Tối tăm - chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối tăm - 20
Edit: Dương Khanh

Sau khi đại chiến Trung Nguyên kết thúc, quân Việt tạm thời có thể điều chỉnh lực lượng, quan trên đổi mục tiêu tác chiến thành "Diệt phỉ thanh hồng", ba đội quân lớn được bố trí riêng biệt ở Thiều Quan, Tây Quảng Đông và Sán Đầu. Chu Nhất Long ở lại quân đội của Tây Quảng Đông hai năm, cảm thấy mất hết tinh thần đấu tranh chính trị, vì vậy từ chức trở về Quảng Châu, phụ trách đào tạo quân nhân. Dạy về những sự phức tạp trong quân ngũ, trừ bỏ huấn luyện hàng ngày, những việc kéo bè kéo cánh nịnh hót nhau cũng diễn ra không ít. Anh lười phải qua lại với vũng nước đục này, ngày thường đều sai phó quan đi tiếp khách, nhưng lo ngại khách đến đêm nay lai lịch không nhỏ, anh đành phải tự mình ra trận.

Chu Nhất Long chỉnh trang lại quần áo, chọn một chiếc cà vạt xanh đậm từ trong tủ đồ, tầm mắt lại thoáng nhìn thấy thấy một bộ y phục màu đỏ tím được xếp gọn gàng ngay ngắn, cầm lên xem thử hoá ra lại là một bộ sườn xám của phái nữ.

Anh cảm thấy kinh ngạc, bộ sườn xám này sao lại nằm trong tủ đồ của mình? Nếu nói là của em họ anh, lại quá không phù hợp với phong cách thường ngày của Diêm Thu Lị. Còn nói những người phụ nữ khác —— anh cũng chưa bao giờ mang người nào về nhà, đừng nói tới là đồ của ai.

"Chị Lâm, đây là đồ của ai vậy?"

Chị Lâm nhận lấy, cũng thấy lạ mắt. "Chưa thấy bao giờ, này không chừng là của tiểu thư?"

Chu Nhất Long cười khẽ hai tiếng: "Chị bao giờ thì thấy Lily mặc quần áo như vậy?"

Chị Lâm nhìn chiếc sườn xám đã cũ, nơi cổ tay đã có chút móc, vì thế hỏi anh: "Vậy tư lệnh, không cần nói nữa, tôi đem đi vứt nhé?"

Anh tạm dừng hai giây, lắc đầu. "Bỏ đi, cứ để lại chỗ cũ."

Trong lòng bỗng nỗi lên một cảm giác xa lạ không nói nên lời, chẳng qua chỉ là một bộ quần áo mà thôi, chẳng lẽ lại còn bị quỷ ám?

Chu Nhất Long phủ thêm áo khoác muốn ra ngoài, Diêm Thu Lị lỗ mãng hấp tấp mà từ bên ngoài xông trở về, nhìn thấy anh bèn cất cao giọng.

"Anh họ, anh đang muốn đi đâu đó?"

"Đi xã giao thôi." Chu Nhất Long cú lên trán cô, nói: "Có phải em lại đi gây rối ở đâu rồi không?"

Diêm Thu Lị căm giận bất bình mà vuốt đầu nói: "Đâu có đâu, em chỉ đi nghe người ta kể chuyện "Rồng rơi ở Doanh Khẩu" thôi mà, anh họ anh biết không, chuyện đó tà thật đấy!"

"Mấy chuyện yêu ma loạn thần này đúng chỉ có mấy cô nhóc mới tin." Anh cười cười, lại nói: "Qua mấy ngày nữa là ngày giỗ của cô em rồi, đến lúc đó đừng chạy loạn lung tung nữa."

Diêm Thu Lị thành thành thật thật gật gật đầu.

Tết Trung Nguyên năm năm trước, Chu Nhất Long đưa Diêm Thu Lị về quê thăm người thân, không may lại gặp phải một trận động đất trăm năm có một lần, trấn Từ Lũng đã chết không ít người, ngay cả mẹ anh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chu Nhất Long cũng chịu trọng thương sau cơn địa chấn, còn may là cứu lại được. Lúc anh hồi tưởng lại chỉ còn là vài mảnh ký ức vỡ vụn, bác sĩ nói anh chỉ chịu một chút chấn động rất nhỏ, khả năng trí nhớ sẽ có chút hỗn loạn.

Anh xử lý xong hậu sự của mẹ rồi lại trở về Quảng Đông, ngồi trên xe lửa, anh nhìn ra khung cảnh non xanh nước biếc ngoài cửa sổ, lòng anh bỗng cảm thấy dường như mình đã quên mang theo một thứ gì.

Nhưng khi anh kiểm lại mọi đồ vật bên mình, chúng vẫn không khác gì với lúc anh mang tới đây, kể cả cô em họ ngồi bên cạnh anh vẫn hoàn hảo không một vết xước, vậy anh đã quên mất vật gì ở Từ Lũng.....

Chu Nhất Long đứng giữa lối ra vào đầy khách tấp nập trước cửa phòng khiêu vũ, anh cố lắc đầu để rũ bỏ đi những suy nghĩ mâu thuẫn trong tâm trí, đi theo dòng người ăn mặc rực rỡ tiến vào cánh cửa huy hoàng.

"Chu tư lệnh, hoan nghênh hoan nghênh!" Một tên đàn ông trung niên, độ khoảng 40 tuổi, thuộc diện 'tai to mặt lớn' đúng theo nghĩa đen, bước lên nghênh đón anh, Chu Nhất Long cách một lớp bao tay da bắt tay với gã. "Phiên dịch Lý, đã lâu không gặp."

Tên đàn ông họ Lý dắt anh tiến đến một gian phòng riêng, nơi có vài người nước ngoài mũi cao da trắng đang ngồi, Chu Nhất Long tiến qua chào hỏi từng người bọn họ, sau đó ngồi xuống.

Những người này đều là quan viên Tô Giới, thường xuyên giao tiếp cùng quân Việt, họ hiểu rõ tính cách của Chu Nhất Long, nên cũng chỉ gọi rượu chứ không gọi vũ nữ bồi rượu. Hiện giờ thế đạo hỗn loạn, quân đội Nhật Bản đã chiếm đóng vùng Đông Bắc, các quốc gia cường quốc cũng ngo ngoe rục rịch phân chia miếng bánh này, họ biết rõ địa vị trong quân đội của anh cao như thế nào, cho nên nơi nào cũng muốn mượn sức của anh.

Từ trước đến nay Chu Nhất Long không bao giờ để người khác thao túng mình, mặc dù anh biết tiếng Anh, vẫn cố ý mời về một phiên dịch viên làm trung gian. Nếu không có áp lực từ cấp trên, anh quả thật chẳng đời nào chịu ngồi xuống lá mặt lá trái cùng với đám ngoại quốc này.

Đầu tiên là họ hàn huyên bàn tán về những vấn đề mũi nhọn của chính phủ, đều bị anh đùn đẩy cắt lời hết, tiếp tục anh lại hỏi một câu khiến ba người đều câm nín, phiên dịch Lý căng đến độ chảy cả mồ hôi trán, vội vã dời đề tài sang chuyện khác.

"Nghe nói dạo gần đây trong thành đã có vài người chết, trình trạng thi thể trông rất đáng sợ, tư lệnh đã có nghe nói chưa?"

"Ồ, sao tôi lại chưa nghe tới nhỉ?"

"Sợ là không dám báo quan!" Phiên dịch Lý nói lại với đám ngoại quốc. "Nghe nói trên cổ những người chết đó lại có lỗ thủng, máu đều bị người ta hút sạch hết! Thân thích sợ là do báo ứng, đều đổ cho quỷ làm, phải dời mộ gấp để thỉnh đại tiên về!"

Đám người ngoại quốc nghe thế hoảng sợ, sôi nổi nghị luận nói đây là "vampire", Chu Nhất Long không nhịn được cười to hai tiếng, nói với bọn họ ở Trung Quốc không gọi đây là quỷ hút máu, mà gọi là cương thi.

"Cùng lắm chỉ là những lời đồn vớ vẩn trên phố thôi, chứ thật sự làm sao mà có cái gì gọi là cương thi được, đừng tự doạ chính mình nữa." Anh dùng ngón trỏ vuốt ve chén ruợu pha lê, mỉm cười không tán thành.

Phiên dịch Lý lau mồ hôi trên trán: "Ngài không thể nói như vậy được, tư lệnh, trước đó không lâu chuyện xảy ra ở Doanh Xuyên chắc ngài cũng biết, tôi nghĩ đây chính là điềm báo trời giáng xuống, không chừng sắp xảy ra biến cố rồi!"

"Biến cố? Còn có thể xảy ra được chuyện gì chứ?" Chu Nhất Long buông chén rượu, nói với đám nước ngoài đang châu đầu với nhau: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, Chu mỗ tôi đành cáo từ, ngày sau gặp lại."

Phiên dịch Lý vội vã đứng dậy theo. "Tư lệnh, ngài phải đi ngay sao?"

Anh mỉm cười kéo gã qua một bên nói nhỏ; "Gọi cho bọn họ thêm mấy cô nữa, rót nhiều một chút, không sao đâu."

Nói xong nhẹ nhàng nhìn bọn họ một lần, lễ phép ưu nhã xoay người rời đi.

Cơn gió giữa đêm hè mang theo sự bực bội, khó chịu, cả người anh toàn là một mùi rượu khó ngửi, Chu Nhất Long thoáng nhìn góc áo đã dính chút rượu vang của mình, thói quen ở sạch khiến anh phải lau vội vết bẩn chướng mắt. Ngay lúc đó phiên dịch Lý đã đuổi kịp theo anh, nói là nhất định phải tiễn anh một đoạn, vội vội vàng đi lấy xe, kết quả lại tông trúng một người ngay ngoài cửa.

"Thằng nhóc mày không có mắt à!"

"Xin lỗi......"

Chu Nhất Long vẫn đang mải miết với vết bẩn trên áo, không quan tâm đến tiếng ồn ngoài cửa. Vết rượu vang dính trên áo anh đỏ rực tựa như một vết máu, chùi như thế nào cũng không sạch. Anh dùng lực càng lúc càng lớn, như thể đang muốn ép khô nó, một cảm giác hoảng hốt dâng lên trong lòng ngực, anh bỗng thấy khó thở không một lý do, anh không nhịn được mà phun ra một ngụm máu đen, trước mắt anh chợt tối sầm đi.

"Tư lệnh!!"

"Cẩn thận——!"

Trước khi Chu Nhất Long ngã xuống anh được một người đỡ lấy, đó là một đôi tay cực kì ấm áp, siết chặt anh vào trong lòng ngực, tựa như không có người đó cả bầu trời này sẽ sập xuống.

Người như thế nào sẽ có một đôi tay như vậy, anh rất muốn được gặp mặt một lần.

——

Chờ đến khi anh tỉnh lại là lúc anh đang nằm trong căn phòng của mình, thứ anh nhìn thấy đầu tiên lại là khuôn mặt đầy lo lắng của Diêm Thu Lị.

"Anh họ, anh không sao chứ?"

Chu Nhất Long nở một nụ cười dịu dàng nhìn cô, tỏ vẻ bản thân không có việc gì. Cơn choáng váng kia đến cũng nhanh mà đi cũng mau, anh cũng không biết là nó xuất phát từ đâu.

"Đại phu, anh xem thử xem, anh họ tôi hình như không sao nữa rồi." Diêm Thu Lị hân hoan giống như một chú chim nhỏ, hưng phấn mà nói với một người khác trong phòng. Chu Nhất Long do dự ngồi dậy, nhưng lại có một bàn tay ấm áp đè lại bả vai anh.

"Ngài cứ nghỉ thêm một chút đã, đừng nóng vội."

Anh chậm rãi ngước mắt, nghiêm túc mà lại tinh tế đánh giá người con trai trước mặt.

Người nọ thoạt nhìn tuổi cũng không quá lớn, trên mặt có một lớp râu khá nhạt, nhưng chính vì thế lại khiến môi cậu ta trông càng hồng hào hơn. Cậu chỉ mặc một chiếc áo choàng trắng làm từ vải lanh đơn giản, vóc người cao gầy mảnh khảnh, bên hông treo một chiếc la bàn làm bằng đồng, giữa mái tóc vừa đen vừa ngắn là một bím tóc đuôi sam. Trên khuôn mặt thanh tú của cậu hiện lên nụ cười nhàn nhạt, duy chỉ cặp mắt kia là không có thần thái, ảm đạm như hai chiếc giá cắm nến vừa bị gió thổi tắt.

Cậu ấy không nhìn được. Chu Nhất Long tự nhủ trong lòng.

"Tôi không sao...." Anh bắt lấy mu bàn tay người nọ, bàn tay kia lại vội rụt về, không hiểu vì sao trong lòng anh dâng lên một sự mất mát khó hiểu. "Cậu đây là?"

Giữa đôi mày người nọ bỗng hiện lên một nét buồn man mác, nhưng nơi khoé miệng vẫn mang theo ý cười dịu dàng ôn hoà. Chu Nhất Long chú ý đến nốt ruồi bên môi cậu, thật đặc biệt.

"Tôi tên Bạch Vũ, vừa rồi ở phòng khiêu vũ không cẩn thận đụng phải bạn ngài, nhìn thấy ngài ói ra máu, nên giúp đỡ đưa ngài về đây. Tôi có biết một chút y thuật, có xem thử cho ngài, chỉ là do khí huyết của ngài có hơi loạn thôi, có thể là trước đây từng chịu phải nội thương gây ra, uống thuốc tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ không sao nữa."

"Cảm ơn...." Từ đầu đến cuối Chu Nhất Long vẫn nhìn cậu không rời mắt, đôi môi anh nhẩm lấy tên cậu. "Bạch Vũ."

"Nếu không có gì nữa tôi xin phép đi về trước....." Bạch Vũ tựa như có chút hoảng loạn xoay người muốn rời đi, thiếu chút nữa không cẩn thận va phải chiếc bàn. Chu Nhất Long vội vàng đứng dậy nắm chặt lấy cổ tay cậu. "Để tôi đưa cậu đi, Bạch tiên sinh."

Bạch Vũ quay đầu, trong cặp mắt trống rỗng vô thần kia loé lên một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh, bên môi cậu lại xuất hiện một lúm đồng tiền ngọt ngào, Bạch Vũ cúi đầu nhu hoà nói: "Cảm ơn ngài."

Cậu quá khách khí, nụ cười mang theo phần thẹn thùng mà lại thân thiết, thực dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm. Chu Nhất Long bắt Diêm Thu Lị trở về phòng, tự mình đưa cậu ra ngoài, dọc theo đường đi ít nhiều cũng muốn thăm dò lai lịch của cậu.

"Cậu là người địa phương?"

"Nguyên quán ở Giang Tô, thói quen bôn ba khắp nơi, đây là lần thứ hai tới Quảng Châu."

"Ở bên này có người thân gì sao?"

"Đã từng có một người chú ở đây, nhưng sau này cũng dọn đi mất rồi."

Chu Nhất Long gật gật đầu, bỗng nhìn thấy có một ngạch cửa trước mặt, anh muốn đỡ cậu, nhưng Bạch Vũ cứ như thế thong dong mà bước qua.

"Có phải ngài cảm thấy kỳ lạ khi tôi biết rõ đường đi ở đây không?" Bạch Vũ giống như là đã đoán được Chu Nhất Long muốn hỏi gì.

Anh cười cười nói: "Chẳng lẽ trước kia cậu từng tới đây?"

Bạch Vũ im lặng hai giây, trả lời anh: "Tôi không phải đại phu gì hết, mà là người bắt quỷ, theo lời dân gian chính là đạo sĩ dạy người khác trừ tà tránh hung. Tuy rằng tôi không nhìn thấy, nhưng bởi vì tu đạo pháp, nên vẫn có năng lực nhận biết đường."

"Đạo pháp?" Chu Nhất Long có hơi chút tò mò: "Ý cậu là kiểu dị năng giống như pháp thuật?"

"Nhất định ngài đang nghĩ tôi là một kẻ giang hồ lừa đảo."

"Tôi không nghĩ như vậy." Anh nhún vai nói: "Thế gian này việc lạ gì cũng có, không thể bởi vì không có kiến thức mà phủ nhận sự tồn tại của nó."

Bạch Vũ tựa hồ hơi sững sờ một lát, lại cười nói: "Nếu tư lệnh có gặp phải chuyện lạ gì đó, có thể tới tìm tôi, tôi có thể giảm giá cho ngài."

Anh không cần nghĩ ngợi mà đáp ứng, nhìn chăm chú vào sườn mặt tuấn tú của đối phương hỏi: "Thứ cho tôi mạo muội....Đôi mắt của cậu?"

"Chỉ là do một lần ngoài ý muốn bị tai nạn mà mù thôi, không có gì ghê gớm." Bạch Vũ cất tiếng thản nhiên như chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu, lại làm trong lòng anh dâng lên một cảm giác phiền muộn cùng bàng hoàng. Anh không biết có chỗ nào không đúng, có lẽ chỉ là tiếc nuối, cặp mắt kia lúc còn nhìn thấy hẳn là rất sáng, sáng tỏ tựa như ánh nắng huy hoàng của mặt trời, thật sự đáng tiếc.

"Đến nơi này được rồi, tư lệnh không cần tiễn nữa."

Bạch Vũ đứng yên ở cửa, cáo biệt với anh. Chu Nhất Long nhìn cậu thật lâu mãi mà vẫn chưa nói câu tạm biệt, mặt trăng ánh lên sự tiều tụy tái nhợt trên mặt đối phương.

"Cậu ở đâu? Ngày mai tôi muốn đến tận cửa cảm ơn."

"Đạo quán Tây Giao Huyền Môn" Bạch Vũ mỉm cười với anh. "Chuyện nhỏ thôi mà, không cần khách sáo làm gì."

Chu Nhất Long muốn bắt tay cùng cậu, mới vừa vươn tay ra lại phát giác mình vẫn còn đeo bao tay, như vậy cũng khó tránh khỏi có hơi vô lễ.

Vì thế anh tháo bao tay ra nắm lấy bàn tay Bạch Vũ.

"Bạch......" Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, anh đột nhiên cảm thấy tay Bạch Vũ lạnh như băng, không mang theo độ ấm của người thường.

Bạch Vũ tựa như cảm nhận được độ nóng từ tay anh bèn cố rụt về, nhưng anh không tính sẽ buông tay ra, anh vẫn nắm thật chặt ngón tay thon dài mà lại lạnh lẽo kia. Dưới ánh trăng, đôi lông mi của Bạch Vũ khẽ run rẩy như một cánh bướm, đôi môi xinh đẹp đến động lòng người của cậu như sắp rỉ máu.

Anh nhìn đến có chút mê muội, cứ thế xuất thần mà tiến đến gần hơn về phía cậu.

Đột nhiên, tay Bạch Vũ bị một người khác túm đi mất, một người thanh niên vóc người cao gầy trẻ tuổi xuất hiện trước mặt anh, dùng một đôi mắt với thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm vào anh.

Chu Nhất Long không khỏi nhăn mày lại.

"Sư huynh, em còn tưởng anh đi lạc chỗ nào, sao lại chạy tới nơi này." Người thanh niên kia nói với Bạch Vũ.

"Em mới là người đi lạc!" Bạch Vũ thấy hắn tựa hồ cả người đều thở phào nhẹ nhõm, cười ôm lấy bờ vai của hắn giới thiệu nói: "Đây là sư đệ của tôi, Trương Đạo Sinh —— tên nhóc em cũng hơi bất lịch sự rồi đó!"

Trương Đạo Sinh cảnh giác mười phần, chỉ khẽ gật đầu với anh, nói: "Chào ngài, Chu tư lệnh."

"Cậu biết tôi?"

"Ở chỗ này ai mà không biết ngài chứ." Trương Đạo Sinh chỉ cười cười, nắm lấy tay Bạch Vũ nhẹ nhàng nói: "Em tìm anh lâu rồi sư huynh, chúng ta về thôi."

Bạch Vũ lại nói lời chào từ biệt với anh, Chu Nhất Long cũng không còn lý do gì để giữ người ở lại, anh nhìn chăm chú vào hình bóng hai người họ đang tiến dần vào trong màn đêm.

Đêm nay thật đúng là một đêm kỳ lạ khó hiểu, duyên phận đưa đẩy anh quen biết với hai người tự xưng là đạo sĩ bắt quỷ, đặc biệt là Bạch Vũ. Cho dù chỉ là được nhìn vào cặp mắt ảm đạm mà lại xinh đẹp kia, trái tim anh đã đập liên hồi. Đối phương cũng chẳng phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng mỗi một cử chỉ mỗi một nét cười dù là đơn giản cũng khó làm người ta rời đi tầm mắt.

Chưa từng bao giờ có những suy nghĩ kì diệu xảy ra thình lình như vậy, Chu Nhất Long nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay chính mình, nơi đó vẫn còn lưu giữ cảm giác lạnh lẽo mà lại mềm mại kia. Tận đến khi hình bóng của Bạch Vũ và người thanh niên kia biến mất khỏi góc phố, anh mới có thể thu hồi tầm mắt, nhưng trái tim đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nóng lòng muốn chiếm lấy người nọ trong tay.

——

Trở lại đạo quán Huyền Môn, không khí giữa hai sư huynh đệ có chút căng thẳng.

Trương Đạo Sinh bắt lấy cổ tay của cậu, không nhịn được chất vấn: "Tại sao anh cứ nhất định phải đi tìm hắn vậy, không phải đã nói sẽ giao cho em sao?"

Bạch Vũ có chút khó chịu mà trả lời: "Anh là sư huynh của em, anh muốn làm gì còn phải đợi em đồng ý sao?"

"Hắn đã quên anh mất rồi, chuyện quá khứ đã qua rồi thì cứ cho nó qua đi, được không?" Trương Đạo Sinh cực kì tức giận nói: "Anh đã vì hắn mà trở thành thế này, em không thể để anh chịu tổn thương nữa!"

Bạch Vũ thở dài, xoay người lại ôn tốn giải thích với hắn: "Anh biết em lo lắng cho anh, Đạo Sinh, anh không sao đâu. Lần này chẳng qua là trùng hợp gặp được, anh chỉ muốn biết anh ta có sống tốt hay không thôi.... Chỉ là gặp mặt một lần, sẽ không sao đâu."

"Hắn ta không sống tốt được đâu!" Trương Đạo Sinh dùng sức kéo cậu đến bên người hắn, gầm nhẹ nói: "Hắn sắp chết! Anh biết mà!"

"Câm miệng!" Bạch Vũ đẩy hắn ra, biểu tình trở nên lạnh băng xa cách. "Đừng nhắc đến chuyện này trước mặt anh nữa, anh không muốn nghe."

Trương Đạo Sinh thấy cậu né tránh mình rồi lập tức trở về phòng, không nói hai lời đóng sầm cửa lại. Hắn tức đến nỗi đập mạnh vào cửa: "Anh đang tự lừa chính mình! Sư huynh, anh không thể nào cứu được hắn!!"

Bạch Vũ ngồi tựa vào cửa, mặc kệ hắn nói gì cũng không thèm quan tâm. Trong phòng không có đèn, cậu cũng không cần, trầm mặc và cô đơn bao phủ lấy cậu, giống như muốn nuốt cậu vào trong bóng đêm vô biên vô tận.

Cậu biết cuộc gặp đêm nay chẳng phải ngẫu nhiên gì cả, từ cái thời khắc cậu cảm nhận được sự tồn tại của Chu Nhất Long, cậu cũng hoàn toàn mất đi sức phán đoán chính xác của mình. Giọng nói của người nọ vẫn êm tai như thế, độ ấm trong lòng bàn tay vẫn nóng bỏng như cũ, đôi mắt mà cậu không nhìn thấy cũng không hề thay đổi.

"Ca ca......" Bạch Vũ chậm rãi ngã xuống mặt đất, chìm vào bóng tối vô định trống rỗng, lòng bàn tay cậu khẽ siết chặt lại.

——

Một đêm này quá mức kiều diễm với Chu Nhất Long. Trong giấc mơ anh ôm lấy một cơ thể ấm áp, không ngừng hôn lên nốt ruồi câu nhân bên môi của người nọ, vuốt ve đôi chân vừa trắng vừa dài, vùi sâu mình vào hang động nóng ẩm tiêu hồn. Sau khi tỉnh lại tâm trạng có chút thất thần, anh xối nước lạnh từ đầu đến chân, suy xét chính mình vì sao lại có dục vọng trần trụi như thế với một người con trai chỉ vừa mới gặp.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là suy tính tự mình đi một chuyến, cho chị Lâm chọn một ít quà vừa đắt tiền mà lại không được quá lộ liễu, thay một bộ quần áo tây trang ưu nhã phẳng phiu, nhưng nhớ ra đối phương lại không nhìn được, tự mình xoay sở bận bịu nửa ngày quả thực là tốn công vô ích.

Diêm Thu Lị nhìn thấy anh họ hai mắt bỗng nhiên sáng rực, nói anh chắc hẳn đã vừa ý cô nương nhà ai nên mới chuẩn bị tìm đến tận cửa tìm người ta cầu hôn, cô chết sống đều phải cố đi theo, nhìn thử chị dâu tương lai xem thế nào.

Chu Nhất Long giải thích một hồi cô cũng không chịu nghe, đành phải cho cô đi theo bên cạnh. Xe hơi dừng trước cửa đạo quán Huyền Môn, Diêm Thu Lị hứng thú bừng bừng mà xông vào, lại vừa hay đụng phải người thanh niên tối qua.

"Là cậu!" Cô nở một nụ cười rực rỡ sáng lạn, giơ tay với hắn tựa như đã quen thuộc: "Không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhanh như vậy!"

"Lily." Chu Nhất Long thấp giọng răn dạy, đại khuê nữ nhà ai lại không biết xấu hổ như vậy, sớm muộn gì cũng không thể gả ra ngoài.

Tựa hồ tâm trạng Trương Đạo Sinh cũng không quá tốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh vẫn mang theo mười phần cảnh giác, còn hơi mang theo chút dữ tợn. Nhưng đối với Diêm Thu Lị hắn lại như một người mới biết yêu, cúi đầu hơi e lệ nói: "Chào Diêm tiểu thư."

"Sư huynh cậu có ở đây không?" Chu Nhất Long không hiểu địch ý của hắn từ đâu mà đến, nhưng cũng không để ý. "Tôi muốn cảm ơn cậu ấy."

Trương Đạo Sinh còn chưa kịp trả lời, Bạch Vũ đã chạy đến từ phía sau, nở nụ cười tươi tắn xán lạn đập lấy bả vai Trương Đạo Sinh: "Chu tư lệnh vừa tới kịp lúc, tôi có một chuyện muốn nhờ ngài giúp!"

"Chuyện gì?" Ngữ khí của Chu Nhất Long lúc nói chuyện với cậu đã hoà hoãn đi không ít, nghĩ đến giấc mộng kiều diễm tối qua, tầm mắt vẫn không ngừng lưu luyến bồi hồi dừng trên người cậu.

Bạch Vũ vội chạy về hướng anh, đầu cậu ngang tầm với đầu anh, nhưng không cách nào đưa mắt ngắm nhìn anh được.

"Chúng tôi nghe nói Tô Giới xảy ra ít việc lạ, muốn đi xem thử, không biết Chu tư lệnh có thể đưa chúng tôi vào đó không?"

Chu Nhất Long vốn đã muốn đến đây để cảm ơn, lại cũng có một chút tâm tư đối với người trước mặt, anh tự nhiên sẽ không thoái thác ít việc nhỏ này.

"Sư huynh......" Trương Đạo Sinh cau mày muốn khuyên bảo Bạch Vũ, đáng lẽ bọn họ tự có cách có thể lẻn vào, sao cứ phải dây dưa với đối phương.

Nhưng tựa như Bạch Vũ đã quyết tâm tiến lên cùng một con đường cùng người nọ, trong lòng Trương Đạo Sinh buồn bực, nghĩ đến sư huynh vẫn còn chưa buông bỏ, mặc kệ là Chu Nhất Long có còn nhớ rõ cậu hay không, tìm trăm phương nghìn kế để có thể ở bên cạnh người nọ.

Nhưng mà hắn ta cũng đâu còn nhiều thời gian chứ....

"Đạo Sinh." Giọng nói của Diêm Thu Lị gọi hắn trở về, hơi mang ý cười ngượng ngùng nói với hắn: "Tôi có thể gọi cậu như vậy không?"

Trương Đạo Sinh trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, tựa như thời gian năm năm qua chỉ là thoáng qua trong một tích tắc, người trước mắt vẫn là một cô nhóc đại tiểu thư nghịch ngợm thích gây sự.

"Li......" Hắn nói được một nửa, ngẩng đầu trông thấy Bạch Vũ đã đi theo Chu Nhất Long lên xe, đành phải căm giận ném xuống một câu: "Tùy anh" rồi lập tức đi theo.

Diêm Thu Lị nhìn theo bóng dáng của hắn phát ra một tiếng "Hừ" trong mũi.

Ở bên ngoài khu tô giới của Anh đều có binh lính canh gác, nhìn thấy xe của phủ tư lệnh tiến đến mới dời đi những vật cản trên đường. Xung quanh là những toà nhà nguy nga, rộng lớn được xây theo lối kiến trúc châu u, hai ven đường là từng hàng cây xanh tạo thành bóng râm, vườn hoa rực rỡ đầy sắc màu. Bọn họ dừng xe trước cửa lãnh sự quán, thám trưởng Tiếu của cục cảnh sát nhìn thấy anh tới cũng cảm thấy ngạc nhiên.

"Trưởng quan." Thám trưởng Tiếu tiến lên đón anh, bắt tay nói: "Sao ngài lại đến nơi này? Tôi còn đang chuẩn bị tối nay sẽ báo cáo tình hình ở đây lên cho ngài."

Chu Nhất Long thấy cục cảnh sát đã điều động đến không ít người, ngoài cửa lãnh sự quán còn kéo cả dải phân cách, nhíu mày nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Thám trưởng Tiếu thấy sau lưng anh có hai bóng người xa lạ, một là thằng nhóc trông như vừa bước vào đời, còn lại là một người cao gầy mảnh khảnh, hai mắt lại mù. Nhìn cách ăn mặc đều không phải là người của phủ tư lệnh, không khỏi có chút khó chịu.

"Bọn họ là bạn tôi, thám trưởng không cần để ý."

"Là như thế này......" Tiếu thăm trường dắt bọn họ tiến vào phía bên trong, vừa đi vừa nói. "Buổi sáng nhận được tin báo, nói là lãnh sự quán có người chết, tôi lập tức mang thủ hạ chạy tới, cũng vừa mới đến không bao lâu."

Trên sàn nhà đại sảnh lãnh sứ quán đã có vài thi thể, bên trên phủ vải bố trắng, Chu Nhất Long cho người dắt Diêm Thu Lị đi chỗ khác, tự mình ngồi xuống xốc vải bố lên xem kỹ.

Tiếu thám trưởng tiếp tục nói: "Những người chết này có chút kì lạ, tôi sợ bên ngoài truyền đến tin đồn nhảm nhí, cho nên mới chạy thật nhanh đến hiện trường."

Những thi thể kia đã hoàn toàn thay đổi, ngang dọc khắp người đều là miệng vết thương trông rất đáng sợ, xác chết hoàn toàn khô quắt lại rồi biến thành màu tím đen, tựa như đã bị một con dã thú nào đó xé xác họ chết tươi. Có điều trùng hợp chính là, những người chết này lại là đám người ngoại quốc uống ruợu cùng anh ở phòng khiêu vũ tối qua, không nghờ bọn họ trên đường trở về lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể không khiến người ta nghĩ đến câu chuyện cương thi kỳ lạ mà phiên dịch Lý vừa kể tối qua.

"Ngài nói xem trong thành này không thể nào lại có khả năng có dã thú, nếu là bị người khác sát hại, chẳng lẽ lại đáng xuống tay tàn nhẫn như vậy sao?" Tiếu thám trưởng vẫn còn nghi hoặc.

Trương Đạo Sinh cũng nửa quỳ xuống kiểm tra thi thể, Chu Nhất Long thấy hắn mở miệng vết thương có vẻ như rất quen thuộc, dùng ngón tay vân vê qua vết máu tím đen, kề mũi đến gần cẩn thận ngửi thật kỹ.

"Có mùi thi độc." Trương Đạo Sinh lau vết máu lên quần áo, nói: "Cái này không phải do người làm, bọn họ đều là bị cương thi cắn đến chết, nếu không xử lý tốt, đám này rồi cũng sẽ thi biến."

Tiếu thám trưởng sao lại tin những lời này, gã cười to với mọi người: "Cậu nói cái gì.... Cương thi? Sao lại có thứ đó được chứ?"

Trương Đạo Sinh khinh thường mà làm mặt quỷ nhìn gã: "Tôi không có nói chuyện với ông, đúng không, đại....." Tầm mắt của hắn dừng lại trên mặt Chu Nhất Long, bỗng nhiên lại dời đi, nói: "Đúng không, sư huynh?"

"Đúng cái gì mà đúng!" Bạch Vũ vỗ lên đầu hắn, nhìn về phía Tiếu thám trưởng nói: "Đừng nghe nó nói lung tung, tôi nghĩ có thể là có người muốn trả thù, mới ra tay tàn nhẫn như thế."

Tiếu thám trưởng càng thêm khó hiểu, Chu Nhất Long đứng dậy nhìn về phía gã, nói: "Thám trưởng, tuy rằng đây là chuyện của cục cảnh sát, nhưng tôi với lãnh sự quán cũng có mối liên quan mật thiết. Nếu ngài yên tâm, cứ giao việc này cho tôi, tôi sẽ xử lý."

Tiếu thám trưởng đương nhiên hận không có người đến đón củ khoai nóng phỏng tay này, huống chi là miệng vàng của Chu tư lệnh đã nhả ra lời ngọc, gã vội vã không ngừng kêu người thu dọn rời đi. Chu Nhất Long cho cấp dưới nói chuyện với nhân viên lãnh sự quán, hạn trong vòng một tuần phải cho bọn họ một câu trả lời thoả đáng, xác chết tạm thời giao lại cho anh bảo quản.

Anh đến gần bên cạnh Bạch Vũ, tiến đến bên cạnh tai cậu nhẹ giọng nói: "Thật sự là do cương thi làm sao?"

Bạch Vũ cười như không cười mà nhìn anh: "Ngài tin sao?"

"Anh đưa tay phớt qua đầu ngón tay Bạch Vũ, khẳng định nói: "Chỉ cần cậu nói tôi sẽ tin."

Đôi mắt không có tiêu cự của Bạch Vũ bỗng chốc lạc lỏng, đôi môi ngập ngừng, giống như một đoá hoa tươi đầy đặn.

Anh hận không thể cắn lấy một ngụm —— nếu không phải là sợ dọa đến cậu.

"Nếu ngài tin tôi, cứ đem bọn họ đến đạo quán Huyền Môn. Thi độc rất có khả năng sẽ lây bệnh, tôi với Đạo Sinh sẽ làm phép, để ngừa bọn chúng thi biến."

Chu Nhất Long gật gật đầu, nhớ ra cậu không nhìn thấy được, nói một câu đáp ứng.

"Nếu đã có cương thi cắn người, nhất định đã có mộ phần bị đào lên, mới tạo được nguồn thi độc....." Bạch Vũ suy nghĩ, cương thi cũng không hiếm thấy, có vài phần mộ được giấu ở nơi khỉ ho cò gáy, âm khí tụ lâu ngày sẽ sinh ra thi biến. Nhưng cương thi hung tàn lại một lúc cắn chết vài người như vậy vẫn là lần đầu cậu bắt gặp, không chừng là đã chịu ảnh hưởng bởi huyết mạch của Quỷ Vương, thi độc lại còn kết hợp với quỷ khí, chỉ sợ là không dễ đối phó.

"Có một ít chuyện muốn làm phiền tư lệnh hỗ trợ tra xét một chút, những vùng lân cận có xảy ra những chuyện như thế hay không....."

Bạch Vũ tận lực bình tĩnh nói chuyện với anh, nhưng trên thực tế chỉ cần đứng bên cạnh anh tim cậu đã không ngừng đập loạn, thật sự không chịu nỗi.

Bỗng nhiên cậu cảm giác được Chu Nhất Long đang tiến gần về phía cậu, hơi thở nóng rực phả vào bên tai cậu, trong lúc nhất thời cả người cậu giống như bị đông cứng lại.

"Đừng xưng hô xa lạ như vậy....." Chu Nhất Long khẽ mỉm cười, đưa thân hình thon gầy của cậu hoà nhập vào bóng ma của anh. "Tôi chắc là chỉ lớn hơn em vài tuổi, em có thể gọi tôi là anh."

"Không tốt lắm đâu, Chu......"

"Đừng gọi tôi là tư lệnh nữa, có được không?" Người nọ nhắc lại nói.

Bạch Vũ tạm dừng vài giây, thầm nghĩ cứ cố chấp với xưng hô này cũng có chút buồn cười, vì thế phát ra tiếng gọi từ tận sâu thâm tâm của mình đã lâu không được gọi: "Long ca."

Chu Nhất Long nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, kiềm chế xúc động muốn vuốt ve, hết sức dịu dàng nói: "Em có bất cứ chuyện gì đều có thể tìm tôi hỗ trợ, Tiểu Vũ."

Bạch Vũ có chút ngơ ngẩn, đứng ngơ người tựa như đang suy nghĩ điều gì.

"Như thế nào, tôi gọi em như thế không tốt lắm à?" Chu Nhất Long vội vàng hỏi cậu.

Bạch Vũ rũ xuống đôi mắt, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, an tĩnh nở nụ cười với anh.

"Không, như vậy là được rồi."

Có lẽ tới rồi giờ khắc này, cậu mới chân thật mà cảm giác được, cái gì gọi là quên đi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro