Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Giây phút Bạch Vũ nói ra ba chữ ấy, trong đầu Chu Nhất Long xuất hiện rất nhiều giọng nói.

Những giọng nói ấy không ngừng vang lên, giống như tranh nhau mà nói, lại giống như có người cãi cọ bên tai, khiến đầu anh đau nhức. Qua một lúc, những giọng nói ấy lại dần hòa trộn vào nhau, đồng thanh thành một câu.

"Ta yêu ngươi."

"Tôi yêu cậu."

"Em yêu anh."

17.

Anh cũng yêu em.

Những lời này, Chu Nhất Long chưa kịp nói.

Bạch Vũ thấy anh không trả lời mình, còn thấy anh nhăn mặt, liền tự mình cho rằng bản thân thất tình rồi, gãi đầu gãi tai bỏ đi trước.

Đến khi Chu Nhất Long tỉnh lại khỏi cơn mê sảng giữa ban ngày kia, hắn đã đi ra khỏi cửa.

Anh muốn đuổi theo, nhưng đầu thật sự rất đau.

Giống như có một thứ gì đó bị giam hãm ở nơi tối tăm kín đáo nhất của não bộ, đang gào thét điên loạn muốn xổ lồng chạy ra ngoài. Nó rít lên từng đợt ghê rợn đến sởn gai ốc, tựa như tiếng cào vào cánh cửa sắt, lẫn trong đó còn là tiếng mắng chửi Chu Nhất Long: người sao có thể quên ta, con mẹ nó ngươi như vậy mà cũng dám quên, rồi cuối cùng là òa lên khóc nức nở, có điều tiếng khóc của nó cũng khản đặc rất khó nghe.

Chu Nhất Long vừa day thái dương vừa cẩn thận ngồi xuống. Anh muốn nói chuyện với nó, bảo nó rằng tao cũng không muốn quên mày. Nó nghe được, nhưng nhìn "nhà tù" vẫn kín cửa thì tủi thân nói, không đúng, cửa vẫn khóa, tức là ngươi vẫn không muốn nhớ lại.

Chu Nhất Long không hiểu, cánh cửa ấy liên quan gì đến mình.

18.

Mấy ngày sau đó, Bạch Vũ không còn thường xuyên tìm Chu Nhất Long như trước nữa. Khi gặp anh thì vẫn nói đôi câu, cũng rất cố gắng nặn ra vẻ trêu đùa cười nói ngày thường, nhưng đối với nụ cười của Bạch Vũ, anh chỉ nhìn qua cũng biết thật giả.

Anh muốn tìm Bạch Vũ nói rõ ngọn ngành, nhưng gần đây quay phim rất bận rộn, có hôm quay từ hửng sáng tới chập tối, hai người không có nhiều thời gian nói chuyện. Những lúc anh gặp được Bạch Vũ, muốn mở miệng nói với em ấy rằng anh cũng yêu em, chúng ta hẹn hò đi, thì lại có một thứ rào cản tâm lý không rõ ràng như chặn ở cổ họng, không cho anh mở miệng.

Bạch Vũ thấy anh muốn nói rồi lại thôi, có lẽ lại càng cho rằng anh muốn từ chối, vội vội vàng vàng cười khách sáo bỏ chạy, có lẽ dù phải để bản thân tự chết tâm, cũng không muốn trực tiếp nghe những lời này.

Không ai có khả năng phá vỡ cục diện rối tung của bọn họ, cuối cùng Bạch Vũ và Chu Nhất Long chỉ đành cứ như vậy không nhìn mặt nhau mà đóng máy, rời đoàn phim Trấn Hồn.

19.

Sau khi đóng máy, Chu Nhất Long vẫn nhiều lần muốn nói chuyện với Bạch Vũ, nhưng anh không giỏi bắt chuyện, thông qua tin nhắn thì lại càng khó, cuộc trò chuyện thường xuyên bị chính mình đưa vào ngõ cụt. Hai người nhập đoàn làm phim mới, thời gian giao tiếp ngày càng ít, kể cả so với quãng thời gian tránh mặt nhau thì cũng vẫn ít thảm.

Chu Nhất Long còn cho rằng hai người sẽ vì hiểu lầm mà cắt đứt quan hệ, thế nhưng ông trời coi như vẫn thương anh.

Trấn Hồn bất ngờ trở nên nổi tiếng, hai người họ đều bạo, lời mời phỏng vấn ào ào đổ tới.

Hai người chia tay không vui vẻ, thời gian đầu cùng nhau đi phỏng vấn có chút gượng gạo, cũng vì thế mà sau này có rất nhiều lời đồn nói bọn họ bí mật ghét nhau.

Thế nhưng Bạch Vũ rất nhanh đã lấy lại tinh thần, tiếp tục chạy theo gọi anh hai tiếng Long ca, còn thường xuyên trêu ghẹo anh, nói nhiều đến mức làm người ta phát ngán.

Hai người lại cùng chơi game, mỗi ngày lên mạng trò chuyện, Bạch Vũ còn gửi cho anh một đống meme Khỉ Lông không biết kiếm từ đâu ra.

Những người phỏng vấn đều mỉm cười khen một câu hai lão sư quan hệ thật thân thiết, Bạch Vũ cũng bá vai bá cổ anh nói phải phải, Long ca chính là người anh em tốt nhất của tui, khiến cho Chu Nhất Long trong một giây phút thoáng qua còn ảo tưởng hai người bọn họ đã trở lại như trước.

Thế nhưng không phải. Bạch Vũ bây giờ sẽ không còn nhõng nhẽo làm nũng với anh nữa, sẽ không bám theo anh nửa bước không rời nữa, sẽ không cười với anh hết sức ngọt ngào nữa, cũng sẽ không nói "Em yêu anh" thêm một lần nào nữa.

Hóa ra Bạch Vũ đã luôn luôn, bằng rất nhiều cách khác nhau, bày tỏ với Chu Nhất Long, đem tất cả tâm ý của mình đặt lên người anh, anh lại không hề để ý.

20.

Chu Nhất Long quyết định, mình sẽ theo đuổi Bạch Vũ.

Mặc kệ cái rào cản tâm lý chướng mắt kia, đừng nói một chút khó khăn nho nhỏ này, bây giờ Bạch Vũ muốn anh đem mặt trăng xuống tặng, anh cũng sẵn sàng.

Giây phút Chu Nhất Long nghĩ thế, rào cản tâm lý cũng như vậy mà dần biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro