10. Hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dành tặng cho vangsunhatboituu vì tớ có bảo nếu 30 Days mà ra chương mới thì tớ sẽ up chương cuối cùng =))

-*-

Chu Nhất Long vừa ghi hình xong cho Huyễn nhạc chi thành đã thấy điện thoại báo có tin nhắn mới, đến đúng lúc như thể người gửi tin bên kia vẫn luôn chực chờ theo dõi anh, chỉ đợi anh vừa xong là lập tức gửi tin đi. Mà người kia lại là người anh không ngờ đến nhất – Bạch Vũ. Mở điện thoại lên, chỉ thấy cậu gửi cho anh một loạt file âm thanh, không rõ có gì bên trong.

Chu Nhất Long tâm tình bồn chồn, không thể đợi, mượn tai nghe của trợ lí, vừa vào xe lập tức bật lên nghe.

Âm thanh vừa quen lại vừa lạ vang lên bên tai.

"Một người nhỏ bé như em có một ước mơ to lớn,

Em nguyện âm thầm tồn tại ở mỗi một ngõ ngách có anh.

Nếu cuộc sống này có điều gì khiến anh buồn,

Đừng sợ, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Cùng anh vượt qua tất cả."

Quen là vì bài hát Bạch Vũ hát cho anh là "Hãy để anh được ở bên em" mà anh vừa diễn xong.

Lạ là vì đây là đoạn lời đã được cắt đi để phù hợp với vở kịch.

Chu Nhất Long không cần nghĩ cũng biết file còn lại chính là một đoạn lời đã được cắt bỏ khác. Chỉ là anh không rõ vì sao rõ ràng đây là hai đoạn liên tiếp, Bạch Vũ lại hát riêng thành hai file mà thôi.

Thứ anh càng không rõ lại là ý định của cậu. Chính anh nghĩ đây là cậu đã quyết định xong, lựa chọn ở bên anh, cũng chính anh khướt bỏ suy nghĩ của mình, vì anh sợ hy vọng càng nhiều sẽ càng đau đớn.

Anh vừa gõ được một chữ đã thấy người bên kia nhắn lại.

"Anh bảo anh sẽ chờ em. Hiện tại anh vẫn còn chờ em chứ?"

Chu Nhất Long xóa hết dòng tin nhắn của mình, dứt khoát nhấn gọi cho cậu. Chuông chỉ vừa reo một tiếng bên kia đã bắt máy. Đầu bên kia yên lặng vô cùng, anh thậm chí nghe được tiếng thở mạnh của cậu. Không để cậu lên tiếng, anh đã giành quyền chủ động trước.

"Anh vẫn luôn chờ em."

"Mãi chờ em."

"Anh..." Bạch Vũ ngắt ngứ. Mọi lần vẫn là cậu chờ đợi Chu Nhất Long sẵn sàng để lên tiếng, hiện tại đến lượt anh chờ cậu. "Ngu ngốc. Nếu em vẫn sợ hãi mãi như vậy, không phải lại làm lỡ một đời của anh rồi sao." Bạch Vũ miệng mắng nhưng trong lòng đã chính thức đầu hàng.

"Sẽ không. Vì người anh chờ là em."

"Hơn nữa... nếu em không quay lại, tự tay anh sẽ bắt em về." Cách nhau thật xa, không nhìn thấy mặt, Bạch Vũ vẫn nghe được sự kiên định và tự tin trong giọng anh. Giống như Chu Nhất Long vốn đã nắm chắc cậu trong tay, chưa từng sợ hãi cậu sẽ rời khỏi. Bạch Vũ thích nhất chính là giọng điệu tự tin đến đáng ghét này của anh, bây giờ áp dụng lên chính bản thân, tim cậu phản chủ mà loạn nhịp.

"Anh ngay từ đầu đã tính đến chuyện bại lộ rồi đúng không?" Tâm trạng Bạch Vũ bỗng dưng hơi trầm xuống, hỏi một câu không rõ ràng, nhưng Chu Nhất Long hiểu được.

Anh chậm rãi ừ một tiếng, vẫn thản nhiên như không hề sợ hãi một ngày ấy.

"Nếu anh vì em mà không thể tiếp tục ước mơ của mình thì làm sao bây giờ?"

"Em là anh chọn, anh sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Lúc đó anh có em bên cạnh mà. Anh đóng phim hơn mười năm không ai để ý, chỉ nhận những vai mờ nhạt, anh vẫn yên ổn đến hiện tại. Cùng lắm khi ấy lại quay về mười năm đó. Anh nghĩ, dùng toàn bộ khả năng của mình để diễn là tốt rồi. Anh chỉ yêu một người, anh không làm gì sai cả, sợ gì không có đường sống chứ."

Bạch Vũ vốn đã có sẵn đáp án cho câu hỏi của mình, nghe đích thân anh nói ra như vậy vẫn nhịn không được cảm giác ấm áp trong lòng. Cậu biết mọi chuyện sao có thể dễ dàng như anh nói chứ. Nhưng anh vẫn thành công củng cố thêm lòng dũng cảm của cậu.

"Yêu em rất thiệt thòi. Cho đến hiện tại, vẫn chỉ có anh đơn phương làm mọi thứ vì em, trong khi em cứ lo sợ mãi. Anh vẫn yêu em sao?"

"Không có. Yêu em không thiệt." Lời này Chu Nhất Long nói ra là thật lòng. Bạch Vũ yêu anh, anh hiểu rõ. Bạch Vũ đã làm những gì cho anh, anh đều ghi nhận trong lòng. Tình yêu của cậu được bộc lộ từ những hành vi rất nhỏ, có lẽ là bản năng, có lẽ là tiềm thức, có lẽ cậu chỉ cho rằng ấy chỉ là những điều nhỏ nhặt mà chính cậu cũng không nhận ra được nó lại có ý nghĩa với anh đến cỡ nào.

Cả anh và Bạch Vũ đều lớn lên trong sự cưng chiều và bảo bọc, không đến mức phải tự động tay chân sẽ không động, tự nấu ăn cho chính mình đều là những món rất dễ làm, không cầu kì. Nhưng Bạch Vũ lại vì anh mà cố gắng học thêm càng nhiều món. Để anh về nhà đều có một bàn ăn thịnh soạn đang chờ mình. Điều này anh cũng chỉ nhận ra khi vô tình thấy trong trình duyệt điện thoại cậu đều là web dạy nấu ăn.

Hay những đêm quay khuya về muộn, anh mệt mỏi đến nỗi vừa nằm xuống mắt đã không mở lên nổi, có một Bạch Vũ sẽ giúp anh nhu trán. Cả những vết thương nhỏ khi quay phim đến sáng đều đã được băng lại, xử lí cẩn thận vô cùng. Những thứ này làm sao anh không biết được?

Bạch Vũ mấy khi lướt weibo thấy anh bị hắc, cả ngày đều sẽ tìm cách rủ anh chơi game, xem phim, chỉ để anh không chú ý đến những gì đang diễn ra. Nhưng cậu làm sao giấu anh được chứ? Chính anh đã từng bảo cậu rằng anh không để ý, Bạch Vũ vẫn cố chấp với hành động của mình, bảo: Anh không để ý nhưng em để ý. Em không thể để anh Long nhà em nhìn mấy thứ bẩn mắt ấy được.

Chính những hành động nhỏ nhặt như thế đã tạo nên một Bạch Vũ đẹp nhất trong lòng anh, một Bạch Vũ mà anh sẵn sàng vì cậu ấy mà làm tất cả.

"Hoàn toàn không thiệt chút nào."

Hai người nói thêm vài chuyện, hẹn gặp mặt rồi cúp máy. Chu Nhất Long mở lên nghe nốt file nhạc còn lại. Nghĩ đến đoạn video ngắn "Hãy để anh ở bên em" mà anh quay riêng, Chu Nhất Long mỉm cười, còn chưa kịp tung chiêu cuối cùng thì bé mèo đã về nhà rồi.

Gặp lại nhau đã là chuyện của mấy ngày sau đó. Bạch Vũ vừa bước qua ngưỡng cửa đã nhào vào người anh, như chưa từng xa cách.

"Em về rồi."

"Mừng em về nhà." Chu Nhất Long mỉm cười, cọ mũi hai người vào nhau. Cậu mang theo một mùi vị lành lạnh của mùa thu. Lá vàng rụng để mùa xuân cây lại mọc thêm những chiếc lá xanh tươi mới. Trải qua khó khăn mới đến với hạnh phúc trọn vẹn. Bọn họ còn một con đường dài để đi, nhưng đã có nhau thì có hề gì?

Hè của bọn họ qua rồi. Nhưng họ còn thu đông xuân hạ sắp tới nữa.

"người là ánh sáng nơi linh hồn tôi sinh ra:

là bóng tối để tâm hồn tôi trở về

người với tôi, là mặt trời, mặt trăng và hàng vạn vì sao."

― "người là ánh sáng" E.E. Cummings

-END-

A/N: Vậy là hết truyện rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tớ đến hiện tại. Fic này là tớ đột nhiên nổi hứng muốn viết thôi, vốn là tính phát đường là chủ yếu, thêm vài nút thắt cho gay cấn, ai ngờ nó lại nặng nề hơn tớ nghĩ.

Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện dài kì, tớ biết tớ còn nhiều thiếu sót nên có gì cần sửa mọi người cứ góp ý cho tớ nha.  

Với cả nếu mọi người để ý thì chữ cái đầu từng chương ghép lại cũng có nghĩa đó :3 Về cơ bản thì từ đầu truyện anh Long vẫn chưa bao giờ là đơn phương cả... =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro