Dịch Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư đăm chiêu suy nghĩ, không biết nên đối với Ôn Khách Hành nói như thế nào mới phải.

Bởi vì hiện tại kinh thành đang hoành hành một loại dịch bệnh, khiến người ta nhiễm phong hàn liền trong nhiều ngày, sau đó rồi tử vong. Nhưng mà trước đó nửa tháng, hắn đã đáp ứng với Ôn Khách Hành sẽ cùng y đến kinh thành rong chơi nửa tháng rồi mới trở về Tứ Quý sơn trang. Hiện tại nếu như nói với Ôn Khách Hành không đi nữa, liệu y có giận hắn liền một tháng luôn không.

Ôn Khách Hành vẫn đang vui vẻ thu dọn đồ đạc, sắp xếp nội vụ, chuẩn bị tinh thần để vắng nhà nửa tháng trời. Mà sau khi nghe Chu Tử Thư nói không đi nữa, thì trời đất như sụp xuống dưới chân y, bao nhiêu vui vẻ tan biến hết.

Vốn dĩ lần đầu tiên cùng Chu Tử Thư du ngoạn sơn thủy, đến ngày xuất đạo lại phải hoãn lại, khiến cho Ôn Khách Hành nào đó nhiều ngày liền tâm trạng không được tốt. Đến cả Diệp Bạch Y phiêu bạt tứ phương trở về sơn trang trốn tránh dịch bệnh, đem cho y cao lương mĩ vị, cũng chưa đủ khỏa lấp tổn thương trong tim.

- Tiểu ngu xuẩn, ngươi cũng nên nghĩ cho đồ đệ của Tần Hoài Chương một chút, hắn vì ngươi lao tâm khổ trí, đem Tứ Quý sơn trang biến thành một cái kinh thành nhỏ, ngươi không vui sao ?

Ôn Khách Hành cầm lên một miếng hồng hoa tô cho vào miệng nhai. Vị hoa hồng thơm ngát khiến y có chút kinh ngạc. Cao lương mỹ vị Diệp Bạch Y kia mang về quả thực là đỉnh của đỉnh. Cơn giận trong lòng cũng đã vơi đi chút ít.

- Ta chính là muốn thấy kinh thành trông như thế nào. A Nhứ nói ở kinh thành đặc biệt náo nhiệt. Ta lớn lên ở Quỷ Cốc, chưa từng nghe qua có nơi nào náo nhiệt như thế cả ...

Ôn Khách Hành thở dài một hơi, vẫn không quên cầm thêm một miếng quế hoa cao. Miếng bánh vừa mềm vừa ngọt lại mát lạnh tan trong miệng, khiến muộn phiền trong lòng y đã vơi hơn phân nửa. 

- Ta kể cho ngươi nghe, kinh thành rất là nhiều thứ không vui như ngươi nghĩ .....

Chu Thử Thư vừa làm đèn lồng, vừa ngó vào khuôn viên nơi Ôn Khách Hành nhà hắn và Diệp Bạch Y đang nói chuyện. Hiếm nghi hai người đó hòa hợp như vậy. Bình thường không động thủ đến gà bay chó sủa, cũng sẽ động khẩu 8 canh giờ không dứt. Chỉ vì một đĩa điểm tâm Diệp Bạch Y mang về liền có thể dỗ cho Ôn Khách Hành ngồi yên nghe lão nói. Chu Tử Thư hắn bái phục. Quả nhiên người già nhìn thấu hồng trần.

Ôn Khách Hành đăm chiêu nhìn Chu Tử Thư đang treo lồng đèn. Lại liếc nhìn Diệp Bạch Y xác nhận một cái. Lão Diệp gật đầu, xác định là chuẩn xác.

- Ở kinh thành vô cùng náo nhiệt. Lại vô cùng trụy lạc. Hồng tửu giai nhân đều có. Ngộ nhỡ đồ đệ của Tần Hoài Chương cưỡng không lại, ngươi nghĩ xem, đến lúc hắn đem về thêm một tiểu cô nương, eo thon, chân dài, da trắng, lại biết rót mật vào tai hắn ....

Ôn Khách Hành nghiêm túc suy nghĩ. Chiến phiến trong tay vừa bung ra rồi lại gấp lại. Nghe lời của Diệp Bạch Y nói không phải là không có lí. Chu Tử Thư cũng là một nam nhân, y so với đôi bồng đào của nữ nhân nào đó đương nhiên kém hấp dẫn hơn. Thay vì để đến lúc Chu Tử Thư đem về một tiểu cô nương, thì không nên đi kinh thành dạo chơi nữa, ở Tứ Quý sơn trang thưởng nguyệt cũng tốt. Hơn nữa, suốt mấy ngày liền Chu tướng công của y cũng đã nhọc tâm cải biến Tứ Quý sơn trang thành nơi nhộn nhịp như vậy, vẫn là không nên phụ lòng hắn.

Ôn Khách Hành lại bưng chén nước đường lên uống. Vị ngọt nhanh chóng lan cả khoang miệng khiến Ôn Khách Hành nào đó hồi nãy còn đang chau mày đã mỉm cười vui vẻ. Chu Tử Thư ngước nhìn, dương quang thiếu nhiên nhà hắn cuối cùng cũng chịu cười. Nuôi một tiểu oán phụ, thật sự không dễ dàng gì.

Diệp Bạch Y mỉm cười, trong lòng đã sớm đem Ôn Khách Hành mắng thành tiểu ngu xuẩn. Ôn Khách Hành trước mặt, lão thật sự không biết y đã đọc qua bao nhiêu sách, văn chương lai láng, mỗi lần cãi là mỗi lần vất vả nhớ lại những áng văn mà lão đã đọc cả vài thập kỉ trước, nhức đầu a nhức đầu. Nhưng mà chỉ cần nói về Chu Tử Thư, chỉ cần cho y điểm tâm liền trở lại đầu óc của một tiểu ngu xuẩn. Diệp Bạch Y lão sống lâu như vậy, cuối cùng vẫn chưa hiểu ra, cao nhân nào chỉ giáo lão đi !!!

Chu Tử Thư liếc nhìn Diệp Bạch Y,  biểu tình vô cùng biết ơn. Nguyên lai chính là Chu Tử Thư gửi bồ câu, cầu cứu Diệp Bạch Y quay về Tứ Quý sơn trang, làm mồi cãi nhau cho Ôn Khách Hành nhà hắn, còn tha thiết nài xin Diệp Bạch Y mang về một đống điểm tâm từ kinh thành, mua ở nơi nổi tiếng nhất. Diệp Bạch Y tất nhiên không bằng lòng, nhưng tên đồ đệ của Tần Hoài Chương đó đã uy hiếp lão, nếu không trở về, tết đến sẽ không hoan nghênh lão. Một hồi cân nhắc kĩ lưỡng, lão đành viết vào giấy mấy chữ, đại khái sẽ đáp ứng Chu Tử Thư. Dẫu sao dịch bệnh đại loạn, ở Tứ Quý sơn trang vẫn là an toàn, hơn nữa còn ngày ngày ăn cơm của tiểu ngu xuẩn kia nấu, trù nghệ của y thật sự không tồi, và điều trọng yếu chính là : bánh chẻo nhân tôm, nước súp nóng hổi của Ôn Khách Hành kia chính là gây nghiện, mỗi năm phải ăn một lần mới được.

Lão Diệp sống lâu như vậy, chính là để tính kế giảng hòa cho cách phu phu sao ?

Nội tâm Diệp Bạch Y : ta chỉ là không muốn gạt bỏ bánh chẻo nhân tôm.

Ôn Khách Hành sau khi ăn một bàn điểm tâm đã vui vẻ trở lại, tay lại phe phẩy chiết phiến. Y cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, nếu không thể cùng Chu A Nhứ của y đi du ngoạn, thì chi bằng cùng Diệp Bạch Y và Trương Thành Lĩnh tạo nên náo nhiệt tại Tứ Quý sơn trang vậy.

- A Nhứ, A Nhứ ta đi nấu thang viên ( chè trôi nước )

Ôn Khách Hành dường như quên mất việc bản thân đang giận dỗi Chu Tử Thư, chạy đến bên cạnh hắn rồi đút cho hắn một miếng quế hoa cao. Chu Tử Thư bận rộn uốn lồng đèn cũng phải dừng tay, thuận theo lệnh của A Ôn nhà hắn mà mở miệng để đón lấy miếng bánh trong veo, ngọt mát.

- Ta liền đi nấu thang viên, tối nay cùng huynh, Diệp Bạch Y còn có đồ đệ ngốc đón trung thu.

- Được. Ta chính là thích ăn thang viên của đệ nhất

Chu Tử Thư mỉm cười, nhìn bóng dáng Ôn Khách Hành dần khuất sau trù phòng. Sư đệ này của hắn có thật là từ Quỷ Cốc lớn lên không, nhưng sự đơn thuần ấy ở ánh mắt của y, thật sự không nhìn ra nửa điểm giả dối.

Nghĩ nghĩ một hồi, tim hắn lại chậm nhói đau

A Ôn, xin lỗi đệ. Đợi khi dịch bệnh hết rồi, ta liền dẫn đệ đi du ngoạn. Kinh thành rất đẹp, rất náo nhiệt, dưa hấu cũng rất ngọt, nước đường vô cùng thanh mát. Những thứ này, ta hứa sẽ cho đệ thử qua.

Diệp Bạch Y thở dài một hơi, lắc đầu ngao ngán. Đồ đệ của Tần Hoài Chương mỗi ngày đều dung túng cho Ôn Khách Hành như vậy, đến một lúc nào đó đáp ứng không nổi, có đem Ôn Khách Hành trừng phạt không. Diệp Bạch Y chính là mong ngày đấy tới sớm. Khóe miệng lão không tự chủ đã nhếch lên chút ít.

~~~~ Hoàn ~~~~

Cầu bình luận ~
Mấy cái đồ điểm tâm ta đều tự tra trên mạng, có ai hiểu rõ hơn xin chỉ giáo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro