Tăm tối - Phiên ngoại 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29 - Phiên ngoại 2

Edit: Dương Khanh

Quần tây, áo ghi lê, áo sơ mi... Trên người đều là những bộ trang phục hiện đại nhất lúc bấy giờ, đi cùng với dáng người thon gầy là một làn da trắng nõn, trên gương mặt lại mang theo chút dấu hiệu của sự trưởng thành, đầu tiên là vầng trán no đủ, xương hàm thẳng tắp như một mũi đao, nhìn vẻ ngoài mà nói, càng có vẻ xuất chúng hơn người.

Nhưng một Bạch Vũ đứng trước gương lại không nghĩ vậy, cậu cảm thấy trông mình thật kỳ quái, bản thân mặc long bào nhưng lại chẳng giống thái tử chút nào, xen vào giữa hình bóng của một cậu thiếu niên đang chập chững bước qua độ tuổi thanh niên hoàn toàn là một người xa lạ, không có áo đạo sĩ của cậu, không có la bàn, càng không có bím tóc quen thuộc, trong gương ngược lại là một tiểu công tử được nuông chiều từ bé.

Dù sao trên đời này cũng chẳng có mấy người có được cơ hội như Bạch Vũ, tuổi tâm lý của cậu quả thật không khớp với vẻ ngoài, càng nhìn gương càng cảm thấy hoang đường.

"Sư huynh!" Trương Đạo Sinh đá phanh cửa cứ thế tùy tiện mà xông vào, trong miệng vẫn còn nhai một cái bánh quẩy giòn rụm, vừa nhồm nhoàm vừa nói: "Đi! Đi hóng gió thôi!"

Bạch Vũ ngoái đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: "Mày không học cách gõ cửa à?"

"Sư huynh đệ chúng ta cũng cần nói những thứ này à —— ai da, sư huynh ăn mặc đẹp đấy, đi hát tuồng sao?"

"Tuồng cái đầu mày!" Bạch Vũ buồn bực, kéo kéo cà vạt, nói: "Long ca nói buổi chiều có hẹn gặp khách, muốn anh đi cùng."

Trương Đạo Sinh lại lấy ra một chiếc quẩy từ túi nhỏ trước ngực, vừa nhai vừa nói: "Anh đi cùng anh ấy làm gì, tiếp khách mệt muốn chết, không bằng đi dạo phố với em, đi ngắm mấy cô nương xinh xinh."

"Chuyện của người lớn mày không hiểu đâu." Bạch Vũ lười giải thích với hắn, nhưng bộ tây trang trên người quả thật làm cậu bức bối.

"Khoan!" Trương Đạo Sinh ậm ừ, ra vẻ quái đản híp mắt nói: "Em quên mất, anh phải đi chứ, anh là tư lệnh phu nhân mà..."

"Trương. Đạo. Sinh!" Bạch Vũ nghiến răng nhìn chằm chằm hắn, xoa xoa tay: "Anh thấy mày cũng không còn kiên nhẫn muốn sống nữa rồi."

Trương Đạo Sinh lộ ra hàm răng trắng mà cười hì hì, một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, mình cũng bao lớn rồi mà còn so đo với thằng nhóc còn chưa mọc lông này, mất hết uy nghiêm của người trưởng bối. "Bỏ đi, mày nói đúng, anh đi theo anh ấy hóng xem chuyện gì."

Bạch Vũ giật lấy cái túi trước ngực hắn, thuận tiện đạp lên mông hắn một cái.

"Đi! Đi ngắm gái đi!"

Bánh quẩy xốp giòn của nhà họ Trương quả thật là ăn hoài không ngán.

——

Quan Âm miếu ở Hoàng Bộ, người Quảng Châu thích náo nhiệt, cứ ba ngày lại đến đây họp mặt một lần, cứ năm ngày lại tổ chức một đại hội, trong miếu lúc nào cũng khói hương nghi ngút. Ven đường đầy ắp những gánh hàng rong bán hoa chim trùng cá, khắc gỗ ngọc thạch, ngon nhất là những món ăn vặt, như bánh cà rốt, bánh đa cua, khoai tây chiên... mùi thơm xộc vào mũi khiến người ta ứa nước miếng.

Bạch Vũ cứ thế hào phóng mà vung tiền, Trương Đạo Sinh được bám đùi đại gia mừng rỡ cười tươi đến nỗi miệng kéo đến mang tai. Dù sao tiền cũng không phải của hai người bọn họ, có tiêu nhiều tiêu ít cũng không ai oán giận.

Đến miếu dâng hương đa số là con gái, phần lớn là tới cầu tình duyên, dù họ cũng chẳng biết Quan Âm nương nương có quản đến chuyện này hay không, dù sao đã đến thì cứ bái trước cái đã. Trương Đạo Sinh lấm la lấm lét mà nhìn chằm chằm một tiểu cô nương trang điểm lộng lẫy, Bạch Vũ nhịn không được đánh một cái lên đầu hắn: "Mày đừng suốt ngày chỉ lo chuyện ngắm gái đi được không ?!"

"Thực sắc tính dã*, sư huynh chẳng lẽ anh lại không hiểu chuyện này?"

*Thực sắc tính dã: ăn uống và sắc dục là những ham muốn mạnh mẽ của con người.

"Anh?" Bạch Vũ chỉ vào mình, cười nói: "Sư huynh của mày ấy...."

"Anh cũng chỉ là thằng con nít, cũng nghiện ngắm gái giống em thôi chứ gì." Trương Đạo Sinh cười tủm tỉm, liếc mắt đưa tình với một cô gái đội nón trắng.

"Mẹ nó!" Bạch Vũ nổi trận lôi đình. "Anh mày còn không biết có bao nhiêu kinh nghiệm rồi!"

"Cùng Chu tư lệnh sao?"

"Đương nhiên!" Cậu đắc ý dạt dào mà ôm lấy cánh tay mình, con trai dù ít dù nhiều cũng phải chừa cho mình một chút mặt mũi.

"Em không tin, cụ thể thế nào, anh nói xem."

"Cụ thể còn không phải là......"

Bạch Vũ ngừng lại, chợt phát giác ra, Trương Đạo Sinh đang ôm mặt, đầy hứng thú mà nhìn chằm chằm cậu.

"Cút!" Cậu đạp hắn một cái. "Tưởng anh nói ra à, chú mày còn non lắm!"

"Ai da...... Em chỉ tò mò thôi mà......"

Trương Đạo Sinh xoa mông lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, cô gái đội mũ trắng lúc nãy đi ngang qua họ không khỏi cười lên tiếng, Bạch Vũ lập tức đỏ mặt, đối phương lại dịu dàng mà nhìn cậu một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi tránh ra.

"Sư huynh, em cảm thấy có người thích anh." Trương Đạo Sinh dùng khuỷu tay đẩy đẩy cậu. "Nhìn kỹ đi, sư huynh tôi kỳ thật cũng rất đẹp trai đấy chứ."

Đừng nói là cô gái mũ trắng thanh lịch kia, mà không ít thiếu nữ hoa quý xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ về phía cậu, chàng thiếu niên mười tám dáng người đĩnh bạt, phong cách ăn mặc cũng không giống con nhà tầm thường, đương nhiên cũng kéo đến không ít đào hoa. Bạch Vũ cúi đầu, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, dùng sức ấn đầu Trương Đạo Sinh xuống, nói: "Còn cần phải nhìn kỹ sao?!"

Đấu võ mồm thì đấu võ mồm, hai người bọn họ là trốn ra đây chơi, đương nhiên là phải chơi cho đủ vốn. Ấy thế mà bất tri bất giác trời sập tối, chợ đã tan dần, hai sư huynh đệ ăn uống no nê đến thỏa mãn cũng tính chuyện quay về, Bạch Vũ vừa xoay lưng đi thì thình lình va phải một người.

Xoa đầu giương mắt nhìn lên, không ngờ lại là cô gái mũ trắng khi nãy, cậu lộ ra vẻ bất an mà nói: "Xin lỗi, tôi đi vội quá."

Trương Đạo Sinh ngẩng đầu, nhiệt tình hỏi: "Chào cô, cô có cần tôi giúp gì không?"

Cô gái mũ trắng nhìn trái nhìn phải đánh giá hai người bọn họ, biểu tình kỳ lạ nói: "Thực xin lỗi, xin hãy giúp tôi giữ nó một thời gian." Cô nhanh như chớp mà lấy ra một thứ từ trong ngực, ném vào lòng bàn tay Bạch Vũ, sau đó vội vàng giẫm lên cao gót chạy đi.

"Ê!" Bạch Vũ lớn tiếng gọi cô, nhưng cô gái kia đã nhanh chóng biến mất nơi cuối phố.

"Ủa là sao?" Trương Đạo Sinh kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu.

Bạch Vũ cũng nghĩ mãi không ra, cậu mở lòng bàn tay, chỉ thấy một viên huyết ngọc đỏ tươi trên tay mình.

——

Trở lại phủ tư lệnh, hai người vùi đầu vào nghiên cứu viên ngọc kia.

Ngọc thạch huyết đỏ trong suốt, lại tròn tròn như một viên đá bóng loáng, khi đặt nó dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy có một bóng đen nhỏ hẹp bơi lội bên trong, giống như là một con cá, nhưng cụ thể phải nói viên huyết ngọc này có gì kỳ quái thì nhất thời không biết được, dù Bạch Vũ có đủ thực lực cũng không thể làm nó mọc ra hoa. Không thể so với lúc trước, đạo pháp của cậu ở Minh minh giới đã tiêu giảm không ít, mà sư thúc cậu từng nhờ cậy trong thế giới này cũng trở thành người thường, tính ra đạo hạnh của cậu cũng chỉ bằng với Trương Đạo Sinh lúc trước.

"Sư huynh, đừng nói cái này có quỷ nha?"

Cậu thở dài: "Anh không cảm nhận được có oán linh hay gì cả, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên ổn."

"Hay là chúng ta ném nó đi đi?"

Bạch Vũ cân nhắc một lúc: "Không được, nói không chừng viên huyết ngọc này có ý nghĩa quan trọng với cô gái kia, sao nói vứt là vứt được, trước tiên cứ đặt ở chỗ anh đã."

Trương Đạo Sinh lười biếng mà duỗi eo, lơ đễnh nói: "Có sư huynh ở đây, yêu ma quỷ quái gì cũng phải cút sang một bên, em phát hiện kể từ lúc quen biết sư huynh, em không còn sợ cái quỷ gì nữa."

"Bớt bớt!" Bạch Vũ quen thói trêu chọc. "Mày lúc mười ba tuổi còn bị quỷ thắt cổ sợ tức mức đái trong quần..."

"Sao anh biết?" Trương Đạo Sinh mở to mắt, ngây ngốc nhìn cậu chằm chằm. 'Trước giờ em chưa từng nói với ai chuyện gặp quỷ này."

Bạch Vũ phát giác bản thân lỡ lời, vội vàng nói thêm mấy câu lấp liếm cho qua. "Anh là sư huynh mày, đương nhiên cái gì cũng biết!"

"Sư huynh, đỉnh!" Trương Đạo Sinh cũng không nghi ngờ, còn dựng ngón tay cái về phía Bạch Vũ.

Kỳ thật nhóc con trước mắt này có chút khác biệt với Trương Đạo Sinh trong hồi ức của cậu, Trương Đạo Sinh lúc trước bởi vì thể chất cổ linh đồng mà để lại một thời thơ ấu ảm đạm, mà Trương Đạo Sinh trước mặt dù mất cha mẹ từ nhỏ, lưu lạc khắp nơi bên ngoài, ngược lại lại có thêm một phần cứng cỏi tự lập, không phải là tiểu sư đệ cứ gặp chuyện là lại trốn tránh sau lưng cậu nữa, cũng không phải là người thanh niên không tiếc vì cậu mà từ bỏ sinh mệnh kia.

Bạch Vũ ngơ ngác mà nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên bâng quơ nói một câu: "Đạo Sinh, mày yêu thầm anh sao?"

Rầm, Trương Đạo Sinh ngã lăn trên mặt đất.

"Sư sư sư huynh —— anh trúng tà?"

Bạch Vũ sờ sờ ngực, thở phào nhẹ nhõm, "Cũng may cũng may."

Khuôn mặt nhỏ Trương Đạo Sinh trướng đến đỏ bừng, vất vả bò dậy từ trên mặt đất, lại nghe Bạch Vũ nói một câu: "Thật ra anh đến từ một thế giới khác."

Hắn vội chộp lấy viên huyết ngọc, giấu ở sau lưng, nghiêm túc mà nói: "Thứ này nhất định có vấn đề, làm hỏng đầu óc của sư huynh rồi!"

"Có đầu mày hỏng ấy." Bạch Vũ trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy bản thân mình thật là cái hay không nói lại nói cái dở, không có việc gì lại rước thêm việc vào người.

"Bỏ đi, đưa cái đó cho anh——"

"Chị dâu!"

Theo sau một tiếng gọi nũng nịu là một cô nhóc không gõ cửa cứ thế xông vào, Diêm Thu Lị nở nụ cười thật tươi tiến về phía cậu, vừa thấy Trương Đạo Sinh trong phòng lại lập tức thay đổi sắc mặt.

"A, tên đạo sĩ này lại đến nhà ta ăn chùa uống chùa."

"Chào Diêm tiểu thư." Trương Đạo Sinh hiếm khi lịch sự mà cúi người chào cô, chưa được một giây hắn đột nhiên tốc váy cô lên, rồi phóng như bay bỏ chạy đi mất!

"Đồ xấu xa!"

"Tên khốn kiếp!"

Diêm Thu Lị thẹn quá thành giận mà đuổi theo.

Bạch Vũ cảm thấy đau đầu, xem ra bất kể là ở thế giới nào, hai người đều có duyên làm oan gia với nhau, có điều ở Minh minh giới bọn họ sẽ không cần trải qua lần sinh ly tử biệt thống khổ kia nữa, mà ở trong thế giới cậu đã thay đổi quá khứ, họ cũng không cần nhớ rõ chính mình.

Không có cừu hận sẽ không có oan nghiệt, nhưng không biết nói như thế nào, cậu ngẫu nhiên, cũng sẽ có một chút hoài niệm như thế.

Khi Trương Đạo Sinh rời đi hắn còn ném lại viên huyết ngọc xuống mặt đất, làm nó lăn vào dưới đáy bàn. Bạch Vũ vừa trách hắn không để ý để tứ, vừa cúi đầu xuống nhặt, nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm đến mảnh ngọc, hai chân cậu đột nhiên rời khỏi mặt đất, eo bị người ta nâng lên như xách một con thú nhỏ.

"Ầm" một tiếng, cửa phòng bị đá ra, Bạch Vũ cố ý giả ngu gượng cười hai tiếng: "Ca ca..."

"Tiểu Bạch, biết sai ở đâu sao?" Giọng điệu dịu dàng khác thường nhưng lại khiến người ta không rét mà run.

Bạch Vũ cảm thấy anh không khác gì đang dạy một đứa con nít, khó chịu nói: "Anh đang dạy ai vậy?!"

"Dạy em đấy." Anh vừa nói vừa đánh mạnh vào mông cậu.

Bạch Vũ tức khắc nổi trận lôi đình, thầm nghĩ tên họ Chu này mới ba ngày không đánh đã muốn lật nóc rồi, còn không nhớ vị thiên sư Mao Sơn anh minh thần võ nào đã cứu cái mạng nhỏ của anh ta!

"Anh dám đánh em, em không để yên đâu!"

"Em thử xem?"

Buông lời hung ác hậu quả lại là chịu liên tiếp hai cái tát, âm thanh bàn tay đánh vào vùng thịt đùi kia vang lên to rõ càng khiến người ta xấu hổ đến đỏ mặt.

Bạch Vũ xấu hổ ôm chằm mặt, ngón tay cậu nóng khủng khiếp, run rẩy mềm nhũn hết cả người: "Ca ca, em sai rồi...."

Hai chân cuối cùng cũng chạm đất, Chu đại tư lệnh nắm lấy cằm cậu, làm cậu ngửa đầu, một khuôn mặt vô cùng đáng thương nhìn vào mắt anh: "Anh còn tưởng em có chuyện gì, đi tìm khắp nơi, anh còn đuổi khách về."

"Em còn có thể có chuyện gì chứ." Bạch Vũ mặt dầy tự tin mà khoác lác: "Ông đây chính là Đạo Tổ chuyển thế, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."

"Nhưng nay đã khác xưa, không có sư phụ em ở đây, Đạo Sinh lại không biết gì cả, anh lo lắng cho em."

Một đôi mắt sáng như trăng rằm tẩm ra ánh nước, Bạch Vũ ngơ ngẩn nhìn anh bất giác mà si mê.

Qua một lúc lâu, cậu mới nói: "Em nói này Long ca....Chắc hẳn anh biết điều này, tương lai em sẽ cao hơn anh đấy."

Ý cậu chính là động tác bóp cằm của Chu Nhất Long, tựa như anh đang đùa bỡn cùng một tiểu cô nương.

Đối phương nhịn không được bật cười một tiếng, bờ môi mỏng cất lời: "Đương nhiên biết, cho nên bây giờ không tranh thủ bắt nạt em, thì đợi đến khi nào?"

"Ma xui quỷ khiến!" Bạch Vũ mắng anh một câu, rồi lại cười ngọt nhào vào lòng anh. "Xin lỗi Long ca, đáng lẽ em phải nói trước với anh một tiếng rồi mới đi, chính vì em không quen nói chuyện đứng đắn với anh."

Chu Nhất Long ôm lấy vòng eo mềm nhỏ của cậu, nhàn nhạt cười nói: "Chắc lại đi dạo cùng Đạo Sinh đúng không, có điều hiện tại em cũng đang ở độ tuổi mê chơi, anh có thể hiểu được."

"Hiểu được cái đầu của anh!" Bạch Vũ một cước đá vào giày da anh, tên này năm lần bảy lượt lấy tuổi của mình ra trêu đùa, rõ ràng đã khôi phục ký ức còn luôn giả bộ như mình đại nhân trên cao nhìn xuống, được lời còn thích khoe mẽ.

Chu Nhất Long rít nhẹ một tiếng, trả đũa mà kéo cậu vào trong lòng ngực, tay mò xuống kéo mở dây quần cậu, xem ra vừa rồi không gãi đúng chỗ ngứa nên không dạy được cho Bạch Vũ một bài học.

"Anh làm gì vậy!" Bạch Vũ vội đè tay anh lại, đỏ mặt quát: "Em còn nhỏ mà!"

"Em không nhỏ." Chu Nhất Long lắc lắc đầu, tay phải vói vào bên trong quần xoa xoa bờ mông mịn màng. "Cái này là chính miệng em nói."

"Rõ ràng là lúc trước anh ——" Bạch Vũ cắn chặt răng, nhớ đến lúc trước, Chu Nhất Long ở Minh minh giới quả thật xem cậu như một đứa nhỏ, làm cậu một bụng oán khí. Nhưng chờ đến khi anh thật sự lấy lại ký ức, bản thân cậu ngược lại lại là người thẹn thùng.

"Bây giờ, bây giờ em còn là..." Thanh âm càng lúc càng nhỏ, khuôn mặt càng lúc càng hồng. ".....Còn là trai tân mà."

Có người nghe xong không chút khách khí mà ôm bụng cười to, thiếu chút nữa là chảy cả nước mắt.

Bạch Vũ đen mặt nói: "Em muốn trở mặt với anh."

Chu Nhất Long thuộc tuýp người thần kinh cười, một khi nghĩ đến bất kỳ chuyện vui gì đều có thể cười hết một buổi sáng, giờ lại đắm chìm trong câu chuyện trai tân nên không kịp phản ứng với lời của Bạch Vũ.

Bạch Vũ vừa xấu hổ lại vừa tức giận, quay đầu bỏ đi, kết quả quên mất lúc nãy dây lưng đã bị kéo ra, vòng eo thon gầy không giữ nổi chiếc quần kia, làm lộ ra đôi chân dài trắng nõn.

"Chị dâu, anh mau giúp em đánh hắn —— A! Biến thái!"

Cốt truyện quen thuộc lại một lần nữa diễn ra, Bạch Vũ vội vàng kéo quần lên, Diêm Thu Lị đã chạy trối chết, chỉ dư lại một mình cậu chân tay luống cuống, xấu hổ không thôi, cậu hét lớn như muốn trút giận: "Ai lại không gõ cửa mà vào ta đập đứa đó gãy chân!"

Chu Nhất Long cười đến sặc nước miếng, anh đứng khom lưng ho sặc sụa phía sau cậu, giữa khung cảnh hỗn độn này, chẳng ai nhớ đến viên huyết ngọc đang nằm dưới đáy bàn kia, đang âm thầm tản ra ánh sáng quỷ dị.

——

"Thôi xong rồi.....Trong sạch của tôi mất hết rồi...."

Bạch Vũ khóc không ra nước mắt, không ngừng lẩm bẩm trong miệng, vừa ngoan ngoãn vươn tay để mặc cho anh cởi áo khoác của mình.

"Không sao." Chu Nhất Long nghiêng qua hôn lên khóe môi cậu, một bộ dáng lười biếng tựa như chuyện không quan tâm đến mình. "Không phải em còn mặc một cái sao, con bé chưa thấy gì đâu."

Bạch Vũ ngừng khóc, tức giận trừng mắt nhìn anh: "Anh ám chỉ em nhỏ?"

Chu Nhất Long buồn cười một tiếng, sau đó chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ nói: "Em nói cái gì, anh nghe không hiểu."

"Khốn nạn." Bạch Vũ ôm cổ anh, đem những oán giận đầy ngực trút xuống môi anh, cắn xé cánh môi mềm mại đến tận khi đối phương nhỏ giọng xin tha, mới buông anh ra tràn đầy tự tin mà nói: "Xem anh còn dám xem em là một tên nhóc hay không."

"Không dám." Chu Nhất Long xoa eo cậu, vói tay vào trong vạt áo sơ mi, nhẹ nhàng nói: "Anh xem em như vợ anh..."

Bạch Vũ nghe câu nói kia mà nổi cả da gà, bỗng nhiên nắm lấy tóc anh, nghiêm túc mà hỏi: "Anh có cảm thấy giống như đang nằm mơ hay không?"

Chu Nhất Long bất đắc dĩ mà ngước mắt liếc mắt nhìn cậu, quy quy củ củ buông tay xuống, nói: "Cái đầu nhỏ của em lại nghĩ cái gì vậy."

Bạch Vũ khó chịu tặc lưỡi, nghiêm túc nói: "Về sau không cho gộp chữ 'nhỏ' nói chung với em nữa —— ý em là, tất thảy mọi thứ chung quanh đều thay đổi, anh không cảm thấy sao?"

"Cái gì thay đổi?" Chu Nhất Long khó hiểu nói: "Lily cùng Đạo Sinh, em với anh, không phải cũng giống như trước sao?"

"Anh đúng là người khô khan." Bạch Vũ nhéo lên mặt anh, nhún vai. "Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là có đôi lúc sẽ nhớ đến chuyện trước kia, em quả thật không nghĩ tới lúc còn sống có thể tìm được đường vào Minh minh giới, nói không chừng chỉ là em nằm mơ, tất cả chỉ là giả."

"Vậy xem ra để anh giúp em tìm về cảm giác chân thật." Chu Nhất Long cười trộm, bất ngờ bóp lấy ngực cậu.

"Shhh —— đau!" Bạch Vũ che ngực lại, đầu vú cách một lớp sơ mi dần cứng lên, vừa ngứa ngáy lại vừa khó chịu.

"Tiểu Bạch, em không cần lo lắng...." Người nọ áp sát về phía cậu, thân mật mà thỏ thẻ bên tai, âm thanh trầm thấp đầy từ tính: "Anh đảm bảo rất nhanh thôi em sẽ cảm giác được anh có bao nhiêu chân thật......"

"Anh đúng là....." Không tìm được lời nào diễn tả, Bạch Vũ không kìm lòng nổi mà hôn lên môi anh.

——

Câu trai tân lúc nãy cũng không phải là nói giỡn, cơ thể cậu như một cây trúc xanh tươi non mơn mởn, mọc trên một cánh đồng được tưới đầy ánh sáng ban mai cùng sương mưa trong lành và tinh tế. Cho dù là thân hình hay sức lực đều cách xa đối phương, thân hình mẫn cảm không chịu được trêu chọc dù chỉ là nhỏ nhất. Anh chỉ vừa mới sờ lên vòng eo mềm mại, đôi mắt Bạch Vũ đã ươn ướt nước.

"Ca ca......" Bạch Vũ vùi đầu vào ngực anh, âm cuối còn mang theo một chút run rẩy: "Chúng ta đổi kiểu khác được không?"

Chu Nhất Long xoa nắn hai quả nho nhỏ trước ngực cậu, nhìn cậu run rẩy tựa như bị điện giật, nói: "Em muốn đổi thành cái gì, tiểu Bạch?"

Bạch Vũ vội đè tay anh lại, ôn tồn mà đưa ra thương lượng: "Anh xem tốt xấu gì đây cũng là lần đầu tiên của em mà, lần nào anh cũng....mãnh liệt như vậy, đương nhiên em sẽ chịu không nổi, bằng không anh cứ để cho em làm một lần đi"

"Không thành vấn đề" Chu Nhất Long ngồi dậy, một tay kéo cổ áo của mình ra.

Bạch Vũ trong lúc nhất thời cảm thấy choáng váng, một là không dự đoán được đối phương lại đáp ứng dễ dàng như vậy, hai là nhìn thấy khuôn ngực trần trắng nõn của anh, nước miếng sắp chảy ướt hết cả giường.

"Ca ca, anh thật tốt...." Bạch Vũ trong lòng cảm kích một vạn lần, nuốt nước miếng luồn tay vào áo sơ mi của đối phương, dùng sức xoa nắn khuôn ngực rắn rỏi của anh, Chu Nhất Long híp mắt lại, dần dần nở một nụ cười như có như không nhìn cậu chăm chú, đôi mi dài xinh đẹp khẽ lay động theo từng nhịp thở gấp gáp, tựa như muốn câu cả linh hồn nhỏ bé kia đi mất.

"Tiểu Bạch, giúp anh cởi quần ra." Không một người nào có thể kháng cự được yêu cầu của anh.

Trong lòng đầy ắp là những xao động và chờ mong, Bạch Vũ giúp anh kéo dây lưng, sau đó là khóa đồng trên quần, đến tận khi chứng kiến căn công thịt nóng bỏng kia, gương mặt cậu bất giác cũng nóng lên.

"Liếm đến khi anh ra, anh cho em làm một lần?" Chu Nhất Long xoa mái tóc đen của cậu, dẫn cậu đến cái bẫy của mình.

"Cái này là anh nói đó...." Bạch Vũ nghiêm túc lạ thường mà trừng mắt nhìn anh, đề phòng anh đổi ý. Ký thật kể từ khi đến Minh minh giới, cậu bắt đầu có chút ác ý với thứ nằm giữa hai chân anh, Chu Nhất Long chỉ hôn cậu rồi qua loa cho xong việc, sợ gánh phải tội danh dạy hư trẻ em —— chờ sau khi anh hồi phục ký ức, tình huống lại trở nên khác hoàn toàn.

Bạch Vũ cúi đầu ngậm nhẹ lấy đầu khấc, mùi vị tanh nồng xâm lấn cả cổ họng, nhưng cậu lại không cảm thấy khó chịu, chỉ có điều thứ này lại lớn đến mức không tương thích với cái miệng nhỏ của cậu. Đầu lưỡi liếm lên lỗ trên mà mút, đối phương bắt đầu chờ không nổi ấn đầu thúc giục, cậu vội nhắm mắt một phát nuốt trọn cả căn dương vật vào miệng, vòm miệng trướng lớn đến không có một kẽ hở, Bạch Vũ nhịn không nỗi mà nỉ non rên rỉ, đại não tựa như bị thêu đốt, khoang miệng vội vã chuyển động lên xuống vuốt ve thứ giữa miệng, nhưng không ngờ chưa đến một lát đã bại trận.

"Em không thoải mái....." Cậu nâng đầu mơ màng mà nói, tư thế nằm giữa hai chân hầu hạ anh càng làm Bạch Vũ cảm thấy mình lên nhầm thuyền giặc. "Ca ca, anh cứ nằm xuống luôn đi....."

"Được được, đều nhe lời em." Chu Nhất Long đêm nay có thể nói là cực kỳ ngoan ngoãn, hoàn toàn không có nửa điểm xấu xa của ngày thường ——

Vừa định nói xong Bạch Vũ lập tức cảm thấy hối hận, tư thế đúng là thay đổi, có điều là cậu bị bắt ngồi trên mặt đối phương, tất cả điểm yếu đều bị anh nắm giữ.

"Em không cần!" Khuôn mặt đỏ bừng không ngừng giãy dụa, nhưng thứ đó của cậu lại bị anh ngậm vào trong miệng, eo Bạch Vũ mềm nhũn, cả người vô lực ngã xuống bụng anh, thứ cứng rắn nhất trụ kình thiên kia lại xuất hiện ngay trước mặt cậu, hùng tráng mà dữ tợn. "Ca ca..." Giọng nói mềm như bông, Chu Nhất Long ngậm lấy dương vật cậu thành thục mà mút vào, anh nhớ kỹ lời hứa với đối phương, chịu đựng cảm giác thẹn thùng mà duỗi ra đầu lưỡi, liếm láp căn dương cụ tinh tế kia.

Trong phòng vẫn sáng lên ánh đèn bàn, dưới chụp đèn hiện ra màu vàng mờ ảo, thế nên giữa bắp đùi cậu đều bị nhìn thấy rõ ràng, nhưng càng cảm thấy thẹn thùng xấu hổ phần hông bên dưới lại nâng lên càng cao, khoang miệng ấm áp ngậm lấy cậu khiến cho thần hồn điên đảo, bản thân cũng đành phải cầm lấy dương vật đối phương, ra sức mút lấy quy đầu chỉ mong người nọ có thể bắn ra sớm một chút.

Nhưng ai biết chủ ý của đối phương lại không phải ở đây, nãy giờ trêu ghẹo cậu chỉ là đùa giỡn, đầu lưỡi anh di chuyển lướt qua hai hòn bi, hàm răng cắn nhẹ lên vùng da nhạy cảm dưới đáy chậu. Cả người Bạch Vũ phát run, không nhịn được xin tha, lỗ nhỏ phía sau lại bị mút vào, Bạch Vũ căng thẳng cảm nhận được đầu lưỡi đang luồn sâu vào bên trong vách thịt, tức khắc cả người trở nên mềm nhũn, thút thít nức nở gục đầu xuống.

"Xin anh.... Đừng liếm chỗ đó...."

"Tiếp tục đi, tiểu Bạch." Chu Nhất Long nhẹ nhàng bóp lấy dương cụ của cậu, thứ kia nói nhỏ không nhỏ, màu sắc còn lộ ra một ít phấn hồng trông có tí non nớt. Bạch Vũ lắc hông, liếm láp tinh hoàn của đối phương càng thêm dâm đãng. Lại nói tiếp, bọn họ làm chuyện này cũng không phải một lần hai lần, nhưng sự hấp dẫn về thân thể khác biệt làm cháy lên ngọn lửa tình dục lại là hưng phấn trước nay chưa từng có.

"A a...... Ca ca, đừng liếm......"

"Rõ ràng là em vẫn liếm anh không buông......"

Lỗ nhỏ chưa từng trải quả thật rất khó khai thác, trêu đùa nửa ngày cũng chỉ miễn cưỡng duỗi được một ngón tay, vách thịt bên trong nhiệt tình như hỏa mà cắn mút lấy đầu ngón tay anh. Chu Nhất Long hổn hển hít vào thật sâu, bỗng nhiên dương vật phía dưới cũng bị siết chặt hút mạnh, anh không khống chế được bắn vào mặt đối phương.

"Xin lỗi......" Anh cảm thấy quá xấu hổ, thầm nghĩ quả nhiên đã đánh giá quá cao năng lực nhẫn nại của bản thân, rốt cuộc mặc kệ là anh hay là Bạch Vũ, hai người đúng là đã lâu chưa được làm tình.

Bạch Vũ ngơ ngác nhìn chằm chằm anh, trên mặt còn đọng lại vệt tinh dịch, bờ môi sưng to đỏ bừng, một sợi chỉ bạc còn treo trên môi. Nửa người dưới đã bị lột sạch chỉ còn lại thứ đứng thẳng giữa hai chân, thân hình mảnh khảnh ẩn sau chiếc áo sơ mi lộn xộn, vòng eo tinh tế bị nhìn không xót chút gì.

Chu Nhất Long nhớ tới lời hứa ban nãy, ngượng ngùng mà nói: "Đừng nói em thật sự muốn..."

"Ca ca......" Bạch Vũ ôm cổ anh, cả người tựa như say rượu, mơ hồ mà nói: "Sao anh không tiếp tục...."

Anh nghẹn lại ý cười, áp cậu xuống giường, Bạch Vũ tự chủ dạng hai chân ra để anh tiến vào.

"Anh sợ em đau......"

"Nhẹ một chút......" Con mèo nhỏ dưới thân chớp chớp đôi mắt đen đọng ánh nước: "Nhẹ một chút sẽ không đau..."

"Được, vợ yêu nhỏ của anh, anh sẽ vào thật nhẹ."

Bạch Vũ không biết nên phản ứng với từ "nhỏ" hay từ "vợ yêu", trong mông lung còn nhớ rõ cho anh một quyền, tiếp theo lại bị anh ngang ngược nắm lấy cổ tay, dương vật nóng bỏng chống lên cửa huyệt ướt át, đã bắt đầu tiến vào một đoạn.

"A! Tên khốn!" Cậu kêu lên đau đớn, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, thân thể ngây ngô vẫn đúng là không thể thừa nhận vật lạ xâm lấn, lại khóc lại nháo mà kẹp chặt hai chân muốn tống khứ thứ của anh ra ngoài.

"Tiểu Bạch, ngoan một chút..." Chu Nhất Long cuối xuống hôn lên môi cậu, đôi tay mạnh bạo tách hai đùi cậu ra, một bên vừa hung hăng cắm vào, một bên lại nhu tình như nước: "Em không muốn anh sao?"

Bạch Vũ muốn nói anh là tên khốn chết dẫm, là đầu lĩnh quân phiệt được một tấc lại muốn tiến một thước, là giòi bọ xui xẻo luôn gây họa, nhưng cậu lại nhớ đến những lần bọn họ thân mật. Chu Nhất Long có nói đúng một điều không sai, chân thật —— còn có cái gì có thể chân thật hơn cả khi cái bàn ủi của anh nằm ở trong thân thể cậu chứ.

Đôi tay nắm lấy bờ vai và cánh tay anh không buông, áo sơ mi của cậu bị kéo xuống quá nửa, Bạch Vũ bị anh cưỡng bách nắm lấy eo đỉnh hông đi vào, côn thịt lại tiến vào chào hỏi lỗ nhỏ, cọ qua chỗ thịt gồ lên giữa đường đi, làm cậu không cầm lòng mà khóc kêu. Trong miệng còn lưu lại vị tanh mặn của tinh dịch, cậu vừa mới dùng miệng ăn lấy côn thịt của anh, thế nhưng lúc này lại có chút không thỏa mãn, trong hồi ức, tư vị dương cụ thô dài hoàn toàn xâm nhập lỗ nhỏ quả thật là khiến cậu dục hỏa đốt người, biết rõ sẽ đau nhưng cậu vẫn không nhịn nỗi lắc lắc mông khiến cho vách thịt nuốt dương vật của anh vào càng sâu. Trong lòng lại khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ bản thân từ lúc nào mà lại dâm đãng vô biên như vậy.

"Ca ca...... Mau làm em......"

Cậu vội vàng thúc giục, nhưng đối phương chỉ nhợt nhạt đâm thọc qua lại cửa huyệt. Bạch Vũ ôm lấy mặt anh mà hôn lên đôi môi, đầu lưỡi tiến vào khuôn miệng điên cuồng giảo hợp, quả nhiên đã câu ra tà niệm trong lòng Chu Nhất Long, anh đè lại hai đùi cậu một hơi đâm đến lút cán, không nhiều lời mà nhanh chóng ra vào, làm cậu khóc rống một trận.

"A! Đau quá......"

Tiết tấu vừa mới hoãn lại đã bị một tiếng rên thảm thiết cảu cậu phá hủy. "Nhưng cũng rất lớn....Thật thoải mái...."

"Tiểu Bạch, em vẫn không ngoan như vậy..." Chu Nhất Long hung ác nhấp mạnh xuống mông cậu, vừa vô tội nói: "Cứ quyến rũ anh."

Bạch Vũ quên hết tất cả mà nắm láy cánh tay anh, những bắp tay săn chắc cành làm cánh tay thon gầy của cậu trông thêm nhỏ bé, trong lòng ẩn ẩn có chút nghẹn khuất, cảm thấy mình thua thiệt mà dâng hiến cả bản thân cho anh làm, còn chưa nếm được vị trái cây ngon ngọt thế nào.

"Anh phải đối tốt với em..." Bạch Vũ ôm lấy gương mặt tuấn tú mướt mồ hôi của anh, lẩm bẩm mà nói. "Tốt đến nỗi làm em quên mất lần trước anh đã bỏ em mà đi như thế nào."

Một tia sáng lướt qua trong mắt Chu Nhất Long, anh dịu dàng cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu. "Hãy quên đi, chúng ta làm lại từ đầu."

Câu "làm lại từ đầu" này quả thực là vô cùng phù hợp với hiện thực. Trong lòng Bạch Vũ chảy qua một chút ấm áp, đang định mỉm cười với anh, nhưng thứ nóng rực trong mông đã vận sức chờ phát động, vốn không có ý định cho cậu nghỉ ngơi, dồn dập nóng nảy va vào vách thịt non mềm. Cậu không khống chế được mà khóc nức nở, eo chỉ mới vừa bị đâm vài cái đã tê rần, hai bên đùi mềm nhũn run bần bật, hậu huyệt bị điền đến tràn đầy, côn thịt nhanh chóng đưa đẩy thọc vào rút ra, tiếng nước "lép nhép" vang lên khiến người ta xấu hổ không thôi.

"A! Ca ca, chậm một chút —— chịu không nổi ——"

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi tay bị người giơ lên đỉnh đầu, người đàn ông cuồng loạn gặm cắn yết hầu cậu cùng lồng ngực. Kích tình đến bực này quả là làm cho thân thể thiếu niên vừa hái thử trái cấm khó mà thừa nhận được, trên người Bạch Vũ rất mau bị anh mút ra đầy vết đỏ. Đầu vú không ngừng bị ngón tay vân vê hoặc bị đầu lưỡi mút lấy, thậm chí anh còn nắm lấy vùng ngực mỏng manh của cậu, há mồm hung hăng mà cắn xuống.

Cậu hét lên hai tiếng, hậu huyệt liều mạng kẹp chặt lấy căn côn thịt không ngừng ra vào trong thân thể, co rút bắn ra một luồng dịch trắng đặc sệt.

"Như vậy cũng tốt." Chu Nhất Long thở phì phò, giúp cậu tuốt căn dương cụ còn chưa bắn xong, khẽ cười nói: "Em quá nhạy cảm, như vậy mới có thể thả lỏng,,,"

"Từ bỏ......" Bạch Vũ hơi thở mong manh mà nỉ non, vừa mới phát tiết xong thân hình mềm mại như nước, để mặc đối phương làm xằng làm bậy, anh túm lấy eo cậu lật cả người lại làm Bạch Vũ bày ra một tư thế xấu hổ, tiếng tay anh vỗ lên bờ mông căng mọng vang lên thanh thúy. Cậu xấu hổ buồn bực bấu chặt lấy gối, biết đối phương vẫn chưa thỏa mãn, quả nhiên căn côn thịt cứng rắn kia lại cắm vào từ phía sau, đẩy ra lỗ nhỏ mềm mại ướt át, phần hông không ngừng đánh tới bờ mông ưỡn cao.

Tiếng rên rỉ tựa như phát xuân không ngừng tràn ra từ giữa gối, Bạch Vũ cảm giác trước mắt mình đều là sương mù, khuôn mặt nóng đến bỏng rát rồi lại sảng khoái đến tột đỉnh. Không biết cho người ta làm bao lâu, trong không khí chỉ vẩn vương mùi hương của hoa đỗ quyên dâm mĩ, cầu xin mãi cuối cùng đối phương nghe được cậu đỏ mặt kêu một câu "lão gia" mới chịu bắn, nhiệt tình nóng bỏng cất chứa trong lỗ nhỏ, cậu lại ngăn không được mà co rút một trận.

Chu Nhất Long ôm cậu vào trong ngực, thân mật mà vỗ về tấm lưng mướt mồ hôi: "Thêm một lần nữa được không?"

Bạch Vũ mơ màng mà niết đầu vú anh: "Không có cửa đâu...... Buồn ngủ muốn chết......"

Đối phương vội vàng đẩy tay cậu ra, xoa xoa ngực nói: "Vậy buổi sáng ngày mai?"

Bạch Vũ ngáp một cái: "Ngày mai nói sau, anh còn thiếu nợ em đó, em vẫn nhớ rõ."

Chu Nhất Long không trả lời, Bạch Vũ trong lòng cười trộm, ôm eo cậu tựa người vào lòng ngực anh.

"Ca ca, ngủ ngon......"

"Ngủ ngon, tiểu Bạch."

Nụ hôn dịu dàng dừng bên tai cậu, rất nhanh cơn buồn ngủ cũng kéo tới, tựa hồ chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ kéo cậu vào trong màn đêm.

——

Bạch Vũ ngủ sâu đến nỗi tay chân cứng đờ đau nhức, tỉnh lại cả người khó chịu, mí mắt khó khăn lắm mới mở ra.

"Sư huynh, còn ngủ hả, dậy đi."

Trương Đạo Sinh hiện ra trước mắt cậu, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi anh tuấn sang sảng, cắt mái tóc phẳng bình bình*, đôi mắt to sáng rực.

*Đầu moi đó mấy bạn =))

Bạch Vũ xoa đầu bò dậy từ bàn làm việc, trong lúc nghỉ ngơi hình như cậu đã mơ một giấc mơ hỗn độn, nhưng vẫn không nhớ được dù là một chi tiết.

"Mấy giờ rồi?"

"10 giờ rưỡi. Không phải nói hôm nay phải đến nhà anh Chu sao?"

"Anh Chu....Anh Chu nào?"

Trương Đạo Sinh kỳ quái mà trừng mắc liếc nhìn cậu. "Chính là anh Chu vừa chuyển đến lầu 14 đó, hai ngày trước anh còn si mê nhìn người ta."

Trong đầu Bạch Vũ mơ hồ hiện ra một hình dáng, cả giận nói: "Anh mày phải si mê nhìn người khác khi nào, bớt nói xàm!"

Trương Đạo Sinh ra vẻ kỳ quái mà cười cười, kéo cậu khỏi ghế dựa.

"Em chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn chờ sư huynh anh đại triển thần uy, nói không chừng anh Chu nhìn thấy tư thế oai hùng của anh sẽ mê muội đến thần óc điên đảo, đến lúc đó tiền đều chảy vào túi chúng ta."

Bạch Vũ mờ mịt mà xem qua những thứ Trương Đạo Sinh chuẩn bị, một máy dò đã được cải trang, đạo phù in điện tử cùng một con dao găm làm bằng gỗ gụ —— đúng vậy, cậu là một thầy trừ ma.

Căn hộ chung cư ba phòng một sảnh mở rộng sáng ngời, vừa là nhà ở vừa là văn phòng. Cậu cùng Trương Đạo Sinh chuyển đến tòa "Cao ốc Quang Huy" này đã được nửa năm, hàng xóm láng giềng chung quanh đều hòa thuận, ngẫu nhiên còn giới thiệu chuyện làm ăn đến giúp cậu. Chuyện làm ăn của Bạch Vũ có thể nói là bao thầu hết tất, từ phong thủy kham dư đến xu cát tị hung, chỉ cần gia chủ chịu tiêu tiền, kể cả là mời cậu đi múa lân cũng không từ. Đương nhiên, trách nhiệm múa lân vĩnh viễn đều do Trương Đạo Sinh phụ trách, người trẻ tuổi, cần phải học tập trau dồi.

"Sư phụ phù hộ chúng ta thuận thuận lợi lợi, tiền vô như nước."

Trương Đạo Sinh thắp hương, quy quy củ củ mà bái ba cái, sau cắm nhang lên trước bức họa trên điện thờ.

Bạch Vũ đại kinh thất sắc: "Con mẹ nó, sư phụ chết khi nào!"

Trương Đạo Sinh quay đầu lại mờ mịt mà liếc cậu. "Sư huynh hôm nay anh hơi lạ nha.... Sư phụ không chết, chỉ đi nước ngoài tìm sư thúc thôi mà? Hơn nữa, không phải là anh bắt em phải lập bài vị sao?"

Bạch Vũ buồn bực nói: "Anh mày không thiếu đạo đức đến vậy chứ?"

"Là anh nói như thế sư phụ sẽ có thể thời thời khắc khắc nhớ đến chúng ta, còn có thể nhắc nhở chúng ta đừng quên hàng ngày siêng năng tu luyện...." Trương Đạo Sinh quạt cho khói tản ra. "Đoán chừng bây giờ sư phụ đang hắt xì liên tục, lần tới tuyệt đối không bỏ mặc hai chúng ta mà đi châu Âu!"

"Có đạo lý." Bạch Vũ sờ sờ cái mũi, cảm giác bản thân thông tuệ đến làm người cảm động, có điều trong đầu vẫn quanh quẩn vài bóng ma, tựa như ẩn nấp sâu trong bóng tối, thật khiến người ta muốn moi ra từng chút một.

"Đi thôi, sư huynh?" Trương Đạo Sinh mở cửa, Bạch Vũ quẩy ba lô đi phía sau hắn, vừa hay bước qua tấm gương trước cửa thì nhìn thấy ảnh phản chiếu của bản thân —— áo gió vàng nhạt kết hợp với quần jean đen, tóc mái phun một ít keo xịt tóc được chải ngược ra phía sau, để lộ nửa vầng trán trơn bóng, đôi môi hồng hào sạch sẽ tựa hồ thiếu một chút ria mép, có điều cậu trông như thế nào thì vẫn được coi là thuộc diện đẹp trai trong hàng ngũ bắt quỷ trừ ma thời hiện đại.

Thang máy càng lúc càng di chuyển lên cao, Bạch Vũ nhìn chầm chầm ánh đèn đỏ chớp nháy, đột nhiên nói một câu: "Hình như trong nhà anh Chu có một cô em họ."

Trương Đạo Sinh kinh ngạc quay đầu: "Không phải chúng ta chỉ mới gặp anh ta một lần thôi sao? Anh đoán à?"

Bạch Vũ có một loại tự tin không biết từ đâu ra: "Anh khẳng định không sai."

"Sư huynh....Có phải anh lại giấu em đi thông linh rồi đúng không? Sư phụ đã nói không cho anh dùng cấm thuật."

"Cái đầu mày!" Bạch Vũ đánh mạnh vào ót hắn, thong dong mà đi ra thang máy, đã định liệu trước: "Anh là sư huynh của mày, đương nhiên cái gì cũng biết!"

Nói xong cậu ngây ngẩn cả người trong giây lát, một cảm giác khó chịu khó có thể hình dung len lỏi khắp mọi nơi trong cơ thể. Dường như cậu có chút choáng váng, cúi đầu nhìn xuống, khung cảnh dưới chân tựa hồ biến mất một vài giây, nhưng khi cậu chớp mắt, mọi thứ lại chân thật như cũ.

"Leng keng ——"

Cửa phòng 1403 cao ốc Quang Huy được mở ra từ bên trong, một vị tiểu thư trẻ tuổi thanh tú nhìn chằm chằm hai người bọn họ nói: Hai người tìm ai?"

Bạch Vũ mỉm cười với cô: "Chúng tôi tìm anh Chu, chủ nhà hẳn là có nói với anh ấy rồi."

"Anh họ!" Vị tiểu thư quay đầu hô to gọi với vào trong phòng: "Có anh đẹp trai nào tìm anh!"

Trương Đạo Sinh chọc chọc dưới eo Bạch Vũ, lặng lẽ giơ ngón cái với cậu.

Đỉnh, sư huynh!

Bạch Vũ lộ ra tươi cười đắc ý, nhưng nghĩ nghĩ lại, cả bản thân cậu cũng không biết tại sao mình đoán được, thật là thần kỳ.

"Ngại quá, tôi đang rửa chén...."

Tiếng nói trầm ấm dịu dàng truyền ra từ phòng bếp, anh Chu vừa gặp mặt hai ngày trước đi về phía bọn họ. Anh mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản và trang nhã, thế nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lạ thường, đôi mắt đen trầm tĩnh hàm chứa một ý cười thẹn thùng, trên tay còn cầm một cái túi nhựa tiếp đón bọn họ.

Bạch Vũ sửng sốt một lúc, không kịp nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra: "Anh biết rửa chén khi nào vậy?"

Chu Nhất Long cũng ngây dại, ngơ ngác nhìn cậu chăm chú, một lát sau mới xấu hổ mà nói: "Chỉ là...rửa bình thường thôi mà"

Bạch Vũ sực nhớ ra, nói chuyện như vậy với hàng xóm mới có phải không quá lịch sự rồi không, huống hồ anh Chu đây còn là khách hàng tương lai của cậu.

Hôm nay đúng là một ngày kì lạ.

"Thực xin lỗi." Cậu sờ sờ mặt mình, có chút xấu hổ. "Chắc là tôi mới ngủ dậy nên hơi hồ đồ, cứ nói gì đâu đâu."

"Không sao đâu."

Chu Nhất Long ôn hòa mà cười, mời bọn họ tiến vào, cô em họ của anh —— Diêm Thu Lị, là giáo viên của một trường tiểu học gần đây, cũng nhiệt tình mời họ ngồi xuống.

Bạch Vũ ngẩng đầu nói: "Anh biết hôm nay chúng tôi đến đây là vì việc gì mà đúng không?"

Chu Nhất Long vội vàng rót nước cho họ, thuận miệng đáp: "Tôi nghe chủ nhà nói, căn nhà này lúc trước hình như từng có người chết....Kỳ thật cũng không cần cậu Bạch cất công đến đây, tôi vốn không tin những chuyện này."

"Sao anh cứ không tin thế nhỉ?!

Miệng lại nhanh hơn não, Bạch Vũ lập tức ngậm chặt miệng, hôm nay cậu rốt cuộc làm sao vậy?

"Cậu đừng giận." Còn may Chu Nhất Long cũng chỉ thoải mái mà cười cười, dùng một giọng điệu gần như là dỗ dành cậu: "Mặc kệ thế nào, cậu Bạch đây cũng là quan tâm chúng tôi, chỉ cần cậu nguyện ý, đều có thể đến đây làm khách bất cứ lúc nào."

Bạch Vũ si mê nhìn ngắm nụ cười dịu dàng của anh một lúc lâu, ho nhẹ một tiếng nói: "Vậy làm phiền anh cho chúng tôi kiểm tra kĩ một lần, nếu không có vấn đề, sau này chúng tôi sẽ không đến quấy rầy anh nữa."

"A?" Chu Nhất Long ngây người một lát, đuôi mắt trong lúc vô tình rũ xuống.

"Nếu sau này tôi có chuyện gì có thể tìm cậu không, cậu Bạch?"

Đôi mắt Bạch Vũ bắt gặp ánh mắt của anh, trong hai giây đó thời gian dường như cũng ngưng đọng lại, cậu mềm lòng gật đầu: "Đương nhiên có thể....Nhưng tôi vẫn phải thu phí cố vấn."

"Vậy thì tôi nghĩ mình có đủ khả năng." Chu Nhất Long đưa một ly nước chanh cho cậu, mỉm cười nói: "Cứ gọi cậu mãi nghe cũng quá xa lạ, tôi có thể gọi...em là tiểu Bạch được không?"

Hình như bọn họ chỉ mới gặp nhau hai lần thôi mà? Tuy rằng Bạch Vũ không nhớ rõ lần đầu gặp mặt.

"Tùy anh."

"Nước sắp đổ kìa, tiểu Bạch."

Nghe lời nhắc của Chu Nhất Long, Bạch Vũ mới ý thức được mình nhìn anh chăm chú đến mức xuất thần, đôi tay nắm lấy bàn tay đưa ly nước cho mình, nhân tiện nắm chặt lấy tay người ta.

Bạch Vũ vội vàng buông tay, Chu Nhất Long chỉ mỉm cười lau nước trên đầu gối.

Trương Đạo Sinh ở một bên cười trộm, Bạch Vũ dùng ánh mắt hung hăn cảnh cáo hắn.

Cậu thề, bản thân chưa bao giờ si mê nhìn ai cả!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro