Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 67

Chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian kia tim Bạch Vũ sẽ không nhịn được mà đập thình thịch. Bởi vì sau đó cả hai người đều bận rộn với lịch trình riêng, ngay cả thời gian gặp nhau cũng không có, vì vậy kỳ nghỉ phép trong mơ đã lên kế hoạch vẫn luôn sâu sắc khắc ghi trong đầu óc cậu.

Cho đến khi có cơ hội gặp lại nhau, lại là ở trong bệnh viện.

Vì thế đối với gương mặt mà mình sớm đã thành quen này, Mục Ca trả lời không chút do dự.

Móng tay Mục Ca vô thức bấu chặt vào tập bản thảo, khiến trang giấy trở nên nhàu vĩ. Phàn Vĩ nắm chặt lấy bàn tay cậu, để Mục Ca có thể thoải mái thả lỏng.

Mục Ca nhìn hắn một cái, xoay người đi lên sân khấu. Ánh đèn xung quanh vụt tắt, chỉ còn một đốm sáng chiếu lên người Mục Ca. Cậu trầm tĩnh đứng trên đài, nhìn thứ ánh sáng phảng phất chiếu trên đầu như một chiếc vương miện lấp lánh.

"Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tôi sẽ tổng kết lại những thành tựu một năm qua chúng ta đã đạt được, cũng như kế hoạch trong năm tới..." Mục Ca thuần thục nói lời mở đầu, mở tập báo cáo đã chuẩn bị từ trước trên tay.

Mục Ca vừa nói vừa lật giấy, đột nhiên cậu dừng lại khi nhìn thấy dòng chữ in đậm đỏ tươi đầy bắt mắt in trên nền giấy trắng.

"Kinh tởm"

Một khắc này cả đầu cậu như bị dội một chậu nước lạnh, cảm giác khó chịu len lỏi vào tận trong xương tủy.

Bầu không khí phảng phất như ngừng lại.

Mục Ca chớp mắt, tự nhiên đem xấp bản thảo bỏ lại vào trong túi, tiếp tục mở miệng phát biểu: "Thưa các vị, bản kế hoạch cụ thể tôi sẽ gửi vào email từng người, nhưng hôm nay tôi muốn thông báo một chuyện liên quan trực tiếp đến bản thân mình."

Trong đáy mắt Mục Ca hiện lên một đốm lửa, sau đó đứng thẳng lưng vô cùng trịnh trọng: "Tất cả mọi người có lẽ đều biết, tôi chính là người đồng tính"

Lời vừa dứt, toàn hội trường đã ồn ã xôn xao.

"Tôi biết mọi người đều cho là như vậy, chỉ là không dám nói ra, hôm nay chẳng qua tôi chỉ khẳng định lại thêm lần nữa. Bình thường tôi sẽ không để ý đến những lời đàm tiếu, nhưng tôi muốn đính chính những lời đồn kia quả thực không sai, tuy nhiên tôi không vì vậy mà xem mình là phụ nữ."

Mục Ca cong cong hai mắt, hệt như đang cười với tất cả mọi người.

"Chỉ là người tôi thích, chính là Phàn tổng đây."

Khóe miệng Phàn Vĩ cũng nhẹ câu lên.

"Đầu tiên là tôi không ăn bám, bởi vì tôi vừa nhận được thông báo tác phẩm của tôi đã giành được giải thưởng văn học từ Mỹ. Tôi cho rằng chỉ như vậy cũng đủ chứng minh, tôi và Phàn tổng vô cùng xứng đôi."

Mục Ca nhã nhặn khom người, động tác vô cùng tao nhã.

Cậu ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười vừa kiêu ngạo lại có chút khiêu khích, mọi người xung quanh nhịn không được mà vô thức quay đầu hướng về vị trí Phàn Vĩ đang ngồi.

Thực sự rất giống nhau.

"Tiếp đó tôi muốn nói..." Mục Ca hơi gật đầu, giọng điệu kiên định đến bất ngờ, "Nếu xem tôi như đồ ăn bám, thì các người có tư cách gì chỉ trích tôi đây?"

Toàn hội trường yên lặng.

Phàn Vĩ cười thành tiếng, trong không gian an tĩnh chỉ vang vọng nụ cười đầy sảng khoái của hắn.

Bên cạnh Mục Ca lâu đến như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ cứng đầu của cậu khi đối diện với đám đông, hơn nữa lại là vì thừa nhận tình cảm của cả hai người.

Bộ dạng này của Mục Ca, Phàn Vĩ yêu muốn chết.

Mục Ca đi xuống đài, hoàn toàn không có lấy một phần rụt rè. Cậu đi ngang qua đám đông, dáng vẻ tự tin tỏa sáng, hoàn toàn không có bất kỳ kẻ nào dám xem thường cậu thư sinh trói gà không chặt nữa.

Bốp, bốp, bốp...

Đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay của ai đó, dần dần từng người nối tiếp nhau, tiếng vỗ tay chấn động khắp hội trường.

"Bà chủ ngầu quá!"

"Bà chủ của tụi em siêu mạnh mẽ!"

"Tôi ủng hộ cả hai người!"

Giọng của cô nàng thư ký rất lớn, quả thực hệt như muốn lật tung cả căn phòng.

Tiếng nhạc vang lên, bầu không khí vừa dịu xuống lập tức trở nên ồn ã. Tiếng huýt sáo, tiếng hoan hô, tiếng hát ca, hết thảy đều xôn xao bên tai, để Mục Ca có một loại ảo giác như đang đứng trong sàn khiêu vũ.

Mục Ca dùng sức chen qua đám người, cố gắng ngẩng đầu lên tìm kiếm Phàn Vĩ trong đám đông.

Đột nhiên cậu bị kéo vào trong một lồng ngực quen thuộc, cảm nhận được mùi hương lẫn hơi ấm của đối phương, cả thân thể căng cứng của cậu lập tức thả lỏng ra. Mục Ca vòng tay ra ôm chặt lấy người kia, thoải mái tham lam hít căng buồng phổi mùi nước hoa của Phàn Vĩ.

Hệt như cây cối hồi sinh sau cơn mưa, tràn đầy sức sống,

"Tôi cứ ngỡ rằng tôi đã mất anh rồi." Thanh âm Mục Ca nhẹ bẫng, nhưng Phàn Vĩ vẫn nghe rõ.

"Nhất định không, tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa." Hắn kiên định đáp lại phần tình cảm chẳng dễ dàng có được này.

Bởi vì biết rằng ngày hôm sau là kỳ nghỉ đông, cho nên mọi người đều uống rượu đến say mèm, chìm trong biển thi ca nhạc hội, náo nhiệt đến mức ngay cả Mục Ca đã dự liệu từ trước cũng phải kinh ngạc.

"Trước kia tiệc tổng kết cuối năm không có vui vẻ như vậy... Ưm." Phàn Vĩ vừa định cứu vớt hình tượng của mình trước mặt nhân viên, lập tức bị Mục Ca dùng chén rượu ngăn lại.

Từng nhân viên nghiêm túc tinh anh trong công ty cũng đổ đầy một bụng rượu, liên tiếp gục ngã. Thậm chí có người hoàn toàn không để ý đến xung quanh, ôm vai bá cổ người khác khóc lóc kể lể. Mục Ca nhìn thấy trưởng bộ phận marketing ôm lấy trưởng phòng bộ phận quảng cáo, nói chuyện đến khàn cả giọng.

"Tôi nói cho ông biết, ông chủ của chúng ta lần trước đi ký hợp đồng làm ăn, vừa nghe thấy đối phương là người kỳ thị đồng tính liền lập tức trở mặt đấy! Nếu như không phải tôi liều mạng ngăn cản, có khi ngài ta còn đánh người luôn không chừng."

"Tôi thì sống dễ hơn à? Tôi còn phải lấy lại hình tượng cho tổng giám đốc, đăng tin tức giả. Các người phải biết tiết chế chứ!"

Trưởng phòng marketing nghe thấy lịch sử huy hoàng, hai mắt đỏ ửng lên, lại rót thêm một chén rượu, nước mắt nước mũi lẫn lộn kể khổ.

"Chả là gì sất! Lần trước bộ phận design của chúng phải sửa đi sửa lại thiết kế đến bảy lần! Vừa làm xong thì cấp trên gửi lại, nói rằng có concept mới! Mẹ kiếp lúc ấy thực sự tức chết mất! Nhưng vừa gặp tổng giám đốc... cmn lập tức không rét mà run..."

Đúng là người nghe im lặng người kể rơi lệ.

Mục Ca đứng từ phía xa xa, cười đến gập cả người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro