Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64

Nhìn Mục Ca lệch khỏi quỹ đạo kịch bản dự tính, đã không thèm quay lưng chạy mà trên gương mặt còn lộ một tia đắc ý khiến cả hai đều kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, Bồi Vân quay trở về dáng vẻ kiêu ngạo như ban đầu, ngón tay được sơn màu hồng phấn quét nhẹ qua môi, chờ đợi Mục Ca phản ứng lại.

Trong mắt Mục Ca rõ ràng xuất hiện một tia mất mát, cậu ôm lấy ngực, sắc mặt nhanh chóng trở thành trắng bệch, ánh mắt long lanh ngập nước nhìn về phía Phàn Vĩ.

Phàn Vĩ nhìn biểu cảm này chẳng khác nào mấy nàng nữ chính giả bộ đóng kịch, liền hiểu máu diễn xuất của cậu lại nổi lên, khóe miệng không kiểm soát được mà câu lên một chút.

"Phàn Vĩ... sao anh lại... đối xử với tôi như vậy?" Thân thể Mục Ca run mạnh, hệt như phải vất vả lắm mới đứng được bình thường.

Phàn Vĩ cũng không để cậu cô đơn, rất biết điều phối hợp biểu diễn bộ dạng tổng tài bá đạo lạnh lùng, mặt không đổi sắc nói: "Tôi đối xử với cậu thế nào?"

"Anh chỉ xem tôi như đồ chơi sao!" Mục Ca quật cường ngẩng đầu, nước mắt lã chã rơi trên mặt đất. Nếu như dùng ngôn ngữ phim truyền hình để miêu tả thì chính là "Khuất nhục, áp lực, tràn đầy khổ sở". Phàn Vĩ liều mạng nhịn cười khiến gương mặt có phần quái dị, Bồi Vân lại không để ý đến, chỉ lo thường thức diễn xuất khoa trương của Mục Ca.

"Anh không cho tôi được tự chủ cuộc sống, anh rốt cuộc cũng chỉ xem tôi như một kẻ dựa dẫm!" Mục Ca càng nói càng run, có vẻ vô cùng kích động, cậu chỉ tay về phía Bồi Vân, hệt như nữ chính yếu đuối chịu không nổi, "Hiện tại anh xem như tôi không tồn tại, ở bên cạnh cô gái khác, vì sao anh phải nhất thiết đối xử với tôi như thế!"

Cuối cùng Mục Ca cũng có thể phun ra được một câu mà cậu cho rằng xấu hổ nhất từ trước đến nay:

"Vừa nghĩ đến việc anh đối xử với tôi như vậy, tôi cảm thấy đau khổ muốn chết."

Văn phòng chìm vào yên lặng.

"Khục." Phàn Vĩ rốt cuộc cũng nhịn không được mà bật cười, mặc kệ Bồi Vân còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đứng lên cầm theo túi xách, một mực nắm lấy cố tay của cô nàng kéo ra khỏi cửa.

"Rầm" một tiếng cửa phòng đóng lại, gian phòng bên trong rốt cũng cuộc chỉ còn lại hai người bọn họ. Mục Ca và Phàn Vĩ yên lặng nhìn nhau mấy giây, không hẹn mà cùng cất tiếng cười to.

"Phàn Vĩ, cậu không nên cười to như thế chứ."

"Ha ha ha."

"Có gì đáng cười chứ, không cho cậu cười!"

Trong nháy mắt cả hai hệt như quay về thời khắc vẫn còn cùng nhau cắp sách đến trường. Lúc đó Mục Ca rất thích diễn xuất, khi còn ở trong câu lạc bộ trường học lúc nào cũng kiêm chức viết kịch bản kèm diễn viên khách mời. Mỗi lần lên sân khấu, gương mặt nhỏ nhắn của cậu hiện lên dưới ánh đèn, vừa ngây thơ vừa sinh động.

Chỉ có lúc thoải mái nhất, Mục Ca mới có thể giống bây giờ, dù trong mắt người khác có phần hơi khoa trương. Nhưng Phàn Vĩ biết, đây mới là lúc Mục Ca bộc lộ tự nhiên nhất.

Mỗi một nụ cười của cậu đều tràn ngập sức hút, hệt như có thể khiến cả thế giới này sáng bừng lên.

Nhìn thấy Phàn Vĩ cười không chút nào cố kỵ, gương mặt của Mục Ca đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận: "Cười! Cười nữa đi! Cơm hôm nay cậu đừng hòng ăn!"

Nói rồi Mục Ca liền không thèm để ý đến hắn nữa, cậu cầm lên hộp cơm còn đang nguyên vẹn, mùi thơm lập tức ngập tràn, thoang thoảng trong không khí.

Nghe thấy không được ăn cơm, Phàn Vĩ lập tức thu lại nụ cười, nhấc đũa lên chạy đến ngồi bên cạnh Mục Ca.

"Làm gì vậy? Cơm của cậu ở dưới đất kìa!"

"Không phải là do cậu tự ném xuống sao?"

"Vì là hộp cơm của cậu nên tôi mới ném xuống đất chứ."

"Vậy bây giờ tôi ăn cậu được không?"

Cả hai người đấu miệng với nhau như lúc còn bé cướp miếng ăn trên bàn. Mục Ca không hiểu vì sao mỗi lần chuẩn bị đồ ăn đều chuẩn bị hai phần giống nhau, nhưng Phàn Vĩ khi nào cũng nói rằng phần của hắn không ngon bằng phần của Mục Ca, nhất định phải ăn chung cùng cậu, đuổi cũng không chịu đi.

Cô nàng thư ký cũng không hiểu nổi khung cảnh này, Phàn tổng, anh còn nhớ rõ anh là tổng giám đốc không vậy?

Hệt như trẻ con cướp đồ ăn với người khác, chẳng khác nào mấy đứa nhóc hai ba tuổi đòi mút núm vú cao su.

Cô nàng thư ký trước đó cũng từng nghe mấy lời đồn phong phanh trong công ty nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù xã hội hiện đại cũng không còn kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng nếu lớn chuyện thì cũng chẳng tốt đẹp gì.

Cho nên khi cô nhìn thấy tổng giám đốc cùng đồng nghiệp thân mật ở bên cạnh nhau, cô vẫn cảm thấy đả kích rất lớn.

Khó xử nhất chính là lúc cô nàng chưa kịp chuẩn bị âm thầm lui ra ngoài thì lại bị hai người phát hiện.

"A, thư ký của cậu đến rồi." Mục Ca thoáng nhìn chị gái đứng bất động ở cửa ra vào, đẩy khuỷu tay với Phàn Vĩ, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.

Phàn Vĩ đặt đũa xuống, cầm khăn tay lau miệng, khôi phục lại dáng vẻ đàng hoàng chững chạc của một tổng giám đốc: "Có chuyện gì?"

Thư ký bị nhét một bụng đồ ăn cho chó rụt rè đi vào, đầu cũng không dám ngẩng lên, hai tay dâng hồ sơ. "Tổng giám đốc... tiệc tối cuối năm bộ phận nhân sự đã chuẩn bị xong, mời anh xem qua một chút."

Phàn Vĩ nhận bản kế hoạch đặt lên bàn, tự nhiên nói: "Tôi biết rồi, ra ngoài đi."

Thư ký như trút được gánh nặng, ba chân bốn cẳng đạp giày cao gót chạy ra ngoài.

Phàn Vĩ đi đến bên cạnh Mục Ca, vừa xoa tóc cậu vừa nhìn vào bản kế hoạch, Mục Ca cọ vào lòng bàn tay của hắn, nghiêng đầu qua nhìn.

"Đừng để đồ ăn rơi xuống bản kế hoạch chứ." Phàn Vĩ dịu dàng nhìn cậu, ngón tay cọ nhẹ qua bờ môi bóng mỡ, sau đó...

Thuận tay lau sạch trên áo Mục Ca.

??????

Mục Ca lộ ra dáng vẻ không thể tin.

Cậu đột nhiên đứng lên, Phàn Vĩ không hiểu chuyện gì, chỉ biết chăm chí nhìn cậu, Mục Ca nở một cụ cười với hắn.

Thật đáng sợ.

Có phải hắn làm sai cái gì rồi không.

Đột nhiên phát hiện sắp có báo động đỏ xảy ra, Phàn Vĩ nháy nháy hai mắt, muốn co giò chạy trốn. Mục Ca cười lạnh một tiếng, hôn chụt một cái lên mặt hắn.

Phàn Vĩ mê man.

Hắn nên cảm thấy khó chịu hay nên vui vẻ nhỉ?

Đương lúc Phàn Vĩ còn đang suy nghĩ, Mục Ca đã dọn dẹp xong xuôi đồ ăn, thong thả đi ra ngoài.

Xem như đây là một nụ hôn thơm đầy mùi đồ ăn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro