Cậu còn không biết hắn đang nói về vấn đề gì sao. Có điều cậu cũng không biết mở miệng nói với hắn như thế nào. Dù sao Trương phu nhân cũng là mẹ hắn, cậu cũng không thể chia rẽ tình cảm mẹ con này. Bây giờ không trả lời hắn cũng sẽ bắt cậu trả lời cho bằng được, liền tuỳ tiện một lí do, cậu nói do A Tương bệnh tật nên không muốn liên luỵ hắn nên đã rời đi.

Trương Triết Hạn chỉ gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Càng nghĩ càng đau lòng. Cậu chính là hiền lành như vậy mới khiến hắn lo lắng. Cũng không muốn hiện tại nhắc về chuyện của quá khứ làm cậu suy nghĩ nhiều. Hắn biết được chuyện cũng là ổn lắm rồi. Hơn nữa hắn cũng biết, chuyện này cậu cũng sẽ khó mở lời. 

- Bảo , tôi sẽ đưa em trở về vào một ngày không có trăng sáng ... ( Minh Nguyệt  ) 

Em ở đây, cố gắng một chút, sẽ không sao đâu 

Tôi đã cầu nguyện với ba tôi

Cũng đã cầu nguyện với Chúa Trời rồi 

Hãy bảo vệ em, cho đến ngày tôi có thể đưa em trở về 

Triết Hạn yêu em ....

-------- tbc --------------

 Chương mơi laile, haha

Dạo này tui lười ghê, không thèm viết chương hơn 4000 từ nữa, toàn là 3500 đổ lại thôi  haha

Tui còn muốn phải lòng Goodboy Trương Triết Hạn luôn rồi các nàng ơi, soft xỉu ~

Và tui cũng sẽ đặt tên cho bộ truyện này, theo cmt hôm trước í, có một chương tui hỏi đặt tên í, bạn Hoacamhanhphuc ơiiii, tuiii xin cái tên nha ~ và xinn cảm ơn.

Update 1 : tui đã thay tên bằng laptop, nhưng app trên điện thoại lại chưa cập nhật, ngày mai tui phải tìm lại xem sao !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro