Tối tăm - chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4
Edit: Dương Khanh

Đoàn đưa dâu quỷ dị hướng theo đường đi sâu vào trong núi, quang cảnh lặng ngắt như tờ, không nghe được cả tiếng bước chân của đoàn người trên đường, ánh trăng sáng chiếu rọi xuống con đường núi nhỏ lầy lội ẩm ướt, phía xa xa là núi non chập chùng dài vô tận. Cỗ kiệu đỏ tươi dưới ánh trăng thoạt nhìn như một chiếc kiệu đen, lay động đong đưa theo đoàn người tiến bước, tấm vải che rèm cũng phất phơ bay theo gió.

May thay suốt dọc đường vẫn không có ai phát hiện bọn họ đã mang sai tân nương.

Chu Nhất Long đưa mắt đánh giá người ngồi cùng mình trong chiếc kiệu, chiếc áo cưới màu đỏ mặc trên người một người đàn ông nhìn thế nào cũng có vẻ có chút kỳ quái, bả vai thì quá mức rộng, nhưng ngược lại vòng eo thật ra lại rất vừa vặn. Vươn ra từ trong tay áo là hai cánh tay nam tính thon dài trắng nõn, nhưng đầu móng tay mang theo một chút hồng hồng tự nhiên lại tăng thêm một nét tương phản.

Bạch Vũ còn đang tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài cỗ kiệu, bỗng nhiên phát giác người bên cạnh vẫn luôn nhìn mình chằm chằm không rời mắt, trên mặt cậu hiện lên một chút ửng đỏ, Bạch Vũ thẹn quá hoá giận nói: "Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi ăn mặc thành bộ dáng quỷ dị như này còn không phải là vì anh sao!"

Chu Nhất Long duỗi tay nắm lấy tay áo cậu, hiếu kì hỏi: "Em tìm bộ quần áo này ở đâu vậy?"

Bạch Vũ tức giận giật mạnh tay áo: "Thuê ở cửa hàng may sẵn, anh đừng làm hỏng, tôi bồi thường không nổi đâu!"

Anh nở nụ cười, kề sát đến bên tai cậu, thấp giọng nói: "Không cần em đền, tôi sẽ mua lại."

Chết đến nơi mà vẫn còn tâm trí tán tỉnh, Bạch Vũ không nhịn được liếc xéo anh một cái.

"Chúng ta rốt cuộc phải đi đến đâu?" Chu Nhất Long ngừng đùa cợt, dùng một giọng điệu nghiêm túc hỏi.

"Bọn họ sẽ đem anh đến nơi có oán khí nặng nhất, đến lúc đó nữ quỷ kia sẽ nhập vào người anh, ép anh tự sát, nếu chuyện đó xảy ra thì đến cả quỷ sai cũng không tìm được hồn phách của anh, anh sẽ không đầu thai được nữa, vĩnh viễn phải luôn ở bên cạnh cô ta cùng làm cô hồn dã quỷ!"

Quỷ sai...... Đầu thai...... Những chuyện này thật sự làm anh khó mà tin được. Chu Nhất Long vốn định phản bác hai câu, nhưng nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Bạch Vũ, đành phải thành thành thật thật hỏi: "Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"

Bạch Vũ cắn răng nói: "Hiện giờ là thời điểm nữ quỷ có âm khí mạnh nhất, bản thân tôi sợ là không đấu lại cô ta. Trước tiên đành dùng thuật che mắt để bọn chúng đưa sai người, nữ quỷ kia sẽ nhanh chóng đuổi theo, trước khi sư phụ tôi tìm được xác của cô ta, chúng ta phải tìm cách trốn khỏi ả càng lâu càng tốt!"

"Theo như lời em nói, nữ quỷ kia lợi hại như vậy, chúng ta làm sao trốn được?"

"Đương nhiên là tôi có cách." Bạch Vũ lấy ra từ trên người hai cây ngân châm thật dài, nhướng nhướng chân mày nhìn anh nói: "Thứ này kêu là khoá dương châm, trong thời gian ngắn có thể phong bế dương khí của người sống, chờ đến khi tôi dùng châm này lên huyệt khí hải và chương môn* trên người anh, nữ quỷ kia tự nhiên sẽ không tìm được anh."

*Khí hải, chương môn: Hai huyệt ngay eo và dưới rốn.

Chu Nhất Long nhìn hai cây châm vừa sáng vừa nhọn, mồ hôi sau lưng không ngừng chảy ròng ròng.

"Cái này....không dùng nó được không?"

Trên mặt Bạch Vũ mang theo một ý cười xấu xa: "Đương nhiên không được, có điều Long ca anh có thể yên tâm, khoá dương châm không đau như anh nghĩ đâu, đâm vào không chết được." Cậu lại giải thích nói: "Chúng tôi là người tu đạo, phương thức vận chuyển nội tức đương nhiên cũng khác với người thường, có thể tự thân phong toả nội lực phong bế dương khí, người bình thường không trải qua tu luyện là không làm được. Cũng may sư thúc đã đưa hai cây khoá dương châm này cho tôi, nếu không lát nữa tôi cũng không biết nên làm cách nào."

Chu Nhất Long chỉ đành yên lặng nghe theo, từ lúc anh gặp được tiểu đạo sĩ này, số anh không ngừng phải chịu khổ.

Đang nói chuyện với nhau thì cỗ kiệu bỗng dưng dừng lại rồi rơi xuống đất, Bạch Vũ tựa vào cửa lắng nghe, bên tai chỉ có tiếng gió thổi cùng tiếng mưa rơi tí tách.

Cậu dắt theo Chu Nhất Long thật cẩn thận bước ra kiệu hoa, quả nhiên chỉ còn lại hai người bọn họ, trước mắt là một toà nhà cũ kĩ nhìn như bỏ hoang đã lâu, một màu xanh rêu phủ kín lên đại môn khép hờ, cỏ dại đã mọc đến đầu gối.

"Đây là chỗ nào?" Chu Nhất Long ngây người nhìn xung quanh, mưa rơi từng hạt lất phất, từ giữa đám mây đen hiện ra một ánh trăng, chiếu xuống sáng rực khắp mặt đất.

Bạch Vũ cũng không rõ, nhưng chỗ này chắc hẳn là nơi lúc nữ quỷ kia còn sống chất chứa nhiều oán hận nhất. Cậu dẫn Chu Nhất Long vào đại môn, bỗng nhiên nghe được một tiếng khóc nỉ non của trẻ con, nhất thời lông tóc dựng đứng, quay đầu hỏi Chu Nhất Long: "Rốt cuộc anh nhớ rõ được bao nhiêu chuyện về Lâm Uyển Nhi?"

Chu Nhất Long trầm tư một lát: "Tôi thật sự không có ấn tượng gì về cô ấy, sau khi tiêu diệt sơn phỉ cô ấy tuy có ý với tôi nhưng tôi đã từ chối, tội cô ấy bơ vơ không nơi nương tựa nên mới sai người đưa cô ấy sang thôn kế bên sinh sống, mấy năm này cũng không nghe tin tức gì, chỉ có khoảng hai năm trước phó quan của tôi đi ngang qua trấn Huệ Lai cũng thay tôi hỏi thăm cô ta, nghe nói cô ta vẫn khoẻ mạnh thì tôi cũng không để ý đến nữa."

Bạch Vũ nhíu mày nói: "Nếu cô ấy đã bám theo anh thì nhất định phải có nguyên do, nói không chừng là trong vô thức anh đã mắc nợ đào hoa mà không biết."

"Tiểu Bạch, tôi đâu phải là người như vậy." Chu Nhất Long nắm lấy bả vai Bạch Vũ, xoay người cậu lại đối diện với mình: "Nếu như tôi không thích thì nhất định sẽ nói rõ là không thích, tuyệt đối không làm cho con gái người ta hiểu lầm. Còn một khi tôi đã thích, tôi sẽ đường đường chính chính mà theo đuổi, tựa như tôi đối với em vậy...."

"Dừng lại dừng lại!" Bạch Vũ vội ngăn anh lại, trong lòng cậu hoảng loạn như một chiếc chảo nóng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Thừa lúc nữ quỷ kia chưa tìm đến đây, để tôi phong bế dương khí của anh trước đã!"

Chu Nhất Long mếu miệng, vừa uất ức vừa bất đắc dĩ mà đi theo cậu.

Sảnh lớn bên trong rộng mở, nhờ có ánh trăng nên vẫn đủ chiếu sáng. Bạch Vũ tiện tay quét bụi trên ghế thái sư, lại gọi anh ngồi xuống cởi ra áo trên.

Chu Nhất Long nghe lời làm theo, khuôn ngực trần rắn chắc hiện ra trước mắt, lỗ tai Bạch Vũ đỏ bừng, cậu không nhịn được nuốt nước miếng.

Cây ngân châm đâm vào da anh, ý lạnh rợn người tỏa ra khắp cơ thể, một giọt máu nhỏ ra rồi lại nhanh chóng biến mất.

Cơn đau chỉ hiện lên trong nháy mắt, Chu Nhất Long đột nhiên cảm giác có một ngụm máu đang dâng trào cuồn cuộn trong lòng ngực, tựa như là cơ thể đang bài trừ nó ra ngoài.

Bạch Vũ thấy sắc mặt anh trắng bệch, cậu vội rút khoá dương châm ra.

"Long ca, Long ca anh sao vậy?"

Chu Nhất Long đỡ lấy cánh tay cậu, gian nan lắc đầu: "Không có gì, chỉ có chút khó chịu."

Bạch Vũ không dám dùng cách này nữa, thân thể người này quá mức đặc thù, trong cơ thể giống như có một thứ gì đó luôn đối chọi với pháp thuật của Đạo gia, càng miễn cưỡng sợ là sẽ càng gây hại đến cơ thể anh.

"Lần trước ở trấn Cừ Hà mình đã thấy có điều là lạ, người bình thường trúng phải ma thuật sẽ không dễ dàng tỉnh lại như vậy....." Bạch Vũ lẩm bẩm thì thầm, đồng thời thu cây ngân châm về.

"Tiểu Bạch." Chu Nhất Long bỗng nhiên cầm lấy tay cậu: "Nếu có chuyện gì nguy hiểm, em cứ đi trước đi, hãy mặc kệ tôi."

Bạch Vũ ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, dùng giọng điệu oán hận nói: "Anh đang nói cái quái gì vậy, tôi thân là truyền nhân phái Mao Sơn sao có thể để mặc anh không quan tâm!"

"Cho nên em chỉ vì muốn bắt quỷ mới cứu tôi?" Trong đôi mắt anh hiện ra vài phần bi thương, "Thật ra tôi cũng đã sớm nghĩ đến, lần đó ở trấn Cừ Hà hẳn là cũng chỉ vì em muốn bắt quỷ........Vốn dĩ cũng không phải theo lời em nói, kỳ thật em cũng chưa từng thích tôi....."

Bạch Vũ đứng phắt dậy, ôm một cục tức nghẹn mà lỡ lời: "Nếu như tôi không thích anh sao lại cùng anh làm loại chuyện đó!"

Ngoài cửa sổ bỗng hiện lên một tia sấm chớp, Bạch Vũ nói xong lại hối hận không thôi, cậu vừa xấu hổ vừa tức giận chết lặng tại chỗ.

Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ chớp chớp mắt, hai hàng lông mi vô tội mà phe phẩy: "Cho nên có thể nói, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt?"

"Duyệt cái đầu anh!" Bạch Vũ đang muốn xoay người bỏ chạy, bỗng dưng ngay lúc đó có một cơn gió thổi qua, cửa phòng không ngừng rung lên giống như sắp mở tung.

Cậu ngưng thần nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giữa bầu trời đầy mây đen ngùn ngụt loé lên vài tia sáng chớp, phía xa xa là ầm ầm tiếng sấm vang rền, mưa mỗi lúc một to. Nói như vậy nữ quỷ kia sẽ không dễ dàng từ bỏ, ả đang nương theo dương khí người sống sắp tìm đến tận đây.

Nhớ tới lời sư thúc, nếu đã biết hận ý của ả từ đâu mà đến, thì phải tìm được nơi chất chứa nhiều oán khí nhất lúc cô ta còn sống. Mà hiện giờ bọn họ đang ở trong căn nhà cũ bỏ hoang này, tựa như dê vào miệng cọp, nếu phải đấu nhau ở địa bàn của người khác, cậu tuyệt nhiên không có phần thắng.

Khoá dương châm đã không dùng được nữa, vậy chỉ có thể dùng một cách khác.

Trong "Mao sơn đồ chí" có nói, nhị khí giao cảm, vạn vật hoá sinh*. Người tu đạo có thể thay đổi nội tức, chuyển đảo hai khí âm dương. Khi âm khí chìm xuống, dương khí nổi lên, có thể thi triển pháp chú, trừ ma diệt quỷ; Khi dương khí chìm, âm khí nổi, có thể hạ tà thuật, di chuyển qua lại giữa hai cõi âm dương. Nhưng mà nguyên khí của phái Mao sơn từ cổ đến nay đã dần dần tiêu hao không ít, đến cả sư phụ của cậu cũng khó mà nghịch chuyển khí âm dương trong cơ thể người khác, không giống như mấy trăm năm mấy ngàn năm trước, Tổ sư gia chỉ cần trong nháy mắt là có thể vận dụng đạo thuật cao thâm khó lường. Chỉ còn mỗi một cách, là dùng khí tức của Đạo gia phong bế ba mạch bảy luân, khoá chặt dương khí lại bên trong không cho nó xuất ra ngoài, nhưng nếu áp dụng cách này, người bị khoá khó tránh khỏi khí huyết nóng nảy, dục hỏa đốt người, bằng mọi cách phải tìm chỗ phát tiết.....

*Nhị khí giao cảm, vạn vật hoá sinh: hai khí âm dương luôn tác động qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau từ đó vạn vật cũng bắt đầu được tạo ra cùng chuyển hoá.

Bạch Vũ lao tâm khổ tứ cũng không tìm ra được cách khác, da mặt cậu đã bắt đầu ửng đỏ. Ngoài cửa sổ cuồn cuộn vang lên từng tiếng sấm, gió giật mưa sa, đã không còn thời gian cho cậu do dự nữa, cậu nắm lấy bả vai Chu Nhất Long ấn xuống ghế: "Anh...anh không được trách tôi....."

"Trách em?" Chu Nhất Long lúc này vẫn đang ngơ ngác, ngay khi anh còn chưa kịp phản ứng đã thấy Bạch Vũ lấy ra một tờ giấy vàng, niệm lên một câu thần chú, lại quay ngược lại dán trên lưng mình, ngay sau đó cậu cúi xuống hôn lấy cánh môi anh.

Chu Nhất Long há môi, cảm giác được một luồng hơi truyền đến từ trong miệng Bạch Vũ, anh bắt đầu cảm thấy trong người dần dần nóng lên, nóng bức lại khó chịu. Hơi thở kia như bị tắc ở cuống họng, yết hầu anh vừa khô lại vừa nóng, anh không nhịn được vươn đầu lưỡi mút lấy nước bọt từ miệng đối phương, hai đôi môi dán sát bên nhau không chừa một khe hở.

Bạch Vũ thật vất vả mới phong bế được ba mạch bảy luân của Chu Nhất Long, lại bị đầu lưỡi của anh đảo mạnh trong miệng làm tâm trí cậu trống rỗng, hai chân không tự chủ được ngồi vào lòng anh, cánh tay vòng qua bả vai anh, cúi đầu cùng trao nhau một nụ hôn thật sâu, dây dưa triền miên không tách ra được.

"Tiểu Bạch......" Chu Nhất Long dứt ra khỏi nụ hôn vừa thở phì phò nói với cậu, "Sao đột nhiên....anh cảm thấy nóng quá....."

Hơi nóng quanh thân giống như bị khoá lại, cứ tắc ở lỗ chân lông không tìm được đường ra, toàn bộ đều đi xuống bụng dưới.

Bạch Vũ ngậm lấy bờ môi mỏng của anh, nhẹ giọng nói: "A, ca ca....không sao đâu, đừng lên tiếng....."

Cửa sổ run lắc mãnh liệt, nước mưa cứ không ngừng trút xuống cửa gỗ cũ nát. Nữ quỷ áo đỏ đã tìm đến tận đây, nhưng ả không tìm thấy dương khí, cứ đi qua đi lại trong sân đầy oán khí.

Bạch Vũ đưa tay sờ lấy thứ cứng rắn trong quần anh, thứ đó đã dựng lên cạ mạnh vào đùi cậu. Lần trước ở trên xe lửa có thể nói là bị ép buộc, thế còn lần này thì vì cái gì? Xả thân vì nghĩa? Nhưng vì sao chỗ đó của cậu cũng cứng đến chịu không nổi, chẳng qua chỉ hôn môi cùng anh hai lần, trong lòng cậu như lại có một ngọn lửa đốt cháy cả tâm can.

"Không được....Anh không thể làm như vậy...." Trong đầu Chu Nhất Long vẫn còn tỉnh táo, nhắc nhở anh nên dừng lại, ít nhất phải biết rõ tình huống trước mắt là gì, nhưng tay anh lại không khống chế được mà luồng vào bên trong áo Bạch Vũ, hơi lạnh toát ra từ phần da thịt nơi eo cậu giống như một ốc đảo giữa hoang mạc, cả người anh nóng lên, cần phải được đầm mình xuống nơi này ngay lập tức.

"A....." Bạch Vũ ngửa cổ rên lên một tiếng, cậu mặc anh lột áo mình ra, để anh cúi đầu liếm mút hơi lạnh từ nơi chiếc cổ trắng ngần. Trong đôi mắt Bạch Vũ mông lung một tầng hơi nước, hai chân cậu tách ra ngồi lên thứ hung khí cứng rắn kia, đôi tay vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn rắn chắc của anh, dường như thuật khoá dương khí này không chỉ hiệu nghiệm lên mỗi cơ thể đối phương.

Chưa bao giờ từng thấy cơ khát cùng háo hức trong chớp mắt như thế, anh vội kéo chiếc váy đỏ của Bạch Vũ xuống, mở ra hai nút áo nơi cổ áo cậu, Chu Nhất Long thậm chí còn chưa phát hiện trên khuôn ngực gầy yếu của Bạch Vũ là một chiếc yếm đỏ, hai tay anh bắt lấy eo Bạch Vũ siết mạnh, dương vật anh không tìm được nơi phát tiết đã đỏ bừng sưng to, vận sức chờ phát động.

"Ca, ca ca...... Đừng nóng vội, ưm......" Bạch Vũ vừa cùng anh hôn môi vừa run rẩy mở dây quần anh ra, lúc cầm thứ dương cụ nóng bỏng kia trong lòng bàn tay cậu mới cảm nhận được độ lớn của nó. Thứ này sao có thể nhét vào bên trong mông mình? Cậu mờ mịt nghĩ.

"Tiểu Bạch......" Chu Nhất Long than thở, lửa dục đã đốt cháy cả người, anh không đợi được nữa. "Nhanh lên...." Anh duỗi tay vào giữa hai người, cùng xoa nắn thứ cứng rắn kia của cậu. Bạch Vũ nức nở một tiếng, một bàn tay nắm lấy bờ vai anh, tay còn lại nhanh chóng kéo quần mình xuống, hai bờ mông tròn mịn đều nằm trong lòng bàn tay Chu Nhất Long, anh dùng sức vuốt ve bóp nắn, nóng nảy bất an mà mở rộng về hai bên.

Trong đôi mắt Bạch Vũ đều là nước mắt, cậu tựa cả người vào lòng anh, mông nâng cao cao mặc sức cho người ta xoa nắn, đáy lòng nghĩ dù sao cũng không phải lần đầu tiên xem như không còn gì để mất, nhưng chờ đến khi hai ngón tay chen vào lỗ nhỏ, Bạch Vũ lại đau đến khóc nức nở.

Chu Nhất Long nghe được tiếng khóc của cậu lại thanh tỉnh một chút, giãy giụa muốn đẩy cậu ra, nhưng Bạch Vũ lại chộp lấy tay anh đưa đến bên ngực mình, uất ức nói: "Anh....anh không thích sao....."

Trong đôi mắt mèo đen bóng toàn là bọt nước, trên tay anh là miếng vải lụa mềm cùng núm vú nho nhỏ đã hơi nhô nhô bên dưới lớp vải, Chu Nhất Long nuốt nuốt nước miếng, hai mắt anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu: "Anh.....Đương nhiên anh thích...."

"Vậy là tốt rồi." Bạch Vũ nở một nụ cười ngọt ngào nhìn anh, hoàn toàn quên mất bên dưới mình đang trống trơn mà ngồi vào lòng anh, hậu huyệt lại bị đầu ngón tay chen đi vào, anh hoảng hốt vội rút ra. Bạch Vũ trong mơ hồ đã quên mất cảm giác đau là gì, chỉ cảm thấy gương mặt trước mắt thật xinh đẹp, trên bờ môi lấp lánh ánh nước còn mang theo chút xuân tình nhộn nhạo, hàng mi dài đến nỗi mỗi lần anh chớp mắt đều quét đến trái tim cậu.

"Ca ca, anh đẹp quá......" Cậu cười đến thật ngọt, cảm thấy nếu bản thân không cần cố kỵ mà hôn xuống đôi môi này cũng quá có lời, cây côn thịt cứng rắn sau mông chỉ càng làm cậu nóng lòng muốn thử, ôm chầm lấy anh nũng nịu mà gọi ca ca.

"Tiểu Bạch...... Xin lỗi......"

"A?"

Cậu là thực tuỷ biết vị mà ngây thơ mê muội, nằm trong lòng anh vẫn mơ hồ không nhớ rõ mình là ai; Chu Nhất Long cũng là ngày nhớ đêm mong từ lâu, lại vì nụ cười bọc đường của cậu lấy mất hết lý trí, mấy thứ nữ quỷ nhà hoang gì đó đều vứt hết sau đầu, anh ôm cậu đứng dậy rồi lại áp xuống sàn nhà.

May thay trên mặt đất đã trải sẵn áo khoác của anh cùng chiếc áo cưới diễm lệ của cậu, nếu không Bạch Vũ đã phải tựa lưng xuống nền nhà dày nửa tấc bụi —— nhưng đã đến lúc này cậu cũng chẳng màng quan tâm nữa. Chu Nhất Long kéo quần áo nửa thân dưới xuống, đẩy hai bên mông của cậu ra chen thân mình vào, nắm lấy đầu dương cụ không suy nghĩ gì mà đâm vào lỗ nhỏ, cửa động khô khốc bị căng ra thành một hình tròn, không ngừng co rút khép mở giống như muốn hút quy đầu thô to tiến vào càng sâu, nhưng càng đi vào càng khó khăn, Chu Nhất Long thở hổn hển chống trên người cậu, không ngừng tìm kiếm nước bọt trong miệng cậu.

Bạch Vũ đau đến thanh tỉnh một lúc lâu, có một loại cảm giác xui xẻo đến tột đỉnh. Cậu giương miệng cùng anh hôn môi, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn cửa phòng hờ khép, ngoài kia có một chiếc áo đỏ bay ngang qua nhưng lại không tìm được lối vào. Mông đau như muốn vỡ ra, không khỏi làm cậu nhớ đến chuyện xưa bi thương ở trấn Cừ Hà —— phải ngậm lấy áo yếm của chính mình mà bị người ôm làm đến khóc không ra nước mắt, thẳng đến ngày hôm sau nơi đó đau đến độ tựa như không khép lại được.

Lại nói đến chuyện này, cậu giống như bị quỷ mê hoặc tâm trí, hoặc không chừng lại là bị sắc đẹp dụ dỗ, hai ba lần đều bị ấn xuống làm bất kể là đang ở nơi nào, lỗ nhỏ vừa co rút lại vừa đau muốn chết, đường đi bên trong theo thói quen tiết ra một ít nước trong suốt làm chất thông thuận, quy đầu to tròn cứ thế muốn cắm vào càng nhanh, tránh cho cậu khỏi phải chịu đựng cơn đau này thêm một lúc nào nữa.

Người ở phía trên còn cố tình ra vẻ oán giận: "Tiểu Bạch, bên trong em chặt quá......" Bạch Vũ hận không thể đấm lên gương mặt xinh đẹp của anh một đấm, nhưng vào lúc này đùi cậu vẫn cứ không ngừng run rẩy, Bạch Vũ nâng mông mình lên đón lấy căn hung khí đáng thương kia: "Ca ca........A, anh mau vào đi......"

Nghe được một câu nói của cậu tựa như một tiếng sấm bên tai càng làm anh trở nên hăng hái, hai mắt cậu tối sầm thiếu chút nữa là ngất đi, hai đùi mềm như bông vô lực mà mở rộng sang hai bên, thứ giữa đùi cũng mềm oặt rũ xuống, giống như đang phải chịu hình phạt.

Nếu vào ngày thường anh nhất định sẽ để ý đến cảm thụ của cậu, nhưng giờ phút này Chu Nhất Long lại bị cậu phong bế luân mạch, chỉ cảm thấy đầu óc choáng choáng váng không còn phân biệt được thứ gì, nguyên cây dương cụ sắp đến lúc bùng nổ bị huyệt động ẩm ướt ấm áp của cậu bọc lấy, cơ thể trắng muốt dưới thân run lên nhè nhẹ, tiếng rên đứt quãng hoà quyện cùng tiếng sấm ầm vang, anh không kịp suy nghĩ nữa, cứ thế mà đưa đẩy kích thích vừa mạnh vừa tàn nhẫn xuống cơ thể đối phương.

Bạch Vũ nắm lấy quần áo dưới thân nhỏ giọng mà rên rỉ, nước miếng cứ không ngừng chảy ra từ khoé môi. Đã qua hai tháng cậu không được làm tình, lúc đầu còn cảm thấy rất đau, nhưng dần dần cũng tìm được khoái cảm từ cơn từ cơn chuyển động có quy luật. Cửa huyệt dường như cũng có ý thức của nó, cứ không ngừng co rút mấp máy, mút chặt lấy căn nhục cụ nóng bỏng cứng rắn kia, sau khi làm quen với nó cậu cũng không còn cảm thấy đau nữa, ngược lại trong cơ thể lại bắt đầu tiết ra một ít nước. Bạch Vũ cũng bắt đầu nâng eo lên cao trong vô thức, đôi môi hồng hào nửa mở nửa khép, nũng nịu mà nói: "Ca ca.....của anh lớn quá....."

Thôi toang. Một tia lí trí cuối cùng còn sót lại của Chu Nhất Long ngược lại trở thành gông xiềng vô dụng, anh tiến vào bên trong cơ thể cậu tựa như đang tiến vào vùng đất vô hạn phúc lành, chỉ biết ngang ngược mà chiếm lấy. Anh nâng lên hai chân Bạch Vũ rồi mạnh mẽ áp xuống, căn dương cụ nóng bỏng trong cơ thể cậu đưa đẩy càng lúc càng nhanh. Đôi tay Bạch Vũ bám vào người anh, toàn thân chỉ còn sót lại một chiếc yếm đỏ, theo vận động kịch liệt thiếu chút nữa là rơi ra. Anh giương tay vuốt ve khuôn ngực lộ ra khỏi lớp áo, níu nhéo đầu vú đứng thẳng, Bạch Vũ khóc lóc gọi tên anh: "Long ca, Long ca...."

"Thích sao?" Anh kề trán mình vào trán Bạch Vũ hỏi cậu, tiểu đạo sĩ luôn miệng nói sảng giờ phút này trở nên gấp gáp không chờ nổi mà gật đầu.

"Thích bị anh làm, hay là thích anh?"

Bạch Vũ hốt hoảng nhìn vào đôi mắt anh: "Đều thích..."

Anh lập tức muốn thưởng cho cậu vì sự thành thật, ngậm lấy cánh môi kia mà mút ra tiếng nước. Dục vọng mênh mông trong cơ thể tựa như đang kêu gào đòi phát tiết, còn muốn nhanh hơn ngày thường gấp nhiều lần, nhưng anh không có cách nào áp chế, lại thọc vào rút ra thêm mấy chục nhịp, một luồng hơi nóng di chuyển xuống dương vật, bị đường đi ướt mềm điên cuồng đè ép, kêu rên đòi phải tiết ra trong thân thể cậu.

Hai tròng mắt Bạch Vũ đột nhiên mở to, cả người không ngừng run rẩy, cơn sóng nhiệt kia đến quá nhanh, đập vào vách tường thịt mỏng manh của cậu, làm cậu bật ra tiếng khóc vì uất ức đến cực điểm.

Chu Nhất Long lúc này mới phản ứng, liên tục nói lời xin lỗi muốn lui ra ngoài, Bạch Vũ lại nâng lên hai chân vòng qua eo anh, khịt mũi một cái nói: "Đừng đi ra ngoài...."

Dương tinh cũng tương đương với nguyên khí, nếu thoát ra khỏi cơ thể cậu sợ không chừng càng làm nữ quỷ kia phát hiện.

Nhưng Chu Nhất Long lại cho rằng cậu còn muốn nữa, cúi đầu hôn xuống gương mặt cậu: "Sao em tham ăn quá vậy?"

Bạch Vũ lau nước mắt, vừa mới nói xong chữ "cút", lại bị người nắm lấy vòng eo làm thêm một trận. Căn côn thịt kia vừa cứng lại quá nhanh, dựa vào nước sốt trong thân thể cậu làm thông thuận mà ra ra vào vào, dục vọng vừa mới biến mất lại kéo cậu vào một cơn lốc xoáy, hai bờ mông trắng nõn bị đánh vang lên tiếng bạch bạch, hai đùi câu lấy eo anh, ngay cả ngón chân cũng nhịn không được co lại.

"A, ca, ca ca, nhanh quá......"

"Muốn nhanh lên hay là muốn chậm lại?"

"Nhanh, nhanh nữa, ư.....a......thoải...... Thoải mái quá......"

"Tiểu Bạch thích anh nhất có phải hay không?"

"Thích...... Rất thích......"

Bạch Vũ ôm anh quên hết tất cả mà hôn, đưa cánh môi kề bên miệng anh nhẹ giọng nói: "......Yêu anh."

Dông tố dần dần cũng trôi xa, Chu Nhất Long trân quý mà triền miên hôn xuống khoé môi cậu, đột nhiên cảm giác bên má hơi ươn ướt, nhìn lại hoá ra là một giọt nước màu đỏ.

Ngẩng đầu nhìn lên, trên trần nhà cũ kỹ thấm vào một ít nước mưa, chậm rãi tích trên sàn nhà, dần dần gom lại thành một vũng nước nhỏ.

Những giọt nước đó đều nhỏ như máu, nhưng rơi xuống lại không khác gì nước mưa.

Giống như ma xui quỷ khiến, anh cúi đầu liếm xuống giọt máu loãng trên đầu ngón tay.

Vừa ngọt lại có chút tanh.

Bạch Vũ nhìn thấy ánh mắt anh bỗng dưng trở nên kì lạ, trống rỗng xuất thần mà nhìn vào chính tay mình, cậu mông lung gọi anh một tiếng: "Ca ca.....?"

Chu Nhất Long nhìn cậu mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu nói: "Anh cũng yêu em, Tiểu Bạch."

Bạch Vũ ngượng ngùng mà lại cảm động tựa cả người mình vào ngực anh, quyết định mặc kệ dù có thế nào cũng phải ở bên cạnh anh.

Cậu im lặng lắng nghe, ngoài phòng đã không còn động tĩnh, bọn họ đã bình yên vượt qua được một kiếp.

Bạch Vũ thở phào nhẹ nhõm, giơ tay kéo lá bùa sau lưng mình xuống, cơn giông tố đã qua, căn nhà cũ nát lại trở nên khô ráo đến mức có một chút oi bức.

Triền miên qua đi, hai người đều có chút xấu hổ.

Chiếc áo cưới dưới thân Bạch Vũ hiển nhiên đã không thể trả lại cho cửa hàng được nữa, nhăm nhúm như thể đã bị rất nhiều người thay phiên nhau dẫm đạp lên.

Cậu thay lại bộ quần áo của mình, lúc đang gài lại cúc áo thì phát hiện Chu Nhất Long đang liếc mắt qua nhìn về phía này, ánh mắt sâu xa mà đảo khắp chiếc yếm trước ngực.

Bạch Vũ vội khép lại cổ áo, còn trừng mắt liếc nhìn anh một cái nói: "Không cho xem!"

Nếu không phải do Trương Đạo Sinh nói cậu "không biết xấu hổ", cậu đã không thèm mặc thứ mắc cỡ này rồi.

—— ai ngờ đâu chỉ vừa mới mặc được chưa tới hai ngày, lại phải cởi ra cho người ta xem hết.

Chu Nhất Long vẻ mặt vô tội mà đợi cậu mặc xong quần áo, vờ ra vẻ thành thật hỏi: "Bạch đạo trưởng, kế tiếp chúng ta phải làm sao đây?"

Bạch Vũ bị câu xưng hô này chọc đến vui vẻ, quên hết tất cả đau đầu ôm lấy bờ vai đối phương, vỗ vào ngực mình một cái nói: "Không sao đâu, Tiểu Chu, bổn đạo trưởng sẽ bảo hộ cho ngươi!"

"Ha" Chu Nhất Long duỗi tay ôm lấy eo cậu, siết thật chặt đưa đến trong lòng ngực mình, nhìn cậu cười nói: "Cách bảo hộ này, quả nhiên là không tồi."

"Anh——" Gương mặt Bạch Vũ ửng hồng dài đến cổ, hơi né tránh rồi lại ngoan ngoãn tựa vào lòng ngực anh, e lệ nói: "Sau này không được chọc em nữa......"

Hai chữ "sau này" mang ý nghĩa rất lớn, trong lòng Chu Nhất Long vui mừng không để đâu cho hết, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu nhẹ giọng nói: "Anh sau này đều nghe lời em......"

Đang lúc hai người lưỡng tình tương duyệt, nùng tình mật ý, bên ngoài căn nhà hoang bỗng nhiên truyền đến âm thanh xôn xao, một tiếng gọi lớn lanh lảnh từ bên ngoài cửa phòng.

"Cải trắng, sư phụ đến rồi ——!"

Đột nhiên Bạch Vũ đẩy mạnh anh ra, Chu Nhất Long còn chưa kịp phản ứng đã thấy đôi mắt của cậu mở lớn to tròn, cậu nhìn anh gầm nhẹ nói: "Không cho anh nói cái gì với sư phụ em đấy!"

Một giây trước còn đang thề non hẹn biển, giây tiếp theo đã bị nhốt vào lãnh cung. Nhìn cậu chạy ra khỏi cửa, Chu Nhất Long không ngừng tự hỏi chính mình đã làm tròn "nghĩa vụ" của một người làm chồng hay chưa.....

Anh thở dài, nhặt lên chiếc áo khoác nhăm nhúm của mình cũng nối gót đi theo.

Bên trong đại sảnh vẫn còn tích một tầng bụi bặm, đã không còn dấu vết của một giọt nước mưa.

————————
Editor: Đấy đã bảo máu me lênh láng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro