[Phiên ngoại] Vấn đề là tôi lại xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Phiên ngoại] [Chúc mừng "Thần Thám" công chiếu!!] Vấn đề là tôi lại xuyên không rồi

===

Bạch Vũ mở mắt. Trước mặt không phải trần phòng dành cho khách ở Cục Đặc biệt. Trong đầu vang lên tiếng rít của một loại máy móc nào đó, nhỏ dần, rồi tắt hẳn.

Sao mà cảm giác này quen quá vậy?

Cậu rõ ràng không phải đang ngồi trên sofa, mà là trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh phòng khá tối, không thấy cái sofa nào. Vì vậy nơi này chắc hẳn không còn là Cục Điều tra Đặc biệt, Bạch Vũ cũng không phải bị ngã từ trên sofa xuống đất sau đó mê sảng.

Thế chỗ này là chỗ nào?

Không lẽ mình bị bắt cóc rồi? Là người Địa Tinh gây rối sao? Sao có thể? Người Địa Tinh làm sao vào được Cục Đặc biệt?

Lúc này, Bạch Vũ mới chú ý đến một thứ đang được treo trước mặt mình.

Là một tảng thịt sống.

Kích thước không hề nhỏ, to gần bằng một chiếc khăn tắm.

Vẫn còn đang rỉ máu.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

CMN thứ người biến thái nào lại làm ra cái trò treo thịt sống lên trước mặt con tin như thế này chứ? Đây là đe dọa sao? Ý nói nếu mình không hợp tác thì kết quả sẽ giống tảng thịt này sao?

Bạch-não-động-Vũ vô cùng hốt hoảng mà đứng bật dậy, rốt cuộc phát hiện vài điểm không đúng.

Nếu mình bị bắt cóc, tại sao lại không bị trói?

Còn nữa, kẻ bắt cóc nào lại ngu đến mức để con tin giữ súng thế này, mà khoan đã, sao mình lại cầm súng? Mình lấy súng ở đâu ra?

Bạch Vũ nhìn xung quanh, phát hiện ngoài tảng thịt dọa người kia thì trong phòng còn có nhiều thứ khác, ví dụ như một bàn đựng đầy đồ thí nghiệm các loại, được gắn với một cái kệ cũng chứa đủ loại thuốc xanh đỏ. Trước mặt có một cửa sổ, tủ đựng đồ và gương. Sau lưng là...ờ...một bộ kèn... còn có rất nhiều ảnh được đóng khung treo tường... trên ảnh là...mình!???

Không đúng. Đây không phải Bạch Vũ.

Người này mang khuôn mặt của Bạch Vũ, nhưng không phải cậu.

Người này là La Phi. La Thám tử.

A?

Bảo sao cảm giác khi nãy quen như vậy.

[100%! Hệ thống khởi động hoàn tất.

Chúc mừng chủ nhân đã may mắn trở thành một trong 199 Xuyên không giả được lựa chọn tham gia thử nghiệm bản demo của chương trình giải trí "Nghỉ giữa giờ – Game nhập vai cho bạn và cho tôi" của chúng tôi.

Chương trình "Nghỉ giữa giờ", đúng như tên gọi của nó, là một chương trình có thể giúp các chủ nhân nghỉ xả hơi sau khoảng thời gian làm nhiệm vụ vất vả.

Chương trình cho phép người tham gia xuyên không đến một thế giới bất kì ngoài "Thế giới nhiệm vụ" trong khoảng thời gian một ngày. Ở đây, Xuyên không giả sẽ được thử cảm giác hóa thân vào một nhân vật trong thế giới nghỉ giữa giờ, trải nghiệm một dòng thời gian khác, một thân phận khác mà không cần hoàn thành bất kì nhiệm vụ nào.

Người bạn đồng hành của chủ nhân cũng sẽ mang thân phận phù hợp để tham gia vào thế giới này.

Chúc các chủ nhân có một trải nghiệm thú vị!

Sau khi hoàn thành trải nghiệm, làm ơn hãy để lại đánh giá trên thang điểm 10.]

Bạch Vũ: "1/10"

[Chủ nhân không thể đánh giá khi chưa hoàn thành trải nghiệm]

Bạch Vũ: "1/10!!!!!!"

[Chủ nhân không thể đánh giá khi chưa hoàn thành...]

Bạch Vũ: "0/10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

[Chủ nhân không thể đá...]

Bạch Vũ: "Hệ thống, tao hỏi thật, mày đưa tao đến cái thế giới anh đâm sau lưng tôi tôi ám sát anh này, mày bảo tao chơi vui thế nào bây giờ??"

[Mọi sự sắp xếp thế giới trong "Nghỉ giữa giờ - Game nhập vai cho bạn và tôi" đều là ngẫu nhiên]

"Ngẫu nhiên cái của khỉ, ngẫu nhiên kiểu gì mà lại vào đúng nhân vật trong bộ phim vừa đóng máy của tao hả?"

[Thời gian thông báo và đặt câu hỏi đã hết. Bởi vì trong thế giới "Nghỉ giữa hiệp" không cần giao nhiệm vụ, để đảm bảo sự thoải mái tinh thần khi tham gia trải nghiệm của chủ nhân, hệ thống sẽ được đóng lại. Cảm ơn chủ nhân đã sử dụng dịch vụ.]

Bạch Vũ: "..."

Thôi bỏ đi, cậu quen rồi. Cái hệ thống này cơ bản là lừa đảo, chẳng có cái tác dụng gì!!!

Chi bằng tìm hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân trước đã, đến lúc hệ thống mở lại thì gửi cho nó một đống đánh giá 0 điểm là được.

Một ngày thôi mà, chơi thì chơi! Ông đây xuyên không nhiều rồi, sợ cái gì?

Bạch Vũ sau khi bình tĩnh lại thì nhanh chóng nhớ ra đây là cảnh mở màn của "Thần Thám". La Phi ở trong nhà mình thử nghiệm phương pháp làm viên đạn biến mất, bắn súng vào tảng thịt treo trên trần, sau đó bị Tiểu Man mới chuyển đến nghe được.

Cậu vừa mới nói tên biến thái nào đem treo thịt lên, ai ngờ tên biến thái đó lại là mình.

Hơ hơ.

Bạch Vũ nhìn súng trong tay, sau đó bắn thử một phát. Chai rượu trên bàn thí nghiệm liền đúng như kịch bản anh dũng hy sinh.

Nếu cậu đoán không nhầm thì Tiểu Man cũng chuẩn bị sang gõ cửa rồi.

"Cộc cộc cộc."

Đó, quả nhiên là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

Là một thanh niên cuồng game điển hình, Bạch Vũ thực ra cảm thấy việc chơi nhập vai cũng không tệ, thế nên liền rất nhanh bày ra dáng vẻ dọa người của La thám tử lần đầu xuất hiện. Tóc tai rũ rượi, áo quần xộc xệch, một tay cầm cốc thủy tinh đựng rượu. Hoàn hảo!

"Cộc cộc cộc cộc." – Tiếng gõ cửa có chút mất khiên nhẫn.

Ây dà, Tiểu Man cô gái nhỏ này sao lại phải vội vàng như thế chứ.

Bạch Vũ mở cửa.

Bên ngoài quả thật là Tần Tiểu Man. Thế nhưng còn có thêm một người nữa.

"Chào anh. Tôi là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà anh. Tôi mới nghe thấy trong nhà anh có tiếng súng." – Tiểu Man nhìn dáng vẻ của Bạch Vũ, thận trọng nói.

"Cô nghe nhầm rồi. Đi đi." – Bạch Vũ trả lời theo kịch bản.

"Tiểu Bạch?"

"Người anh em này, anh nhận nhầm rồi, tôi không phải Tiểu Bạch. Anh cũng đi giùm đi được không?"

"A? Hai người quen nhau sao?" – Tiểu Man thắc mắc.

"Có lẽ vậy. Thế nhưng dường như cậu ấy không nhận ra tôi rồi."

"Anh này, tôi thực sự không có quen anh. Bây giờ cũng muộn rồi, là lúc để mọi người nghỉ ngơi. Hai người đừng làm phiền tôi nữa được không?"

Bạch Vũ định bụng sập cửa, thế nhưng dường như có thế lực phi thường nào đó đang ngăn cậu lại.

Lực tay khỏe thì hay lắm sao? Có giỏi thì đừng dùng bạo lực, đấu trí với tôi nè. Có biết tôi là ai không? Là đệ nhất thần thám Thượng Hải – La Phi đó!!

"Quên mất chưa hỏi, tên cô là gì?" – Người đàn ông một tay chặn cửa quay sang hỏi Tiểu Man đang ngơ ngác không hiểu gì.

"Tôi là Tần Tiểu Man."

"Vậy à, tôi là La Phù Sinh, hân hạnh gặp mặt. Cô Tần, hay cô cứ về nghỉ ngơi trước đi, người anh em này để tôi giúp nói chuyện là được rồi."

Sau đó đệ nhất thần thám liền bị người ta lôi xềnh xệch vào trong nhà, lần đầu tiên trong đời hối hận tại sao mình không đi tập gym nhiều một chút.

Khi cánh cửa khép lại, vỏ bọc ngầu lòi vốn đã sứt mẻ của Bạch Vũ liền hoàn toàn sụp đổ.

"Long ca, em xin lỗi!" – Cậu cúi đầu chín mươi độ, cố gắng tỏ ra thành khẩn hết mức có thể, thiếu điều muốn quỳ xuống hành lễ trước mặt Chu Nhất Long.

Thẳng thắn nhận khoan hồng mà phải không haha?

"Người anh em này, tôi cảm thấy anh nhầm rồi. Tên của tôi là La Phù Sinh, hơn nữa không phải anh vừa nói chúng ta không quen nhau sao?"

Bạch Vũ bề ngoài dùng đôi mắt cún con xin tha tội, bên trong lại âm thầm phản kháng, nhà thì cũng vào rồi, còn làm bộ làm tịch.

"Long ca em xin lỗi! Em sai rồi!! Em không nên giả bộ không quen anh!!! Em chỉ là..."

Chỉ là muốn được chơi thoải mái mà không bị anh quản thúc một ngày thôi mà.

Lệ trong lòng lại muốn tuôn thành biển, quả nhiên từ sau khi xuyên không Bạch Vũ không hôm nào là không khóc trong lòng.

Cậu bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, vơ lấy con dao rồi rạch vài nhát lên tảng thịt giữa phòng.

Chu Nhất Long – lúc này mới để ý đến sự tồn tại đáng sợ của tảng thịt: "........................."

"Tiểu Bạch em làm gì..."

Bạch Vũ bỏ mặc Chu Nhất Long không hiểu gì, ra ngó nghiêng ở cửa sổ rồi kéo rèm lại.

"Hoàn thành cốt truyện chứ sao nữa. Dù là bị vô cớ đem đến đây, em cũng không thể vô trách nhiệm với phim mình đã đóng được. Mà anh nhỏ tiếng thôi, Tiểu Man còn đang ở ngoài cửa sổ."

"Ngoài cửa sổ? Khoan đã? Đây là tầng mấy?"

"Cô ấy trèo từ nhà cô ấy sang. Tiểu Man là kiểu người không biết đến hai chữ "bỏ cuộc", anh bảo cô ấy về nghỉ ngơi đâu có nghĩa là cô ấy sẽ về nghỉ ngơi thật đâu? Mà khoan đã, Long ca, sao anh lại ở đây?" – Chuyển chủ đề thành công rồi, Bạch Vũ trong lòng xuân về hoa nở.

"Không biết nữa. Rõ ràng là hóa trang của La Phù Sinh, hệ thống bảo tham gia nhập vai, thế nhưng lại xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn không phải phim trường "Hứa với em phù sinh nhược mộng". Khi anh xuyên không là xuyên đến sảnh của tòa nhà này, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bước lên tầng. Đột nhiên nghe thấy tiếng súng nên anh chạy đến xem thử, vừa hay gặp Tiểu Man ở trước cửa. Vậy ra đây là thế giới phim "Thần Thám" mà em từng đóng sao?"

"Long ca, anh vẫn theo dõi những phim mà em đóng sao? Cảm động quá mà, quả nhiên là anh em tốt. Hệ thống nói sẽ cho anh một thân phận hợp lý để hòa nhập vào thế giới "Thần Thám", có lẽ là ý này. Vì thời đại của La Phù Sinh và La Phi tương đối gần nhau, cho nên nó biến anh thành La Phù Sinh."

"Anh hiểu rồi. Vậy...nếu đã nhập vai...thì giờ chúng ta phải làm gì nữa?"

"Làm gì? Chúng ta cơ bản không cần làm gì cả, thoải mái chơi đùa một ngày là được rồi!'

Chu Nhất Long nhìn người trước mặt tay vẫn còn cầm con dao dính máu, miệng lại nở một nụ cười vô hại, trong lòng liền dâng lên một cảm giác khó tả.

Ở cái chỗ này...thực sự chơi được hả?

===

Không có chơi được.

Chu Nhất Long khẳng định: không có chơi được cái gì hết.

Nhìn Bạch Vũ bị Tiểu Man khống chế vì có ý đồ sử dụng súng bắn cảnh sát ngay giữa đồn cảnh sát, Chu Nhất Long tuyệt vọng.

Nhân vật La thám tử này cũng quá tùy hứng rồi đi. Có khi phòng tuần bổ cho anh ta làm cố vấn không chỉ vì năng lực nghiệp vụ của họ kém, mà còn vì không thể để anh ta nhởn nhơ chạy ngoài đường không một ai giám sát được.

Thế nhưng Bạch Vũ diễn vai La Phi lại diễn đến vô cùng cao hứng, hại La Phù Sinh thân vốn là kiểu nhân vật không đội trời chung với cảnh sát, nay lại phải trước ánh mắt của cả phòng tuần bổ, cùng La Phi lôi lôi kéo kéo loạn thành một đoàn, mặt mũi các thứ đều vứt đi hết rồi.

"La Phù Sinh tôi bảo anh thả ra anh có thả ra không hả?"

"Cậu có giỏi thì vùng ra xem?"

"Anh mau thả ra, tôi là thám tử, tôi phải đi tra án!!"

"Cậu biết tra?"

"Tôi...tôi sao lại không biết tra chứ?" – Em hơi bị nhớ kịch bản đấy nhé.
"Thám trưởng cũng bảo rồi, việc của cậu chỉ là hỗ trợ cảnh sát phá án." – Nhưng mà anh không muốn em chạy loạn.

"Thả ra!!!"

"Không thả!!!"

"La Phi, vị này là....?" – Thám trưởng không hiểu sao đột nhiên có cảm giác thật đau mắt, rốt cuộc lên tiếng.

"Đây là La Phù Sinh...ờ...bà con xa của tôi."

"Hai người thân thiết như vậy, sao chưa thấy cậu nhắc đến bao giờ?"

"Thân thiết gì chứ hahaha..." – Bạch Vũ cố gắng rút tay ra, Chu Nhất Long giữ chặt khiến cậu một mi li mét cũng không nhích ra được.

"A? Anh là người hôm qua?" – Tiểu Man nhận ra "La Phù Sinh" liền chạy đến bắt chuyện.

"À, cô Tần, gặp lại rồi."

"Gặp lại rồi. Có điều, thám trưởng nói tên người này là La Phi, hôm qua tôi lại nghe anh gọi anh ta là cái gì mà...Tiểu Bạch?"

"Tiểu Bạch? La Tiểu Bạch?" – Cảnh sát Diệp hóng hớt ở phía xa lên tiếng.

Bạch Vũ đen mặt. Quanh phòng tuẩn bổ bỗng vang lên vài tiếng cười, cơ mà cười to nhất vẫn là cảnh sát Diệp kia.

Hừm, vừa không biết phá án, vừa không biết xấu hổ, tự pha trò tự cười.

"Long...La Phù Sinh, chúng ta đi!" – Bạch Vũ thẹn quá họa giận

Kịch bản cái gì chứ? Cốt truyện cái gì chứ? Ông đây đi nhận cơm hộp, không thèm đóng nữa!!

Vì vậy, kế hoạch của Bạch Vũ đổ bể. Chu Nhất Long ngược lại vô cùng vui vẻ, rốt cuộc cũng không phải nhìn người này lao đầu vào nguy hiểm nữa.

====

"Long ca Long ca cho em ăn thử một miếng hoành thánh của anh đi!"

"Không cho, tự ăn đồ của em đi."

"Nhưng mà em lâu lắm rồi chưa được ăn hoành thánh đó, lúc quay phim ăn cũng chỉ là giả vờ, trên thìa chẳng có cái gì cả. Giờ nhìn mà phát thèm lên được!"

"Vậy sao em lại không gọi hoành thánh cơ chứ?" – Chu Nhất Long cằn nhằn, song vẫn đưa một thìa hoành thánh về phía Bạch Vũ.

"Long ca anh chẳng biết gì cả, đã gọi là đi trải nghiệm ẩm thực thì mỗi người phải gọi một món, sau đó cùng nhau thử chứ." – Bạch Vũ rất vui vẻ mà ăn đồ được người ta đút. Ở chỗ này hai người không phải người nổi tiếng, không có lều báo bám theo, có thể tranh thủ thả lỏng, hành động có chút quá phận cũng không sao. Anh em tốt cả mà phải không?

Thế nhưng, Bạch Vũ không hề biết, sau lưng cậu còn có một, hay một vài, hay rất nhiều kẻ còn đáng sợ hơn lều báo. Với hai mắt bắt khung cảnh còn nhạy hơn cả camera đời mới nhất, tay ghi chép còn nhanh hơn cả máy ghi âm, ghi lại từng lời từng chữ cậu nói, và một tâm trạng hóng hớt vô địch vượt qua cả paparazzi.

Đó chính là cảnh sát phòng tuần bổ!

Cảnh sát Diệp và vài nhân viên cảnh sát khác đang túm tụm phía sau một cái cột cách đó không xa, hào hứng xem cuộc trò chuyện giữa Bạch Vũ và Chu Nhất Long.

La Phi làm nũng. La Phi đòi người khác đút đồ ăn. La Phi trêu đùa làm người ta đỏ mặt. Lần này thế mà bội thu rồi.

Đám cảnh sát rỗi việc bọn họ vốn chỉ là cảm thấy La thám tử hôm nay không đúng lắm, chạy theo xem có trò vui gì không, ai ngờ lại vô tình đạp trúng một mỏ vàng. Những hành động của La Phi hôm nay, cho dù có đem ra trêu anh ta cả đời cũng không hết. Cảnh sát Diệp – thường xuyên bị La Phi châm biếm – cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Buổi chiều, sau cả một ngày dài thiếu hiệu quả chỉ thăm thú khung cảnh và hàng quán xung quanh, Bạch Vũ rốt cuộc thuyết phục được Chu Nhất Long quay lại phòng tuần bổ tiếp nhận vụ án mất tích. Khi hai người vừa bước chân vào trong, tất cả mọi người như cùng ăn phải đồ lạ gì, hoặc len lén đưa mắt nhìn, hoặc là cười vụng trộm. Không đúng, Tiểu Man còn không thèm vụng trộm, cô nhìn thẳng vào Bạch Vũ và Chu Nhất Long với vẻ nửa tò mò nửa ngờ vực.

Sau khi "La Phi" diễn xong màn suy luận siêu ngầu, tự quyết định tham gia vào vụ án, thành công lôi kéo Tiểu Man đi cùng, đội hình hai người liền trở thành ba người.

Thế nhưng Tiểu Man không hề giống như trong phim bám sát La Phi nửa bước không rời, mà lại đi chầm chậm phía sau, dáng vẻ như thăm dò hai người bọn họ.

"Này người mới, cô làm sao thế, không muốn phá án nữa sao?" – Bạch Vũ mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Không... không phải!! Chỉ là...hai người thật sự là họ hàng xa sao?" – Tiểu Man bình thường là nữ hán tử ăn nói vô cùng dứt khoát, nay lại ấp a ấp úng, nói mãi không xong một câu.

"Không thế thì còn có thể thế nào nữa? Cô không thấy hai chúng tôi cùng họ La sao?"

"A, đúng thật. Quả nhiên là do cảnh sát Diệp nói linh tinh." – Tiểu Man tay làm thành hình nắm đấm.

"Hả? Anh ta nói linh tinh cái gì?"

"Tôi nói ra...hai người đừng giận... Sáng nay...khi hai người rời khỏi phòng tuần bổ, mấy người cảnh sát Diệp bám theo phía sau. Tôi không an tâm, sợ họ gây rối nên cũng đi cùng. Sau đó tôi thấy hai người...ừm...hình như rất thân thiết. Cảnh sát Diệp nói, bây giờ văn hóa phương Tây du nhập, chúng ta phải đối với những vấn đề này...cởi mở hơn."

"Khoan, "vấn đề này" là vấn đề gì cơ? Cô nói tôi nghe thử xem?"

"Cảnh sát Diệp còn nói, ừm, trước giờ chưa bao giờ thấy La thám tử...có hứng thú với phụ nữ, còn tưởng anh phá án đến hỏng não rồi. Hóa ra là do anh.... sở thích đặc biệt."

Bạch Vũ lúc này mới thực sự là hỏng não.

Chu Nhất Long vuốt mặt.

Tiểu Man bặm môi. Khó xử quá, biết thế cô chẳng nói ra làm gì.

"Đi, chúng ta đi thôi. Quay trở về phòng tuần bổ."

"Khoan đã... không phá án nữa sao?"

"Phá án cái gì?!! Tôi phải tận tay bóp chết tên Diệp-không-biết-xấu-hổ đó, nếu không đêm nay La Phi này ngủ cũng không ngon!!"

===

Tóm lại, chẳng có vụ án nào được phá cả. Một chút manh mối cũng không thu thập được.

Khi ba người trở về phòng tuần bổ, thấy đám cảnh sát rỗi hơi đang cá cược một trận lớn về "người tình của La Phi". Từ gia cảnh của La Phù Sinh, đến hai người họ gặp nhau như thế nào, ai tỏ tình trước, mỗi vấn đề đều có bàn cá cược riêng.

Sau đó, không cần phải nói, Chu Nhất Long rốt cuộc không nhìn nổi nữa.

"Cảnh sát Diệp, tôi nghĩ anh nên dừng lại đi."

"A? Không phải tình nhân của La thám tử đây sao? Anh em, không cần cá nữa, lại đây, chúng ta trực tiếp hỏi vị này một vài câu nào."

Chu Nhất Long bị vây quanh bởi một đống câu hỏi nghe qua đã thấy bỉ ổi, cảm thấy đặc tính "không đội trời chung với cảnh sát" của nhân vật này cũng nên đem ra dùng đi thôi, liền không hổ thẹn cái danh nhị đương gia La Phù Sinh mà đại náo một trận kinh hoàng. Đừng hiểu nhầm, náo loạn không nhất thiết phải dùng đến quá nhiều bạo lực. Muốn dẹp một tổ mối thì chỉ cần dùng đồ ăn có độc giết mối chúa, còn muốn dẹp cái ổ hóng hớt mang mác phòng tuần bổ này, thì chỉ cần đánh cho đầu sỏ của họ một trận, không để cái loa phường ấy tung tin đồn thất thiệt nữa là xong. Bạch Vũ ở một bên cũng vô cùng cơ hội, thỉnh thoảng lại dùng gậy của La Phi chọc một phát, đôi lúc lại đá ké một cái.

Phòng tuần bổ buổi chiều hôm đó lại trở thành nơi mất trật tự nhất khu phố.

Khi thám trưởng rốt cuộc từ trong phòng mình bước ra, thì La Phi và La Phù Sinh đã kịp thời tháo chạy, chỉ còn lại cảnh sát Diệp vẫn đang được anh em cảnh sát giúp băng bó vết thương, kêu gào đòi dán giấy truy nã.

Tuy đã bịt miệng kẻ loan truyền tin đồn, thế nhưng tiếng xấu đồn nhanh, khi Bạch Vũ và Chu Nhất Long vác thân tàn ma dại trở về chung cư Sullivan, chị Tô chủ nhà lại nhìn họ bằng đôi mắt lấp lánh khó hiểu.

===

Giây phút mở mắt ra, thấy trước mặt là trần phòng dành cho khách của Cục Điều tra Đặc biệt, Bạch Vũ liền vote cho hệ thống 10/10 điểm. Không phải vì cậu thích lần "trải nghiệm" này, ngược lại hoàn toàn là đằng khác. Thế nhưng giây phút thấy mình được trở về, cậu liền vui sướng đến mức quên hết tất cả những cảm giác tiêu cực trước kia, chỉ hận không thể đi tặng những con người hiền lành hiểu chuyện ở thế giới "Trấn Hồn" mỗi người một cái ôm nồng thắm.

Sự kiện game nhập vai cứ như vậy mà kết thúc rồi.







* Lời tác giả: Thực ra "Thần Thám" chiếu cũng lâu rồi, cơ mà giờ tôi mới có thời gian xem.
La Thám tử cute quá, tôi hold không có nổi, vì vậy chỉ có thể qua chiếc phiên ngoại xàm xí nho nhỏ này chúc mừng anh được debut thôi.

Một lần nữa, chúc mừng "Thần Thám" công chiếu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro