THƯ GỬI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 năm 2023.
Anh bỗng muốn viết thư cho em.
Staff bảo chúng mình phải viết thư gửi cho bản thân của một năm sau, để đọc trên sân khấu concert sắp tới, thế nên anh mua hết mười ngàn tiền giấy A4 lận đó. Viết xong thư gửi 22X của một năm sau rồi, tầm hai tờ A4, đâu đó gần 800 chữ, cũng khá dài đấy h̶̶i̶ ̶v̶̶ọ̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶ế̶̶n̶ ̶l̶̶ú̶̶c̶ ̶t̶̶h̶̶i̶ ̶đ̶̶ạ̶̶i̶ ̶h̶̶ọ̶̶c̶ ̶v̶̶ẫ̶̶n̶ ̶c̶̶ó̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶v̶̶i̶̶ế̶̶t̶ ̶V̶̶ă̶̶n̶ ̶d̶̶à̶̶i̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶v̶̶ậ̶̶y̶. Anh cũng không biết lúc ở trên sân khấu mình có thể đọc hết để hay không nữa, nhỡ đâu khóc mãi không ngừng, nhỡ đâu lại quá thời gian như trạm ở Quảng Châu lần trước thì không hay rồi, em nhỉ? Công ty sẽ trừ vào lương của chúng mình mất. Lúc đó chúng mình đã hoảng lắm, ai cũng ngơ ngác, anh xem lại video ngày hôm đó mà buồn cười mãi.

Quay lại chuyện vì sao lại viết cho em lá thứ này, thì tại mười ngàn tiền giấy mà chỉ viết có hai tờ, còn năm tờ, đã cho Trương Cực và Tô Tân Hạo mượn mỗi người hai tờ. Còn một tờ, anh đợi mãi mà chẳng thấy đứa nào hỏi xin nữa, thế là anh nghĩ cũng không nên lãng phí. Thôi thì tờ giấy cuối cùng, anh muốn mình viết cho em, viết cho Dư Vũ Hàm của một năm sau. Ê ê ê, đừng có nghĩ em là lựa chọn bất đắc dĩ của anh đấy nhé, anh thật sự muốn viết cho em.

Hôm nay là Lập Thu rồi.
Câu hỏi đầu tiên của anh là, Dư Vũ Hàm của tuổi mười bảy, lúc đọc bức thư này, em đã uống ly trà sữa đầu tiên của mùa thu chưa? Nếu chưa, nhớ nói với Chu Chí Hâm của tuổi mười tám mua cho em nhé, cậu ấy sẽ mua thôi, Chu Chí Hâm sẽ luôn mua cho Dư Vũ Hàm ly trà sữa đầu tiên của mùa thu, giống như cách Dư Vũ Hàm sẽ luôn mua sữa canxi AD cho Chu Chí Hâm vậy. Anh nói thật đó, không tin thì em cứ ngừng đọc ở đây, tìm Chu Chí Hâm đòi trà sữa đi nha.
Dạo này em thế nào rồi? Có vui không? Nhớ phải ăn rau và trái cây nhiều vào, nghỉ ngơi đầy đủ, phải lau tóc thật khô rồi mới được đi ngủ, không được thức khuya trốn trong chăn giả vờ ngủ, và hơn hết là đừng để bị cảm. Anh cũng nhắc nhở Chu Chí Hâm tuổi mười tám như thế đấy, chẳng qua là nhắc em nhiều hơn hai điều mà thôi, em đừng chê anh lắm lời nhé.

Anh tự hỏi liệu em đã tìm ra đáp án hay chưa, liệu đó có phải là một đáp án như em mong đợi, và nếu là không, liệu em có khóc? Và, liệu chúng mình có tiếp tục đồng hành? Nói thật, đến bây giờ anh vẫn chưa biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng anh nghĩ, anh của hiện tại muốn cùng em đứng trên sân khấu, đón nhận âm nhạc, đón nhận tiếng hò reo, đón nhận sự yêu mến. Dư Vũ Hàm tuổi mười bảy, không biết em có khóc trên sân khấu không? Thật lòng nhé, đừng nói là Dư Vũ Hàm của một năm sau, bây giờ anh đã rất tò mò liệu em có khóc trong concert sắp tới không đó. Về phần mình, anh thì nghĩ là mình sẽ khóc đấy, em nhớ phải an ủi anh nhé. Có lẽ đọc đến đây em sẽ bĩu môi thầm nghĩ, "Em không biết cách an ủi đâu", anh mặc kệ! Dư Vũ Hàm, em phải an ủi anh! Nhất định phải an ủi anh >_<

Từ từ, Trương Cực đang đi đến chỗ anh, đợi anh vào phòng thay đồ rồi viết tiếp.
Anh vừa tìm thấy một xấp giấy trong phòng thay đồ, là xấp phiếu mà tất cả tụi mình từng điền trong concert Hiệu Ứng Cánh Bướm đó, em còn nhớ không? Anh thấy tờ phiếu của em nằm dưới cùng, bên cạnh hạng mục hợp tác 2V2 là tên của anh, nhưng bị "ai đó" tô đen mất tiêu rồi, bên cạnh còn ghi chữ 'đáng ghét' và một cái icon mặt buồn nữa. Thế là giận thật đấy à em? Anh biết ngay mà, từ lúc anh vươn tay ra ôm em còn em thì lùi lại, anh đã biết là em giận rồi... Đừng hỏi vì sao anh biết, Dư Vũ Hàm, đó là lần đầu tiên em từ chối ôm anh!
Thật ra không chỉ em, anh vẫn luôn mong đợi một sân khấu chỉ có hai đứa mình mà thôi. Anh không biết khi nào điều đó mới thành hiện thực nữa, nhưng từ giờ anh phải đốc thúc anh của hiện tại, đốc thúc em của hiện tại, rằng tụi mình phải càng ngày càng giỏi, như vậy mới được. Có lẽ khoảng thời gian sắp tới anh sẽ kéo em ở lại tập luyện nhiều lắm, nếu đọc đến đây mà Dư Vũ Hàm nhớ lại rồi thấy giận thì anh... anh cũng không cho em giận đâu. Đừng giận anh, bởi vì chỉ khi đủ ưu tú, chúng ta mới có tư cách cùng làm chủ sân khấu của riêng hai ta.
Càng nghĩ anh càng thấy không cam tâm, anh quyết định rồi, anh sẽ ôm em trên sân khấu sắp tới. Anh phải đòi lại quyền lợi của mình, phía dưới đông người nhìn như thế, anh thách em lùi lại đấy Dư Vũ Hàm!

Ui, anh còn tìm thấy ảnh của em lúc nhỏ nữa này!!! Là ảnh chưa từng được công khai luôn đó, anh giấu đi rồi, em đọc đến đây mà có tự hỏi ảnh hồi nhỏ của mình sao lại mất thì giờ có câu trả lời rồi đấy nhé. À mà nếu trong khoảng thời gian để lá thư này đến với Dư Vũ Hàm của một năm sau, nếu có lúc suy nghĩ định lấy ảnh hồi nhỏ của mình làm quà tặng fans thì thay anh gửi lời xin lỗi đến mọi người nha, coi như là em tặng anh đi vậy.
Tự nhiên anh nhớ em hồi bé quá, đáng yêu quá trời. Bé xíu, thấp hơn anh cả một cái đầu, lúc nào cũng cười đùa ồn ào, lúc nào cũng bám theo anh chơi. Giờ nhìn em xem, sao mà lớn nhanh quá. Trong đầu anh thực sự đang xẹt qua những hình ảnh từ nhỏ đến lớn nè, đại khái thôi chứ sao mà nhớ cho hết, nhưng hoá ra anh cũng đã nhìn em trưởng thành đấy nhỉ? Nếu như chúng mình là hệ dưỡng thành thì anh với em chắc là một nhánh bé tí ở trong đấy, ý anh là, anh cũng coi như "nuôi" em lớn đấy nhỉ? Lại bảo không đi, thách em bảo không đấy. Mà nếu em không thấy thế thật thì em nói thầm trong lòng thôi nha, chạy đi trêu Chu Chí Hâm thì cậu ấy sẽ ngượng lắm. ̶Ừ̶ ̶t̶̶h̶̶ì̶̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶ấ̶̶y̶ ̶l̶̶à̶ ̶a̶̶n̶̶h̶ ̶a̶̶n̶̶h̶ ̶l̶̶à̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶ấ̶̶y̶ ̶t̶̶h̶̶ì̶̶ ̶ý̶ ̶l̶̶à̶̶.̶̶.̶̶.̶ rồi rồi rồi anh sẽ ngượng lắm, Chu Chí Hâm ngượng lắm.
Mà này, em từng gọi anh là "anh trai" chưa? Nếu chưa thì từ lúc đọc xong lá thư này phải gọi ngay đi, anh lớn hơn em mà he he.

Phòng thay đồ chật quá Dư Vũ Hàm ơi, tụi nhỏ thì vẫn chạy ầm ầm ngoài hành lang, vừa ồn vừa chật, ghét thật. Ê khoan, để anh chạy ra xem trong đám nhỏ đó có em không nhé? Nhưng có thì cũng ghét thật đấy, này Dư Vũ Hàm lớn hơn Dư Vũ Hàm ngoài kia một tuổi ơi, em đừng để mình bị thương, chạy chậm thôi, đi đứng nhớ phải nhìn đường. Dư Vũ Hàm đang ở ngoài hành lang ngày nào cũng có Chu Chí Hâm đang trong phòng thay đồ nhắc em ấy rồi, còn em, anh không biết liệu sau này cậu ấy có còn cơ hội để nhắc nhở em không, thế nên anh nhắc trước. Có khi cậu ấy sẽ nhát gan đến mức chẳng dám dặn dò trước mặt em như thế đâu.
Để anh thay cậu ấy vậy.
Anh thay cậu ấy nhắc nhở em nhé.

Vừa nãy em lại vừa tìm anh đấy, Dư Vũ Hàm. Em hỏi anh đang viết gì thế, anh bảo anh đang viết thư, em hỏi thế sao mắt anh lại đỏ, anh bảo anh không biết. Sau đó em im lặng rời đi rồi, phù, Dư Vũ Hàm may quá em không giật tờ giấy trong tay anh. Nhưng mà tệ quá, nếu em chỉ cần hỏi anh một câu nữa, thì anh sẽ đưa nó cho em đọc luôn. Lúc về anh sẽ viết cái khác, vào khoảng thời gian khác, dẫu sao chỉ còn một năm nữa, anh phải nói cho hết mọi thứ trong lòng anh. Thấy không Dư Vũ Hàm, anh là lựa chọn đầu tiên của em, em cũng là ngoại lệ của anh. Cho nên em đừng có nghĩ anh bất đắc dĩ mới viết thư cho em, bởi thật ra ngay từ đầu chỉ muốn viết cho em.

Gần đây anh nhận ra một điều, mọi cảm xúc đều rất trân quý. Anh quen một mình chịu đựng tất cả, cũng quen chỉ nhắc đến những chuyện vui trước mặt người khác, thành thử ra nhiều lúc tự đè ép bản thân đến mệt mỏi. Anh đang học cách chấp nhận mọi cảm xúc của bản thân, hi vọng em cũng thế. Anh từng nói với em, bốn năm trước chăng, thôi không nhớ được, nhưng anh vẫn rõ ràng khi em nói một mình em im lặng gánh vác mọi thứ, anh từng bảo rằng: "Anh thấy như thế cũng không tốt, có đôi lúc anh thấy vẫn nên nói ra cảm xúc của mình." Nhưng mà, đến bây giờ khi đã gần bước vào thế giới của người trưởng thành, anh mới hiểu được nó. Nói đúng là lúc nào cũng dễ hơn làm.
Dư Vũ Hàm, em cũng nên như thế. Anh tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ khi em cứ cố kiềm ngược nước mắt vào trong. Dư Vũ Hàm, em có thể khóc. Như bất cứ người anh em của chúng ta đã từng khóc trên sân khấu.
À phải rồi, có lẽ kết quả cuối cùng đã được công bố, em có đang khóc không?

Cho dù đáp án mà em kiếm tìm có hoàn hảo hay không, cho dù anh có thuần phục được con rồng khổng lồ hay là bị nó nghiền nát dưới lớp móng vuốt dày nhọn, hãy tin rằng chúng mình đều rất tuyệt. Rằng, chúng ta xứng đáng với mọi sự yêu mến. Đừng quên tình yêu của họ dành cho em, em nhé.

Cảm ơn em, Dư Vũ Hàm. Cảm ơn bảy năm đồng hành của em. Cảm ơn mọi sự nỗ lực mà em đã bỏ ra.
Nếu em đã đọc đến đây, vậy xin nhờ em một chuyện cuối cùng nhé. Em có thể đợi Chu Chí Hâm cùng đi xuống sân khấu được không? Xuống sân khấu rồi, hãy cho ôm cậu ấy một cái ôm. Cái ôm chúc mừng cũng tốt, cái ôm tạm biệt cũng được, dẫu sao thì hãy chủ động ôm cậu ấy nhé. Chắc lúc này cậu ấy đang trốn ở một góc nào đấy trốn tất cả mọi người mà khóc đấy. Anh chịu thôi, anh không biết cậu ấy trốn ở nơi nào, nhưng anh tin Dư Vũ Hàm sẽ luôn tìm được anh mà, phải không em?
Và em cũng hãy tin rằng, cậu ấy cũng đang đợi em tìm ra cậu ấy.

Viết nãy giờ hết một trang A4 rồi, có phải em vẫn đang thắc mắc mục đích anh viết là thư này gì không? Anh cũng không biết. Anh vừa viết vừa đọc lại một lần, không giống thư tình, thật ra thì anh cũng không biết viết. Vậy thôi, cứ cho là một lá thư chúc em ngủ ngon là được.

Viết đến đây thôi, để em còn tranh thủ thời gian đi tìm Chu Chí Hâm, dỗ cậu ấy.
Còn anh, giờ thì anh phải nghĩ nên giấu bức thư này chỗ nào, để em của một năm sau có thể kiếm được, có thể đọc được. Hay anh để nó ở chỗ em giấu mấy tấm ảnh hồi nhỏ nhé? À thôi, anh sẽ lồng nó vào trong bao gối của mình cho đỡ phải nghĩ.
Chà, có chỗ để giấu rồi đấy, bây giờ thì phải nghĩ làm cách nào để đưa nó cho em. Thôi nghĩ sau, dù sao khi em đọc được bức thư này thì nghĩa là Chu Chí Hâm đã tìm được cách rồi, anh không thấy lo lắm đâu.

Chúc em ngủ ngon, Dư Vũ Hàm.

—22X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro