Phiên ngoại Sinh Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tu Hiền dạo này có chút hoảng hốt.

Bởi vì cậu mắc một loại bệnh, gọi là chứng sợ hãi hôn nhân. Từ lúc La Phù Sinh cùng cậu quay về bên cạnh nhau, mọi phương diện đều cực kỳ hòa hợp. Đúng, là mọi phương diện. Hưởng tuần trăng mật xong rồi thì thôi đi, người kia một tấc không rời mình cũng thôi đi, thi thoảng động tay động chân làm mình rời giường không nổi đều có thể cho qua được.

Nhưng mà còn phải tổ chức hôn lê lần thứ hai?

Vẫn cực kỳ long trọng, còn được báo đài đưa tin rầm rộ.

Dương Tu Hiền cảm thấy mình sắp phát bệnh rồi. Đều là người đã bốn mươi tuổi, cho dù trông còn trẻ như chỉ vừa mới ngoài ba mươi, cũng không thể cho rằng tâm trí mình vẫn còn sung mãn như năm ba mươi được. Không đúng, chuyện này ba mươi tuổi cậu cũng không có gan làm, xấu hổ muốn chết.

Dương Tu Hiền cứ việc phản đối, La Phù Sinh vẫn tiếp tục bố trí hôn lễ nhiệt tình. Khoảng thời gian này Dương Tu Hiền còn đang bận chuẩn bị buổi triển lãm tranh mới, ngày nào cũng phải vẽ, cho nên không có hơi sức đâu mà quản La Phù Sinh đang làm gì. Hôn lễ gì gì đó, thôi tùy hắn đi.

Thế nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó, La Phù Sinh mặc kệ cậu đang lem luốc bẩn thỉu, bế cậu từ phòng vẽ ra ngoài nói rằng phải chuẩn bị một chút, lát nữa phải kết hôn rồi, Dương Tu Hiền choáng váng, bắt đầu cảm thấy người này có bệnh thần kinh.

"Anh phải nói với tôi sớm hơn một ngày chứ?!" Đồng tân lang Dương Tu Hiền trợn mắt nói như vậy.

Âu phục trắng điểm xanh, ôm lấy dáng người hoàn mỹ của bọn họ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều tản ra mị lực khiến tất cả cô gái đều phát điên. Dương Tu Hiền cũng điên nốt, bởi vì cậu nghe thấy La Phù Sinh nói đã phát thiếp mời đến cả những lãnh đạo cao cấp người nước ngoài.

"Chỉ là một hôn lễ của người bình thường, không thể khiêm tốn chút à?"

La Phù Sinh cười, "Không thể."

Hôn lễ ngày đó, Dương Tu Hiền bị La Phù Sinh nửa ôm nửa kéo lôi ra khỏi phòng.

"La Phù Sinh anh thả tôi ra! Tôi không kết hôn! Não anh bị úng nước à?" Dương Tu Hiền quẫy đạp hai chân, sống chết dùng tay nắm lấy bất cứ đồ vật nào có thể giữ mình lại, kiên trì chống cự La Phù Sinh. Đương lúc Dương Tu Hiền bắt được khung cửa khiến người phía sau không thể kéo được nữa, liền đắc ý vênh mặt một hồi, cho rằng hắn đã từ bỏ.

Ài, ngây thơ quá.

La Phù Sinh tháo luôn bản lề cửa.

Dương Tu Hiền bị hắn ôm ra ngoài, trong mắt chỉ toàn là tuyệt vọng, nhưng dù sao lúc ở trước mặt mọi khách quan, cậu vẫn phải hóa thành một người đàn ông trưởng thành xinh đẹp, là nghệ thuật gia phong lưu ưu nhã vô cùng nổi danh. Cho dù thế nào thì cũng phải giữ vững thần thái.

Dương Tu Hiền bất đắc dĩ một lần nữa đi vào lễ đường, nhìn hai hàng mái vòm làm bằng cẩm thạch cao lớn, một mình cậu nghênh đón hết thảy những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn dịu dàng của tất cả khách quan, Dương Tu Hiền hoảng hốt, cảm thấy tất cả dường như chỉ là một giấc mơ. Lễ đường được bố trí trang nhã, nhất định đây chính là khung cảnh mà bất cứ cô gái nào cũng hằng mơ ước, vô số cánh hoa rơi xuống trải trên mặt thảm cả hai người đi qua, mấy đứa trẻ đáng yêu rải bánh kẹo khắp nơi, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên choáng ngợp lòng người.

"Next, I'd like to call on two people to take the oath." (Tiếp theo, mời hai vị phía dưới tuyên thệ)

Cha xứ tay cầm thập tự giá đặt trước ngực, thần sắc trang nghiêm mà hiền lành. Dương Tu Hiền châm ngọn nến được bày biện trên bàn, nhưng La Phù Sinh vẫn đang loay hoay với cái bật lửa.

"With the fire of my life, I will light it for you. May the candle of your happiness never go out." (Dùng ngọn lửa sinh mệnh vì người mà chiếu sáng, mong cây nến tượng trưng cho hạnh phúc này của người không bao giờ dập tắt)

Dương Tu Hiền gật đầu, bỏ nến xuống nâng chén rượu lên.

Ánh nắng tràn vào qua mái vòm làm bằng pha lê, giống hệt như thủy tinh trong suốt chiếu vào đáy mắt người đối diện. La Phù Sinh nâng chén rượu đỏ còn lại lên, vừa nghiêm túc vừa vội vàng thì thầm.

"Fill the cup with the wine of my life, and may the cup of the soul never empty." (Chén rượu sinh mệnh vì em mà rót đầy, để chiếc ly tượng trưng cho linh hồn em vĩnh viễn không bao giờ khô cạn)

Dương Tu Hiền liếc hắn một cái, ngửa đầu uống một hớp rượu, sau đó nghiêng qua hôn lên môi La Phù Sinh. La Phù Sinh có chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức đã bình tĩnh trở lại, liền nhẹ nhàng đưa tay ôm eo Dương Tu Hiền để cậu có thể dựa trên người mình. Một lúc lâu sau, Dương Tu Hiền đẩy hắn ra, tìm kiếm hộp nhẫn ở trên bàn. "Thưa ngài La Phù Sinh, kể từ nay về sau tôi muốn bảo vệ ngài có được không?" cậu nở nụ cười xấu xa nâng tay La Phù Sinh giúp hắn đeo nhẫn, ánh mắt giảo hoạt hệt như thuở ban sơ.

"Quãng đời còn lại mong em chỉ giáo nhiều hơn, người yêu của tôi." La Phù Sinh đáp lời, cũng giúp cậu chậm rãi đeo lên chiếc nhẫn bạc.

Vô số pháo hoa được bắn ra, vỡ òa trên bầu trời xanh biếc, Dương Tu Hiền cầm tay La Phù Sinh, kéo hắn chạy ra ngoài. Cả hai người bọn họ cứ thể chạy trên đường lớn, so với đám cưới trước khi xảy ra chiến tranh, hôn lễ lần thứ hai này lại càng như lời hứa cả một đời. Giống như cả hai người cứ thế lướt qua vô số bi thương cùng vô số chờ đợi mong ngóng, từ thuở ban sơ gặp gỡ, tuế nguyệt xoay vần, cuối cùng cũng có thể bên nhau mơ một giấc mơ đầu bạc.

Dương Tu Hiền ngẩng đầu cười rộ lên, so với bất cứ thời khắc nào trong đời đều hạnh phúc hơn gấp vạn lần.

"La Phù Sinh, em yêu anh!"

Giống như mưa tháng ba, gió tháng sáu, sương tháng chín, tuyết tháng mười hai.

Chỉ cần là người, mọi chuyện đều có thể.

La Phù Sinh câu lên khóe môi. Kể từ nay, cùng người mơ một giấc mơ đầu bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro