Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63

Mục Ca cho đến bây giờ hoàn toàn không hề nghĩ tới khả năng có một ngày cậu lại có cơ hội trở thành tình địch với một cô gái khác.

Bình thường Mục Ca vẫn không thích đi cùng với Phàn Vĩ đến công ty, chỉ là hôm nay cậu dậy muộn hơn một chút, lại không ngờ có cơ may gặp gỡ một cô gái lạ mặt tự mình đến trước cửa.

Lúc Mục Ca châm trà có đưa mắt len lén quan sát, cô gái nhỏ này mặc quần áo chắc hẳn cộng lại phải hơn mấy chục vạn, thêm cả đồ trang sức linh tinh, tính đi tính lại cũng hơn trăm vạn.

Cô nàng dùng đôi bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ của mình đập mạnh lên bàn, gương mặt được trang điểm thành quen khiến cho cô có phần già dặn hơn tuổi thật, dáng vẻ kênh kiệu hung dữ. Rõ ràng cô ngồi thấp hơn Mục Ca một đoạn, nhưng vẫn cố gắng ngửa đầu dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu.

Nếu như không phải hoàn cảnh không thích hợp, có lẽ Mục Ca sẽ bật cười.

"Tự giới thiệu chút, tôi là Bồi Vân." Có lẽ cảm thấy không ổn, cô nàng hắng giọng một cái, nhẹ giọng nói.

Ngay sau đó, cô quan sát Mục Ca hồi lâu, bổ sung thêm: "Tôi là hôn thê của Phàn Vĩ."

Mục Ca suýt chút nữa hỏi ngược lại: "Vậy vì sao hai người đến giờ vẫn chưa công khai?", nhưng cậu chợt nhớ đến thiết lập tính cách của mình, bèn ôm gối rụt rè ngồi vào ghế sofa, yếu ớt cười một tiếng: "Xin chào... Tôi là... bạn của Phàn Vĩ."

Bồi Vân nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là khinh thường bộ dạng trói gà không chặt này của Mục Ca. Sau đó cô nâng chung trà lên, rót vào chén, tiếp tục nói: "Tôi không biết vì sao anh lại ở đây, nhưng tôi sẽ sớm dọn vào thôi, nên tôi hi vọng anh có thể chuyển ra khỏi nhà Phàn Vĩ, biết chưa?"

Mục Ca nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt cười cười: "Nếu như... tôi có thể đi. Cô phải biết, Phàn Vĩ, anh ta..."

"Tôi sẽ giúp anh." Bồi Vân mất kiên nhẫn ngắt lời cậu, "Chỉ cần anh muốn đi, tôi sẽ đáp ứng mọi loại điều kiện."

"Cảm ơn cô, Bồi tiểu thư." Mục Ca lắp bắp đáp trả, lộ ra dáng vẻ cảm kích, gương mặt tái nhợt lộ ra chút hồng hào hệt như người bệnh lâu năm.

Gặp Mục Ca hiểu chuyện biết điều như vậy, Bồi Vân hết sức hài lòng, cô đặt ly xuống, hất cằm lên nói với Mục Ca: "Vậy thì hai ngày nữa anh thu dọn đồ đạc trong nhà đi, mười giờ sáng hôm kia tôi sẽ tới đón anh đi."

"Được." Mục Ca đẩy kính mắt lên, thanh âm nhỏ đến mức khiến người khác cũng nghe không rõ.

Đương nhiên đợi đến khi Phàn Vĩ vừa về đến nhà, Mục Ca lập tức đem chuyện này kể lại với hắn.

"Vậy Bồi tiểu thư là ai? Phàn đại tổng tài có muốn giải thích cho tôi chút không?" Mục Ca sau khi nói xong, sắc mặt liền trở nên lạnh nhạt, nghiêm túc nhìn Phàn Vĩ.

"Chỉ là mấy cô nàng bị lóa mắt bởi tiền của tôi nên thấy người sang bắt quàng làm họ thôi, cậu cảm thấy tôi sẽ nhớ được tên của họ sao?" Phàn Vĩ vừa chống cửa vừa nới cà vạt trên cổ.

Nhìn thấy dáng vẻ ghen tức của Mục Ca, kỳ thực Phàn Vĩ vô cùng vui vẻ. Phản ứng như vậy nghĩa là Mục Ca để ý đến hắn, không phải sao? Có điều vui thì vui, nhưng chuyện quan trọng vẫn nên giải thích rõ ràng, Phàn Vĩ không dám tự mình mập mờ suy đoán. Nếu thực sự Mục Ca khó chịu, hắn vất vả lắm mới cứu vãn được mối quan hệ này, không muốn lại thêm một lần đổ vỡ.

"Nhưng không phải cậu cũng đáp ứng cô ta đấy sao, chẳng lẽ buổi sáng thực sự muốn đi theo ả?" Phàn Vĩ nghĩ đến khả năng này, trong lòng cũng không thoải mái.

Mục Ca ngồi vào chỗ bên cạnh hắn, khuỷu tay đặt lên bàn, hai tay nâng cằm, nhẹ nhàng cười nói: "Cái này không phải nên dựa vào bản lĩnh của Phàn tổng sao? Nếu như bị phát hiện thì nhốt thêm một lần nữa là được rồi."

Phàn Vĩ dùng ngón tay gãi nhẹ lên mặt Mục Ca, ánh mắt có hơi nheo lại, hiển nhiên là vô cùng hài lòng: "Biết rõ còn kể cho tôi thêm phiền."

"Cậu thực sự có thể giương mắt nhìn tôi bỏ trốn cùng người khác à?" Mục Ca ra vẻ tủi thân nháy mắt mấy cái.

"Không nỡ."

Từ sau ngày gặp gỡ Bồi Vân, Mục Ca dứt khoát không rời giường nửa bước từ sáng đến trưa. Ở dưới lầu vang lên mấy tiếng đập cửa cũng vờ như không nghe thấy, cứ thế giao toàn bộ mọi chuyện cho Phàn Vĩ giải quyết.

Lúc cần thiết, ỷ lại người yêu của mình cũng coi như là một loại tin tưởng.

Bạch Vũ vốn được nhiều người yêu mến, cho dù là ở thế giới nào, chỉ cần chú ý đến cách đối nhân xử thế của cậu là có thể thấy được.

Chiều về Mục Ca vẫn thường hay viết kịch bản như một thói quen, hoàn thành công việc hàng ngày xong lại lên phòng vẽ tranh trên lầu hai của Phàn Vĩ chuẩn bị họa cụ vẽ mấy tấm chân dung, sau đó mới đem theo đồ ăn tự mình làm đến công ty.

Từ khi trải qua thế giới của Dương Tu Hiền, Bạch Vũ cũng nảy sinh hứng thú đối với hội họa. Nếu không có việc gì sẽ quẹt bút hai phát theo thói quen, cũng cố gắng không để cho khả năng của mình bị mai một. Bây giờ ở trong phòng vẽ tranh của Phàn Vĩ sẽ có đôi ba bức tranh phác họa của cậu, Mục Ca dự tính đợi đến lúc sinh nhật Phàn Vĩ đến sẽ dành cho hắn một món quà bất ngờ.

.

Mãi cho đến khi tới trước cửa phòng làm việc của Phàn Vĩ, nghe thấy một giọng nữ từ phía bên trong truyền ra, Mục Ca mới biết những ánh mắt thương hại của người khác khi nhìn mình kia là vì cái gì.

Văn phòng của tổng giám đốc hiệu quả cách âm rất tốt, dù người phụ nữ trong kia hét to đến mấy phía bên ngoài cũng chẳng thể nào nghe rõ câu chuyện.

Nhưng dù sao Mục Ca cũng không muốn biết, đối với mấy loại tiểu tiết máu chó trong phim truyền hình ba xu này, Mục Ca quả thực không thèm để vào mắt.

Song ngoài mặt vẫn phải phối hợp diễn trò.

Mục Ca khẽ gõ cửa một cái, phía bên trong không có phản ứng, suy nghĩ một chút liền dứt khoát đẩy cửa tiến vào.

Quả nhiên vừa bước vào đã thấy Bồi Vân nhào lên người Phàn Vĩ. Mục Ca nhớ lại mấy cảnh kinh điển trong phim não tàn, cân nhắc đến việc có nên ném đồ trong tay xuống đất không.

Đương lúc cậu chuẩn bị ném, lại nhớ đến việc Phàn Vĩ và cậu còn chưa ăn cơm, vì sao lại phải lãng phí đồ ăn thức uống chứ, huống gì còn là đồ cậu vất vả nấu ra.

Vì thế nhân lúc Bồi Vân còn chưa quay người lại, Mục Ca thuận tiện đem cơm của mình bỏ lên bàn rồi mới ném hợp cơm trống còn lại xuống đất, cả căn phòng an tĩnh vang lên một tiếng rầm chói tai.

Phàn Vĩ đẩy Bồi Vân ra, nhìn thấy một tia đắc ý thoáng hiện lên trong mắt cô. Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ, Mục Ca không hề quay người chạy đi, thậm chí còn bình tĩnh đứng nguyên một chỗ, không khác đám nhân vật phụ ăn dưa trong truyền thuyết là mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro