4. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"...Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt

Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu

- Yêu, là chết ở trong lòng một ít..."

Hai người ngồi đối mặt trong một gian nhỏ của quán ăn, Chu Nhất Long thường xuyên gắp qua dĩa Bạch Vũ những món cậu thích. Bạch Vũ thỉnh thoảng cũng gắp đồ qua dĩa anh. Hai người đối với sở thích của nhau tương đối quen thuộc.

"Mai anh không bận gì đúng không?" Bạch Vũ dò xét hỏi, tay đã khui sẵn chai bia. Nồi lẩu giữa hai người toả ra làn khói thoang thoảng, mang theo hơi ấm và hương thơm của đồ ăn. "Em tính ăn uống một chầu thật sảng khoái. Em phải nhịn vài tháng nay rồi."

"Không có. Nhưng cũng đừng uống nhiều, không tốt cho bao tử." Chu Nhất Long nhịn không được, nhìn xuống nơi Bạch Vũ vừa phẫu thuật vài tháng trước.

Bạch Vũ cười, không biết có đáp ứng anh hay không.

Đồ ăn vơi đi thì Chu Nhất Long càng biết rõ là Bạch Vũ hoàn toàn không nghe lời mình. Đôi mắt cậu dần mơ màng. Tay gắp đồ ăn của cậu chậm dần rồi cậu hoàn toàn buông đũa, chỉ chăm chú vào ly bia, cũng không quên lôi kéo Chu Nhất Long uống cùng cậu. Cậu cứ khăng khăng muốn anh uống, anh cũng không còn cách nào, đành nhấp vài miếng rồi lại bỏ xuống. Ít nhất anh phải tỉnh táo để chăm sóc tên say xỉn kia.

Chu Nhất Long nhìn dáng vẻ Bạch Vũ ngốc nghếch luyên thuyên nói chuyện, lại thấy buồn cười. Bình thường nói đã nhiều, nay uống vào rồi còn nói nhiều hơn. Có nhiều lúc anh thậm chí còn không theo kịp chủ đề của cậu. Cũng may say rồi thì bớt nghịch ngợm, bớt trêu chọc anh một tí.

"Anh Long... thương ai nhất thế?" Cậu đột nhiên chuyển chủ đề, câu hỏi còn mang theo sự nũng nịu.

"...Thương em." Chu Nhất Long không ngần ngại đáp. Anh không nghĩ cậu say đến mức này còn có thể nhớ được lời anh. Nhớ được, lại càng tốt.

"Tiếc thật. Nhưng em không thương anh nhất." Bạch Vũ cười hề hề đáp, lại không biết lời nói của mình mang tính sát thương cỡ nào. Chu Nhất Long cười khổ, dù biết không có hy vọng, bị nói thẳng thế này lòng vẫn như bị ngàn vạn cây kim đâm vào. "Em thương ba mẹ nhất, cả các chị nữa. Xong mới tới anh."

Chu Nhất Long lúc này mới vui vẻ mỉm cười, cái này sao có thể là cùng một loại tình cảm với anh chứ. Anh cầm giấy lau đi khoé miệng dính đầy nước lẩu của cậu. Lại nhân cơ hội Bạch Vũ đã mơ màng, ngón tay anh dịu dàng xoa trên khoé môi cậu, lướt nhẹ, chạm vào nốt ruồi mờ nhạt. Bạch Vũ như một chú mèo bám người, càng cọ khuôn mặt vào tay anh, mắt híp cả lại, cong cong đầy vui vẻ.

Vì chuyển động của Bạch Vũ, tay anh bất giác đã nằm trên môi cậu. Mềm mềm, ươn ướt, còn có chút nóng và hơi sưng vì vừa ăn đồ cay. Không biết Bạch Vũ nghĩ tay anh là gì, cậu vươn chiếc lưỡi mềm ra liếm lấy, chiếc răng nanh day nhẹ trên ngón tay. Chu Nhất Long không say, nhưng giờ lại mờ mịt và ngơ ngẩn như kẻ say. Hô hấp anh có chút dồn dập, từ cổ đến tai đã đỏ ửng.

Anh gấp rút thanh toán xong, đi sang quàng tay Bạch Vũ qua vai mình, đỡ cậu ra cửa. Gió thổi qua làm anh thanh tỉnh không ít.

"Anh Long... em muốn được cõng." Chu Nhất Long vừa tính gọi taxi, đã bị cậu ngăn lại. Cậu tựa mặt gần hõm cổ anh, từng câu cậu nói đều như lời thì thầm thân mật. Trời lạnh như thế, mỗi tiếng cậu phát ra đều mang theo hơi ấm phả vào cổ Chu Nhất Long, khiến anh rùng mình.

Chu Nhất Long quay lưng lại, cúi người, đợi Bạch Vũ lảo đảo ôm lấy cổ mình. Bạch Vũ lúc trước vốn gầy, nay có vẻ lại còn sụt cân. Hai cơ thể khắng khít, chia sẻ ấm áp cho nhau giữa buổi tối lạnh lẽo. Chu Nhất Long bỗng thấy may mắn. Anh và cậu đều không quá nổi tiếng, sẽ không có ai theo dõi mọi hoạt động của hai người, cũng khó có người nhận ra bọn họ trên phố, thế nên họ mới có được những giây phút chỉ hai người thế này.

Anh cứ thế cõng Bạch Vũ đi hết hai con phố, cho đến khi nhịp thở của cậu trở nên đều đặn, đã ngủ mất.

Chu Nhất Long giữ vững cậu trên lưng, bắt xe về khách sạn, dù sao đường cũng còn rất xa. Cũng may hai người đã hẹn trước, đặt phòng cùng một nơi. Bạch Vũ ngủ tựa đầu lên vai anh, như ngày hôm đó cậu vì trêu anh đã để Triệu Vân Lan gục đầu lên vai Thẩm Nguy. Chỉ là lúc này, anh lại càng để ý, càng chăm sóc cậu, tình ý cũng không cần kiềm nén như Thẩm Nguy trước máy quay. Có lẽ vì say nên thân nhiệt cao hơn bình thường, điều hoà trong xe vẫn có chút lạnh đối với anh. Chu Nhất Long đan tay mình vào tay Bạch Vũ.

Chu Nhất Long chật vật đỡ cậu về phòng. Thật ra nếu không phải sợ là gặp phải người quen trong này, anh đã trực tiếp bế cậu lên. Bạch Vũ vốn ngủ không sâu, bị đỡ về cứ gật gà gật gù. Đến lúc Chu Nhất Long lóng ngóng đẩy cậu lên giường hơi mạnh bạo một tí, cậu đã mở mắt, trong mắt không có tiêu cự, rõ là vẫn mơ ngủ.

Đợi Chu Nhất Long đã thông báo cho quản lí cả hai bên xong, anh giúp cậu gỡ giày. Cổ chân Bạch Vũ rất nhỏ, đến nỗi anh không dám nắm lấy chúng quá mạnh, sợ sẽ gãy mất. Xong, anh lại chồm lên, giúp cậu tháo nón. Vốn việc này chẳng tốn bao nhiêu sức lực và thời gian, nhưng Chu Nhất Long lại luyến tiếc làm nhanh. Ở tư thế này, hai người họ cách nhau rất gần. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của mình và cậu hòa quyện, mùi cồn thoang thoảng. Anh có thể thấy được hàng mi của cậu, thấy được hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của người kia. Ước chi đôi mắt ấy mãi mãi cũng chỉ có một mình anh như giờ phút này.

Không biết từ lúc nào, Bạch Vũ đã đưa tay ôm lấy cổ anh.

"Anh Long, anh đẹp trai quá."

"..."

"Anh Long, anh thích em đúng không?"

Chu Nhất Long hôn cậu, coi như một lời đáp lại. Môi Bạch Vũ quả nhiên rất mềm, còn mang theo chút vị bia chưa tan hẳn. Anh nghĩ mình say theo cậu mất rồi. Chu Nhất Long di chuyển, cả người đều đã ở phía trên Bạch Vũ, để càng dễ xâm nhập sâu hơn. Hai người giống như không cần thở, mà đã đem người kia trở nguồn sống của mình, hôn nhau suốt mấy phút liền. Một tay anh đan vào mái tóc cậu, xuyên qua những lọn tóc mềm mại. Một tay anh trượt dưới lớp áo. Bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt nóng hổi, cùng với những khoái cảm mà nó mang tới khiến cho Bạch Vũ nhịn không được mà rùng mình.

"Anh... anh Long..." Bạch Vũ tách khỏi nụ hôn, kêu khẽ.

Đôi tay trên mái tóc, lướt nhẹ xuống sườn mặt, vuốt ve và nâng niu như thể cậu là thứ trân quý nhất của anh. Anh hôn lên đôi mắt mơ màng. Hôn lên nốt ruồi trên khóe môi. Hôn cả sườn mặt lún phún râu. Hôn xuống cổ. Dừng lại tại yết hầu, khẽ mút. Anh ở đó thật lâu, rồi lại hôn xuống xương đòn.

Trong căn phòng mờ ánh đèn vàng, chỉ còn tiếng hôn và những tiếng hổn hển thở dốc. Chẳng mấy chốc, lại có tiếng xột xoạt của quần áo cạ vào nhau và tiếng những mảnh vải rơi xuống đất.

Chu Nhất Long hôn thật nhiều, lướt qua trên từng bộ phận. Anh dừng trên ngực. Để lại dấu răng phần eo. Đánh dấu tại phần đùi. Anh như một kẻ quyền quý đang thưởng thức cho trọn vẹn món ăn của mình. Nhưng cũng như một kẻ hầu, cố gắng thỏa mãn Bạch Vũ.

Nhân lúc Bạch Vũ còn chìm đắm trong cảm giác lạ lẫm lại mê người, tay anh đã tiến vào nơi cấm kị. Anh cũng là người, cũng có dục vọng. Đã không biết bao nhiêu lần khi tự chạm vào chính mình, anh đã nghĩ đến một ngày thế này. Làm tốt công tác chuẩn bị cả rồi, Chu Nhất Long lục lọi chiếc bàn đầu giường, tìm kiếm "áo mưa." Trong đầu anh có một giọng nói, bảo rằng anh nên dừng lại, bảo rằng anh sẽ hối hận. Nhưng Chu Nhất Long như một kẻ điên, mặc kệ lí trí của mình, chưa từng dừng lại dù chỉ một giây.

Anh ngắm nhìn Bạch Vũ đã mất hết sức lực, đôi mắt lóe lên sự sắc bén và một phần cuồng ngạo vẫn luôn chôn giấu. Đêm nay, Bạch Vũ là của anh.

"Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt

Những người si theo dõi dấu chân yêu

Và cảnh đời là sa mạc vô liêu

Và tình ái là sợi dây vấn vít

Yêu, là chết ở trong lòng một ít."

- "Yêu", Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro