(One shot) 4 O'CLOCK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Nhất Long bần thần nhìn con số hiện trên đồng hồ qua ánh sáng le lói từ đèn đường có thể đã sáng cả đêm qua.

Bốn giờ sáng, hơi đông lành lạnh luồn qua khe cửa đóng sương mờ.

Dù sao thì cũng đã sáng và Chu Nhất Long cảm thấy dường như mình không thể ngủ lại được nữa. Anh ngồi, nhìn ra bên ngoài kia qua hàng mi dài vẫn đem đôi chút nặng nề.

Thấp thoáng thoáng anh thấy đàn chim đã bắt đầu vỗ cánh chao liệng.

- Chúng thật tự do, nhỉ?_ Anh thì thầm, có thể với bản thân, có thể với bầu trời đang dần sáng tỏ_- Trông như chẳng có thể bị gò bó bởi bất cứ thứ gì.

Còn anh ngồi ở đây, trong cái hộp mang tên "nhà".

Anh vốn từng rất thích ngồi trong nhà, một mình chơi game nào đó rồi vô tình ngủ quên trên sofa để trôi qua những giây phút rảnh rỗi.

Nhưng giờ ngồi trong nhà, nó chỉ để lại cho anh một mảnh hụt hẫng không rõ nguyên nhân.

Chu Nhất Long rướn người, với lấy một lá thư trong rất nhiều lá bày la liệt trên bàn và cả chiếc bút bi vẫn đặt ngay ngắn phía trên. Tiếp tục dựa vào nguồn sáng duy nhất từ ngoài trời mà chậm rãi đọc.

"Gửi Bạch Vũ,

Anh không biết nên bắt đầu ra sao, nên tiếp tục thế nào, càng không biết nói sao để cho thật dễ hiểu, nên thôi thì đành dài dòng đôi chút.

Anh ấy mà, nhạt nhẽo từ trong xương tủy rồi. Giống như em nói đấy, anh luôn là người kết thúc cuộc đối thoại đang rất vui vẻ. Vậy nên anh chọn cách quan sát mọi người thôi.

Thế mà mắt anh lại chỉ nhìn về em, lại chỉ nhìn mỗi em cười như tên ngốc, nói liến thoắng không ngừng.

Anh cũng thích nghe em nói nữa, kể cả khi lúc nào anh cũng chê em lắm lời. Chẳng phải đâu Tiểu Bạch à, thực ra anh chỉ muốn em nói cho anh nghe thôi..."

Thư tạm kết tại đây vì chính Chu Nhất Long chẳng biết nên tiếp tục như thế nào cho đúng. Nghe thật ấu trĩ, nhưng đống thư trên bàn kia cũng chỉ để cho riêng một người, lá nào lá ấy cũng thật dài, cũng chất chứa những tình cảm sâu nhất của Chu Nhất Long.

Nhưng thư này có thể tới được vầng trăng đang say ngủ kia không, anh có thể khẳng định rằng không thể.

Anh coi người kia là ánh dương vì người kia vốn là như thế. Ánh nắng ấy, thế nào lại thắp lên được ngọn nến nhỏ trong lòng anh giữa mùa trăng lạnh.

Cũng là để anh mệt mỏi nhận ra rằng, việc ngọn nến có thể thắp sáng khoảng trời bé con kia cũng là không thể.

Giọt nước mắt kia tới từ đâu, anh biết, người kia đương nhiên không biết.

Anh tự hỏi, người kia là nơi nào trong anh? Là trái tim, là bộ não, hay là đôi mắt...?

Nhưng thực chất, người kia không là gì cả.

Vì người kia cũng là cánh chim không tên tự do bay trên nền trời tảng sáng đầy bao la, nhuốm sương mù.

Chu Nhất Long bất chợt hát, giọng đem theo hơi nhừa nhựa sau một đêm không yên giấc. Hoà tan với thứ thời gian cô đặc sâu hun hút.

Và rồi ánh sáng lại lên thêm một chút, anh quyết định mình nên đi dạo cho tỉnh táo và biết đầu chừng có thể gạt bớt mớ ngổn ngang này đi.

Như chiếc đồng hồ đã cũ, khái niệm về thời gian của anh cũng chậm hẳn lại.

Cửa mở ra, cuốn cả tiếng kim loại, cái lạnh cùng lúc càng khảm vào sâu, chạm tới cả con tim đang vẫy vùng tìm hy vọng.

Nhà anh kế bên một công viên tràn màu xanh của lá, đó là vào mùa hè thôi, giờ thì đông rồi, lá cũng mệt nhoài mà nằm xuống đất.

Anh bước từng bước, cho mình lục lại từng hoài niệm trên con đường mòn đá sỏi.

Nhớ lại cái nắng hạ năm ấy. Có lẽ là cả một khoảng đầy vơi đan xen giữa vui buồn và cảm giác lặng thinh tới tuổi này rồi anh mới có thể nếm trải.

Là mảnh trăng non treo trên khoảng đen huyền ảo, xanh long lanh như mặt hồ, đã từng bên cạnh anh lâu lắm.

Nhưng vòng tuần hoàn ấy đến thì cũng sẽ đi, để ánh sáng xanh này vụt tắt, đột ngột, chớp nhoáng chỉ sau cơn mê hư ảo.

Trăng đi rồi, nhưng thủy triều trong anh không tài nào rút về biển khơi rộng lớn.

"... Ngày hôm nay của anh vẫn ổn.

Thật sự rất tốt em à.

Nhưng chân anh bước mãi trên đoạn đường lẫn toàn đá này đây, thực sự, cũng muốn mòn mất rồi.

À, cho phép anh được gọi em là đứa trẻ của mặt trăng, được chứ? Vì anh đã từng tự hứa với lòng, chúng ta cùng sống, cùng chết vào cái mùa trăng lên cao kia.

Vào cái ngày em bỏ anh mà đi mất.

Này Tiểu Bạch à, sao anh không thể quên nổi em nhỉ? Vì anh vẫn còn sống hay sao?

Không có em anh vẫn sống tốt đấy. Chỉ là cảm giác thật tệ hại.

Tại sao em lại bắt anh phải chịu đựng cái cảm giác này nhỉ?

Liệu anh có thể thất hứa không?

Anh có thể tạo một vụ cá cược chứ? Giống như Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan mà ngày xưa chúng ta cùng diễn vậy.

Cược rằng, anh nhất định sẽ gặp được em ở ngôi sao nào đó sát gần mặt trăng cao.."

7/11/XXXX, cảnh sát tìm thấy thi thể của nam diễn viên Chu Nhất Long trong phòng ngủ tại nhà riêng của anh, nguyên nhân là do sử dụng thuốc ngủ quá liều.

"Nhân gian này dưới ánh trăng như hoà xanh."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro