Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69

Những người khác vĩnh viễn không bao giờ hiểu rõ, vì sao Mục Ca chỉ cần quan sát vẻ mặt của mọi người đã có thể phân tích rõ ràng bọn họ đang nghĩ gì. Phàn Vĩ đứng bên cạnh bình tĩnh quan sát, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên cộng thêm vẻ mặt bà xã mình tuyệt nhất.

Đương nhiên làm gì có ai biết được Mục Ca từ đầu đã được hệ thống hỗ trợ.

Tiếp đó bắt người, giao cho cảnh sát, thay đổi dư luận.

Ba tháng sau, Phàn Vĩ đưa Mục Ca đi Mỹ nhận lễ trao giải thưởng văn học.

Mục Ca mặc bộ âu phục thủ công đắt tiền, đi lên bục giữa những tiếng vỗ tay hân hoan chào đón. Mục Ca nhanh chóng nhận ra Phàn Vĩ trong đám người, bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, ăn ý đến mức không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể biểu đạt.

"Đầu tiên, có thể cầm được giải thường này trên tay, tôi rất cảm ơn cha mẹ của tôi. Mặc dù thời gian bọn họ làm bạn với tôi không lâu, nhưng vẫn cho tôi một thân thể khỏe mạnh lẫn toàn bộ yêu thương lớn nhất trên đời này."

"Sau đó là đồng nghiệp của họ, luôn luôn yêu thương quan tâm tôi, cảm ơn cha mẹ nuôi của tôi, dù họ đã không còn trên đời này nhưng vẫn luôn ở trong trái tim tôi..."

Phàn Vĩ không rõ đây là lần bao nhiêu lần hắn đứng phía dưới, ngước đầu lên cao nhìn thấy Mục Ca đứng trong đám người. Cho dù là lúc còn học sinh nhận giải diễn thuyết, hay là khi trở thành một biên kịch tài ba cầm giải thưởng trên tay.

Mục Ca tài giỏi khiến Phàn Vĩ sợ hãi, nhưng cũng vì vậy mà tự hào. Có lẽ hắn phải thực sự dùng hết toàn bộ tâm tư của mình mới có thể theo đuổi được bước chân Mục Ca.

Cũng may, cả hai người họ đều đã trưởng thành.

Bài phát biểu của Mục Ca cũng sắp kết thúc.

"Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn người quan trọng nhất trong đời tôi, là một người đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều."

"Từ lúc còn bé thơ chỉ là một đứa nhóc vô danh chẳng ai biết đến, người đó đã ở bên cạnh động viên tôi. Có thể nói chúng tôi bổ khuyết cho nhau, nếu không có đối phương, cũng không có chúng tôi của hiện tại."

"Cả hai người bọn tôi đã từng hứa, nhất định tương lai phải có nhau, tiền đồ thênh thang rộng mở."

"Tiên sinh, anh nghe thấy không? Tôi hi vọng có thể cùng anh bầu bạn suốt quãng đời còn lại."

Mục Ca toàn tâm toàn ý nhìn về phía Phàn Vĩ, mặc cho người ở dưới sân khấu ồn ã xôn xao. Ngàn vạn người trước mắt, cũng chỉ còn lại hình dáng của một người.

Phàn Vĩ bước lên sân khấu, rút ra một chiếc nhẫn trong túi.

"Sao lúc nào em cũng đi trước tôi một bước, ngay cả lời cầu hôn cũng không để cho tôi nói hay sao?"

Phàn Vĩ dở khóc dở cười nói, quỳ một chân xuống đất, đeo nhẫn lên tay Mục Ca.

Hắn hôn lên bàn tay đeo nhẫn của cậu, trên mặt ngập tràn ý cười.

.

Sau khi cầu hôn thành công, Phàn Vĩ càng lúc càng trở nên vui vẻ, mỗi lần nhân viên đi vào cũng thấy Phàn tổng quăng ra một đống thức ăn chó.

"Bộ quần áo này là Mục Ca tự tay chọn."

"Khăn quàng này là Mục Ca tự tay đan."

"Đêm nay Mục Ca nói sẽ nấu cơm cho tôi ăn."

Toàn thể nhân viên: ...

Phàn tổng, loại khoe khoang trẻ con này là sao? Ngài là học sinh tiểu học đấy à?

Nhưng cho dù là yêu đương đến não tàn, Phàn tổng vẫn y nguyên là Phàn tổng, hiệu suất công việc cũng không vì thế mà giảm sút, ngược lại còn thành công hơn trước gấp mấy lần.

Bộ phận truyền thông không biết mình đã làm sai điều gì, lượng công việc đột nhiên nhiều hơn, đã vậy đồng cam cộng khổ cùng bọn họ còn có tổ kỹ thuật, hệt như cá nằm dưới hố, đợi Phàn tổng đến ném cho một đống công việc.

Nhưng toàn thể nhân viên hoàn toàn không biết, lúc này người thay đổi số phận của bọn họ, Mục Ca, đang ở trong nhà làm một con mọt gạo.

Nếu không có việc gì làm sẽ viết một chút kịch bản, vẽ một vài bức tranh, hiện tại trong phòng vẽ tranh chân dung Phàn Vĩ sớm đã lấp đầy, Mục Ca bèn lên kế hoạch ra ngoài vẽ thực vật. Còn nếu không thì làm chút việc nhà rồi đi ngủ, hoặc làm chút điểm tâm đưa lên công ty.

Kỳ thực Mục Ca cũng chỉ hi vọng có thế, không có phiền phức, không có hiểu lầm, không cần phải lo lắng lúc nào Phàn Vĩ sẽ trở về nhà.

Phàn Vĩ nói rằng dợi đến khi bọn họ kiếm đủ tiền sẽ mua một căn nhà dưỡng lão, hai người bọn họ sẽ chuyển về một căn nhà nhỏ, sau đó bán sách gần trường học, nếu không có việc gì làm thì ngồi phơi nắng, chạy bộ vài vòng quanh sân.

Có một ngày cả hai người đi Paris du lịch, nửa đêm, Phàn Vĩ tỉnh dậy từ trong cơn mơ, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy dáng vẻ Mục Ca đang ngủ say, chiếm trọn ánh mắt của hắn. Đầu ngón tay quét ngang qua mi mày người trước mắt, hệt như lông vũ, lặng lẽ quét sạch lo lắng dưới đáy lòng.

Chỉ là cảm thấy... vô cùng yêu em.

[Thế giới thứ năm, hoàn thành nhiệm vụ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro