Tối tăm - Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18
Edit: Shion

Đao của hắn tên là "Huyền Tẫn", từng chém rất nhiều yêu, giết rất nhiều quỷ, duy chỉ có một thứ không thể tự tay chém chết là gai độc trong lòng hắn. 

Lưỡi đao dính máu. Đỏ tươi như hoa, là máu của chính hắn. Giọt đỏ nhất trên ngực tươi đẹp vì yêu lại ban cho hắn cái chết.  

Cốc thần bất tử, là Huyền Tẫn. 

Dù cho hắn chết, ngày nào đó linh hồn hắn cũng sẽ dập tắt, nhưng "Huyền Tẫn" mãi mãi trường tồn. 

Chỉ cần trên đời này vẫn có trời đất quỷ thần, người và đạo sẽ tồn tại vĩnh cửu. 

Đã rất lâu Bùi Văn Đức chưa từng dùng đôi mắt của mình để quan sát thế giới này. Thời gian hơn một nghìn năm đối với hắn mà nói cũng không quá dài. Ý thức của hắn như một con cá nhỏ lặn dưới sông dài, thỉnh thoảng nổi lên mặt nước dùng lỗ tai lắng nghe đủ mọi âm thanh trên thế gian này. Thế sự khôn lường, thời gian thấm thoát thoi đưa, hắn chìm nổi giữa hoàng tuyền, trải qua hàng nghìn năm tháng, cuối cùng cũng có thể đầu thai làm người. Hai mắt hắn đã mù, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc vang dội... Hắn lại trải qua hỉ nộ ái ố, sinh lão bệnh tử bình thường nhất thế gian, mà điều này đã không liên quan với Bùi Văn Đức... Ý thức và nguyên thần của hắn dần dần bị mai một, mà lòng hắn bình tĩnh không một gợn sóng, vui mừng đi về phía bóng tối.

Kỳ thực hắn đã quen với bóng tối của cái chết. Đó là một hồ nước dịu dàng phẳng lặng, nhẹ nhàng vây lấy hắn, làm hắn không cần tiếp tục hao tâm tổn trí, hối hận, yêu... Hắn cùng người mình yêu đắm chìm trong bóng đêm vô tận, là địa ngục phong ấn Dạ Tôn hơn vạn năm, cũng là phần mộ cuối cùng mai táng hắn. 

Nhưng ông trời có lẽ vẫn kỳ vọng vào hắn. Hắn móc thiên nhãn trước khi chết là muốn kết thúc lời thề của mình và Quỷ vương, nhưng không ngờ sau ngàn năm luân hồi, đôi mắt này vẫn trở về với hắn. Hắn dùng năng lực của thiên nhãn đè xuống ý thức của chủ nhân thân thể này, "Huyền Tẫn" trong tay chỉ đến để kết thúc quá khứ.

Bùi Văn Đức đến bên bờ. Bầu trời vẫn tối tăm như trước, xung quanh sương ma dày đặc, máu tanh đỏ sậm tuôn trào giữa lòng sông. Hắn đứng thẳng như tùng, lạnh lùng nhìn người trước mắt. 

Người đàn ông trung niên mặc đạo bào gai, cầm chuông đồng trong tay, đôi mắt hẹp dài ma mãnh lóe sáng nhìn chằm chằm trường đao trong tay hắn. 

"Nếu ta đoán không sai, đây chính là Huyền Tẫn, ngài chính là đạo tổ." 

Bùi Văn Đức nhận ra lão là đệ tử Mao Sơn. Hai mắt như có như không quét qua lão, không trả lời mà chuyển hướng về phía người đàn ông còn lại đang nằm rạp dưới đất.  

Ngực hắn chợt thắt lại, nhưng tuyệt đối không phải đến từ cảm nhận của hắn mà là phản xạ của chủ nhân thân xác này. 

Người đàn ông quỳ gối trên mặt đất, trong tay cầm hộp gỗ trống không. Bùi Văn Đúc chán ghét nhíu mày. Qủa nhiên dù trải qua bao nhiêu năm tháng, Dạ Tôn và huyết mạch của y đều là quái vật uống máu ăn thịt người, hoàn toàn không có tư cách sống trên cõi đời này. 

Hắn rút đao hướng về phía người nọ: "Hôm nay ta giết ngươi là vì chính nghĩa, cũng vì lẽ trời. Ngươi xuống suối vàng hết thảy có thể hận ta." 

Người đàn ông nghe thấy thanh âm của hắn, đột nhiên ngẩng đầu. Bùi Văn Đức chấn động. Đó là đôi mắt giống hệt người hắn yêu nhưng không hề có chút tạp niệm hay tà khí. 

"Tiểu Bạch!" Chu Nhất Long vừa mê man, lúc này rốt cuộc cũng tỉnh táo, xông về phía trước ôm chặt lấy hắn, vui mừng nói: "Em không sao là tốt rồi!" 

Bùi Văn Đức giật mình, nhịp tim mạnh mẽ truyền đến từ ngực đối phương là thứ hắn chẳng bao giờ cảm nhận được trên người Dạ Tôn, nhịp tim thuộc về con người... 

Hắn đẩy anh ra, lạnh giọng chất vấn: "Ngươi rốt cuộc là thứ gì?" 

"Tiểu Bạch, em làm sao vậy?" Chu Nhất Long không hiểu nguyên do, đột nhiên nhìn thấy lớp áo trước ngực cậu bị máu tươi nhuộm đỏ nhất thời trở nên cực kỳ khẩn trương: "Em bị thương?"

Bùi Văn Đức vô cùng hoang mang. Hắn dùng thiên nhãn nhìn thấu người này có thể thấy quỷ huyết chảy trong cơ thể y* nhưng cũng có thể thấy trái tim tươi sống của người phàm. 

*Dưới góc nhìn của Bùi Văn Đức sẽ gọi Long ca là y.

Chẳng lẽ hắn sai rồi? Dù là quỷ cũng có thể có trái tim?

Không thể nào, hắn tuyệt đối không thể phạm sai lầm...

Chỉ cần có quỷ huyết vĩnh viễn không thể thành người. Để gỡ bỏ phong ấn y thậm chí có thể nuốt sống trái tim, tuyệt đối không được phép tha mạng cho y!

Lúc này, Chu Nhất Long mới nhận ra sự bất thường. Đáy mắt Bạch Vũ lộ ra vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng, quyết liệt như trường đao sắc bén kề trên cổ anh, chỉ cần tiến thêm một bước sẽ đẩy anh vào chỗ chết!

"Ngươi là ai?" Anh trấn tĩnh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt quen thuộc lại xa lạ của đối phương: "Tiểu Bạch đâu?" 

Đến lúc này Mã Văn Kiền mới tiến lên nghênh đón, nói với Bùi Văn Đức: "Đạo tổ, ngài sai rồi. Hắn không hề nuốt sống trái tim mẹ mình, vì hắn giống chúng ta..." 

Trong đầu Chu Nhất Long lại ầm ầm vang lên. Trái tim tươi đẹp ban nãy đúng là của mẹ anh...

Bùi Văn Đức lạnh lẽo như sương nói: "Ta không nhìn lầm, trên người hắn chảy quỷ huyết, nhân tính hắn đang biểu hiện đều là ngụy trang!" 

Mã Văn Kiền lắc đầu: "Dạng ngụy trang nào mới có thể cho hắn lòng thương xót và hiếu thuận chỉ có ở người? Hắn có quỷ huyết thì sao? Hắn thậm chí không nguyện ý phá bỏ phong ấn vì tính mạng của mình!" 

"Thương xót?" Bùi Văn Đức cười lạnh nói: "Chính vì thương xót của ta y mới có thể sống đến ngày hôm nay. Ta sẽ không tiếp tục bị vẻ ngoài đó đánh lừa, cho y cơ hội kéo dài hơi tàn." 

"Đạo tổ!" Mã Văn Kiền tiến lên một bước, cố gắng biện luận: "Hắn không nuốt chửng trái tim của người mình yêu. Hắn vẫn là người. Ngài đây là đang giết người!" 

Bùi Văn Đức dùng dư quang liếc nhìn trái tim đang hóa thành khói kia, thế nhưng hắn không vì hành động này mà dao động quyết tâm của mình. Nếu phong ấn đã phá, vậy người trước mặt này càng khó ngụy trang. Qủy vương giảo hoạt và tàn nhẫn, hắn đã sớm lĩnh hội. 

Hắn bóp yết hầu của Chu Nhất Long, năm ngón tay dùng sức siết chặt, lạnh lùng nói: "Không cần nói nhảm. Y là quỷ thì phải chết." 

Chu Nhất Long khó thở, cắn răng nhìn chòng chọc người trước mặt, nói: "Ngươi... Không phải Tiểu Bạch... Em ấy ở đâu..."

"Hắn đang ở một nơi rất an toàn, chờ ta giết ngươi xong ắt sẽ thả hắn ra." 

"Không..." 

Chu Nhất Long cảm giác sức lực của mình đang trôi tuột khỏi cơ thể, xương cổ sắp bị bóp đến nát bấy, tầm mắt dần dần bị sương máu che phủ. 

[Đừng mà!]

Bùi Văn Đức nghe thấy tiếng gào thét trong cơ thể, ngón tay bị ép thả lỏng một chút, nhưng vẫn đặt trên cổ họng đối phương. 

Dù sao đây không phải cơ thể của hắn, ý thức Bạch Vũ đang cật lực phản kháng, nhưng với hắn mà nói cũng chỉ như muối bỏ biển. 

"Đừng cản trở ta." Bùi Văn Đức nói với người còn lại trong đầu: "Ta tuyệt đối không để Quỷ vương hiện thế. Nếu ngươi là chuyển thế của ta nên hiểu rõ y nhất định phải chết!" 

[Ông là đồ khốn! Ông buông Long ca ra! Ông nhìn rõ cho tôi, anh ấy là người, không phải quỷ!]

"Hoang đường!" Bùi Văn Đức giận cậu nhu nhược, quát: "Sao ngươi có thể hồ đồ giống hệt ta năm đó! Hết thảy đều là giả. Trong người y có quỷ huyết, không thể thành người. Chờ phong ấn cởi bỏ, y chính là quỷ vương mới. Thế gian này sẽ vĩnh viễn không được bình an!" 

[Long ca không phải là người như vậy! Dù anh ấy có huyết mạch của Quỷ vương nhưng anh ấy cũng có trái tim, có hồn phách... Sao ông có thể giết một người đang sống sờ sờ!]

"Ngươi đúng là hết thuốc chữa!"

Bùi Văn Đức không muốn đôi co với cậu, niệm chú, đẩy ý thức của Bạch Vũ về sâu trong bóng tối. Hắn nâng Huyền Tẫn, muốn một đao kết liễu nghiệp chướng của mình!

Chu Nhất Long trừng mắt nhìn mũi đao sắp xuyên qua ngực mình. Trong cơ thể anh đột nhiên trào ra một luồng sức mạnh cường đại, mây đen ùn ùn kéo đến, bức Bùi Văn Đức lui hai bước!

Hắn ngã trên mặt đất, thở hổn hển không ngừng. Phía sau là sông máu cuồn cuộn chảy như huyết dịch trong cơ thể hắn bị sức mạnh nào đó thiêu đốt, sôi sùng sục muốn nhấn chìm nhân gian. 

Tay trái Bùi Văn Đức bị trận gió rạch ra một vết máu. Quả nhiên như hắn sở liệu, quỷ khí cường đại trên người kẻ này giống hệt Dạ Tôn. Dù y có thể gạt Bạch Vũ nhưng không thể gạt được mình giờ phút này. 

"Thiên địa tam linh, càn khôn bích lộ." 

Bùi Văn Đức dùng máu tươi trên tay nhuộm đỏ mũi kiếm, con ngươi lóe lên kim quang. 

"Thượng thừa cửu dương, hạ suất cửu âm." 

Chân trời, tiếng sấm ì ùng. Tia chớp bắn ra giữa mây đen, là uy lực sử dụng cấm chú.

Chu Nhất Long cảm giác xung quanh như bị rút sạch không khí. Anh mất hết ngũ giác, không thể nói cũng không thể di chuyển. Bóng tối của cái chết như thiên quân vạn mã bất ngờ tập kích anh. 

"Đạo phá tam hồn. Pháp diệt thất phách." 

Bùi Văn Đức quyết tâm tiễn anh vào chỗ chết. Dù cái giá phải trả lớn đến đâu, dù ngọc nát đá tan cũng phải khiến anh tan thành mây khói. 

Hắn cầm kiếm hướng về phía trước. "Huyền Tẫn" như sấm sét đánh xuống, thế bất khả kháng xuyên ngang qua ngực Chu Nhất Long. 

Khói bụi cuồn cuộn. 

Máu nóng tung tóe. 

"Hỗn độn quy nhất..." 

Bùi Văn Đức định tụng câu cấm chú cuối cùng, bỗng nhiên nhận ra sự bất thường. 

Từ trước tới nay, "Huyền Tẫn" chỉ giết một người phàm, đó chính là hắn. Nhưng lúc này, lưỡi đao phát ra âm thanh leng keng, giống hệt năm đó hắn tự tay khoét trái tim mình. 

"Sao có thể..." 

Trong kinh ngạc, đao của hắn rời khỏi tay, khó tin nhìn người đàn ông trước mặt. 

Đây chính là lớp phong ấn cuối cùng, trái tim người yêu. Y quả thực là quỷ, là huyết mạch không rõ ràng hắn sinh cho Dạ Tôn. Thế nhưng, y thật sự có tim, cũng có tình yêu. Không phải hắn nhìn lầm, cũng không phải âm mưu thứ hai. Hắn vừa giết một ác quỷ giống hệt người sống, đồng thời giải trừ lớp phong ấn cuối cùng. 

Đột nhiên, màn sương đen trước mặt hắn vỡ tan như gương đồng. Bùi Văn Đức cả kinh, nhận ra mình đang treo lơ lửng trên mặt sông máu. Thì ra hắn nhất thời sơ xuất trúng phải ảo thuật. Bùi Văn Đức nhảy lui về sau, trở lại bờ. Chu Nhất Long ngã thẳng xuống sông máu vô tận. Hắn hoảng loạn duỗi tay bắt lấy đối phương nhưng quá muộn. Nước sông nhấn chìm anh trong nháy mắt!

"Thành công rồi..." Mã Văn Kiền chợt phun ra một ngụm máu tươi, uể oải ngã xuống đất, dùng ảo thuật giam giữ đạo tổ thật không đơn giản như lão tưởng tượng. 

Bùi Văn Đức giận không thể đỡ, túm cổ áo lão trách mắng: "Ngươi thân là đệ tử đạo gia, sao có thể cổ vũ tà ma ngoại đạo?" 

"Đạo gia?" Mã Văn Kiền khinh miệt cười to nói: "Thế nào gọi là đạo? Là như ngươi không phân biệt được thiện ác, đuổi tận giết tuyệt? Nếu đây mới là đạo, ta quả thực không xứng làm đệ tử đạo gia của ngươi!" 

Dứt lời lão móc ra một cuốn sách cổ từ trong ngực, hung hăng vứt trước mặt Bùi Văn Đức. 

Bùi Văn Đức cúi người nhặt lên. Đó là Mao Sơn Thuật Chí do chính tay hắn viết. Trong đó nhắc tới, Chước Long Trọng Sát cục có thể dẫn nước hoàng tuyền, căn nguyên của tội ác đến nhân gian, mở ra cánh cổng huyết trì sâu trong luyện ngục, phá bỏ phong ấn. Qủy vương giáng thế, sống lại từ trong sông máu hỗn độn. 

Mã Văn Kiền nói: "Ta biết chỉ cần nguyên thần của đạo tổ còn ở đây, ngay cả Cổ Linh Đồng cũng không thể chấn chính giết chết ngươi. Lời nguyền này sống vì ai thì phải do kẻ đó diệt. Chỉ có quỷ vương mới có thể giết ngươi phá vỡ lời nguyền." 

"Ngươi nhọc lòng tạo cục là để phá giải lời nguyền?" Bùi Văn Đức vừa sợ vừa giận: "Nghìn năm trước ta rất vất vả mới phong ấn được y, không ngờ có ngày đệ tử đạo gia ta lấy sinh linh vô tội làm đại giá thức tỉnh y!" 

Mã Văn Kiền nghiến răng, trừng mắt với hắn: "Vậy ngươi biết ngươi hại chết bao nhiêu người vô tội không?" 

Bùi Văn Đức lạnh lùng trả lời: "Bọn họ vốn không nên tồn tại. Có tim người thì sao? Huyết mạch Quỷ vương một khi sống lại sẽ mang đến hậu quả vô cùng vô tận. Lúc đó, nhân gian sẽ tràn ngập chiến tranh và cái chết, là đại giá ngươi và ta đều không trả nổi." 

"Ngươi chưa từng thử làm sao biết?" Hốc mắt Mã Văn Kiền như muốn nứt ra, lão tranh cãi: "Biết đâu Quỷ vương có hồn phách sẽ không tiếp tục giết người khát máu, hoàn toàn không trăm họ lầm than như ngươi tưởng tượng. Vì sao ngay cả một cơ hội ngươi cũng không chịu chừa cho bọn họ?" 

"Ta không muốn thử, cũng không thể thử." 

Bùi Văn Đức quỳ nửa gối. Hai tay nâng bả vai lão. Vì bố trí Chước Long Trọng Sát cục, người này đã gặp phản phệ chú thuật, nội tạng bị tàn phá. Hắn lệnh Mã Văn Kiền nhìn thẳng vào mắt mình, trầm giọng nói: "Mọi chuyện ngươi làm là trái lẽ trời. Đây là báo ứng, cũng là nghiệp quả ngươi phải chịu. Ta không thể nghịch chuyển, nhưng ta muốn biết tại sao ngươi muốn làm như vậy." 

Mã Văn Kiền không thể dời mắt khỏi hắn. Thiên nhãn lóe lên kim quang như một tấm lưới dày tầng tầng vây quanh lão, khiến lão vô thức nhớ lại chuyện xưa…

Hơn mười năm về trước, lão phạm phải tội ác ở thôn Mã Gia. 

Trên đời này có thể tu Mao Sơn Thuật giả nhất định là thiên phú dị bẩm. Từ ngày sinh ra đã sở hữu dị năng khác biệt với người thường. Nhưng vì lão xuất thân nghèo hèn, tướng mạo xấu xí, ngay cả cha mẹ cũng coi lão là quái vật, dùng xích sắt khóa lão trong chuồng dê chật hẹp, bẩn thỉu từ khi còn nhỏ. Đồ lão ăn cũng là cơm thừa canh cặn, ngẩng đầu nhìn lên là cửa sổ bị ván gỗ đóng chặt, chút ánh nắng rọi qua khe cửa sổ là tất cả những gì lão có. Lão sống như một con chó, căm hận tích lũy từng ngày, cho đến một năm lão tức nước vỡ bờ. Ác niệm không thể khống chế biến thành bệnh dịch, khiến thôn Mã Gia lây nhiễm từ trên xuống dưới hơn mấy trăm người, cha mẹ lão cũng chết trong dịch bệnh. 

Trong thôn oán khí nặng nề, trận dịch bệnh kỳ quái này đã dẫn sư phụ tới, còn có sư huynh của lão. 

Sư phụ làm phép ngăn chặn bệnh dịch lan rộng, cũng tìm được lão - kẻ thủ phạm. Lúc đó, tuy sư phụ cảm thấy lão là kỳ tài đạo thuật, trăm năm khó gặp, nhưng vì lão lầm đường lạc lối, phạm phải sát nghiệt, muốn kết liễu lão. Chính vào lúc này, sư huynh đã xin tha cho lão. Mã Văn Kiền luôn khắc ghi hình ảnh thiếu niên ôm lão ra khỏi chuồng dê, không chê người lão tanh hôi dơ bẩn, cố chấp nói với sư phụ cho lão một cơ hội, không ai từ nhỏ đã có thể phân rõ thiện ác, con nguyện ý cho đứa trẻ này một cơ hội, xin sư phụ mở đường, bỏ qua cho nó. 

Có lẽ sư phụ cũng không đành lòng để mất thiên phú như lão, mang lão về đạo quán, cho lão một cái tên mới, dạy lão sử dụng pháp thuật một cách đúng đắn, tuyên thệ tương lai trừ bạo giúp yếu, trả lại tội lỗi của mình. 

Kể từ đó, lão trở thành Mã Văn Kiền của Mao Sơn. 

Trong mắt Mã Văn Kiền, Chu Trọng Quân là người chính phái nhất trên đời này, chính phái đến có phần cứng nhắc. Ông thường nghĩ mọi biện pháp chỉnh lão như lén mua sách tiểu nhân giấu dưới gầm giường lão, hay khi lão luyện công sẽ giả giọng sư phụ dọa lão giật mình. Mỗi lần thấy dáng vẻ tức muốn hộc máu của Chu Trọng Quân, lão vô cùng vui vẻ. Ai bảo sư huynh luôn anh minh thần vũ, cao cao tại thượng càng nổi bật vẻ xấu xí, hèn mọn của lão. Lão đố kỵ với Chu Trọng Quân, nhưng lão biết, nhiều hơn cả là lòng kính trọng. 

Lão vốn tưởng Chu Trọng Quân sẽ trở thành tân chưởng môn của Mao Sơn Nhất Phái, cho đến mấy ngày trước khi lâm, chung sư phụ âm thầm gọi lão vào phòng, đưa cho lão hai quyển Mao Sơn kỳ thư, bổ nhiệm lão thay mình làm truyền nhân phái Mao Sơn.  

Mã Văn Kiền không hiểu. Lão biết bản lĩnh của mình không thua kém sư huynh, nhưng ngày thường lão hết ăn lại nằm, lơ là tu luyện, sao sư phụ lại lựa chọn người như lão?

Đến khi sư phụ nói với lão về huyết mạch của Quỷ vương, về lời nguyền, về tổ huấn Mao Sơn ngàn năm nay. 

-- Nếu một ngày sư huynh bị huyết mạch ăn mòn, hắn tất phải đại nghĩa diệt thân. 

Mã Văn Kiền hoảng hốt đi gặp ông. Trong sân, Chu Trọng Quân ngồi cạnh đống lửa, dùng gậy bới cỏ khô. Ánh lửa chiếu đỏ khuôn mặt anh tuấn của ông như ngày đó ở thôn Mã Gia lão nhìn thấy ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt ông, huy hoàng như vậy. 

"Sư phụ khá hơn chút nào không?" 

"Sư phụ, người..." 

"Haizz." Chu Trọng Quân thở dài: "Bệnh của sư phụ e là không lành được... Người không muốn gặp ta, có lẽ vẫn cảm thấy ta không có tư cách làm đồ đệ của người." 

"Sao có thể!" Mã Văn Kiền lập tức phủ nhận. 

"Đệ không biết..." Chu Trọng Quân lộ vẻ sầu lo, bi thương xuyên thấu từ trong xương tủy. 

"Ta bẩm sinh là điềm xấu, sư phụ cũng biết. Mấy năm nay người đối xử với ta rất tốt, ta cũng nên thỏa mãn." 

"Nói như huynh vậy ta cũng bẩm sinh là kẻ xấu. Chúng ta giống nhau!" 

"Văn Kiền, đệ đừng nói lung tung." Chu Trọng Quân lườm lão một cái: "Đệ là người tốt. Ta biết, chỉ là khi đó đệ còn nhỏ, rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu... Ta và đệ khác nhau. Từ khi sinh ra ta đã không có cơ hội, trong máu của ta có..." Dừng một chút, ông không nói nữa, đã nói quá nhiều rồi. 

"Sư huynh." 

Mã Văn Kiền nhìn ông, cố gắng nặn ra một nụ cười dễ nhìn. 

"Đệ đột nhiên nghĩ, chờ sau mươi năm sau, chúng ta phải làm hai lão đạo sĩ càm ràm hơn cả sư phụ, dẫn theo một đám đồ tử đồ tôn đi lừa đảo, thế nào?"

Chu Trọng Quân nhìn lão thật lâu, cong khóe môi mỉm cười: "Đứa ngốc, dám làm bịp bợm giang hồ, sư huynh sẽ là người đầu tiên đánh đệ, biết không?"

Vào lúc đó Mã Văn Kiền đã hạ quyết tâm, ước nguyện cả đời của lão là muốn Chu Trọng Quân được sống. 

Sống tiếp, đến tận năm sáu mươi tuổi, tóc bạc trắng vẫn có thể dùng khuôn mặt nghiêm nghị kia giáo huấn mình -- Vì thế lão không tiếc bất cứ giá nào. 

Sư phụ về cõi tiên, Mã Văn Kiền ngụy tạo di ngôn trước khi lâm chung của sư phụ, truyền Mao Sơn Đồ Chí và chức chưởng môn cho sư huynh. Chu Trọng Quân không thể tin được, mừng rỡ như điên. Có thể được sư phụ công nhận, đối với ông mà nói quan trọng hơn bất cứ điều gì. Bọn họ tìm kiếm tung tích của quyển Mao Sơn Thuật Chí còn lại ở khắp nơi, nhưng trước sau không hề có chút manh mối. Thực ra, Mã Văn Kiền đã lén lút giấu đi. Quyển sách này cực kỳ quan trọng cho kế hoạch tương lai của lão. 

Lão chuẩn bị ròng rã hơn mười năm, mãi đến ba năm trước đây, lão nhìn thấy Bạch Vũ bên cạnh sư huynh, lão đã biết mấu chốt quan trọng nhất của kế hoạch cuối cùng cũng lưu thông. Truyền nhân của Qủy vương, hóa thân của Thiên nhãn đồng thời hiện thế. Đây là cơ hội ngàn năm có một, lão không thể bỏ qua. 

Từ ánh mắt của sư huynh lão có thể nhìn ra Chu Trọng Quân đã sớm từ bỏ kế hoạch kia. Ông coi Bạch Vũ như con đẻ của mình, cực kỳ thương xót, dĩ nhiên không nỡ dùng tính mạng cậu để đổi lấy mạng sống của mình. Nhưng Mã Văn Kiền lại khác, lão ác độc từ nhỏ, ngoại trừ người quan trọng trong lòng, những thứ khác đều không đáng kể. 

Từ Lâm Uyển Nhi đến Tần Thâm, rồi đến Chu lão phu nhân, lão thận trọng gài bẫy, tìm cách phá giải ba lớp phong ấn ghi trên Mao Sơn Thuật Chí. Quỷ vương tái xuất nhân gian ắt sẽ giết kẻ đã nguyền rủa y. Lão bày Chước Long Trọng Sát cục gậy ông đập lưng ông, chỉ không ngờ Chu Nhất Long không chịu nuốt chửng trái tim của mẹ mình. Dù lão thôi miên anh nhưng cũng bị sức mạnh của Quỷ vương cự tuyệt, thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc. 

Thế mà ông trời lại giúp lão!

Máu tươi trên ngực Chu Nhất Long bị "Huyền tẫn" rút ra, hoàn thành sát cục lão bố trí hơn mười năm!

Nước hoàng tuyền bao phủ lấy anh, đợi đến khi anh thức tỉnh lần nữa sẽ là quỷ vương chân chính!

Qủy vương sẽ chấm dứt lời nguyền trong số mệnh của anh, vì vậy, Chu Trọng Quân sẽ thật sự được giải thoát...

"Hắn cho ta cơ hội, vì sao ta không thể cho hắn một lần?" 

Mã Văn Kiền ngẩng đầu, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt. 

Đó là đạo tổ với thân thể gần như thành thần, là người duy nhất có thể phong ấn Quỷ vương trong ngàn vạn năm qua trừ chư thần thượng cổ.  

Bùi Văn Đức ngạo mạn, lãnh khốc lại tàn nhẫn. Chính đạo của hắn xây dựng trên bao nhiêu người, đạp qua bao nhiêu hài cốt, trong đó cũng không thiếu máu thịt của hắn, ngay cả nhìn hắn cũng lười liếc mắt. 

Hắn vì đa tình mà đúc thành sai lầm, nhưng lại muốn nghiền nát nó một cách tuyệt tình. 

Lực trảm yêu ma mở chính đạo, dưới sổ công danh là cốt hài.

"Ngươi quá ích kỷ." 

Bùi Văn Đức xem xong ký ức của lão vẫn lạnh lùng như cũ. 

"Ta ích kỷ." Mã Văn Kiền ho ra hai ngụm máu đen, hấp hối trả lời: "Ta không chí công vô tư như ngươi, vì bá tánh thiên hạ có thể giết người mình yêu không chút lưu tình. Ngươi đã bao giờ nghĩ cho hắn một cơ hội chưa?" 

"Không có khả năng." Bùi Văn Đức quả quyết phủ nhận nói: "Ta tuyệt đối không cho hắn thêm cơ hội trở mình..." 

"Ý ta là..." Mã Văn Kiền ngắt lời hắn, nhìn dung mạo giấy dầu không thấm muối* kia thậm chí có chút buồn cười: "Ý ta là... cho hắn một cơ hội yêu ngươi." 

*Giấy dầu không thấm muối: hình dung người vô cùng cố chấp

Bùi Văn Đức trầm mặc một lát, đối mặt với đạo sĩ gần đất xa trời này, hắn lắc đầu trầm ngâm nói: "Ngươi nói quá nhiều, giữ chút sức lực may ra còn có thể gặp được người ngươi muốn thấy." 

Mã Văn Kiền bật cười một tiếng, im lặng không nói. Lão biết Chu Trọng Quân đang bị vây trong phong ấn của mình, không thể chạy thoát. 

Đầu óc lão mê man, nặng trĩu. Bóng tối dần bao phủ lão. Trước khi chết, có lẽ lão không thể gặp sư huynh một lần rồi. 

Cũng được, hi vọng sáu mươi năm sau sư huynh ở trong đạo quán còn nhớ đứng dậy thắp cho lão một nén nhang...

Bùi Văn Đức thấy lão nhắm hai mắt, xoay người trở lại bên bờ. Sông máu không còn cuồn cuộn, tĩnh lặng như một bãi nước đọng. 

Dưới đó có thứ gì đang nín thở đợi thời cơ phá tan lồng sắt. 

Bùi Văn Đức nhìn hoàng tuyền đáng sợ, nghĩ, dưới biển máu mênh mông liệu người hắn yêu có còn dáng vẻ lúc trước hay không. 

___

Chu Nhất Long bị dòng máu ào ào kéo xuống lòng đất. Vết thương trên ngực anh rất nặng nhưng nhát đao của Bùi Văn Đức không thể thực sự giết chết anh. Được máu tươi bao quanh, vết thương của anh nhanh chóng hồi phục. Đến khi hai chân chạm đất, anh đã hoàn toàn bình phục. 

Đây là đâu?

Anh mờ mịt đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng xung quanh tối đen như mực, có gió thổi lên từ lòng bàn chân anh, lạnh lẽo thấu xương. Anh cúi đầu nhìn, thì ra mình đang đứng trên một thềm đá. Cầu thang lượn vòng đi xuống, sâu không thấy đáy, giữa các bậc đá là một cổ mộc khổng lồ, ngẩng đầu không nhìn thấy đỉnh, tựa như chọc thủng bầu trời, cắm rễ dưới tâm trái đất. 

Gió thổi từ phía dưới, Chu Nhất Long không chỗ để đi, chỉ có thể men theo thềm đá, đi xuống từng bước. 

Anh không biết mình đi bao lâu, nhưng càng đi càng nhanh, càng đi thân thể càng nhẹ nhõm, dường như có luồng sức mạnh vô hạn tràn đầy khắp cơ thể, đắp nặn xương cốt anh, khiến anh lại đầu thai làm người.  

Rốt cuộc cũng tới bậc đá cuối cùng, anh đi về phía cổ mộc, gốc cây uốn lượn đan xem, đồng thời nhìn thấy một người. 

Đây còn là người sao? Anh không dám tin. 

Trên thân cổ mộc mọc lan tràn vô số dây mây cứng như thép, khóa chặt người nọ vào rễ cây, trên y phục trắng của y loang lổ vết máu cũ. Dây mây đâm vào da thịt y, xuyên thủng xương y. Từng vết thương trên người y nhanh chóng khép lại, đồng thời cũng nhanh chóng thối rữa, nỗi thống khổ y phải chịu đựng lâu dài hơn cả hành hình lăng trì, mãi mãi không kết thúc. 

"Cuối cùng ngươi cũng tới." 

Chu Nhất Long không ngờ y có thể nói chuyện, chợt ngẩng đầu liền bắt gặp một đôi mắt giống y hệt mình. 

Y cong khóe môi, mỉm cười như thể đau đớn trên cơ thể không hề liên quan tới y. Mái tóc dài trắng bạc nhuốm máu đen, rũ xuống bên tai y. 

"Ngươi là ai?" 

"Máu của ta cũng là máu của ngươi. Ngươi còn không biết ta là ai?" 

"Ngươi là Qủy vương?!" 

Y cười không đáp, nhíu mày với mình: "Tới gần chút nữa, ta không thể động đậy." 

Chu Nhất Long cẩn thận đi về phía y, ngẩng đầu nhìn thẳng vào tròng mắt đen dày đặc quỷ khí. 

Người nọ nhìn mình từ trên xuống, dường như rất không hài lòng, nhíu mày tặc lưỡi nói: "Sao ngươi chẳng giống ta chút nào, ngược lại giống tên huynh đệ khiến người ta chán ghét kia của ta hơn." 

"Ngươi là Qủy vương. Hết thảy đều do ngươi làm ra?" 

"Nhìn xem, phong cách vừa tới liền đi thẳng vào vấn đề, ngay cả chào hỏi cũng không nói quả thực không khác gì tên kia. Ta thật sự hoài nghi trong xương cốt của ngươi rốt cuộc chảy máu của ai." 

Chu Nhất Long cố nén tức giận, chằm chằm nhìn y nói: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" 

Y mỉm cười tà ác, một cỗ ác phách lối tụ giữa hai lông mày. 

"Ta là Qủy vương Dạ Tôn, tính ra ngươi nên gọi ta là phụ thân." 

Chu Nhất Long siết nắm đấm. Nếu lúc này trong lòng anh không có chuyện quan trọng hơn, quả thực hận không thể đánh kẻ này một quyền.  

"Ngươi hại nhiều người như vậy còn làm như chuyện không liên quan đến mình..." 

"Ta hại ai?" Dạ Tôn khinh thường ngắt lời anh: "Ta giết người, thì sao? Trên đời này có ai không giết người, vì tiền, vì tôn nghiêm, vì danh dự? Ngươi chưa từng giết người? Dù chưa từng giết người, người đã từng giết một con kiến, thịt một con cá chưa? Nếu đều là sát nghiệp vậy giết người có gì khác biệt?" 

Y nói xong, hứng thú dạt dào: "Ta có thể hại ai? Ta ép Bùi Văn Đức yêu ta ư? E rằng không phải nha! Lẽ nào hắn không tự nguyện? Nếu hắn yêu ta, vì sao phải hạ lời nguyền không cho phép huyết mạch của ta trường tồn? Lẽ nào các ngươi không phải là số mệnh ông trời an bài cho ta sao? Đáng chết, ông trời vây ta ở đây!!" 

Y nói đến dữ tợn, cổ mộc chấn động vì cơn thịnh nộ đang dâng trào mãnh liệt của y. Sương đen bắt đầu tràn khắp nền đất, vô số dây mây như lưỡi đao sắc bén bay múa, thi nhau đâm vào cơ thể y, róc da thịt y, hút máu y. 

Y cắn chặt răng, cười âm ngoan. 

"Ta có thể hại ai? Là ai đang hại ta?" 

Chu Nhất Long bị tà khí bùng phát trên người y chấn áp, bên tai như vang lên tiếng ù ù, đầu óc trở nên đần độn. 

Dạ Tôn ngưng mắt nhìn anh, vết đỏ giữa chân mày nổi lên huyết quang yêu dã. 

"Có điều ngươi vẫn ngoài dự liệu của ta. Ta vốn tưởng nếu có hồn ngươi sẽ không thể sở hữu sức mạnh tương đồng với ta. Bây giờ phong ấn đã giải, nguyên thần của ta mặc dù không thể thoát khỏi lồng giam nhưng ta có thể chuyển toàn bộ sức mạnh Qủy vương cho ngươi, ngươi sẽ thay ta giết Bùi Văn Đức!" 

Chu Nhất Long nghe vậy chấn động, kinh ngạc nói: "Ngươi muốn giết hắn?" 

"Đương nhiên." Dạ Tôn cười lạnh nói: "Trong cơ thể ngươi cũng có máu của hắn. Lời nguyền của hắn không ai có thể phá giải. Ngươi muốn tiếp tục sống chỉ có thể giết chết hắn, bằng không ngươi cũng sẽ giống ta, sau khi chết trở thành tù nhân của Thần mộc Côn Luân." 

Anh không muốn chết nhưng cũng không thể tùy tiện giết người, huống chi đó căn bản không phải Bùi Văn Đức trong miệng y, thân thể rõ ràng là của Bạch Vũ!

"Ta sẽ không để ngươi giết hắn." Chu Nhất Long kiên định nói: "Ta sẽ tìm biện pháp đưa Tiểu Bạch về, không để ngươi đạt được ý nguyện." 

"Ngươi tưởng ta sẽ cho ngươi lựa chọn sao?" 

Chu sa giữa chân mày Dạ Tôn càng thêm tươi đẹp. Vết máu kia như lốc xoáy lôi kéo ý thức anh vào bóng tối. Anh phải dốc toàn lực mới có thể thoát khỏi thao túng của y. 

"Chỉ cần hắn chết, ta có thể hoàn toàn bắt được hồn phách của hắn. Trong thời gian hắn ở chung với ngươi đã sớm bị quỷ khí ăn mòn, lần này Bùi Văn Đức sẽ không thoát khỏi bàn tay ta." Trên mặt Dạ Tôn lộ ra nụ cười sâu xa: "Lại nói, Tiểu Bạch của ngươi vốn cũng phải là của ta, đừng vọng tưởng cướp đồ của lão tử." 

"Ngươi mới si tâm vọng tưởng!" Chu Nhất Long bị quỷ khí của y đồn đến đường cùng, cực lực phản kháng nở nụ cười tàn nhẫn nói với y: "Chẳng cần biết em ấy là ai đầu thai chuyển thế, Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không yêu quái vật như ngươi!" 

"Nếu ta là quái vật, ngươi không phải sao?" 

Con ngươi Dạ Tôn trở nên u ám: "Nếu ngươi có trái tim, ta nhất định cũng có thể có. Sớm biết ta yêu hắn, ta tuyệt đối sẽ không làm hắn thương tâm như vậy. Hơn một nghìn năm qua, không giờ phút nào ta không nhớ đến hắn, không ngờ ta lại yêu hắn đến vậy, cho nên nhất định phải khiến hắn vĩnh viễn ở bên ta." 

"Như ngươi... cũng gọi là yêu?" 

Chu Nhất Long nhớ lại ánh mắt cay nghiệt, dứt khoát của người cầm đao nọ. Rõ ràng Dạ Tôn một tay tạo ra thù hận, nghìn năm trôi qua y lại không hề hối hận. 

"Dù ngươi có hồn phách ngươi cũng không thể yêu người khác..." 

Ý thức đang bị sức mạnh cường đại vùi lấp, dần thôi thúc dục vọng khát máu đang rục rịch sản sinh trong cơ thể. Chu Nhất Long gần như bị thần phục, chỉ có thể dùng khí âm cuối cùng nói: "Ngươi thật sự yêu hắn... Thì nên hiểu... Chuyện ngươi cần làm là buông tay." 

"Buông tay?" 

Hai chữ này mang đến chấn động chưa từng có. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng, cho tới bây giờ Dạ Tôn chưa hề nghĩ đến lựa chọn "Buông tay". Y sinh ra là Qủy vương, thiên hạ không ai không thần phục, thứ y muốn tựa hồ vốn là của y, căn bản không có khả năng lựa chọn. 

Y bị giam tại trời, bị phong ấn tại đại bất kính dưới Thần mộc Côn Luân là số mệnh của y. 

Bùi Văn Đức yêu y, thân thể lẫn hồn phách đều thuộc về y, đọa vong vì quỷ, vĩnh viễn bên y là số mệnh của Bùi Văn Đức. 

Tại sao lại muốn y buông tay? Bùi Văn Đức bị đau khổ giày vò không phải chuyện đương nhiên sao? Chính đạo nhân luân cái gì, chẳng qua đều là dối trá ông trời dùng để trói buộc bọn họ. Lẽ nào Bùi Văn Đức ở bên y không vui sao? Rõ ràng bọn họ từng có thời gian yêu nhau, chỉ vì y là quỷ, y phải một mình gánh chịu trừng phạt không biết do ai từ trong bóng tối chỉ định sao?!

"Không thể nào." Y nghiến răng nghiến lợi, tê tâm liệt phế nói: "Ta tuyệt đối không thể buông tay." 

Dù Bùi Văn Đức có cự tuyệt, phản kháng, giãy giụa. Dù hắn lại tự mình hại mình một vạn lần. Dù có ngày hắn không còn yêu... 

Y cũng tuyệt đối không buông tay. 

Thế gian này không nên có tình yêu. Thứ y muốn chỉ là một hồn phách đặc biệt xóa tan vạn năm cô độc. 

___

Núi rung địa chấn, biển máu sôi trào. Bùi Văn Đức bị một trận gió bất ngờ đánh tới bức lui nửa bước. Hắn triệu hồi "Huyền Tẫn", cầm kiếm trong tay, lại bị quỷ khí nặng nề đè ngã xuống vũng bùn. Cái tay kia kẹp lấy cổ họng hắn khiến hô hấp của hắn đình trệ. 

"Dạ Tôn...?" 

Hắn hồn bay phách lạc nhìn người đàn ông trước mặt, không phải tóc bạc mắt yêu hắn quen thuộc nhưng quỷ khí trên người y xuất phát từ Dạ Tôn, nhưng vì kết hợp với sức mạnh của tân qủy vương mà mạnh hơn cả Dạ Tôn, kiên quyết muốn nghiền nát hắn, như núi Thái Sơn đè nặng trên người hắn. 

Nhưng Bùi Văn Đức không bỏ cuộc. Hắn trở tay, một đao cắt đứt cổ tay đối phương, bất ngờ đứng dậy niệm pháp chú. 

Mây đen phía chân trời dần dần tan đi. Thiên cẩu nhật thực đã qua, mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ mãnh liệt. Đây là thời khắc tốt nhất, hắn có thể mượn ánh sáng uy nghiêm của Thiên đạo tiêu diệt y!

Nhưng Qủy vương trước mắt hắn không hề dao động, y vung tay, từ núi Tử Vân truyền đến từng trận gào thét của ác quỷ, khói đen ngút trời. Một khi cục hưng thịnh bị phá, âm binh sẽ lợi dụng thời khắc trước hửng đông, không từ thủ đoạn chiếm lĩnh thể xác người phàm!

Khói đen cưỡi mây, bay lên từ trong sơn cốc, nhanh chóng lao về từ đường phía tây, nơi mọi người đang tị nạn. Bùi Văn Đức không đành lòng nhìn dân chúng vô tội chịu khổ, tâm niệm vừa chuyển đã hóa đạo pháp thành một tấm bình phong vô biên, bao chặt lấy tầng sương đen đang tuôn trào không ngừng. 

Hắn hơi có sơ hở, Qủy vương liền thuận tiện ra tay. 

Lực đạo sắc bén đến từ đỉnh đầu, Bùi Văn Đức tuy kịp nâng đao chống đỡ nhưng chấn động đến mức gan bàn tay rướm máu, khoang ngực kích động đau đớn một hồi, máu tươi tràn ra khỏi môi. 

Đúng lúc này, kim quang từ trên trời hạ xuống, chiếu vào mắt Qủy vương. Y nheo mắt, nghiêng đầu tránh ánh mặt trời sáng rực. Bùi Văn Đức bắt được cơ hội, mặt đao "Huyền Tẫn" sắc bén phản chiếu ánh sáng, đâm xuyên qua vai y!

"Thiên địa tam linh! Càn khôn bích lộ!" 

Bùi Văn Đức niệm cấm chú một lần nữa, nhưng thanh đới của hắn như bị sức mạnh vô hình đè ép, không thể nhả thêm pháp chú. 

Qủy vương bắt lấy trường đao của hắn, cố gắng di chuyển, tuy không cách nào nhổ nó ra, nhưng lại làm giảm sức mạnh của Bùi Văn Đức. Cánh tay còn lại nhanh như chớp đè đối phương lên mặt tường, bất ngờ dồn lực bóp nát xương vai hắn, khiến hắn không thể động đậy. 

Bùi Văn Đức ra sức giằng co với y, thân thể dần mất đi năng lực phản kháng. Hắn vô cùng phẫn nộ, điên cuồng gầm vào trong cơ thể: "Ngươi thấy rõ chưa! Y chính là quỷ! Y muốn giết ngươi, ngươi còn muốn ngồi chờ chết hay sao?" 

Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, Bạch Vũ rốt cuộc có thể dùng ý thức của mình nhìn rõ người trước mặt. 

Đó là người cậu thích đến cỡ nào. Đôi mắt thâm tình và dịu dàng biết bao, khi cười sẽ cong lên như trăng non, khóe mắt hơi hạ xuống lộ ra vẻ vô tội. Đôi môi mỏng động lòng người hơi nhếch lên, nói với mình: "Tiểu Bạch, anh thích em..." 

Nhưng lúc này Bạch Vũ chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh bị thương của mình trong đáy mắt anh -- Anh không hề cười, không hề lo lắng khi thấy mình đau đớn, không sở hữu bất cứ tình thương nào của nhân loại. Trong mắt anh chỉ có tà khí cực sâu cực lạnh đến lấy tính mạng mình!

"Hắn không chết thì ta vong, ngươi còn không hiểu sao?" 

Bùi Văn Đức vận động chân khí, tiếp tục niệm pháp chú. Kim quang xuyên thủng tầng mây, đạo quang vạn trượng. Ông trời muốn giúp hắn tiêu diệt Qủy vương!

Người nọ bị hắn bức lui một bước. Bùi Văn Đức dùng tay trái nắm chặt chuôi đao, hung hăng ấn xuống, cắm vào lồng ngực y. Máu tươi tung tóe phun lên mặt hắn. Mùi máu ngai ngái khiến Bạch Vũ trong cơ thể hắn không thể chịu nổi, nhưng vẫn nỗ lực kiềm chế thần trí hắn!

Bùi Văn Đức không muốn để ý tới chuyển thế nhu nhược, vô dụng của mình, gượng ép đọc cấm chú.

Qủy vương tạm thời bị chế ngự dưới sự giam giữ của Đạo quang. Bùi Văn Đức dùng hết tâm huyết, vất vả lắm mới niệm đến câu pháp chú cuối cùng ___

"Hỗn độn quy nhất, vạn ác túc..." 

"Tiểu Bạch." 

Chu Nhất Long mê man nhìn về phía cậu. Sâu trong tâm trí, Bạch Vũ nhìn anh. 

"Ca ca..." 

Bùi Văn Đức bị cậu đẩy vào bóng tối, uy lực của cấm chú phản phệ hắn, ý thức dần trở nên tan vỡ...

Thất bại trong gang tấc, lẽ nào đây chính là con đường cuối cùng của hắn?

Chi bằng chết đi, hắn cũng không muốn gặp lại người nọ...

Bạch Vũ cảm giác cùng mình cũng có thể hoạt động. Cậu cuống cuồng ôm lấy thân thể đang ngã xuống của Chu Nhất Long, trên người dính đầy máu của đối phương, cậu nói năng lộn xộn. 

"Long ca, Long ca, anh thế nào? Anh có sao không! Anh đừng làm em sợ!"

Cậu vội càng rút ra trường đao cắm sâu trong cơ thể anh. Chu Nhất Long rên rỉ đau đớn nửa câu. Đôi mắt như mặt hồ yên ả nhìn sâu vào cậu. 

"Tiểu Bạch..." 

Bạch Vũ luống cuống tay chân muốn đỡ anh dậy liền nhìn thấy khóe môi anh bỗng cong lên một nụ cười rung động tâm hồn. 

Trường đao rơi vào tay đối phương, lưỡi đao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, hướng thẳng vào ngực cậu. 

Chu Nhất Long mỉm cười nói với cậu: "Ngươi chết đi!"

Hoang mang. Kinh ngạc. Tuyệt vọng. 

Bạch Vũ nhìn vào mắt anh, trong chớp nhoáng chỉ kịp nghĩ __

Hắn giết ta nhất định sẽ thống khổ trọn đời. 

Dù đến giây phút cuối cùng, Bạch Vũ cũng không có một khắc buông bỏ tín nhiệm trong lòng đối với anh. 

Thế nhưng thanh đao kia hướng đến ngực cậu dường nhưng không có một giây do dự. 

Bạch Vũ không muốn nhắm mắt. Cho dù chết, cậu cũng muốn nhìn thấy anh...

Bất ngờ, một bóng trắng vụt qua, Bạch Vũ bị đụng mạnh sang bên cạnh. "Huyền Tẫn" cắm thẳng vào tim, máu tươi tung toé.

"Sư phụ!!!" 

Cậu mở to mắt nhìn mọi chuyện vừa xảy ra. Tiếng hét khản đặc như hao sạch toàn bộ sức lực của cậu. 

Chu Trọng Quân bị lưỡi đao sắc bén xuyên thủng ngực. Ông không kịp đáp lại, dùng ngón tay đầm đìa máu vẽ huyết phù lên giữa trán Qủy vương, niệm câu pháp chú còn lại của Bùi Văn Đức ____

"Hỗn độn quy nhất, vạn ác túc thanh!" 

Chu Nhất Long buông chuôi đao trên tay, trước mắt tối sầm, lui về phía sau ngã xuống. 

Bạch Vũ xông lên, ôm thân thể sư phụ. Nhưng mặc kệ cậu cố gắng đè vết thương trên ngực sư phụ thế nào cũng không ngăn được máu nóng đang liên tục chảy ra ngoài. 

Cậu sợ. Cậu hối hận. Trong nháy mắt, trái tim dường như tan nát đến chết. 

"Sư phụ... Sư phụ..." 

Chu Trọng Quân tựa trong ngực cậu, khung cảnh trước mắt đã trở nên mờ ảo, chỉ có nước mắt của đồ đệ ông là chân thật.

"Tiểu Vũ... Đừng khóc, sư phụ nên đến lúc đi rồi..." Ông muốn cười với Bạch Vũ nhưng ngay cả chút sức lực để cười cũng không còn: "Con phải nhớ... Sư phụ chỉ tạm thời ngăn cản hành động của hắn... Sư phụ không có pháp lực của đạo tổ, chỉ có thể làm được đến đây..." 

"Sư phụ... người đừng đi..." Bạch Vũ khóc khàn cả giọng: "Người không sao! Con nhất định sẽ cứu người!" 

"Con không cứu được ta. Ta cũng không muốn để con cứu ta..." Chu Trọng Quân chậm rãi bật hơi, nói ra bí mật tận đáy lòng: "Tiểu Vũ, sư phụ có lỗi với con. Sư phụ cũng từng muốn hại con..." 

"Con có thể chết! Chỉ cần mọi người sống, con không cần bất cứ thứ gì!!" 

"Nói linh tinh... Sao sư phụ cam lòng để con chết..." 

Chu Trọng Quân giơ tay, nhẹ nhàng lau nước mắt bên má cậu, để lại từng vệt máu đỏ tươi trên mặt cậu. 

"Tiểu Vũ, đừng bao giờ bỏ cuộc... Con có biện pháp, có thể cứu hắn, cứu chính con..." 

Bạch Vũ liều mạng lắc đầu: "Con không có biện pháp, sư phụ, người đi rồi con cái gì cũng không biết, con không làm được gì cả..." 

Cậu ôm sư phụ như ôm lấy chỗ dựa vững chắc của mình. Bây giờ chỗ dựa đã mất cậu biết đi đâu?

"Sư phụ, đừng bỏ con lại..." 

Cậu chỉ có thể nỉ non khẩn cầu, khẩn cầu trời xanh mở mắt, khẩn cầu sư phụ có thể ở lại. 

Bọn họ quay trở về bốn năm trước. Cậu không cần gì cả, chỉ cần có thể ở cạnh sư phụ. 

Trong núi rừng hoang vu, thầy trò bọn họ mãi mãi kết bạn đồng hành. 

"Tiểu Vũ, con nghe thấy không?" 

Chu Trọng Quan bỗng nhiên nhìn về hướng đông, cẩn thận lắng nghe, trong thung lũng hùng vĩ phía xa xa phảng phất truyền đến tiếng vọng. 

Bạch Vũ mờ mịt thất thần, theo tầm mắt của ông nhìn ra xa. Mây đen tản đi. Mặt trời ló rạng.

Cậu không nghe thấy gì, xung quanh trống rỗng, tịch mịch lại tinh khiết. 

Sư phụ cười nói: "Văn Kiền... Đệ nghe thấy chứ?"

Coong___

Coong___

Coong___

Đó là ba tiếng chuông ngân. Mây trắng vờn quanh đạo quán trong núi sâu, lão đạo sĩ khua chiếc chuông cổ không biết bao nhiêu năm, dương dương tự đắc vuốt chòm râu trắng bạc, cười khanh khách nhìn hai học trò chạy như bay từ chân núi. 

"Văn Kiền... Đệ mau nhanh lên, thần khóa sắp bắt đầu rồi..." 

Bạch Vũ chỉ có thể tuyệt vọng hét: "Sư phụ!!!"

Trong hơi thở cuối cùng của mình, Chu Trọng Quân dường như lại nghe thấy tiếng chuông buổi sớm trong đạo quán cổ xưa lâu đời…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro