Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73

Ngày hôm sau Bùi Văn Đức thoải mái thức giấc, không có tiếng trống huyên náo, không có tiếng Hoa Vô Tạ ồn ào, không có một đám người bên cạnh kêu trời khóc đất buộc y phải chú ý.

Mọi thứ đều yên ắng, chỉ có tiếng chim hót líu lo trên cành cây, hệt như mọi buổi sáng trước đây, than tịnh an bình đến không thể tưởng tượng nổi.

Bùi Văn Đức gọi thị nữ đến thay quần áo cho mình, chỉnh trang đai lưng, còn cố ý vờ hỏi: "Hôm nay tiểu vương gia không tới sao?"

Thị nữ nháy mắt, cười nói: "Đại nhân, hôm nay tiểu vương gia vẫn đến như mọi ngày, chỉ là ngài ấy dặn không được làm phiền đến ngài, cho nên bây giờ tiểu vương gia đang ngồi trong đình viện uống trà chờ ngài đấy ạ."

Bùi Văn Đức bất đắc dĩ cười một tiếng, vẫy tay bảo thị nữ ra ngoài sau đó bước nhanh về phía đình viện.

Ánh mặt trời buổi sáng rạng rỡ xán lạn, Bùi Văn Đức đi ngang qua hành lang rợp ngói đỏ, qua hồ nước, cuối cùng dừng chân nơi đình viện.

Hoa Vô Tạ đổi một thân quần áo màu trắng xanh, thắt lưng đeo ngọc bội, trâm cài búi gọn tóc, vải lụa rủ xuống sống lưng. Dường như hắn rất hứng thú với mấy cây hoa đào trong đình viện, bèn đến gần hơn ngắm nghía, trên mặt lộ ra nụ cười ngây thơ giống như gặp được chuyện gì vô cùng vui vẻ.

Hắn cẩn thận buông nhánh hoa đào trong cành tay ra khiến cành cây khẽ rung động, từ trắng dần dần chuyển sang hồng phấn, tuyết rì rào vẩy xuống, rơi đầy thân Hoa Vô Tạ.

Cạnh bàn đá bày biện một khay trà, sương mù nhàn nhạt phủ lên, rồi tiêu tán dưới ánh sáng ấm áp, không gian bừng sáng hệt như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

"Bùi Bùi!" Hoa Vô Tạ vừa quay đầu đã nhìn thấy Hoa Vô Tạ đứng ở hành lang chờ hắn, lập tức vui vẻ chạy tới.

"Từ từ thôi." Bùi Văn Đức nhìn thấy Hoa Vô Tạ vấp vào một hòn đá, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống, nhưng hắn chỉ lảo đảo một chút đã đứng thẳng dậy, đồng thời hô lớn.

"Bùi Bùi, ta rất nhớ ngươi!"

Hoa Vô Tạ bổ nhào vào lòng Bùi Văn Đức, hai tay ôm lấy eo y, khéo chút nữa Bùi Văn Đức đã mất đà ngã ra phía sau. Bùi Văn Đức chậm nhịp bước hụt vài bước, bèn vội nắm lấy cánh tay Hoa Vô Tạ để đứng thẳng lại, đang định giáo huấn hắn vài câu nhưng chỉ vừa nhìn thấy cặp mắt cười cong cong của người kia, y lại chẳng còn lời gì để nói.

... Đúng là nghiệp chướng mà.

Bùi Văn Đức vất vả lắm mới có thể thoát khỏi bàn tay của Hoa Vô Tạ, y sửa sang lại quần áo nói: "Sao hôm nay ngươi không gọi ta?"

"Bởi vì muốn Bùi Bùi nghỉ ngơi nhiều hơn chút. Ta nghe nói bình thường công việc của Bùi Bùi vô cùng vất vả."

"Vậy hôm nay ngươi muốn làm gì?" Khoảng thời gian này hoàng thượng đã ra lệnh cho Bùi Văn Đức có thể nghỉ phép, mỗi ngày bồi dưỡng tình cảm cùng Hoa Vô Tạ, không cần phải làm việc. Nghĩ đến đây Bùi Văn Đức lại cảm thấy ù ù trong tai.

"Hôm nay chúng ta đi chơi hồ đi!"

Hoa Vô Tạ hào hứng nói.

Hồ nước mà Hoa Vô Tạ muốn tới nằm ở phía đông kinh thành, ngày bình thường trừ phi có những lễ hội gì quan trọng, thì bên hồ sẽ có rất nhiều người tới đây thưởng rượu ngắm hoa. Nhưng Hoa Vô Tạ bảo rằng muốn đi chơi hồ, nghĩa là muốn cùng Bùi Văn Đức chèo thuyền du ngoạn trên hồ.

Tháng ba nhành liễu đã bắt đầu nhú ra những mầm non tươi xanh, nước hồ phẳng lặng không một gợn sóng, hệt như khảm một viên bảo thạch lớn. Chỉ có mấy bụi rêu xanh bên hồ bị nước dội vào trên bóng, lập lòe tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Hoa Vô Tạ vui vẻ mang theo Bùi Văn Đức leo lên thuyền, sai người mang theo bàn nhỏ, lại dọn trà bánh ra. Không gian trên thuyền cũng không nhỏ, Hoa Vô Tạ chỉ đem theo một gã sai vặt lên thuyền, toàn bộ tùy tùng còn lại để hết trên bờ.

Ngay từ đầu Bùi Văn Đức vẫn không hiểu vì sao một người thích náo nhiệt như Hoa Vô Tạ lại đột nhiên đổi tính, kết quả chẳng được bao lâu đã nhìn thấy hắn lén lén lút lút lấy ra một bình sứ trắng nồng nặc mùi rượu, Bùi Văn Đức lập tức hiểu mục đích của hắn là gì.

"Không cho uống rượu!" Bùi Văn Đức đè lại tay Hoa Vô Tạ.

"Bùi Bùi, ta chỉ uống một chén thôi mà!" Hoa Vô Tạ đưa một ngón tay lên về phía Bùi Văn Đức, lại còn mở to mắt chớp chớp, "Ta còn chưa uống chút nào nữa."

"Nhưng mà..."

"Bùi Bùi ~" Hoa Vô Tạ gục xuống bàn, nâng cằm lên, nghiêng đầu làm nũng.

Bùi Văn Đức nhan khống trong nháy mắt liền thỏa hiệp.

Hoa Vô Tạ vừa nghe thấy Bùi Văn Đức đồng ý lập tức vui vẻ trở lại. Hắn cẩn thận đổ ra một chén nhỏ, nhấp miệng nếm, sau đó dứt khoát uống cạn một hơi, uống xong còn vô thức liếm bờ môi ướt át.

"Khụ khụ... khụ khụ..." Hoa Vô Tạ khan, há lớn miệng ra, tay không ngừng quạt gió.

Bùi Văn Đức vội vàng rót cho hắn một chén trà, đồng thời giúp hắn xoa lưng nhuận khí: "Đáng lẽ ngươi không nên uống."

Hoa Vô Tạ uống cạn chén trà, sau đó không chịu thua rót thêm chén nữa, không đợi Bùi Văn Đức ngăn cản đã một hơi hết sạch.

"Bùi ... Bùi Bùi, ngươi cũng uống... uống đi." Hoa Vô Tạ rót thêm một chén, nhét vào trong tay Bùi Văn Đức.

Bùi Văn Đức buồn cười nâng chén, nhìn thấy Hoa Vô Tạ ngà ngà say cũng uống hết một hơi cạn sạch.

Đợi đến khi bầu rượu đã cạn, Bùi Văn Đức vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tỉnh táo hệt như lúc mới lên thuyền, nhưng Hoa Vô Tạ chỉ uống vài chén đã ửng hồng gò má, chân nam đá chân chiêu, nhiều lần suýt chút nữa rơi vào trong nước.

Bùi Văn Đức dứt khoát ôm hắn vào trong ngực, cúi đầu xuống nhẹ giọng hỏi: "Vì sao hôm nay muốn ta rót rươu?"

Hoa Vô Tạ ngây ngô cười, mang theo mấy phần ngượng ngùng trả lời: "Bởi vì bọn hắn bảo như thế có thể khiến Bùi Bùi nói ra những lời thật lòng."

Bùi Văn Đức đưa tay lau giọt rượu bên môi hắn, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi có nói lời thật lòng không?"

"Đương nhiên!" Đôi mắt Hoa Vô Tạ sáng lấp lánh như đứa bé con, "Mỗi lời ta nói cho Bùi Bùi nghe đều là thật lòng."

"Vậy ngươi thích ta không?"

"Thích!"

"Thích bao nhiêu?"

"Nhiều như này, như này, như này này..." Hoa Vô Tạ duỗi hai tay, cố gắng mở ra càng lớn.

"Hơn nữa bọn hắn còn nói..."

"... Bùi Bùi say sẽ hôn ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro