Tối tăm - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8
Edit: Dương Khanh

Hai sư huynh đệ Bạch Vũ lập tức khởi hành cùng y đến Tần gia.

Ngôi trạch viện lâu đời nằm sâu bên trong con hẻm nhỏ được dựng lên bằng tường trắng và ngói đen, tuy cũng đủ rộng rãi sạch sẽ, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy không xứng với thân phận của y.

Tần Thâm giới thiệu nói: "Cha mẹ tôi vài năm trước đã dọn ra nước ngoài, nhà cũng bán đi. Đây là ngôi nhà cũ của một người họ hàng, tôi tạm thời ở nhờ, vẫn chưa tìm được chỗ nào tốt để dọn đi, có hơi lộn xộn một chút, đừng để ý."

Trương Đạo Sinh trêu ghẹo nói: "Cái này mà gọi là lộn xộn sao, vậy chỗ chúng tôi ở lúc trước tính là cái gì đây?"

"Hửm? Lúc trước các cậu ở đâu?"

Đôi mày Bạch Vũ nhăn lại, cậu không muốn cho Tần Thâm biết quá nhiều về mình, tìm cách lảng tránh đổi đề tài: "Lại nói, nghe giọng của Tần công tử không giống người địa phương một chút nào cả, nói vậy chắc anh cũng tới Quảng Đông chưa được bao lâu."

Gương mặt Tần Thâm thả lỏng ra, cười nói: "Quả thật tôi không phải là người bản địa, có điều cũng đã dời tới Quảng Đông được mười mấy năm. Nguyên quán ở Giang Tô."

Trương Đạo Sinh túm lấy một góc áo Bạch Vũ, nói: "Trùng hợp thật, cùng một chỗ với chúng ta kìa....."

Bạch Vũ đối với người này trước sau có chút nghi hoặc, đành tiến thêm một bước hỏi: "Vậy không biết Tần công tử ở chỗ nào của Giang Tô? Không chừng chúng tôi đã đi ngang qua đó."

"Thanh Phong Giang Tô."

Cậu sững sờ một lúc, Thanh Phong là tên của một ngọn núi, nằm ở phía tây gần các ngôi miếu, rất ít có ai lại giới thiệu nguyên quán của mình như vậy, bình thường đều sẽ nhắc đến tên của một thành phố hoăc quận huyện nào đó.

Nhưng Tần Thâm đã bước vào đại sảnh trước một bước, ngoái đầu lại cười nói: "Bạch thiếu gia, mời vào."

Cậu quả thật không thể nào thích được cặp mắt kia, cả ý cười cũng hiện lên nét giả dối, chỉ có sự mị hoặc trời sinh là thật. Nếu bề ngoài của y không cao lớn tuấn lãng, Bạch Vũ sẽ thật sự cho rằng y là nữ tử, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười, đều mang theo một nét quyến rũ tự nhiên.

Cậu đi theo Tần Thâm tiến vào đại sảnh, ở giữa là một tấm gương trắng được lồng khung đồng, cạnh khung được phủ lên một tầng cổ kính, mặt gương bình tĩnh không một gợn sóng, nhìn không ra có gì khác với gương bình thường.

Tần Thâm lại nói: "Tấm gương này là mấy ngày trước hạ nhân tìm ra khi quét tước sau nhà, không biết họ hàng tôi mua về từ khi nào. Vốn dĩ chỉ đặt ở nhà kho, nhưng từ ngày đó trở đi luôn có người nghe được tiếng quỷ khóc trong phòng, thỉnh thoảng còn thấy bóng trắng lướt qua trong mặt gương........ Đã có hai người sợ tới mức từ chức, tôi sợ thật sự có những vật dơ bẩn gì đó, nhờ Bạch thiếu gia xem giúp tôi."

Bạch Vũ khom lưng đánh giá chiếc gương, vuốt cằm cả buổi cũng không tìm ra được nguyên do. Trương Đạo Sinh lau đi lớp bụi mỏng dính trên mặt gương, nói: "Tôi cảm thấy chỉ là bọn họ tự doạ chính mình thôi, nếu anh cảm thấy cái gương này không bình thường, thì ném nó đi chẳng phải xong rồi sau."

Tần Thâm thở dài: "Vốn dĩ nghĩ là đồ vật của họ hàng, nếu tuỳ tiện vứt bỏ cũng không tốt lắm, như vậy xem ra tôi đành phải đem nó dời đi nơi khác thôi."

Bạch Vũ lấy lại bình tĩnh, đột nhiên lại phát hiện trong gương chợt lóe lên một hình ảnh mơ hồ!

Một cô gái mặc bộ áo cưới màu đỏ, ngồi trên chiếc xe ngựa đang bước đi thật chậm giữa đường núi, quay đầu lại là một gương mặt tái nhợt quen thuộc......

Đó là Lâm Uyển Nhi!

Cậu đột nhiên lao về phía mặt gương, nhưng hình bóng đó lại biến mất trong chớp mắt, Trương Đạo Sinh khẩn trương bắt lấy Bạch Vũ hỏi: Sư huynh, anh làm sao vậy?!"

Bạch Vũ cúi đầu kề vào tai nó nói: "Mày không thấy cái gì sao?"

Trương Đạo Sinh lắc lắc đầu.

Cậu buồn bực, hình ảnh kia cậu từng nhìn thấy trong giấc mơ, nếu thật sự có quỷ, dựa vào Mắt m Dương trời sinh của cậu thì có thể nhìn thấy cũng chẳng có gì lạ.

Bạch Vũ suy nghĩ một lát, trong lòng có chút manh mối, quay sang hỏi Tần Thâm: "Tôi thấy tấm gương này cũng không có gì gọi là kỳ lạ, có điều nếu anh đã muốn bỏ nó không bằng chứ giao cho tôi, chờ sau khi tôi xác định không có vấn đề gì, tôi sẽ trả về phủ của anh, được chứ?"

Đương nhiên Tần Thâm còn ước gì có người thay y xử lý tấm gương này, lập tức sai người khiêng gương đem lên xe.

"Bạch thiếu gia, lần này thật làm phiền cậu quá, thay tôi gửi lời hỏi thăm đến Thiếu Uyên huynh nhé."

"Hai người không phải suốt ngày gặp mặt sao?"

Tần Thâm nhoẻn miệng cười: "Bạch thiếu gia đây là đang trách tôi chiếm lấy Thiếu Uyên huynh sao?"

Mắt cậu trợn trắng, cảm thấy người này thật quá nhàm chán, lại lười đôi co với y, tóm lấy Trương Đạo Sinh cùng rời khỏi toà trạch viện.

Tần Thâm nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của cậu, không nhịn được che miệng cười khẽ hai tiếng.

"Khó mà có cơ hội được trêu ghẹo ngươi, quả thật là thú vị......"

-----

Gương đồng theo hai người bọn họ trở về phủ tư lệnh, được đặt ở một góc của đại sảnh, Bạch Vũ lại tỉ mỉ xem xét nó một lần.

Trương Đạo Sinh tò mò hỏi: "Sư huynh, tấm gương này rốt cuộc có bí mật gì?"

Bạch Vũ trầm tư một lát sau lại nói: "Mày có nghe nói đến Huyền Quang Kính?"

Trương Đạo Sinh vẻ mặt ngây ngốc.

Tên sư đệ này của cậu đúng là không học vấn không nghề nghiệp đến mức sinh ra ngu dốt, Bạch Vũ thở dài, giải thích cho nó nghe: Đạo gia có một tương truyền, tấm gương này có thể thông qua hai bên âm dương, vì có niên đại xa xăm nên bản thân nó cũng có linh khí, từ trong gương có thể nhìn ra một ít thứ người thường không thể nhìn thấy được, cho nên mới được gọi là Huyền Quan Kính.

Vừa nãy cậu đã thoáng bắt gặp Lâm Uyển Nhi ở trong gương, đột nhiên nhớ tới giấc mộng đêm hôm đó, trong mơ cậu thấy một cô gái xa lạ. Trên người cô ấy rất nặng mùi tà khí, tuyệt đối không phải là vong linh oan hồn bình thường. Bạch Vũ vì biết rõ điều kì quái này, nên mới tính lợi dụng tấm gương điều tra xem thử cô ta rốt cuộc là thần thánh phương nào.

"Thật sự không phải là do buổi tối anh nằm mơ thấy mộng xuân đấy chứ?" Trương Đạo Sinh nở một nụ cười mờ ám.

Bạch Vũ đạp nó một cái, đang suy nghĩ phải dùng cách nào để mở ra Huyền Quang Kính, Chu Nhất Long đã về tới nhà.

"Tiểu Bạch, hai người đang làm gì vậy?"

Anh cởi ra áo khoác quân phục, thấy Bạch Vũ đang ngây ngốc nhìn một tấm gương không biết đào từ đâu ra, vòng qua phía trước ôm lấy eo của tiểu đạo sĩ: "Còn ngại mình chưa đủ đẹp, tìm một tấm gương về nhìn cho kĩ sao?"

Mặt Bạch Vũ ửng hồng lên, thầm nghĩ tên quân phiệt thối tha này như thế nào lại càng ngày càng trở nên vô lại, uổng công mình còn cho rằng có lời, tìm được một đại mỹ nhân vừa tri thư lại đạt lý, kết quả vừa mở miệng ra nói câu nào câu nấy đều không biết xấu hổ. Có điều khi cậu vừa nhìn vào trong gương, khuôn mặt mang theo ý cười của Chu Nhất Long thật sự là quá mức xinh đẹp, kể cả cho là phải nhìn anh cả đời này sợ rằng cũng sẽ không chán.

"Long ca, anh như này không phải là chịu thiệt cho em sao?" Cậu quay đầu, trộm hôn lên má anh một cái, híp mắt cười nói: "Vẫn là anh đẹp nhất!"

"Em dám chọc anh?" Chu Nhất Long bóp nắn vòng eo mềm nhỏ của cậu, hùa theo cười đùa: "Như vậy là phải xử theo quân pháp......."

Bạch Vũ bị anh chọc ngứa, không ngừng cọ trong lòng ngực anh trốn tránh. Quả bóng đèn lớn Trương Đạo Sinh lúc này chỉ muốn nổ thật mạnh, thuận tiện làm cho hai tên không biết xấu hổ này nổ tung.

"Chị dâu --" May thay, càng sáng hơn quả số một là quả bóng đèn số hai lúc này cũng vừa kịp tìm tới, Diêm Thu Lỵ kéo dài âm cuối, vừa nắm một góc váy vừa tung tăng nhảy nhót, chạy thật nhanh về hướng Bạch Vũ: " Tiểu Tần ca ca của em đâu, anh ấy có đến đây hay không?"

Bạch Vũ trong nháy mắt cạn lời. Vị đại tiểu thư xuân xanh mười tám nhà Diêm gia này vừa động lòng xuân, đối tượng chính là vị đẹp trai lại phong độ - "Tiểu Tần ca ca" kia của cô, cả ngày cô cứ không ngừng nhắc đến tên y, hôm nào cũng trang điểm hoa hoè lộng lẫy, giống như hận không thể biến thành một con công cái xoè đuôi lắc lư trước mặt Tần Thâm.

"Sao tiểu Tần ca ca chưa nói với em câu nào đã rời đi mất?" Diêm Thu Lỵ xụ mặt ra vẻ thương tâm, bỗng nhiên lại chớp chớp đôi mắt to nhìn Chu Nhất Long nói: "Anh họ, khi nào anh mới hẹn tiểu Tần ca ca về nhà nữa vậy?"

Chu Nhất Long sờ sờ đầu cô: "Lily, em là con gái, vẫn nên e dè một chút thì tốt hơn. Tần Thâm vừa tới?"

Nửa câu sau là nói với Bạch Vũ, cậu gật gật đầu, còn chưa kịp đáp lời, Diêm Thu Lỵ đã nói trước.

"Anh họ, bây giờ là thời đại nào rồi, con gái theo đuổi con trai có gì ghê gớm đâu. Uổng cho anh còn đi du học, không khác gì một cái đồ cổ."

Chu Nhất Long bị cô mắng đến nửa ngày không nói nên lời, Bạch Vũ ôm bụng cười to, thầm nghĩ cuối cùng cũng có người có thể làm anh cứng họng.

"Chị Lily, em ủng hộ chị!" Trương Đạo Sinh tựa như ôm chân chó chạy đến bên người Diêm Thu Lỵ, Diêm đại tiểu thư ngẩng đầu xoa eo càng thêm tự tin, giương mắt lại bắt gặp tấm gương đồng kia: "Đây là tín vật đính ước tiểu Tần ca ca tặng cho em sao?"

Bạch Vũ nhếch miệng cười, cố ý trêu chọc cô: "Ngại quá tiểu Lily, thứ này là tiểu Tần ca ca của em tặng cho anh."

"Chị dâu, nghe được anh nói những lời này." Diêm Thu Lỵ nhấc một nên lông mày đánh trả nói: "Anh đây là muốn trèo tường trước mặt anh họ của em sao?"

"Ơ...."

Xem ra bị tiểu cô nương này làm cho cứng họng không chỉ có một người.

Chu Nhất Long không quen nhìn bọn họ ở chỗ này nói hươu nói vượn, cất cao giọng nói: "Lily, em đừng gây rắc rối nữa."

"Em gây rắc rối? Em thích tiểu Tần ca ca cũng không được sao?" Diêm Thu Lỵ chu chu cái miệng, một bộ dáng không chịu khuất phục trước cường quyền.

Chu Nhất Long thở dài, đành phải nói đúng sự thật: "Thật ra Tần Thâm có nói với anh rồi, trong lòng cậu ta sớm đã có người mà mình thích. Anh sợ em đau khổ, nên mới ít cho em gặp anh ta."

Diêm Thu Lỵ đầu tiên là ngây ngẩn cả người, ngay sau đó mở to mắt, bắt lấy cánh tay anh không ngừng hỏi: "Là ai, anh họ nói cho em biết đi là ai!"

Chu Nhất Long bất đắc dĩ: "Anh chỉ nghe nói là một cô gái hơi lớn tuổi hơn cậu ta một chút, còn lại anh cũng không rõ."

Lâm vào cơn lốc xoáy thất tình, Diêm Thu Lỵ "Oa" lên một tiếng rồi khóc lóc xông ra ngoài, Trương Đạo Sinh cũng ngơ ngác vì lần đầu thấy cảnh tượng này, Bạch Vũ đạp một phát vào mông nó: "Mau đi dỗ chị Lily của mày đi." Đạo sĩ nho nhỏ gãi gãi đầu, vẻ mặt mơ màng chạy theo ra ngoài.

"Sao, muốn gả sư đệ của em vào nhà anh luôn à?" Chu Nhất Long nhìn cậu mỉm cười nói.

Bạch Vũ trừng mắt liếc anh một cái: "Anh đang nghĩ cái gì vậy, em chỉ muốn đóng gói hai cái đứa thích gây chuyện này lại ném chúng ra ngoài thôi!"

"Em không nhìn ra sao? Sư đệ của em thích bắt nạt Lily như vậy, hệt như mấy đứa con trai khi còn bé cũng hay giật bím tóc của đứa con gái mà nó thích."

"Ồ, rất có kinh nghiệm..... Nói vậy lúc anh còn nhỏ chắc cũng giật bím tóc con gái không ít!"

Chu Nhất Long vội giơ hai tay lên đầu hàng: "Em đừng hiểu lầm, anh thật sự là một người thành thật."

Bạch Vũ cũng lười đáp lại anh, cái từ "thành thật" này cũng không khác gì gương mặt vô tội của anh, chỉ có "nửa ngày treo túi trong mây"* -- giả điên khoe mẽ!

*Làm bộ điên điên khùng khùng lừa người khác.

Cậu tìm một miếng vải phủ lên che tấm gương đồng lại thật kĩ, đồng thời báo trước cho Chu Nhất Long nói, trước khi cậu tìm ra cách sử dụng Huyền Quang Kính, tốt nhất đừng cho bất kì ai tiếp xúc nó, để tránh xảy ra vấn đề.

"Đặc biệt là anh cũng đừng chạm vào." Bạch Vũ ra vẻ nghiêm túc căn dặn: "Thể chất của anh không duyên không cớ cũng chọc phải quỷ, cách xa nó càng xa càng tốt."

Chu Nhất Long ôm lấy bả vai cậu, kề sát bên tai trầm giọng nói: "Được, anh sẽ nghe lời....."

Lỗ tai không tự chủ được bất giác nóng lên, khuỷu tay Bạch Vũ đẩy anh một chút, ngay sau đó lại bị anh tóm lấy eo kéo vào trong lòng ngực.

"Nghe lời em có được khen thưởng gì không?"

"Khen thưởng cho anh đêm nay ngủ dưới đất!"

............

Cậu chỉ không ngờ tới, vòng eo quả thật đau nhức.

Bạch Vũ ngồi ở thư phòng lật qua lật lại cuốn "Mao Sơn đồ chí", một tay chống sau eo thi thoảng xoa bóp vài cái.

Sắc trời đã tối sầm, ánh sáng mờ nhạt toả ra từ chiếc đèn chụp làm cho căn phòng trở nên ấm áp.

Bạch Vũ nằm ở trên bàn viết viết vẽ vẽ, dựa theo mấy bước trên "Mao sơn đồ chí" mà làm được vài lá bùa. Cậu còn chưa hiểu rõ lắm cách dùng Huyền Quang Kính, chỉ có thể làm thử một lần, nếu thật sự không được thì lại tìm sư thúc tham mưu cũng không muộn.

Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Chu Nhất Long từ trong bóng đêm tiến vào.

"Sao giờ này chưa ngủ?" Anh chỉ mặc một bộ quần tây áo sơ mi đơn giản, cổ tay được cuốn lên cao, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn.

Bạch Vũ ngẩng đầu liếc nhìn anh, một tay chống cằm uể oải nói: "Còn không phải là đang giúp bạn học cũ của anh sao, Thiếu Uyên huynh."

Chu Nhất Long quơ quơ tay lên không trung: "Sao nghe như có mùi gì thế nhỉ?"

"Mùi gì?"

"Mùi dấm." Anh nở một nụ cười ngây thơ.

Bạch Vũ ném cây bút lông trên tay về phía anh: "Cái rắm! Ai thèm ăn dấm của anh."

Chu Nhất Long tâm tình vui sướng, nhặt cây bút dưới đất lên trả lại cho cậu: "Lại vẽ mấy cái bùa quỷ yêu gì à?"

"Đúng! Chuyên dùng để trị anh!"

Bạch Vũ thừa dịp anh không để ý, cầm lấy một lá bùa dán lên trán anh!

Chu Nhất Long đột nhiên bất động, ánh mắt vô thần mà nhìn về phía trước.

Bạch Vũ giật mình, vội giật nó xuống, buồn bực nói: "Em vẫn chưa niệm chú mà....."

"Oa!" Anh kêu lên một tiếng quái dị, một phen tóm lấy eo cậu!

Bạch Vũ cũng rung lên vì nghe tiếng anh dọa, nhưng bắt gặp cặp mắt lấp lánh ý cười kia của anh, cậu tức giận gõ lên trán anh một cái.

"Lại nghịch, lần sau sẽ biến anh thành cương thi!"

"Người đầu tiên anh cắn là em."

Nói xong liền cúi xuống gặm cắn chiếc cổ của cậu, trên chiếc cổ thảm đến không nỡ nhìn của Bạch Vũ lại có thêm một dấu ấn mới.

Chu Nhất Long bế cậu lên đặt xuống bàn, cổ gặm đủ rồi mới nâng lên tìm lấy đôi môi, hai tay đi theo eo nhỏ vuốt xuống bên dưới, đè lên đùi cậu phân sang hai bên.

Bạch Vũ cúi đầu cùng anh hôn môi, nhỏ giọng nói: "Ca ca...... Eo đau......"

"Vậy em cứ nằm yên đừng nhúc nhích, để anh tới là được." Đối phương nở một nụ cười hào phóng.

Bạch Vũ đưa mắt nhìn anh, không nói chuyện, chỉ yên lặng cất hết giấy và bút mực trên bàn.

Đôi tay Chu Nhất Long chống xuống hai bên người cậu, liếc mắt đưa tình chăm chú nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Thật sự thích anh đến vậy sao?"

Bạch Vũ vốn dĩ muốn mắng một câu "vô nghĩa", nhưng nhìn thấy đôi lông mi tựa như lông quạ của người nọ đang ve vẩy trước mắt, cậu lại sửa miệng.

"...... Thích."

Cánh tay vòng lên bờ vai anh, chủ động đưa môi lên hôn anh.

Chu Nhất Long nhẹ nhàng dùng tay xoa nắn eo cậu, ngậm lấy cánh môi mềm mại mút vào, thật lâu một lúc sau mới buông ra: "Anh thật may mắn."

Bạch Vũ nhìn dáng vẻ khoe khoang của anh, cắn một ngụm lên cánh mũi cao thẳng của đối phương: "May mắn của anh chính là bất hạnh của em!"

"Nói bậy." Chu Nhất Long cười sờ lên thứ giữa hai chân cậu, theo thói quen xoa nắn lấy nó, Bạch Vũ lập tức cảm thấy eo đau chân mỏi.

"Hạnh phúc hay bất hạnh, gặp phải anh, em đều trốn không thoát."

Bạch Vũ khẽ cắn môi, tình cảm yêu thương say đắm tràn đầy khắp lồng ngực tựa như một cơn sóng mãnh liệt cuốn lấy cậu, làm cậu thất hồn lạc phách mà tựa vào lòng ngực đối phương, lại không ngờ trong màn đêm yên tĩnh này, một lời đã thành sấm*.

*Một lời thành sấm: ý chỉ điềm xấu đã được tiên đoán trước.

Cuộc gặp gỡ của bọn họ là một hạt giống, đã được gieo xuống từ rất lâu, phải chờ đến khi chồi non kia vươn mình phá đất chui ra, lúc đó mới có thể biết tột cùng là ai may mắn, là ai bất hạnh.

--

"Ưm.... Ca ca......" Bạch Vũ bị anh ôm vào trong ngực, lưng cậu tựa vào một khuôn ngực rắn chắc phía sau lớp áo mỏng, hai đùi trắng nõn được anh nhấc lên trên, mông cũng nâng lên theo, sau lại chầm chậm gian nan mà ngồi xuống hình cụ khô khốc nóng bỏng kia...... Cậu cảm thấy lỗ nhỏ hơi sưng của mình đã bị căng ra, trong bụng toàn là cảm giác trương trướng, hít vào một hơi thật sâu nói: "Vào được rồi...."

"Ừm." Chu Nhất Long đáp lời cậu, bắt lấy hai tay cậu đè lên bên trong bắp đùi non mềm, kéo đôi chân dài ra hai bên để lộ cửa huyệt ửng đỏ sưng tròn vì hút lấy dương vật. Bạch Vũ phát run, kề sát vào ngực anh, đôi tay ôm lấy đùi mình tách ra, cất lên tiếng khóc nức nở nói: "Nhẹ một chút...."

"Được, anh sẽ cố nhẹ hết sức có thể." Chu Nhất Long hôn lên phía sau cổ cậu, đôi tay vòng qua ôm lấy eo rồi đưa lên lồng ngực phập phồng, đầu ngón tay vân vê nơi đầu nhũ tinh tế, hạ thân chậm rãi đâm lên, cẩn thận tìm kiếm điểm mẫn cảm giữa từng lớp thịt non mềm.

"Ư....a.....a......." Cả người Bạch Vũ ửng hồng, rên rỉ theo tần suất vận động của anh, bỗng dưng quy đầu cực đại đâm trúng vào một chỗ mềm mại, cả người tựa như bị điện giật, lập tức nức nở lắc đầu: "Trước, trước đừng chạm vào chỗ đó....."

"Làm sao vậy?" Chu Nhất Long cũng hít sâu một hơi, dương vật đã bị đường đi siết thật chặt. Thân thể của người này càng lúc càng có thói quen, mỗi lần cắm vào đều có thể tiết ra một ít nước, tuyến tiền liệt không kiên nhẫn ma sát, vừa chạm vào vài cái đã liều mạng hút lấy dương vật vào bên trong. Đường đi nóng ướt từ lâu đã biến thành hình dạng thích hợp với anh nhất, nói là mật động trời sinh vì anh cũng không quá.

Bạch Vũ vặn eo, phía trước đã run rẩy thấm ra một ít tinh dịch, cậu không muốn thoải mái nhanh như vậy đã ngừng, quay đầu ngậm lấy cánh môi mỏng của đối phương: "...... Muốn anh cũng được dễ chịu."

Rất nhiều lần cậu đều sung sướng đến mất hồn, ca ca vì thương cậu nên luôn rút ra tự mình an ủi, Bạch Vũ lại không dám nói ra miệng, kỳ thật cậu luôn muốn được anh bắn vào bên trong, lỗ nhỏ ngứa ngáy đến phát dâm, luôn muốn ngậm lấy tinh dịch nuốt hết vào bụng.

Chu Nhất Long ôm lấy cậu đưa đẩy một lúc: "Vậy em tự sờ đi......"

"Ưm...." Bạch Vũ nhỏ giọng nức nở, tay trái sờ xuống nơi kết hợp giữa bọn bọ, lỗ nhỏ căng ra như muốn thiêu đốt, nuốt lấy căn dương vật còn nóng hơn gấp trăm lần. Cậu cảm giác tựa hồ như toàn bộ hung khí của đối phương đều cắm vào bên trong cơ thể mình, chỉ còn chừa lại một bộ phận nhỏ, cậu khoanh bàn tay lại nắm lấy nó vuốt ve lên xuống. Lớp da bên ngoài đã nở gân xanh, không biết thế nào mà càng sờ lại càng lớn, cậu không chịu được, bị anh nắm lấy eo hung hăng mà ôm làm.

Tiếng kêu càng ngày càng gấp gáp, tựa như tiếng mèo giấu trong bụi cỏ xuân, âm cuối còn có chút run rẩy, mang theo một chút mị hoặc quyến rũ. Những thứ này ngày thường tuyệt đối sẽ không bao giờ thấy được trên người Bạch Vũ -- Bình thường Bạch Vũ vừa phóng khoáng lại thoải mái, lúc cười rộ lên còn hiện ra nét ngây thơ, đôi mắt cũng sáng lấp lánh. Chỉ khi vào loại thời điểm này, lớp vỏ sò cứng rắn được trút đi, lộ ra phần thịt non mềm tươi mới, vừa ngọt ngào lại làm lòng người say đắm. Chu Nhất Long ôm lấy thân thể thon mềm của cậu nói: "Tiểu Bạch...... Đời này em chỉ cho anh thao thôi, đúng không?"

"Vâng!" Bạch Vũ hoảng gật đầu không ngừng, anh đột nhiên tăng tốc, lỗ nhỏ không ngừng phát ra âm thanh khiến người ta thẹn thùng, dương cụ dưới bụng cũng giương lên thẳng tắp, không cẩn thận suýt chút nữa là bị làm đến bắn ra. "Ca ca.... chịu không nổi....." Cậu nghẹn giọng xin tha, bụng nhỏ lại bị một bàn tay siết thật chặt, phần hông đối phương kịch liệt va chạm vào mông cậu, dương vật nóng bỏng tiến quân thần tốc, tựa như muốn đâm cho đến khi bụng cậu căng ra một độ cung khiến người ta hoảng sợ.

Bạch Vũ như muốn phát điên, phía dưới bụng mơ hồ sinh ra một cảm giác nóng bỏng, tựa như sắp mất khống chế cực hạn điên cuồng. Cậu không nhịn được nữa thống khỏ mà gọi ca ca, bị đỉnh lên liên tiếp mấy chục nhịp, đến tận khi cao trào hai mắt thất thần mà phóng đãng gọi một tiếng: "Chồng yêu!"

Chu Nhất Long hít vào thật sâu, nắm lấy cằm cậu xoay về phía sau để anh mút lấy cánh môi run rẩy: "Lúc nãy em vừa gọi anh là gì?"

Bạch Vũ lau lau nước mắt, muốn trừng anh nhưng lại không còn sức để hung dữ. "Anh....coi như anh chưa nghe được gì đi."

"Ừm.....Cũng được." Nụ cười đầy xảo quyệt. "Anh hoàn toàn không nghe được."

"Quá đáng." Bạch Vũ oán giận một câu, cả người mềm nhũn tựa vào vai anh, tuỳ ý anh ôm lấy thân thể ướt đẫm mồ hôi của mình, tiếp tục động tác đưa vào đẩy ra. Ánh đèn trở nên mờ mờ, cậu đã thấm mệt, ngáp một cái, cảm thấy mình tựa như một búp bê vải, để mặc cho người ta ôm lấy mà làm vận động tứ chi.

"Tiểu Bạch......" Chu Nhất Long kề sát bên tai cậu: "Vài ngày nữa em muốn đi sao?"

-- Ngay loại thời điểm này mà còn nhắc đến chuyện đó, đúng là không thể lường trước được.

Bạch Vũ lười biếng mà nép trong lòng ngực anh: "Ừm, em có nói với Trương Đạo Sinh rồi, bọn em sẽ đi tìm sư phụ."

"À....Vậy....Còn muốn để anh.....Ngủ dưới đất nữa chứ?" Tiếng thở dốc sau lưng dần dần tăng thêm, anh nắm lấy bắp đùi của cậu, cứ bấp chất mọi thứ mà ấn ra dấu đỏ.

Bạch Vũ bị anh phiền đến điên, nghiêng đầu cắn lên lỗ tai anh một cái: "Em thành ra như vậy rồi, anh còn chưa vừa lòng sao?"

"Vừa lòng......" Chu Nhất Long cười đến mi mắt cong cong. "Có điều, nếu em lại gọi một tiếng mà vừa nãy anh chưa kịp nghe, anh càng vừa lòng hơn."

Bạch Vũ liếc anh một cái, căn bản không muốn trả lời anh. Nhưng mới chỉ qua được một lát, cậu lại hỏi: "Anh không hỏi em sao?"

"Hỏi em cái gì?" Chu Nhất Long cười tủm tỉm mà cầm lấy dương vật mềm nhũn của cậu, quơ qua quơ lại nói: "Lão gia, khi nào trở về gặp anh?"

"Tên khốn!" Bạch Vũ vội đẩy tay anh ra, trên mặt lại nổi lên ửng đỏ, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Xong chính sự sẽ về nhà ngay....."

"Được, anh chờ em trở về."

Chu Nhất Long dịu dàng hôn xuống sườn má cậu.

Khi từ "Nhà" này có ý nghĩa, cậu sẽ không cần phải quan tâm đếm những thứ trở ngại chia cách giữa anh và cậu nữa.

--

Chu Nhất Long trải tấm chăn mỏng lên người Bạch Vũ, tiểu đạo sĩ đã cuộn người trên sô pha ngủ mất, lung lay vài cái cũng không chịu nhúc nhích.

"Anh đi tắm một lát, một chút nữa sẽ ôm em về phòng được không?"

Bạch Vũ kéo chăn cao qua đầu, ngủ đến trời đất tối tăm.

Anh đành bất đắc dĩ đứng dậy, dọn dẹp lại thư phòng cho sạch sẽ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, quay về phòng ngủ của mình.

Trăng đã lên đến giữa trời, trong viện lại có một chút oi bức.

Bọn hạ nhân đều trở về phòng, phủ tư lệnh yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng ếch từ xa vọng về.

Chu Nhất Long cúi đầu ngẫm nghĩ công vụ của buổi sáng, lúc đi qua đại sảnh lại bắt gặp một bóng người lén lút.

Anh đột nhiên cả kinh, lập tức nhẹ nhàng đi theo sau.

Ngoài dự đoán, bóng người kia hoá ra lại là cô em họ của anh -- con nhóc này nửa đêm không ngủ được lại muốn làm cái quỷ gì?

Diêm Thu Lỵ bước vào phòng khách an tĩnh, hai má tức giận phồng lên, tiến thẳng về phía chiếc gương đồng kia.

"Tiểu Tần ca ca, anh thật sự một chút cũng không thích em sao?" Diêm Thu Lỵ bật khóc, nhìn cô vừa nhu nhược vừa đáng thương, một lúc sau lại đạp chân lên mặt gương: "Ăn không được thì đạp đổ! Bổn tiểu thư đây không thiếu người theo đuổi!"

Chu Nhất Long thật sự không nói nên lời, hoá ra mối thù thất tình này vẫn chưa biến mất, chỉ chuyển từ người Tần Thâm lên tấm gương này.

Kết quả cú đá kia ngược lại lại làm Lily đau chân, cô vô cùng đáng thương xoa mũi chân mình một lát, lại tức tối nói: "Tình nguyện muốn gặp chị dâu cũng không chịu gặp tôi! Ngược lại tôi lại muốn thử xem tấm gương này có cái gì mà lạ!"

Nói xong cô liền kéo xuống tấm vải phủ ở trên, trên mặt gương bóng loáng hiện ra rõ ràng gương mặt của Diêm Thu Lỵ.

Chu Nhất Long nhớ đến lời Bạch Vũ căn dặn, tuy nói anh cũng không cảm thấy tấm gương này có gì đặc biệt, nhưng vẫn cẩn thận thì tốt hơn.

"Lily......"

Diêm Thu Lỵ bị tiếng kêu đột ngột của anh dọa cho hoảng sợ, kinh hoảng xoay người lại, dưới chân lại không ngừng loạng choạng, làm cho cô ngã lên mặt gương.

"Em cẩn thận một chút....."

Chu Nhất Long nhíu mày, duỗi tay muốn kéo cô đứng lên, nhưng không ngờ lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, trên mặt gương đột nhiên nổi lên một gợn sóng, mặt Diêm Thu Lỵ đầy vẻ hoảng sợ, cô đã bị kéo vào bên trong gương --

Anh chưa kịp bắt lấy cánh tay đang vươn ra của cô, cả người Diêm Thu Lỵ đã ngã vào trong gương!

"Lily!!"

Anh vội vàng lao về phía mặt gương đồng, tay phải vừa đặt lên mặt gương, cơn sóng kia cứ không ngừng lớn ra, trong nháy mắt đã biến thành một cơn lốc xoáy!

Chu Nhất Long chỉ cảm thấy có một sức hút cực lớn muốn kéo anh vào trong gương, anh dùng hết sức muốn kéo cánh tay kia ra, ngay lúc sắp thành công, trong gương lại không ngừng truyền đến tiếng gọi tha thiết thê lương của Diêm Thu Lỵ:

"Anh họ, cứu em!"

Anh tuyệt đối không thể để một mình Lily dấn thân vào hiểm cảnh!

Trong chớp mắt, anh chỉ kịp cởi chiếc đồng hồ trên tay mình ra, tiếp sau lại tựa như đang ngã xuống một vách đá, anh đã bị kéo vào bên trong gương!

Sau khi hai người biến mất, mặt gương kia lại bằng phẳng như cũ, phản chiếu ra ánh trăng nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ, một ánh trăng sáng và lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro