Vấn đề 13: Đây là một bộ phim của Marvel sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề 13: Đây là một bộ phim của Marvel sao?

[Ô kìa, thất lễ rồi. Quên mất chưa giới thiệu, thôi thì chúng ta làm quen lại từ đầu nhé. Chào Long ca, chào Vũ ca, em là Tiểu H.]

Chu Nhất Long đơ cả người.

Không phải nó vừa mắng mình sao? Sao giờ giọng đã ngọt sớt vậy rồi?

Mà khoan, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là đây là Hệ thống mà đúng không? Hệ thống của bọn họ bình thường giọng y như Google Translate, sao có thể phát ra loại âm thanh gây sởn hết cả da gà kia được? Còn nữa, trước giờ Hệ thống hỏi gì nói đấy, ngoài phân phát nhiệm vụ ra thì nếu không gọi tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Dù có xuất hiện cũng vô cùng cung kính, một tiếng "chủ nhân" hai tiếng "chủ nhân", làm gì có chuyện xưng hô thân thiết như thế kia, chưa nói đến còn mắng người?

"Không lẽ là bản nâng cấp sao? Lâu nay mày không xuất hiện là để update hở?" – Bạch Vũ thắc mắc.

[Update? Sao có thể có chuyện đó? Vũ ca, anh đừng đánh đồng em với thứ máy móc vô tri vô giác kia. Tiểu H là hoàn hảo nhất rồi, không thể lên trình được nữa.]

"Đừng đánh đồng... Ý cô là...cô không phải máy móc?"

[Long ca thật thông minh! Chính xác, em là một con người bằng xương bằng thịt!]

"Sao có thể??" – Bạch Vũ phản bác – "Cô là Hệ thống cơ mà, Hệ thống có thể là con người sao? Để một con người có tri giác, có suy nghĩ truy cập vào não bọn tôi thế này thực sự đảm bảo an toàn và riêng tư ư?"

[Phải. Không hề an toàn chút nào. Nhưng cách hoạt động của việc "xuyên không" trước giờ chính là như vậy. Mỗi người khi xuyên qua đều sẽ có một nhân viên tư vấn, những nhân viên tư vấn này là con người, cách gọi "hệ thống" chỉ là do mọi người bị nhiễm từ phim ảnh và sách truyện mà thôi.]

"Không đúng! Hệ thống cũ của bọn tôi rõ ràng là máy móc."

[Đúng vậy, nhưng hai người là trường hợp đặc biệt. Khoa học kĩ thuật hiện nay chưa phát triển đến độ có thể tạo ra một trí tuệ nhân tạo có thể phản ứng ngay tắp lự với yêu cầu của chủ nhân, càng không thể phân tách những dòng suy nghĩ rối loạn của con người. Hai người đã sử dụng qua "Hệ thống Trí tuệ nhân tạo bản thử nghiệm", hẳn cũng biết đến những bất tiện này rồi.]

Tiểu H nói đúng, những khó khăn trong việc giao tiếp với Hệ thống này hai người đều từng trải qua rồi.

"Khoan đã? Vậy tại sao chúng tôi lại phải dùng cái trí tuệ nhân tạo thử nghiệm này?"

[Bởi vì.] Tiểu H dừng lại, như thể hít thở sâu. [Là do em bất cẩn.]

"Ý cô là...?"

[Long ca, Vũ ca, em có một sự thật cần thú nhận. Hai người đáng lẽ không cần xuyên qua.]

"..."

["Trấn Hồn" vốn không phải một bộ phim đủ tiêu chuẩn để được xét vào diện "Xuyên không".]

".............."

[Lý do thì có nhiều, dù sao Luật Du hành Thời không cũng rất khắt khe.]

"Vậy thì tại sao..."

[Thế nhưng khi đó em...em...

Em là nhân viên tư vấn lâu năm của Công ty Du hành Thời không, làm việc lâu như vậy rồi mà lương cũng chưa bao giờ tăng dù chỉ một đồng, em rất uất ức. Em là một Trấn Hồn nữ quỷ, sau khi xem tập cuối của "Trấn Hồn" vì muốn thay đổi kết cục phim, em liền viết đơn đề cử cho hai người xuyên qua. Thế nhưng ngay lập tức bị bác bỏ, em vô cùng tủi thân, cộng với việc không được tăng lương trước đó, em liền...liền...]

"Cô tạo phản?" – Chu Nhất Long hỏi, giọng vô cảm.

[Long ca, Vũ ca, em xin lỗi, là em khi đó quá ngu ngốc. Em hack vào máy chủ, làm việc lâu như vậy em đã tìm hiểu được mọi ngóc ngách cùng điểm yếu của nó rồi, sau đó len lén đưa hai người xuyên qua. Vốn ban đầu em định kiêm luôn nhân viên tư vấn cho hai người, nhưng đột nhiên bị công ty phát hiện rồi bị sa thải. Sau đó họ vì muốn lấp liếm việc em đã gây ra nên mới cử Hệ thống Trí tuệ nhân tạo mới đang trong quá trình thử nghiệm đi thế chỗ em. Sa thải em xong, họ không còn nhân lực để lấp vào chỗ trống này nữa, cũng chỉ còn cách đó thôi.]

Đột nhiên phải tiếp nhận lượng thông tin quá lớn khiến đầu Bạch Vũ đau nhói, cậu lảo đảo ngã xuống sofa, lòng rối như tơ vò. Sao mọi chuyện lại xoay chuyển 360 vậy, Bạch Vũ suýt nữa thì không bắt kịp. Bản thân việc xuyên qua đã vô cùng kì cục rồi, bây giờ còn gặp một fangirl Tiểu H vì trái tim thủy tinh bị tổn thương mà kéo theo người khác vào bể khổ. Rốt cuộc sự kiện này còn có thể điên đến thế nào?

"Nếu cô đã bị sa thải rồi, tại sao lại quay trở lại?"

[Bởi vì em hối hận rồi, Vũ ca. May mà loại virus em cài vào máy chủ khi đó vẫn chưa bị diệt hết, họ bỏ sót một lỗ hổng rất nhỏ, nhưng vậy là quá đủ rồi. Em hack vào thêm một lần nữa, lần này để đảm bảo không bị phát hiện, em đã thuê một đống người chuyên nghiệp]

Giọng Tiểu H vô cùng hào hứng, giống như cô gái nhỏ mắt sáng long lanh, tay cầm bài kiểm tra mười điểm nói: "Em đã làm rất tốt đúng không, mau khen em đi."

Tiếc là cả Chu Nhất Long lẫn Bạch Vũ đều chẳng có hơi đâu mà khen với chả ngợi. Họ đều bị lượng thông tin mới này dọa cho chết khiếp rồi.

"Vậy cô quay lại rồi, giờ thì sao nữa?"

[Long ca, Vũ ca, bây giờ mới chính là phần quan trọng nhất em muốn nói với hai người.]

.

[Hai người có muốn trở lại thế giới thực ngay lập tức không?]

Quay trở lại ngay lập tức? Tức là không cần vất vả hoàn thành nhiệm vụ nữa? Thật ư?

Đây chắc chắn không phải là mơ chứ? Tại sao mọi thứ đều có cảm giác "không thực" thế này?

Bạch Vũ và Chu Nhất Long suýt chút nữa thì rớt nước mắt vì xúc động.

Dù sao thì, nếu Tiểu H thật sự có thể đưa họ trở về, thì đây chính là tin đáng mừng nhất trong thời gian qua.

"Cô có thể đưa bọn tôi quay trở lại sao?"

[Phải, lâu nay em dành hết tâm sức chuẩn bị, chính là để cho ngày hôm nay. Năng lượng để đưa hai người về đã đủ rồi. Giờ chỉ cần hai người ới một tiếng, Tiểu H liền hết lòng phục vụ!!]

"Chính cô đưa chúng tôi đến, tại sao bây giờ lại muốn giúp chúng tôi trở về?"

[Ban đầu em cũng muốn xem hai người hoàn thành nhiệm vụ như thế nào lắm, thật đó, ấy Vũ ca anh đừng nổi giận, anh chửi thề trong đầu em cũng nghe thấy hết đấy nha. Vấn đề là, sau khi bị sa thải khỏi công ty, em rốt cuộc phát hiện một vài bí mật đen tối về cái hành trình gọi là "xuyên không" này.]

Lại gì nữa đây? Ban đầu đây rõ ràng là phim tình cảm hài, chớp mắt một cái liền chuyển sang khoa học viễn tưởng, rồi không đợi Chu Nhất Long và Bạch Vũ kịp hiểu cái mô tê gì, nó đã biến thành phim trinh thám motif "vạch trần bí mật vụ án mười năm về trước" rồi.

Mà không đúng, đây rõ là phim hành động của Marvel, trailer và thứ được chiếu trên rạp là hai thái cực hoàn toàn khác biệt, plot twist nhiều hơn cả lông chân Bạch Vũ.

[Cái thứ mà những tâm hồn thiếu nữ gọi là "xuyên không", thực ra chẳng hề tốt đẹp gì. Long ca, Vũ ca, hai người không đọc tiểu thuyết xuyên không, có lẽ không biết rằng thực ra chúng phản ánh rất đúng hiện thực. Trong những khách hàng em từng tiếp nhận, số người thực sự trở về được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiểu thuyết xuyên không cũng vậy, rốt cuộc nam/nữ chính sau khi xuyên qua thì chẳng mấy ai quyết định trở về nhà, bỏ lại gia đình, bạn bè, tất cả những gì thuộc về cuộc sống cũ. Thậm chí có người còn chẳng có nơi nào để về. Bọn họ trước khi xuyên không thì đã chết vì một lý do vô cùng vớ vẩn nào đó, ví dụ như bị sặc nước hay bị điện giật, chung quy cũng chỉ vì lỡ phản ứng quá khích trước một câu chuyện nhảm nhí đọc được trên mạng, sau đó liền xuyên qua, coi như thoát được cái chết một lần. Vì vậy bọn họ cảm thấy rất may mắn, còn đội ơn Thần Xuyên Không đã cứu mình một mạng. Nhưng làm gì có sự trùng hợp như vậy chứ? Cũng chẳng có cái gì gọi là Thần Xuyên Không. Còn không phải do các ban lãnh đạo trên kia hại người để đạt được mục đích? Họ là muốn thu thập năng lượng linh hồn của mọi người để vận hành máy chủ, sau đó nhìn mọi người vật lộn trong một trò chơi không thể vượt qua, coi đó là trò tiêu khiển, là thú vui!! Thật không thể chấp nhận được mà!! Thế nhưng em đưa hai người vào đây, chẳng phải cũng cùng một giuộc với họ, là để thỏa mãn bản thân hay sao? Em đúng là đồ tệ hại vô liêm sỉ, không xứng đáng làm fan hai người!]

"Wow wow wow, Tiểu H cô đừng quá tức giận. Mấy thứ này cô có nói tôi nghe cũng không hiểu, chữ được chữ mất. Cô cũng đừng tự trách nữa, bây giờ cô đưa tay ra giúp bọn tôi là tốt lắm rồi." – Bạch Vũ lên tiếng.

[Em xin lỗi, em hơi kích động một chút. Tóm lại việc xuyên qua thực ra rất nguy hiểm, em cảm thấy vô cùng hối hận. Vì vậy hiện giờ em quyết định dù có phải vắt kiệt cái thân tàn ma dại này cũng phải đưa Long ca và Vũ ca trở về.]

Trở về. Trở về. Trở về.

Thật là một từ đẹp biết bao, ấm áp biết bao, tại sao trước giờ lại không nhận ra cơ chứ?

"Tiểu Bạch, chúng ta trở về thôi." – Chu Nhất Long kéo cổ tay Bạch Vũ, cao giọng nói, đến độ gần như là reo lên.

Anh phải đưa Bạch Vũ về nhà.

Anh không thể tiếp tục để Bạch Vũ liều mạng trong cái thế giới đầy rẫy hiểm nguy này được. Bây giờ Dạ Tôn đã sắp thoát ra, gã còn biết đến họ nữa, thậm chí còn định lên kế hoạch lợi dụng họ để xâm chiếm Hải Tinh. Lần này Chu Nhất Long và Bạch Vũ may mắn thoát nạn, ai biết được lần sau gã có tiếp tục tìm đến hay không? Quan trọng nhất là thằng nhóc Bạch Vũ này lần nào cũng chạy loạn, tinh thần tìm chết ngang hàng Triệu Vân Lan, nhưng người ta là cảnh sát, còn cậu rõ ràng chỉ là một diễn viên bình thường, thế mà khi hành động thì chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân, lúc nào cũng lo cho an nguy của người khác, thậm chí là một người không quen như lão Bao.

Để Bạch Vũ ở đây thêm một ngày nào là Chu Nhất Long lại phải nơm nớp lo sợ thêm ngày đó.

Đến bị bệnh tim mất thôi.

Nhưng giờ thì tốt rồi, Chu Nhất Long và Bạch Vũ có thể ngay lập tức trở về, nói lời tạm biệt với những tai ương đang lăm le bổ nhào lên bọn họ.

Thế nhưng Bạch Vũ lại chẳng hề vui mừng như Chu Nhất Long tưởng tượng.

Cậu suy nghĩ rất lâu, sau đó ánh mắt lộ rõ sự lưỡng lự. Rồi như thể đã trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý dài cả thế kỷ, Bạch Vũ thở dài.

"Long ca, em..."

Ôi không, cái thái độ này, cái ánh mắt này.

Chu Nhất Long nhìn thấy một tương lai tối mù phía trước.

"Không được!"

"Long ca, em còn chưa nói xong!!!"

"Em đã nói quá đủ rồi! Đi thôi, chúng ta trở về! Tiểu H!!!"

[Tiểu H sẵn sàng]

"Không!! Long ca!! Chúng ta chưa thể trở về được!!!"

"Tại sao lại chưa thể? Em tìm chết chưa đủ hay sao? Mà kể cả em vẫn chưa thấy đủ thì anh cũng sẽ không nhân nhượng nữa!"

"Long ca, anh hiểu mà! Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình. Chúng ta chưa kịp gỡ rối cho họ đã trở về, em cảm thấy có lỗi lắm!"

"Đó là việc của họ! Còn việc của anh là đưa em về!" – Chu Nhất Long kéo tay Bạch Vũ.

"Long ca, Triệu Vân Lan là bạn của em!"

"Anh cũng là bạn của em!"

"Không thể là không thể! Long ca!"

Bạch Vũ giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh, trên tay cậu khi đó vẫn còn hằn một vết đỏ.

"Long ca, em đã nói là em không về! Nếu anh muốn thì về một mình đi!!!"

Bạch Vũ chưa bao giờ nói lớn tiếng với Chu Nhất Long như vậy. Vì vậy cậu thành công dọa Chu Nhất Long đến đờ người ra, cũng dọa bản thân đến mức tay chân luống cuống lắp ba lắp bắp. "A... Em...em..."

Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ có giải thích thì cũng chẳng ích gì.

Bạch Vũ quyết định đâm lao thì phải theo lao, cho dù cái lao này chưa bay được bao lâu thì tinh thần đã hẻo. Cậu cơ bản chỉ là mạnh miệng thế thôi, Bạch Vũ không muốn Chu Nhất Long trở về, bỏ cậu ở lại một mình chút nào. Nhưng đang cãi nhau căng thẳng thế này lại quay sang xin lỗi thì thật là mất mặt quá.

[Vũ ca, anh cũng không còn mặt mũi nữa đâu, không cần phải sợ mất.]

Chết tiệt, Tiểu H này còn dám đổ thêm dầu vào lửa, đốt cho đại não Bạch Vũ cháy phừng phừng.

Ai bảo cậu không có mặt mũi chứ? Bạch Vũ chính là liêm sỉ đầy mình, lần trước bám theo Triệu Vân Lan chỉ là miễn cưỡng hi sinh nhan sắc để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Còn nữa, mình đâu có làm gì sai? Tại sao lại phải xin lỗi? Triệu Vân Lan là bạn thân (nhận vơ) của cậu, cậu lo lắng cho chuyện tình cảm của người ta cũng là chuyện thường tình. Ngược lại Chu Nhất Long quá lạnh lùng với mọi người, nhưng lại bao bọc Bạch Vũ như em bé. Với anh em bạn bè đã thế, sau này cô nương nhà nào bị Long ca để ý thì còn khổ hơn, kiểu gì cũng bị chính anh chọc cho tức chết, nghĩ đến mà tội nghiệp.

Đúng, quyết định của mình không có gì sai cả!!

Nghĩ đến đây, Bạch Vũ cảm thấy vô cùng tự tin.

Cậu hùng hổ bỏ ra ngoài. Ra đến bên ngoài rồi liền thấy cái cửa mở hờ ngứa mắt quá, mạnh mẽ giơ tay lên.........rồi cẩn thận nhẹ nhàng khép lại cho Long ca, không gây ra một tiếng động.

Dù sao thì Bạch Vũ vẫn sợ Chu Nhất Long lắm. Lúc này cậu đứng ngoài cửa cũng cảm nhận được nộ khí của anh, chỉ sợ anh bị cậu chọc giận đến không thèm nói chuyện phải trái với Bạch Vũ nữa, trực tiếp đá bật cửa xông ra, kéo Bạch Vũ thảy lên cỗ máy xuyên không nào đó, rồi Bạch Vũ thức dậy đã phát hiện mình ở trong ngăn kéo bàn của một thằng nhóc lớp ba...khoan đã nhầm máy rồi.

Nhưng dù có sợ anh đến thế nào đi chăng nữa, lần này Bạch Vũ cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe theo Chu Nhất Long nữa đâu. Ngay từ ngày đầu đến thế giới này, Bạch Vũ đã quyết định mình phải hoàn thành "nhiệm vụ".

Khi đó cậu cũng đã nói rồi, nếu cuối cùng hai người Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy vẫn...đi đến bước đường kia, thì ít nhất họ không phải nói lời từ biệt khi chưa thể bày tỏ tình cảm của mình với đối phương.

Ly biệt khi chưa kịp nói lời yêu, là một nỗi đau lớn đến thế nào chứ?

Bạch Vũ không biết, cậu chưa từng trải qua, cũng hi vọng mình sẽ không bao giờ phải trải nghiệm cảm giác ấy.

====

"Tiểu H, không thể cưỡng chế lôi em ấy trở về sao?"

[Có thể. Hai người và những người khác xuyên qua đều là do cưỡng chế đó thôi.]

"Vậy thì..."

[Long ca, lần này em không giúp anh được rồi. Em tôn trọng quyết định của Vũ ca.]

"Còn không phải do cô muốn xem Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy đến với nhau sao?"

[Haha, bị anh nói trúng tim đen rồi. Nhưng sự thật không chỉ có thế đâu, Long ca, em cảm thấy anh nên đặt niềm tin vào Vũ ca một chút. Anh ấy là một người đàn ông trưởng thành, anh ấy biết mình đang làm gì mà.]

"Cô làm sao hiểu được chứ? Em ấy đã năm lần bảy lượt tự đâm đầu vào chỗ chết rồi."

Tiểu H gửi qua một emoji nhún vai, rồi nói cô có việc gấp, cần offline một chút, sau đó liền lặn mất tăm.

Chu Nhất Long buồn bực ngồi một mình trong phòng.

Anh cảm thấy từ khi xuyên qua, bản thân đã tiêu tốn năm mươi năm tuổi thọ. Ba mươi năm cho Bạch Vũ, hai mươi năm để kiềm chế tâm tư của chính mình.

"Bạch Vũ, em có thể khiến người ta bớt lo được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro