Vấn đề 12: Trên còn Long ca già, dưới còn fan nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề 12: Trên còn Long ca già, dưới còn fan nhỏ


Từ sau khi nhận được thông báo của hệ thống, Bạch Vũ và Chu Nhất Long nơm nớp lo sợ, không biết tai họa sẽ đổ ập đến từ đâu, nhiệm vụ sẽ giáng xuống lúc nào, có phải mỗi ngày đều phải vật lộn với một đống nhiệm vụ lớn nhỏ hay không, nhỡ đâu bọn họ chưa cả kịp đối mặt với boss lớn Dạ Tôn thì đã ngỏm vì kiệt sức trong khi làm nhiệm vụ thì sao?

Thế nhưng, những ngày tháng sau đó của bọn họ cũng chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ: sóng-yên-biển-lặng.

Thực ra sóng không yên, biển cũng không lặng, một chuỗi những vụ án đang xếp hàng chờ giải quyết, đầu tiên là vụ án ở sàn đấu ngầm phi pháp, sau đó là Quách Trường thành và Sở Thứ Chi bị bắt đi, rồi Chúc Cửu hi sinh bản thân cho Dạ Tôn, boss Dạ mà các chị em thường thân thiết gọi là Dạ muội cũng sắp theo đó mà lên sàn đến nơi rồi...

Từng ấy chuyện xảy ra, vậy mà quý cô hệ thống vẫn chưa hề ho lấy một tiếng, gọi cũng không thèm trả lời.

Đừng nói là hỏng rồi nhé?

Lúc nào không hỏng sao lại lựa lúc này? Nếu không tranh thủ thúc đẩy tình cảm của Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan ngay bây giờ, thì còn đợi đến bao giờ nữa? Đến khi Dạ Tôn hoàn toàn chiếm được Địa Tinh chắc?

Khi Bạch Vũ đang suy nghĩ những điều này, Chúc Cửu vừa trốn thoát, Cục Đặc biệt đang loạn cào cào. Họ đều chưa biết Chúc Cửu thực ra đã chết, nhưng Chu Nhất Long và Bạch Vũ thì có.

Suốt khoảng thời gian những tai họa liên tiếp giáng xuống đầu này, Bạch Vũ không ít lần định nhúng tay, song đều bị Chu Nhất Long ngăn cản. Bây giờ là khoảng thời gian nhạy cảm, nếu hệ thống thực sự hỏng rồi, họ cũng không nên quá liều lĩnh. Cục Đặc biệt, theo như nguyên tác thì vẫn sẽ tự xoay xở được, không cần sự trợ giúp của người ngoài như bọn họ.

Hơn nữa lần trước "Triệu Tâm Từ" cũng đã nói rồi, họ không thể tự tiện chạy loanh quanh nữa, nếu không sẽ bị phía trên để ý, bị đem về làm phẫu thuật mổ xẻ không chừng.

Cho dù Chu Nhất Long nói thế, Bạch Vũ vẫn như ngồi trên đống lửa. Chỉ vài phút nữa thôi là Triệu Vân Lan sẽ mất đi ánh sáng, thế mà họ lại ngồi chôn chân ở cái chỗ này, từ đầu đến cuối đều vô dụng.

Bạch Vũ bỗng muốn chạy đến chỗ Triệu Vân Lan xem thử, cho dù cậu biết mình đến đó cũng chỉ vướng chân vướng tay, chẳng được ích lợi gì. Cậu cũng chẳng muốn người anh em họ Triệu của mình lâm vào hoàn cảnh kia, nhưng đó lại là một cơ hội lớn để thúc đẩy tình cảm giữa Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy, không thể tùy tiện quấy phá làm đảo lộn mạch truyện. Tuy rằng Hệ thống đã nói cái thế giới này có "ý thức" gì gì đó, cốt truyện sẽ không vì bị cậu quậy một vòng mà lộn tùng phèo. Có điều nó vừa nói chưa được bao lâu liền hỏng, ai mà tin được.

Bạch Vũ trong một phút đã đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, bồn chà bồn chồn, muốn đi rồi lại thôi.

Cuối cùng, Bạch Vũ liền chạy ra cửa Cục Đặc biệt. Không phải cậu thực sự muốn đi làm phiền Triệu Vân Lan, Bạch Vũ sau lần trước đã rút ra kinh nghiệm rồi, không thể cứ liều lĩnh mãi được. Cậu trên còn Long ca già, dưới còn các fan nhỏ vẫn hay thích tự nhận là mama, không thể bỏ mạng ở đây. Chỉ là ngồi một chỗ khiến cậu bứt rứt vô cùng, cũng thấy bản thân mình đúng là cái loại vô công rỗi nghề, chẳng nên tích sự gì, nuôi chỉ tốn cơm Cục Đặc biệt. Chạy ra ngoài, ít nhất khi Triệu Vân Lan trở về, còn có thể là người đầu tiên đỡ anh ấy, an ủi vị huynh đệ này một chút rằng không sao đâu, chẳng mấy mà anh sẽ lại nhìn thấy non xanh nước biếc, núi non trùng điệp, sông dài biển rộng, chỉ là chuyện của sau đó có hơi...phiền lòng một chút.

Chu Nhất Long nhìn thấy, sợ Bạch Vũ làm gì dại dột, nên cũng ra theo.

Vừa ra đến cửa, họ liền gặp một vị khách không mời mà tới.

"Có người muốn gặp hai người." – Người phụ nữ mặc đồ đen từ đầu đến chân, trên vai gắn lông vũ cũng màu đen thần thần bí bí nói với bọn họ, bộ dạng không giống như đang mời, mà như đang ra lệnh.

Ấy khoan, nhầm người rồi.

Bạch Vũ đang không biết giải thích thế nào để vừa không bị phát hiện mình là Triệu Vân Lan hàng rởm, vừa không phải thò mặt đến chỗ Dạ Tôn gây rối. Nếu kết quả người mất đi thị lực là cậu, không phải Triệu Vân Lan, thì muốn đôi uyên ương ngờ nghệch kia có tiến triển tình cảm chắc phải đợi đến Tết năm sau.

"Ông chủ biết hai người không phải Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan. Ông chủ và Cục trưởng Triệu đang chờ hai người. Mời."

À vậy thì tốt rồi.... Khoan đã. Gì cơ?

Không, cũng không có gì là lạ, vốn lần trước Chúc Cửu đã phát hiện ra rồi, hẳn đã báo cáo cấp trên từ lâu. Đều tại Bạch Vũ khi đó ngu ngốc.

Nhưng lúc này không phải lúc để tự trách.

Lời mời này, xem ra hai người họ không có cách nào từ chối rồi.

=====

Khi Bạch Vũ và Chu Nhất Long chạy đến, Dạ Tôn và Triệu Vân Lan đang hằm hè như sắp choảng nhau tới nơi.

Tôi cũng muốn xem một màn đối đầu long trời lở đất để bù cho kĩ xảo trong phim lắm, nhưng hai người nể mặt kẻ mới xuất hiện, cho tôi vài câu thoại quần chúng kiểu "Ôi không!" hay "Triệu Vân Lan đừng!" được không? – Nội tâm Bạch Vũ kêu gào. Rõ ràng phim này tôi đóng chính, bây giờ lại thành một nhân vật phụ pháo hôi vô dụng là thế quái nào?

Dạ Tôn rất phát huy tính cách làm màu của một nhân vật phản diện, tốt bụng quay ra chào hỏi, không ngại diễn lại một màn "tại hạ Dạ Tôn biết quý danh hai vị đã lâu nay mới có dịp gặp mặt" từ đầu đến cuối. Cậu em à, cậu nên kiếm một tập danh thiếp đi là vừa, đa cấp cũng chỉ chuyên nghiệp đến thế này thôi.

"Nếu đã biết bọn tôi không phải Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy, anh gọi chúng tôi đến đây là có mục đích gì?" – Chu Nhất Long không thích vòng vo, cũng không giỏi vòng vo, liền đi thẳng vào vấn đề.

"Mục đích gì à? Ta cảm thấy mình bày tỏ đã rất rõ ràng rồi. Nghe về hai vị đã lâu, nay muốn có một lần nhìn thấy tận mắt, hai người giống Cục trưởng Triệu và Thẩm Nguy như đúc, lại không phải người Địa Tinh, không có dấu vết của năng lượng đen, thật sự rất thú vị."

Bạch Vũ sống trên đời hai mươi tám năm trời, lần đầu được cho cơ hội đóng vai nữ chính ngôn tình, vinh hạnh nhận được một câu "Cô thật là thú vị" này. Em trai nhỏ trong nhà tái phát bệnh trung nhị, thầy Thẩm nên sớm đưa vào bệnh viện tâm thần đi thôi.

"À...ờ... Cảm ơn?"

"Đừng khách khí. Ta còn muốn hỏi hai vị một điều nữa, hai vị có muốn cùng ta thay đổi trật tự thế giới này không?"

Ý là: Có muốn về phục vụ ta không?

Gì đây? Plot Twist à? Dụ dỗ Triệu Vân Lan không được liền muốn quay sang dụ dỗ mình sao?

"Ừm...anh...anh D...Dạ này... Bọn tôi là người bình thường, vô cùng vô cùng bình thường, có đi cùng anh thì cũng vô dụng thôi, không giúp được gì đâu."

"Sao lại vô dụng chứ? Riêng khuôn mặt của hai vị cũng đã là một sự giúp đỡ rất lớn cho ta rồi!" – Dạ Tôn nở một nụ cười quỷ dị, bày tỏ ý tứ rõ ràng.

Gã muốn họ quanh năm giả làm Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy, giúp gã đạt được mục đích bằng cách dễ dàng nhất.

Hờ hờ, mơ đi.

Ở Cục Đặc biệt được ăn ngày ba bữa miễn phí, tuy sofa hơi chật một tí, nhưng tự do thoải mái biết bao. Đi với người ăn bữa nay lo bữa mai, còn phải nhuộm mấy màu tóc người không ra người ngợm không ra ngợm, ai mà thèm.

Đúng lúc này, Nha Thanh liền nhân lúc không ai để ý lao đến, muốn cướp đi Thánh Khí từ tay Triệu Vân Lan. Mà vì bị sự xuất hiện của Chu Nhất Long và Bạch Vũ làm mất tập trung, Triệu Vân Lan phản ứng chậm hơn so với trong phim một nhịp, suýt nữa thì bị cô ta đánh trúng. Cũng may Bạch Vũ vì biết trước kịch bản, vốn luôn đề phòng cô ta, liền phản ứng nhanh chạy đến kéo tay Triệu Vân Lan lên, dùng Trường Sinh Quỹ phòng vệ. Tiếc là Bạch Vũ trước giờ chỉ tiếp xúc với Thánh Khí hàng fake, không lường trước được rằng sức mạnh từ Thánh Khí real tác dụng lên người sử dụng vô vùng đáng sợ, cho dù không trực tiếp cầm vào, cậu cũng bị nó ảnh hưởng mà cảm thấy sự sống như đang bị từng chút từng chút một bòn rút khỏi cơ thể mình.

"Ta đành coi đó là một lời từ chối vậy. Quả là đáng tiếc."

Hết Nha Thanh lại đến Dạ Tôn ra đòn. Bạch Vũ lúc này không dám chạy loạn, cũng không thể rút lui, chỉ có thể núp sau lưng Triệu Vân Lan. Chu Nhất Long muốn bất chấp lao vào liền bị Chúc Hồng giữ lại. Bây giờ trúng một chưởng của tên nhóc trung nhị kia thôi là cũng được vé tàu tốc hành về chầu Diêm Vương ngay tắp lự. Mà theo như nguyên tác "Trấn Hồn" thì mấy cha ấy cũng chẳng hiền hòa nhân hậu gì cho cam.

Thế là một phút sau, cả Bạch Vũ và Triệu Vân Lan đều trong trạng thái của người sắp chết. Triệu Vân Lan vẫn còn tâm tình đối đáp với Dạ Tôn, nói cái gì mà nhân loại cũng có sức mạnh vô hạn. Bạch Vũ không nghe rõ, bên tai cậu chỉ có tiếng ong ong như cái ngày mới xuyên không vậy. Rồi cậu thấy một luồng ánh sáng lóe lên, a, hình như Thẩm Nguy đến rồi. Tốt quá.

====

Bạch Vũ mở mắt ra đã là ngày hôm sau.

Mọi người xung quanh xúm lại hỏi han, câu hỏi được đưa ra nhiều nhất là: Mắt cậu có làm sao không?

Tạ ơn trời, mắt Bạch Vũ vẫn ổn. Cậu không trực tiếp chạm vào Thánh Khí, ngoài bị rút cạn sức lực thì không để lại di chứng gì hết.

Đến khi tất cả các thành viên Cục Đặc biệt thở phào nhẹ nhõm rời khỏi phòng, còn không quên trách mắng cậu đôi ba câu về hành động "vì nghĩa quên thân" đến là ngu xuẩn ấy, Bạch Vũ mới để ý một người đang ngồi ở góc phòng, lẳng lặng gọt táo. Gọt hết cả vỏ táo liền gọt luôn cả ruột. Người gọt dường như rất phẫn nộ, quả táo trong tay rất nhanh đã biến dạng đến không nỡ nhìn.

"Long ca..." – Bạch Vũ gọi thử một tiếng lấy lòng.

Chu Nhất Long không trả lời.

"Long ca? Chu Nhất Long? Ca ca à..."

"Bây giờ thì em biết gọi anh rồi đó hả? Tại sao lúc em một mình xông lên trước thì không gọi anh? Sao lúc một mình đối đầu với nguy hiểm thì không gọi anh? Em nói xem em có xứng kêu một tiếng "ca" này không hả? Em coi anh là gì? Vật trang trí à?"

"Long ca anh đừng giận, em sai rồi. Lúc đó em hành động hoàn toàn là theo bản năng, không kịp nghĩ kĩ. Em biết anh không muốn em đâm đầu vào nguy hiểm, nhưng giờ em ổn rồi đấy thôi? Có xây xát gì đâu?"

"Em còn dám nói nữa!!"

Chu Nhất Long đứng phắt dậy, quăng con dao lên bàn uống nước, rồi đi đến ghì chặt Bạch Vũ lên sofa.

"Em có giỏi thì nói lại xem nào?"

"Long Long Long Long ca anh đừng giận. Em nói...nói sai sao? Em xin lỗi, em xin lỗi mà!!"

Thật ra Chu Nhất Long biết Bạch Vũ nói không sai.

Hành động của cậu cũng không sai. Khi đó tình huống quá cấp bách, quả thật chỉ có thể làm theo bản năng, cả hai bọn họ đều chẳng kịp nghĩ. Chu Nhất Long cũng suýt nhảy vào giữa tầm ngắm của Dạ Tôn, quyết dù có bỏ mạng cũng phải kéo Bạch Vũ ra đấy thôi. Nếu không có Chúc Hồng giữ lại, thì giờ này đã không có ai ngồi gọt táo cho Bạch Vũ nữa rồi. Thế nhưng phần nào đó trong Chu Nhất Long lại hi vọng, "bản năng" của Bạch Vũ không phải là lao ra chắn trước đầu sóng ngọn gió, mà là sẽ cầu cứu anh, nhờ cậy anh. Nếu được vậy thì tốt biết bao? Nếu vậy thì người bị tổn thương không phải lúc nào cũng là cậu, anh cũng chẳng cảm thấy bản thân giống như người thừa đến mức này.

Chính vì thế mà Chu Nhất Long nổi giận. Anh giận Bạch Vũ một thì giận bản thân một trăm, anh trách mình quá vô dụng, quá kém cỏi, lần nào cũng chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Bạch Vũ tự mình đâm đầu vào nguy hiểm, sinh ra trên đời là một tên đàn ông nhưng chẳng thể bảo vệ người ở trong lòng.

Khoan đã, gì cơ?

Người ở trong lòng? Người ở trong lòng nào?

Thật là một nhận thức mới mẻ, cũng vô cùng đột ngột. Thế nhưng Chu Nhất Long lại hề chẳng hoảng hốt, cứ như thể tiềm thức của anh đã sớm dự liệu, cái ngày này rồi cũng sẽ phải đến thôi.

Ngày Chu Nhất Long nhận ra tình cảm của mình.

Chu Nhất Long ngộ ra rồi, đến mức này thì anh cũng chẳng thể lừa mình dối người được nữa. Những đả kích quá lớn liên tiếp ập đến đã khiến lớp phòng vệ của tâm hồn anh sụp đổ đến là thảm thương.

Giây phút nhìn thấy Triệu Vân Lan đã ngồi dậy, được Thẩm Nguy và Chúc Hồng cẩn thận đỡ lên, mà Bạch Vũ vẫn nằm yên một chỗ không hề nhúc nhích, lay thế nào cũng không tỉnh, cả thế giới của Chu Nhất Long như chết lặng.

Không, có lẽ còn tệ hơn cả chết lặng. Là chết thật.

Hàng vạn viễn cảnh tồi tệ nhất chạy qua trước mắt anh. Nếu Bạch Vũ không tỉnh lại nữa thì sao? Nếu Chu Nhất Long đã tận mắt chứng kiến Bạch Vũ rời bỏ anh trong bất lực thì sao? Nếu cả đời này anh chẳng thể thấy được nụ cười của Bạch Vũ nữa thì sao?

Nếu mất đi Bạch Vũ rồi, thì cũng không cần tiếp tục cố gắng nữa, không cần trở về thế giới hiện thực nữa.

Cái hiện thực mà không có Bạch Vũ, thì có ý nghĩa gì?

Vô thanh vô thức, Bạch Vũ đã tiến vào lòng Chu Nhất Long tự lúc nào, còn vô cùng tự nhiên mà chiếm lấy ngăn to nhất ở trong đó. Chẳng cần hỏi ý kiến anh, cũng chẳng hề hay biết bản thân đã làm gì.

Chu Nhất Long yêu Bạch Vũ. Có lẽ từ những ngày trước khi bị đưa vào thế giới "Trấn Hồn", chỉ là bản thân anh chưa từng nhận ra.

Chê Thẩm Nguy ngốc, Chu Nhất Long mới là cái đồ ngốc hết thuốc chữa.

Trong lúc Chu Nhất Long mải mê lạc trong dòng suy nghĩ, thì người nào đó vẫn đang bị anh đè nghiến trên ghế sofa chật hẹp.

"Long ca, đau quá!" – Bạch Vũ vừa vùng vẫy vừa la lên oai oái, hoàn toàn không có chút phong thái người bệnh vừa bất tỉnh nhân sự chút nào.

Chu Nhất Long vội vàng buông tay ra, sau đó mặt có chút đỏ lên, len lén đem hai bàn tay giấu sau lưng, xoa nhẹ vào nhau, cảm nhận hơi ấm trên vai Bạch Vũ.

Cậu vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh anh.

Trong lòng Chu Nhất Long bỗng vui mừng như điên, dường như đại não chậm chạp của anh giờ mới thoát khỏi trạng thái đau đớn và bất an của việc đánh mất người mình yêu, cho dù từ đêm qua Thẩm Nguy đã khẳng định rằng Bạch Vũ chỉ đơn giản là ngủ một giấc mà thôi, nhưng cả người anh vẫn chưa một phút nào thả lỏng.

Bây giờ thì Bạch Vũ đã hoàn toàn tỉnh lại, mọi chuyện ổn rồi.

Cơn giận trong lòng Chu Nhất Long tan biến như phép màu.

"Em có muốn ăn gì không? Để anh đi mua cho? Táo này...ừm...không ăn được nữa." – Làm gì còn tí ruột nào mà ăn.

"Anh... Long ca, anh không giận nữa sao?"- Bạch Vũ được sủng mà sợ, cẩn thận thăm dò.

"CÓ!"

"..."

"Anh đương nhiên vẫn còn giận em. Anh nói cho em biết, Bạch Vũ, lần này em gây chuyện lớn rồi. Có điều anh cũng không thể nhẫn tâm đến độ để người bệnh nhịn đói được."

"Vậy thì em muốn ăn sủi cảo!! Hôm qua Cục Đặc biệt tổ chức tiệc, em lo quá nên chưa kịp ăn miếng nào hết!!"

Chu Nhất Long mỉm cười, gật đầu tỏ ý đã biết.

"Còn nữa..." – Bạch Vũ nói tiếp – "Triệu Vân Lan đâu?"

"Đi khám mắt rồi."

"Vậy là chính thức vào cốt truyện chính rồi nhỉ. Lần này đã chết hụt, không biết sau này còn nguy hiểm gì nữa không...?"

"Còn không phải do em..."

"Còn nữa, rốt cuộc cái Hệ thống chết dẫm kia đâu? Không lẽ thực sự đi đời nhà ma rồi? Nếu vậy chúng ta biết làm sao mới có thể trở về nhà? Chẳng lẽ mắc kẹt ở đây mãi sao?"

"Tiểu Bạch, hiện giờ em cứ an tâm tĩnh dưỡng trước đã. Chuyện này để sau hãy nói."

Cho dù Chu Nhất Long nói vậy, nhưng thật lòng anh cũng đang sầu não muốn chết. Cái hệ thống này từ lúc xuất hiện đến giờ tác dụng duy nhất cũng chỉ có chọc tức người ta. Ngay lúc mấu chốt thì lại lặn mất tăm. Đúng là chẳng có tí đạo đức nghề nghiệp nào.

[Anh nói ai không có đạo đức nghề nghiệp cơ? Nói cho anh biết, bà đây khó khăn lắm mới quay trở lại đưa bàn tay vàng ra vớt hai người lên từ bể khổ, thế mà anh còn dám mắng tôi không có đạo đức nghề nghiệp!!]

??????

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, cái hệ thống kia thế mà trở lại rồi?

Đơn giản vậy sao? Nói đi là đi, về là về?

Cơ mà sao có vẻ...không đúng lắm?

[Ô kìa, thất lễ rồi. Quên mất chưa giới thiệu, thôi thì chúng ta làm quen lại từ đầu nhé. Chào Long ca, chào Vũ ca, em là Tiểu H.]




-

-

-

-

_________________________________

Lời tác giả: Thành thật mà nói thì tôi cảm thấy tiến triển hơi nhanh, cứ tằng tằng như bắn súng liên thanh. Cơ mà thực ra gần đây tôi phát hiện fic của mình chính là định nghĩa của "burn slow af", nến nếu không nhanh lên mà cứ vờn qua lại mãi thì tôi cảm thấy có lỗi lắm, cũng không kịp tiến độ định trước, thôi thì hi vọng mọi người không cảm thấy quá khó thích nghi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro